Eighty-three

Kết thúc lớp thanh nhạc cuối cùng của kỳ tập huấn ở Hàn Quốc, hôm nay Lam Nhi đã ở lại thêm một lúc để cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng cô thời gian vừa qua, thầy vũ đạo, cô thanh nhạc và thầy thể lực, mọi người đã giúp đỡ cô rất nhiều. Sau đó Lam Nhi cùng mọi người đã chụp lại ảnh tập thể làm kỷ niệm.

Cô trở về nhà sắp xếp đồ đạc, Lạc Ngọc cũng giúp cô. Khi xong xuôi Lạc Ngọc lấy ra một chiếc vòng đan xanh biển có hình vỏ ốc từ trong túi áo, đưa cô.

"Lúc đi qua của hàng lưu niệm, chị thấy chiếc vòng này đẹp nên nghĩ mua tặng em. Hơn 2 tháng ở Hàn Quốc rồi em chỉ toàn đi đi về về nhà và phòng tập, không thể đi chơi nhiều nơi thì cũng phải có món đồ kỉ niệm nào đó. Không biết em thích gì nên chị mua theo mắt thẩm mĩ của chị, hi vọng em thích" Lạc Ngọc nói.

Lam Nhi nhận lấy chiếc vòng, nhìn nó rồi đeo vào tay, lắc lắc nhẹ "Em thích lắm, Lạc tỷ. Thời gian qua chị chăm sóc em rồi giờ còn mua quà tặng em, cảm ơn chị nhiều"

Lạc Ngọc cười rồi cả hai ra xe, Lạc Ngọc đưa cô tới sân bay. Vừa đến thì kiểm tra thủ tục xong thì vừa vặn đến giờ, hai người ôm nhau một cái.

"Lam Lam, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé"

"Em biết rồi"

Sau đó Lam Nhi tạm biệt Lạc Ngọc rồi lên máy bay trở về Trung Quốc.

Bảy rưỡi máy bay đã hạ cánh, Lam Nhi vừa xuống liền gọi cho Ân Linh

"Đón tớ đi, tớ xuống máy bay rồi"

"Đợi chút nhé"

"Được"

Khỏang 10 phút sau Ân Linh đã đến đón cô, chẳng hiểu sao vừa thấy cô đến Lam Nhi đã vội vàng chạy lại phía xa xa sau cô còn có vài thành phần...ờm... Lam Nhi tay chân khẩn trương cất đồ và cốp, vừa vào trong xe đã thở hồng hộc.

"Linh Linh, mau lái xe đi, tớ bị fan tư sinh phát hiện"

"Há? Sao lại có fan tư sinh?" Ân Linh miệng thì hỏi nhưng tay đã khởi động xe, chân đạp ga phóng xe đi.

Lam Nhi từ từ điều chỉnh lại nhịp thở

"Cái này là chuyện bình thường rồi, kể cả bọn tớ có lịch trình công khai hay không công khai nhóm fan vẫn ở sân bay hay bất cứ nơi nào bọn tớ xuất hiện"

Ân Linh ngạc nhiên "Trời, sao họ quá đáng vậy. Đây chẳng phải là xâm phạm trái phép quá mức đến đời tư nghệ sĩ sao, công ty không có cách giải quyết à?"

"Không phải không có cách mà là dùng rồi nhưng không có tác dụng. Vấn đề fan tư sinh ở công ty khá nghiêm trọng, có vài lần dằn mặt được nhưng cũng không dùng lâu được. Đến cả báo cảmh sát rồi mà họ vẫn còn tiếp tục thì cậu hiểu rồi đó" Lam Nhi quay đầu nhìn Ân Linh

"Nếu vậy chẳng phải các cậu sẽ rất khó khăn khi bên ngoài sao?"

Lam Nhi thở dài, dựa đầu vào cửa "Kệ đi, quen rồi, không thể trị được thì đành giả mù lơ đi thôi"

"Đói không? Đưa cậu đi ăn đã"

"Thôi, tớ chạy mệt luôn rồi, giờ chúng ta mau chóng đến trung tâm thương mại mua đồ đi, tí có đặt bánh kem mà, ăn bánh lót bụng cũng được"

"Vậy được, đi sớm về sớm"

Lam Nhi không đáp lại, chỉ gật đầu.

Ân Linh đi thẳng đến trung tâm thương mại. Hai người đi mua đồ trang trí, chọn bóng, chọn đèn các loại xong xuôi thì đi mua quà cho Nghiêm Hạo Tường. Lam Nhi đi tới đi lui, qua một cửa hàng đồng hồ, từ xa cô đã nhìn được một chiếc khá ưng mắt liền đến hỏi :

"Chú ơi, chiếc này là mẫu mới sao?"

"Cô bé có mắt nhìn đó, đây là mẫu mới nhất hiện nay, thiết kế vô cùng đẹp. Cháu mua tặng bạn trai hay gia đình đều đẹp hết"

"Có thể cho cháu xem không?"

Chủ quán lấy ra chiếc đồng hồ đưa cô xem, Lam Nhi thực sự nhìn mà thích. Cô quay sang hỏi Ân Linh

"Tiểu Linh, thế nào, mua chiếc này được chứ?" Lam Nhi giơ chiếc đồng hồ lên

"Được, tớ thấy chiếc này rất đẹp, rất hợp" Ân Linh giơ ngón cái tán thành.

"Thật?"

"Tin tớ đi cô nương, con mắt thẩm mỹ của tớ không sai đâu" Ân Linh hướng ngón cái về mình.

"Vậy lấy"

Lam Nhi quay qua nói với chủ quán "Chú ơi, giúp cháu gói lại nhé"

"Được"

Lam Nhi thanh toán xong, nhận lấy chiếc hộp rồi cả hai ra chuẩn bị đi đặt bánh, đặt xong thì trở về nhà nhóm.

Đến nhà cũng đã là 8 giờ 45, Lam Nhi xuống xe lấy hành lý rồi dùng chìa dự phòng mở cửa vào, mọi người hiện đang ở công ty rồi. Lio mằm ngay ở cửa vừa nhìn thấy cô là nó đã lao đến, cô ôm lại nó.

"Bé ơi, nhớ con quá, nhớ mẹ không?"

Lio kêu lên một tiếng thay câu trả lời, sau đó cô buông nó ra mang hành lý vào phòng, Lio chạy vào trong nhà, Ân Linh chơi với nó một chút vì lâu rồi cô không gặp bé cún.

Lam Nhi ra ngoài hai người nhanh chóng sắn tay trang trí.

"Lam Lam, cậu bóc băng dính rồi dán dây đèn đi, mấy que gậy bóng có đèn led thì túm hai cây một, có 8 cây đó, để tớ đi bơm bóng"

"Được được"

Sau một hồi trang trí căn nhà dần trở nên lung linh và xinh đẹp nhờ hai người và nhờ cả Lio phụ nữa, cơ mà bé nó giúp là phụ, nghịch là chính. Đèn led một màu treo từ cửa vào nhà, rực rỡ nhưng ấm áp, không hề bị chói lóa khoa trương kết hợp với bóng bay đèn led được dựng gần cửa càng trở nên đẹp hơn, bóng cũng dán đơn giản, hợp lý, không quá lãng phí.
...


(Minh họa bóng bay đèn)...

Trang trí đã xong, hai người mệt lừ ngồi bệt xuống sofa.

"Mệt chết tớ rồi" Lam Nhi.

"Công nhận là mệt"

Bỗng chuông cửa reo, Ân Linh ra xem, là bánh được mang tới.

"Bánh đến rồi này" Ân Linh đặt hộp bánh lên bàn.

Lam Nhi cúi gần ngắm nghía chiếc bánh, không hổ là cô chọn, từng chi tiết đều là cô thiết kế rồi bảo chủ tiệm, đương nhiên có cả lời góp ý của Ân Linh.

"Tiểu Linh, mấy giờ rồi?"

Ân Linh lấy điện thoại trong túi áo ra xem "9 giờ 45"

"Thế ít nhất gần 10 rưỡi mọi người mới về, còn có thể nghỉ ngơi một lúc." Lam Nhi ngửa cổ nhìn trần nhà.

"Vậy sao? Vậy khoảng 10 giờ hơn bỏ bánh ra, giờ cất vào tủ lạnh đi" Ân Linh cũng nằm dài xuống.

"Được"

Lam Nhi mang bánh vào bếp, để vào tủ lạnh rồi ra ngoài, vừa đặt mông xuống đã có một chuông điện thoại, cô cầm lên mà giật mình.

"Linh Linh, Tường ca call video đến!"

"Cái gì?"

"Làm sao giờ? anh ấy có lẽ đang live, tớ không nhận là không được" Lam Nhi hoảng loạn

"Trong nhà chắc chắn họ quá thân thuộc rồi...hay ra xe đi!"

"Há?" Lam Nhi ngớ người.

"Ra xe tớ đi, đánh liều vậy, chứ giờ không có chỗ khác nữa. Mau lên!" Ân Linh thúc giục cô.

"Được" Lam Nhi vớ lấy khẩu trang và mũ rồi chạy ra ngoài

Lam Nhi nhanh chóng đội mũ rồi rồi đeo khẩu trang và chỉnh trạng thái rồi nhận.

"Halo mọi người" Lam Nhi vẫy nhẹ tay.

"Halo Tiểu Lam Nhi" Mọi người cùng chào cô.

"Tường ca hôm nay soái a" Lam Nhi.

Nghiêm Hạo Tường tay đang cầm mic để chỗ loa điện thoại miệng thì cười cười còn trong lòng đã nở hoa, phòng livestream hôm nay cũng vô cùng đẹp.

"Em đang chuẩn bị về ký túc à?" Hạ Tuấn Lâm.

"Đúng rồi, em đang đợi Lạc tỷ lấy đồ, chị ấy quên chút đồ"

"Cho em xem này, phần bánh này đợi em về nhé" Đinh Trình Hâm giơ đĩa bánh kem gần camera.

"Haha, đợi em về nhỡ hỏng thì sao?" Lam Nhi trêu chọc.

"Bảo quản tốt sẽ không sao đâu" Tống Á Hiên cười cười trả lời.

"Nãy bọn anh có xem lời chúc của em, Tường ca không cần mua xe đâu, ẻm có xe rồi" Trương Chân Nguyên.

"Đúng rồi, Tường ca để ở Trùng Khánh, tuần trước đã lái lên Bắc Kinh rồi" Lưu Diệu Văn.

"Anh và Hạ Nhi cùng em ấy về Trùng Khánh lấy xe này" Mã Gia Kỳ hưng phấn nói.

"Thật sao? Vui vậy ạ" Lam Nhi cảm thán.

"Lúc xem video xong anh hỏi staff đại ca xem có thể gọi cho em không vì sợ em đang không cầm điện thoại" Nghiêm Hạo Tường.

"Em cũng mới cầm thôi, mới nghỉ mà" Lam Nhi thở dài một tiếng.

Rồi trong lúc không ai để ý, máy quay cũng không thể quay gần, trước mắt Nghiêm Hạo Tường đã xuất hiện một màng nước nhưng anh kìm lại không. để nó rơi thành giọt, anh đang đau lòng vì một mình cô luyện tập vất vả nhưng anh đâu biết cô đã về. Lưu Diệu Văn đứng đằng sau lén lén nhìn thấy liền đưa tay vỗ lưng Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường điều chỉnh trạng thái rồi nhắc cô.

"Vậy em nghỉ đi, chút về nhà gọi sau nhé" Nghiêm Hạo Tường cười rồi vẫy tay với cô.

"Được, bye bye"

"Bye bye"

Cúp điện thoại Lam Nhi kéo mũ thấp xuống ngồi trầm mặc một chút, cô thực sự nhớ anh, rất nhớ rồi.

Sau đó Lam Nhi mở cửa xe rồi nhanh chóng vào nhà, Ân Linh sớm đã mở xem livestream.

"Tường ca cúp máy lâu rồi sao giờ cậu mới vào vậy?" Ân Linh quay đầu lại

"Không có gì đâu" Lam Nhi nói rồi cởi mũ và khẩu trang ra.

"Live sắp kết thúc rồi, chúng ta chuẩn bị đi"

"Tiến hành!"

Hai người lại vô cùng phấn khích, Lam Nhi rất thích mấy kiểu xuất hiện bất ngờ thế này, khiến người khác không ngờ đến cũng vui lắm.

--------


Nghiêm Hạo Tường sau khi kết thúc livestream thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc, miếng bánh kem được để trong một chiếc hộp nhỏ xinh xinh.

"Tường ca lúc nãy muốn khóc đó" Lưu Diệu Văn cười cười khai ra.

"Tiểu Lưu, em không nói không ai bảo em câm đâu" Nghiêm Hạo Tường liếc cậu một cái.

"Tường ca khóc á?" Tống Á Hiên chỉ Nghiêm Hạo Tường.

"Chời ơi thương thế" Hạ Tuấn Lâm làm điệu bộ anh ủi anh

"Hạ Nhi, là mắt tớ cay thôi, đừng nghe tiểu Lưu nói nhảm được không?" Nghiêm Hạo Tường biện minh.

Lưu Diệu Văn uất ức trả lời "Ai bảo em nói nhảm, chính mắt em nhìn thấy đó. Mỗi mình em nhìn thấy không có nghĩa là em nói không ai tin nha"

"Aiya, Tường đệ đệ tuổi 24 mà mít ướt vậy sao?" Đinh Trình Hâm khoác vai anh.

"Đinh ca"

"Được rồi không trêu bé nữa, đi ăn không?" Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca, mua về nhà đi, hôm trước em với Trương ca đi ăn bị fan tư sinh đuổi theo, nghĩ lại thấy mệt rồi"

"Àh...đúng ha, hôm đấy đúng mệt thật"

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên thở dài một hơi.

Đến Bạo Quyền Trương Vô Địch còn nói mệt thì hiểu là fan tư sinh đã bám dai thế nào rồi, bọn họ rèn luyện sức khỏe bằng cách này à? Mà không, có khi họ còn khỏe hơn mấy anh rồi.

Bảy người đi hai xe, một xe Hân ca lái, một xe Hải ca lái đến một quán đồ nướng rồi hai anh lớn vào đồ ăn, ngoài ra xiên nướng thì cũng có mua thêm vài món canh và đồ uống. Cất lên xe rồi mọi người về nhà.

Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm xách hai túi đồ ăn xuống rồi Hân ca và Hải ca cũng rời đi, lịch trình tiếp theo sẽ gửi đến Mã ca và phổ biến sau.

Mã Gia Kỳ vừa mở cửa, mọi người liền bị một bàn trước mặt làm cho ngạc nhiên không kìm nổi.

"Woa, sao nhiều đèn led thế" Lưu Diệu Văn không ngậm được miệng.

"Lãng mạn vậy"

"Woa, đẹp quá"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cảm thán.

"Còn có mấy cây bóng sáng này" Tống Á Hiên cầm một cây lên.

Trong khi mọi người đang khen tấm tắc thì Nghiêm Hạo Tường đang ngơ ngác, Hạ Tuấn Lâm nhìn ở cây bóng phát hiện gì đó.

"Ây, có mẩu giấy này"

"Há? Mau mở ra đi Hạ Nhi" Trương Chân Nguyên thích thú.

Nghiêm Hạo Tường cầm cây bóng rút mẩu giấy đang buộc ở cái nơ, mọi người túm vào.

'Tường ca, sinh nhật vui vẻ'

'Đoán xem là ai đi'

'Bất ngờ đợi anh trong nhà ^^'

Nghiêm Hạo Tường đọc xong liền ngộ ra, anh nhanh chân vào nhà.

Nghiêm Hạo Tường đứng lại ngẩn người, 6 người còn lại không khỏi ngạc nhiên, trước mắt họ là Lam Nhi đang cầm chiếc vương miệng giấy, Ân Linh đang giúp cô bê chiếc bánh kem, xung quanh nhà đều rất đẹp.

"Oa! Lam Nhi!"

Lam Nhi mỉm cười tiến đến đội vương miệng cho Nghiêm Hạo Tường trong khi anh vẫn đang ngơ ngác tiếp nhận luồng thông tin này, là anh vừa nãy mới gọi cho cô, Lam Nhi nói vừa tan làm một buổi tập sau đó anh về nhà lại thấy cô.

"Lam Lam, thật sự là em sao?" Nghiêm Hạo Tường vẫn đang không tin được.

"Thật sự thật sự là em đây, không phải anh nhìn nhầm đâu" Lam Nhi bật cười vì biểu cảm của anh.

"Tường ca, toàn bộ đây đều là bất ngờ Lam Lam cất công làm cho anh, mọi thứ đấy" Ân Linh nói

Ân Linh đưa bánh cho Lam Nhi rồi đến đứng gần Mã Gia Kỳ, Lam Nhi bê bánh đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường "Tuy lúc nãy anh đã ước rồi nhưng có bánh sinh nhật mà không ước thì không hay nữa. Anh mau ước đi"

Nghiêm Hạo Tường cứ nhìn cô chằm chằm, Hạ Tuấn Lâm phải giục anh

"Đại ca, bánh sinh nhật nặng đó, cậu mà còn không ước là em ấy gãy tay thật đấy"

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới nhanh chóng chắp tay ước nguyện, Hạ Tuấn Lâm đến mệt với con người này rồi.

Mã Gia Kỳ nói thầm với Ân Linh "Đến sinh nhật anh anh cũng muốn em làm thế này cho anh"

Ân Linh cười chạm nhẹ mũi Mã Gia Kỳ "Để xem lúc đó em bận không đã"

Mã Gia Kỳ ỉu xìu uất ức "Tổ chức cho Nghiêm Hạo Tường thì có thời gian còn cho bạn trai em sao lại không có thời gian"

"Đại ca, đây là Tiểu Lam Nhi làm hết đó, em giúp có chút thôi" Ân Linh đưa tay bẹo má Mã Gia Kỳ "Anh yên tâm, sinh nhật anh sẽ hay hơn nhiều"

Mã Gia Kỳ cười rồi nắm tay cô "Em là tốt nhất"

Ân Linh đến bất lực, trên sân khấu Mã Gia Kỳ ngầu như thế sao cứ dưới sân khấu là trẻ con đáng yêu thế này vậy.

Nghiêm Hạo Tường ước xong thì thổi nến rồi mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Lam Nhi vừa đặt bánh xuống bàn Nghiêm Hạo Tường đã lao đến ôm cô.

"Anh nhớ em"

Nói rồi anh càng ôm chặt cô hơn, Lam Nhi đáp lại cái ôm vùi mặt vào vai anh.

"Em cũng vậy, nhớ anh lắm"

Mọi người nhìn hai con người xa cách nhau hơn hai tháng qua đang ôm ấp trước mặt trong lòng vừa thương vừa mệt, mệt vì tụi nó lại phát đường rồi nhưng thương vẫn nhiều hơn, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên mới mang đồ vào trong bếp ra ngoài thấy vậy cũng chỉ nhau cười, Mã Gia Kỳ ôm Ân Linh trong lòng, hai người cũng vui mừng, cặp này cuối cùng cũng có bình yên.

Hai người buông nhau ra, Trương Chân Nguyên nói :

"Được rồi, mọi người vào bếp dùng tiệc thôi"

"Em tưởng mọi người sẽ đi ăn bên ngoài chứ?" Ân Linh nhìn Mã Gia Kỳ.

"Hôm trước Tường ca và Trương ca đi ăn bị tư sinh đuổi nên hôm nay Tường ca bảo mua về nhà" Lưu Diệu Văn.

Rồi mọi người kéo nhau vào bếp, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn lấy bát đũa rồi khai tiệc thôi.

"Bảo bối, em về mà sao không có thông báo vậy?" Nghiêm Hạo Tường quay sang hỏi cô.

Lam Nhi nuốt miếng thịt rồi trả lời "Hai hôm trước Lý Tổng thông báo, Hân ca và Hải ca chắc đều biết đó, còn vì sao không nói với mọi người thì đều là do em nhờ giấu đó, nếu không sao em kịp chuẩn bị"

Nghiêm Hạo Tường cười tươi rồi vui vẻ như một đứa trẻ. Đang ăn bỗng Đinh Trình Hâm nhớ ra gì đó, lên tiếng.

"À, Tiểu Lam Nhi, vừa nãy Tường ca-"

"Ây Đinh ca, chuyện không đâu thì không nên nói" Nghiêm Hạo Tường biết anh trai định nói gì liền ngăn lại.

Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng giật mình của Nghiêm Hạo Tường không kiêng dè mà cười vô cùng thích thú.

"Tường ca làm sao ạ?" Lam Nhi ngơ ngác.

"Tiểu Lam Nhi" Hạ Tuấn Lâm bên cạnh vẫy vẫy cô.

"Lâm Lâm" Nghiêm Hạo Tường.

"Có sao đâu mà, không tớ thì sẽ có người khác nói thôi, mà chuyện hay ho như vậy Lam Lam cũng nên được biết chứ" Hạ Tuấn Lâm tinh nghịch

"Chuyện gì vậy ạ?" Lam Nhi hoang mang.

"Được rồi, cậu thích thì nói đi" Nghiêm Hạo Tường mệt rồi, không muốn cản nữa đâu.

"Từ đầu cậu như vậy có phải tốt hơn không, đỡ phải thì thầm to nhỏ...Lam Nhi, vừa nãy Hạo Tường call video cho em, cậu ấy suýt khóc đấy"

"Thật á?"

Lam Nhi nhướng mày nhìn con người đang bình thản bên cạnh.

"Gọi cho em thường xuyên như vậy mà vẫn nhớ sao" cô chống cằm nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Nhưng anh muốn gặp người thật thôi" Nghiêm Hạo Tường nhìn cô.

Lam Nhi bật cười, đặt tay mình lên tay anh "Yên tâm đi Tường ca, từ giờ em không xa anh lâu vậy nữa đâu"

"Kể cả em muốn hay không anh cũng không cho"  Nghiêm Hạo Tường nắm tay cô lại.

Hai người đang nhìn nhau thâm tình...bỗng...

"Nhưng Hân ca nếu có xếp lịch trình của hai đứa xa nhau thì chú cũng phải chịu nha"

Nghiêm Hạo Tường suýt té ngửa, anh nhìn Trương Chân Nguyên vô cùng bất mãn

"Trương ca, em không có coi anh là không khí đâu, anh sao lại phá vỡ cảm xúc của em vậy chứ!" Nghiêm Hạo Tường mặt đau khổ.

"Có đó, hai đứa chính là đang coi tụi này là không khí đó" Mã Gia Kỳ.

"Vốn dĩ nãy giờ trong mắt hai người chỉ có nhau thôi, hoàn toàn không biết xung quanh có người a" Tống - ta đây khinh bỉ Nghiêm Hạo Tường - Á Hiên.

"Còn em nữa Lam Nhi" Lưu Diệu Văn

"Há? Em làm sao cơ?" Lam Nhi bị cue đến không hiểu gì, em có làm gì sai?

"Nãy giờ quan tâm mỗi Tường ca, chẳng quan tâm bọn anh" Lưu Diệu Văn giả vờ buồn.

Lam Nhi nhìn bộ dạng của Lưu Diệu Văn liền giật giật khóe môi, đây là cái tên chấp niệm với đẹp trai đây hả? Không, hắn là ai chứ không phải Lưu Diệu Văn mà Lam Nhi biết đâu!

"Lam Lam, cậu tặng cho Tường ca chưa?" Ân Linh cũng đang vui cùng mọi người chợt nhớ ra.

"Còn có quà sao?" Tống Á Hiên

"Ấy suýt quên. Đợi em chút"

Lam Nhi đứng dậy ra phòng khách lấy chiếc hộp rồi vào bếp đưa cho Nghiêm Hạo Tường "Tặng anh này"

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy rồi mở ra, anh cười tươi khi nhìn chiếc đồng hồ "Là đồng hồ sao, thật đẹp"

Các thành viên nhìn chiếc đồng hồ không rời mắt, nó thực sự đẹp và rất hợp với Nghiêm Hạo Tường, vừa năng động vừa thanh lịch, đúng miêu tả về Nghiêm Hạo Tường.

"Tường ca, đây là chiếc đồng hồ Lam Nhi ngắm trúng từ xa đấy, mắt cậu ấy gần như dán chặt vào nó khi xem luôn" Ân Linh cười nói.

Nghiêm Hạo Tường cầm chiếc đồng hồ rồi ôm cô "Cảm ơn em nhiều lắm, bảo bối"

Hạ Tuấn Lâm bỗng đứng dậy kéo Nghiêm Hạo Tường ra.

"Lâm Lâm cậu làm gì vậy???"

"Cậu có nhớ hay có muốn ôm hôn gì em ấy thì cũng phải ăn đã được không? Muộn rồi đó đại ca à!" Thỏ Thành Đô muốn bùng nổ luôn rồi.

"À...được được được" Nghiên Hạo Tường rén lại.

Mọi người được phen hả hê trong lòng, ai bảo chú cứ thích rắc đường. Cơ mà Nghiêm Hạo Tường hôm nay lạ ha, sến súa quá trời.

Sau khi trải qua bữa ăn đêm vui vẻ Nghiên Hạo Tường đi cất chiếc đồng hồ rồi mọi người cùng thu dọn, gỡ đồ tramg trí cất đi và rửa bát sau đó cùng nhau chụp một bức ảnh phát weibo.

'Đại kinh hỉ'

 ------

Bởi vì đã muộn nên Ân Linh ngủ lại tại đây và đương nhiên ngủ cùng Mã Gia Kỳ ở phòng riêng của anh, quần áo thì mượn Lam Nhi.

Nghiêm Hạo Tường vừa tắm xong liền vui vẻ qua phòng Lam Nhi.

"Tường ca, sao anh qua đây rồi?" Lam Nhi vừa từ nhà tắm bước ra.

Nghiêm Hạo Tường đi đến bế cô lên rồi đặt xuống giường, vì trong phòng đang bật điều hoà nên hơi lạnh liền đắp chăn cả hai rồi anh nằm xuống ôm cô

"Tối nay ngủ với em"

Lam Nhi nhìn anh nghi hoặc "Ngủ với anh sẽ không sao chứ?"

Nghe vậy Nghiêm Hạo Tường chống tay nhưng không ngồi hẳn dậy, anh nhìn cô rồi cúi xuống hôn lấy cô, đó là nụ hôn chứa bao nhiêu nỗi nhớ của anh.

"Nếu em còn không chịu ngủ nghỉ  nữa thì có sao đấy"

Lam Nhi bật cười "Vậy anh tắt đèn đi"

Nghiêm Hạo Tường với tay tắt công tắc đèn bàn rồi ôm cô vào lòng

"Ngủ ngon nhé bảo bối"

"Ngủ ngon, bạn trai nhỏ"
____________

Tui lại lên và tui lại ngủm ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro