Eighty-seven

Dù gì cũng tiện đường nên Đinh Trình Hâm lái xe qua Trung Tuyền đón Hạ Tuấn Lâm.

Buổi lễ kết thúc là 5 rưỡi, Hạ Tuấn Lâm chụp hình xong thì thu dọn đồ rồi chào tạm biệt mọi người và cùng trợ lí ra ngoài.

Vừa ra đã thấy chiếc ô tô quen mắt, kính xe hạ xuống gần nửa Đinh Trình Hâm vẫy tay ý bảo cậu đến đây, Hạ Tuấn Lâm quay sang nói quản lí giúp mang đồ về trước sau đó chạy đến xe Đinh Trình Hâm.

"Sao hai người lại ở đây?" Vừa vào xe cậu liền hỏi.

"Anh đưa Lam Nhi đi hóng gió"

"Ở bờ biển a, nhớ là anh đang ở Trung Tuyền nên rẽ qua đây đón anh luôn rồi cùng nhau đi ăn tối" Lam Nhi trên ghế phụ quay xuống.

"À...Nhưng ăn bên ngoài không an toàn, chúng ta mua về đi" Hạ Tuấn Lâm.

"Hm....vậy được không?" Đinh Trình Hâm quay qua hỏi cô.

"Được ạ, ăn ở nhà tiện em còn phải sắp đồ ngày mai đi."

Rồi Đinh Trình Hâm lái xe đến một quán ăn, dặn dò cô ngồi trong xe còn hai người xuống mua.

Lam Nhi trong xe qua cửa kính ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại không ngừng, ánh đèn trải sáng cả con đường và những tòa nhà lớn nhỏ. Lam Nhi nhắm mắt lại, cô chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như bây giờ, vì chuyện này mà Nghiêm Hạo Tường bị bắt về nhà, bị ảnh hưởng tới công ty và nhóm, cảm giác mình gây phiền cho người khác thật khó chịu. Nhiều lúc cô nghĩ...mình gia nhập nhóm là điều tốt hay xấu đây?

"Đại gia đình TNT sẽ không vui nếu thiếu em đó"

Lam Nhi mở mắt, nhớ lại đến câu nói này...miệnh không tự chủ cười lên rồi. Nghĩ lại thì vẫn là Hiên ca của cô đáng yêu thật.

"Lam Lam, em cười gì vui vậy?"

Cô khẽ quay sang, Đinh Trình Hâm vừa mở cửa thì phải.

"Anh quên gì sao?"

"Ừ, anh không thấy ví đâu rồi...đâu ta..." Đinh Trình Hâm tìm quang chõi ngồi "Đây rồi, rơi gì vào kẽ ghế vậy"

"Anh làm rơi mà anh còn không biết?" Lam Nhi bất lực.

"Haha, anh không để ý. Mà nãy cười gì vui vậy?" Đinh Trình Hâm vừa lấy tiền vừa hỏi.

Lam Nhi cười nhẹ quay lại nhìn qua kính xe "Em đang nghĩ...sao mấy anh trai của em lại đáng yêu như vậy?"

"Áh???"

Bé nói gì vậy? Bọn anh lớn từng này rồi mà vẫn còn dùng đến từ đáng yêu ư? Đinh Trình Hâm bất mãn trong lòng vậy.
.......

Về đến nhà Đinh Trình Hâm hai tay xách hai túi đồ ăn, Hạ Tuấn Lâm mở cửa rồi bật đèn, vừa vào nhà cô liền giật mình vì hai con vật lao đến.

"Thử Tiêu?"

Cún nhỏ kêu lên vài tiếng, Lio nhướng hai chân trước bám chân cô, Lam Nhi ngồi xổm xuống vuốt lông nó.

Đinh Trình Hâm ngơ ngác.

"Ơ, sao Thử Tiêu lại ở đây???"

"À, quên bảo hai người, Á Hiên bảo em là cậu ấy có nhờ người gửi Thử Tiêu lên đây vì ba mẹ cậu ấy về quê rồi" Hạ Tuấn Lâm nói.

"À..."

Đinh Trình Hâm và Lam Nhi nghe xong gật gù biểu hiện đã hiểu.

"Vậy là Lio không cô đơn nữa rồi" Cô cười xoa đầu cả hai cún.

Ba người vào bếp, bày biện đồ ăn lên bàn, lấy bát đũa rồi ngồi vào dùng bữa.

----

Xong bữa tối Đinh Trình Hâm và Lam Nhi dọn rửa, bởi vì hôm nay Hạ Tuấn Lâm làm việc mệt rồi nên để anh đi nghỉ ngơi trước.

Cứ lần lượt Đinh Trình Hâm rửa dầu, cô rửa nước.

"Sáng mai mấy giờ em đi?"

"5 giờ ạ"

"Àh...Mai anh và Hạ Nhi cũng đi rồi"

"Đi đâu?...À! Mai là ngày anh với Hạ Nhi đi gặp mạt đoàn phim à?"

"Ừm, mai sẽ bắt đầu"

Nói đến đấy Đinh Trình Hâm cũng đã rửa xong cái bát cuối, anh rửa tay rồi giúp cô úp bát, được hai ba cái thì Lam Nhi cũng xong.

"Lau tay rồi về phòng chuẩn bị đồ đi, phần này để anh làm nốt cho"

"Vậy nhờ anh"

Lam Nhi lau tay rồi về phòng chuẩn bị đồ đạc.

"Hm...giày, dép, mũ, áo, quần, đồ dưỡng....còn thiều gì nữa không nhờ?"

Lam Nhi ngồi nhìn cái vali xoa xoa cằm, lần này về trường có lẽ khá lâu mới quay lại nên cô cần chuẩn bị đủ, tại cái cô hay quên nhưng đỡ hơn đại ca Đinh.

"Được rồi"

Đóng vali lại rồi để nó tạm tại góc phòng.

Cốc cốc cốc!

"?"

Lam Nhi mở cửa.

"Đinh ca?"

"Lam Nhi, cái này cho em"

Đinh Trình Hâm từ sau lưng đưa cho cô một hộp quà nhỏ, Lam Nhi nhận lấy.

"Cái này là gì vậy ạ?"

"Em mở ra đi"

Lam Nhi mở ra, là một chiếc vòng tay có hình ngôi sao.

"Woa~"

"Thích không? Quà sinh nhật cho em"

"Quà sinh nhật?"

"Ngày kia sinh nhật em"

"À" Lam Nhi nhỏ giọng trả lời, gật gật đầu.

Đinh Trình Hâm đưa tay xoa đầu cô.

"Em yên tâm, anh trai của em không để em chịu thiệt đâu, đợi em về nhất định sẽ tổ chức cho em"

"Đinh ca này, em lớn rồi mà, làm cứ như em tủi thân lắm í"

"Ai biết đâu, nhỡ tí nữa em lại vào phòng khóc nhè"

"Đinh ca!"

"Ây...Lúc nãy anh ra chuẩn bị lên phòng em Hạ Nhi mới chợt nhớ ra sau đó ẻm gục ngã luôn, cái giọng vô cùng sụp đổ chỉ vì ẻm quên chuẩn bị quà, hehe"

"Anh ấy có thể để sau mà, anh bảo anh ấy đừng buồn"

"Được. Em mau ngủ đi, mai còn dậy sớm. Anh về phòng đây"

"Vâng, tạm biệt Đinh ca"

Lam Nhi đóng cửa lại, cô đến ngồi xuống giường, đeo chiếc vòng vào tay rồi giơ lên khẽ lắc lắc.

"Sao nhỏ...ngủ ngon"
__________

Đăng bù sinh nhật Văn Văn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro