Ngoại truyện : Thất tịch vui vẻ
Một buổi tối đẹp trời Lam Nhi đang ngồi sau nhà ngắm bầu trời đêm bỗng từ đâu có tiếng bước chân đến gần
" Bảo bối"
Hạo Tường ngồi xuống cạnh cô " Em ngồi ngoài này làm gì?"
Cô vẫn nhìn lên bầu trời " Ngắm trăng ạ, hôm nay là thất tịch mà"
Anh cũng nhìn lên trời mỉm cười rồi nói " Thất tịch là ngày 14/8 hàng năm, người phương Tây thì gọi là Valentine Đông Á. Ngày lễ này được dựa trên câu chuyện cổ tích nước ta tên là Ngưu Lang Chức Nữ . Câu chuyên được kể rằng Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng vì say mê Chức Nữ - một tiên nữ dệt vải nên đã bỏ bê việc chăn trâu và để trâu đi vào cung điện. Ngọc Hoàng tức giận nên đã bắt hai người phải xa cách nhau và mỗi năm chỉ được gặp nhau vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Khi tiễn biệt và phải rời xa nhau, cả hai đều khóc và nước mắt của họ đã rơi xuống trần gian hóa thành cơn mưa và được đặt tên là mưa ngâu"
Nghe Hạo Tường kể 1 tràng dài về chuyện cổ tích này cô liền quay qua hỏi " Cái này không tất cả thì hầu như ai cũng biết, em cũng biết mà, anh kể làm gì?"
Anh dừng lại, im lặng 1 chút rồi xịch lại gần ôm cô vào lòng " Bé ngốc, ngày này là ngày dành cho những cặp vợ chồng như chúng ta đấy"
Hạo Tường nói xong làm cô ngại đỏ chín mặt úp mặt vào ngực anh " Tường Ca này" Nhưng rồi cô nhận ra gì đó sai sai liền ngẩng mặt lên " Từ từ, vợ chồng gì cơ, em đồng ý làm vợ anh lúc nào vậy? Giấy chứng nhận kết hôn đâu?"
Hạo Tường nhìn cô nói, anh say mê sự đáng yêu này của cô rồi. Thấy bảo bối của mình nói thật nhiều đến đau đầu anh liền vòng tay qua cổ dùng môi mình khóa môi cô bằng một nụ hôn thật sâu, nụ hôn đến bất ngờ cô còn chưa kịp chuẩn bị chỉ vụng về đáp lại, cảnh tượng thật lãng mạn...
" Tường Ca thấy bảo b...."
nếu Đinh Trình Hâm không xuất hiện 😌
Nghe tiếng gọi của ông anh 2 người liền dừng lại buông nhau ra mặt cô thì đỏ như trái cà chua nhưng Hạo Tường nhìn rất bình tĩnh còn nhìn anh một cái sắc bén, cảm thấy hình như bản thân đã phá chuyện tốt kia và sắp bị đánh liền tháo chạy trước
" Haha...hình như anh đến không đúng lúc nhỉ, 2 đứa cứ tiếp tục đi ha"
Xong ổng chạy mất luôn
" Đinh Ca đi chưa?"
" Đi rồi"
Cô ngẩng mặt lên nhìn rồi đáng anh 1 cái " Tên lưu manh nhà anh, bị đại ca thấy xấu hổ chết em rồi"
Hạo Tường liền chống cằm trêu cô " Vậy nếu ở chỗ không bị người khác thấy anh làm vậy có phải em sẽ xấu hổ hơn không? "
" Anh còn dám?!"
" Ầy thôi thôi, không trêu vợ nữa, chiều nay anh vừa làm chè đậu đỏ vào bếp ăn cho hạ hoả nào
" Tạm tha cho anh"
Rồi 2 người vào bếp cùng ăn chè. Còn Đinh Ca về phòng thì thở dốc do vừa chạy, Gia Kỳ thấy thế liền hỏi
" Cậu làm gì mà như ma đuổi thế"
Trình Hâm ngồi lên giường " Còn hơn ma đuổi ý" Trình Hâm vừa thở vừa trả lời " Nãy xuống tìm Tường Ca ai ngờ bắt gặp 2 đứa nó đang hôn nhau, tớ suýt bị Tường Ca đập đó "
Gia Kỳ nghe cậu bạn kể liền ngã ngửa
" Tường Ca đã manh động thế á?!"
" Từ khi 2 đứa nó yêu nhau tớ phát hiện Tường Ca đã mọc ra 1 cái bệnh lhoong bao giờ chữa được" Trình Hâm
" Là?" Gia Kỳ
" Cuồng Lam Nhi "
Gia Kỳ thở dài lắc đầu " Cái đó ai cũng biết mà"
" Chúng ta sau này còn ăn cẩu lương dài dài"
Rồi 2 ông anh cùng...thở dài, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ 😆
-------
Các độc giả thất tịch vui vẻ ạ🙆♀❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro