Seventy-seven
Thời gian sau đó Lam Nhi trở lại trường để bổ túc lại, thủ tục thuê nhà Ân Linh cũng làm xong nhưng chủ yếu cũng chỉ có buổi tối là về nhà bởi vì ai cũng bận. Vì về muộn nên phần lớn là hai người ăn ngoài, hôm nào rảnh thì sẽ tranh thủ nấu ở nhà.
Hai tháng trôi qua, thời tiết cũng nóng dần lên, mùa hè lại bắt đầu tới, Lam Nhi cũng hoàn thành việc học. Sáng hôm đó Lam Nhi báo cho Ân Linh rồi hai người cùng Tiểu Đường giúp nhau thu dọn đồ đạc, chỉ ở thời gian ngắn nên cũng không có nhiều đồ. Làm xong thủ tục trả nhà mọi người ra xe.
"Tiểu Lam Nhi, giờ cậu muốn về nhà nhóm hay đến công ty? Tớ đưa cậu đến"
"Không cần đâu, tớ tự đi là được, tớ cũng khỏe lại rồi mà. Cậu với Tiểu Đường cứ về công ty đi"
"Vậy được, vậy tớ đi đây nhé. Sắp có một cuộc họp rồi"
"Được, vậy mau đi đi, bye bye"
"Bye bye"
"Bye chị ạ"
Rồi Tiểu Đường lái xe rời khỏi, Lam Nhi bắt một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ rồi bác tài lái xe đi.
"Cảm ơn, cháu gửi tiền"
Lam Nhi tay cầm chiếc vali nhìn toàn nhà cao tầng phía trước.
"Lâu rồi không gặp, Phi Tổng, mọi người"
Lam Nhi đang ở cửa sau công ty, cô nhanh chóng vào trong, bảo vệ thấy có người đến liền chặn lại tra hỏi.
"Xin hỏi cô tìm ai?"
Lam Nhi không nói gì kéo khẩu trang xuống, bảo vệ kích động che miệng lại
"Phiền bác đưa cháu đến tầng 18 nhé"
"Được được"
Bảo vệ đưa cô đến thang máy, ấn nút tầng rồi thang máy di chuyển. Thang máy dừng, cửa mở ra, Lam Nhi tạm biệt bác bảo vệ rồi ra ngoài, hành lang bây giờ không có người, Lam Nhi chợt nhớ ra gì đó dừng lại.
"Ân Linh nói họ hoạt động riêng vậy mình đến đây sẽ gặp được họ không?"
Nghĩ đi nghĩ lại, đến cũng đến rồi, gặp ai cũng đều được.
Lam Nhi nhẹ chân đến gần phòng tập, vuốt ngực giảm căng thẳng nhưng cũng rất thích thú, lần đầu tiên kiểu đến cách đặc biệt thế này.
Cạch!
"Được rồi, lại lần nữa" Đinh Trình Hâm.
"Chào mọi người"
Đồng loạt mọi người đang tập luyện liền quay lại, Lam Nhi từ từ tháo khẩu trang ra, rồi lặp lại :
"Chào mọi người, em lại Thời Đại Thiếu Niên Đoàn...Triệu Lam Nhi"
Cả nhóm ngẩn người như chưa thể tin được vào mắt mình, họng nghẹn lại.
Tống Á Hiên chạy đến ôm chặt lấy cô.
"Lam Nhi! Thật sự là em đúng không?"
"Thật mà, là em, là em mà"
Những người còn lại cũng chạy đến ôm cô, phải nói là thời gian qua họ nhớ cô đến nhường nào, đứa em gái bé nhỏ này.
"Trời ơi thật sự là em sao?" Trương Chân Nguyên.
"Tại sao về không bảo bọn anh" Mã Gia Kỳ.
"Bọn anh chờ em lâu lắm rồi đó biết không?" Lưu Diệu Văn.
"Gầy trơ xương luôn rồi này, về nhà ca ca phải tẩm bổ cho em mới được" Đinh Trình Hâm.
Lam Nhi mỉm cười "Xin lỗi để mọi người chờ lâu, em về rồi đây."
Bỗng Tô tỷ bước vào "Ơ, cái bọn này, tự nhiên ôm người...."
Tô tỷ chưa kịp nói hết câu cô quay lại mỉm cười "Tô tỷ"
Sổ sách trên tay Tô Yến rơi xuống, giọng run lên "Lam Nhi" Rồi Tô Yến lao đến ôm cô, xúc động "Con bé này, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, biết chị đây nhớ lắm không!"
Cô bật cười ôm lại "Em xin lỗi mà"
Rồi hai người buông ra "Thật ra em về từ hai tháng trước rồi nhưng em về trường bổ túc nên giờ mới gặp mọi người.
"Há? Em về lâu vậy rồi á?" Lưu Diệu Văn
Lam Nhi cười gãi đầu " Muốn chi mọi người bất ngờ mà"
Cô nhìn mọi người sau đó phát hiện...sao chỉ có năm người?
"Ơ, Trương ca, Tường ca đâu rồi ạ?"
" Hạo Tường đang ở nhà, mới hôm qua thằng bé bị ốm, Tiểu Trương Trương đang ở nhà chăm em ấy" Mã Gia Kỳ.
" Tường ca sao lại ốm ạ?" Lam Nhi lo lắng hỏi.
"Hôm qua bọn anh tập luyện về muộn, Tường ca giấu tắm nước lạnh nên mới vậy đó. Tên ngốc này" Hạ Tuấn Lâm.
"Em nghe Ân Linh bảo mọi người hoạt động riêng"
"Ừ, bọn anh hoạt động riêng rồi, mới ba ngày trước hợp thể" Tống Á Hiên.
"À, anh với Tường ca mới đóng máy một bộ phim đúng không? Chúc mừng hai anh"
"Em không biết đâu, nhân vật của Á Hiên là pháp y, rất ngầu luôn" Đinh Trình Hâm.
"Thật sao? Vậy em mong chờ lắm đó"
"Mọi người cứ tập đi, em về nhà thăm Tường ca. À, Trưa mọi người rảnh không?"
"Có đấy. Chiều bọn anh có lịch nhưng bắt đầu từ 5 giờ"
"Được vậy em về nhà nấu bữa trưa luôn. Bye bye"
"Ok, bye bé"
"Để chị đưa bé đi" Tô tỷ
Tô Yến và Lam Nhi lại xuống tầng một rồi Tô tỷ đưa cô về nhà.
Tới nơi Tô tỷ giúp cô mang hành lí xuống.
"Vào với tình yêu đi, chị đi đây"
"Bye Tô tỷ, trưa chị nhớ đến nhé, gọi cả Hân ca luôn"
"Được"
Tô tỷ rời đi, Lam Nhi trước cửa nhà bấm chuông.
Ting tong...ting tong!
Trương Chân Nguyên đang hâm lại cháo trong bếp, nghe tiếng cửa thì nhăn mày.
"Mấy người họ về sớm thế á? Không đúng, mới đi mà. Hay là quên đồ? Không đúng, trên công ty thiếu gì hay fan tư sinh tìm đến? Không phải chứ?"
Trương Chân Nguyên đứng một hồi suy đoán nhưng tiếng chuông vẫn vang liên tục khiến Trương Chân Nguyên không chịu được đành phải tắt bếp ra mở cửa, trong lòng cũng dẹp đi sự căng thẳng để đối mặt.
Cạch!
Trương Chân Nguyên mở cửa khó hiểu, không nhìn chằm chằm, không lao đến, tay không máy quay chụp. Cô gái này là ai?
Lam Nhi từ từ bỏ khẩu trang ra, Trương Chân Nguyên bất ngờ thốt lên :
"Tiểu Lam Nhi!"
"Lâu không gặp a, Trương ca" Lam Nhi cười.
Trương Chân Nguyên hai tay không biết để đâu, mặt vô cùng vui mừng.
"Em về khi nào? Khỏe hẳn chưa? Gầy quá rồi này"
"Em về được hai tháng rồi nhưng ở trường giờ mới về"
"Ra vậy. Mau vào nhà nhanh đi"
Lam Nhi vào nhà, Trương Chân Nguyên giúp cô mang hàng lý vào.
"Trương ca, em đến công ty gặp mọi người rồi, Mã ca nói Tường ca ốm đêm qua. Anh ấy sao rồi ạ?"
"Tường ca sốt khá cao, 39 độ, tại hôm qua lúc bọn anh về đã là 12 giờ rồi, Hạo Tường còn tắm nước lạnh đến đêm qua thì phát sốt ngay. Đên qua anh đã cho em ấy uống thuốc và chườm đầu nên cũng đã hạ nhiệt, Hạ Nhi sáng nay mới từ Giang Tô về. Sáng nay anh đã kiểm tra lại, còn 38 độ, ăn xong thì anh ấy lại cho em ấy uống thuốc, giờ đang ngủ"
Lam Nhi nhìn lên tầng trên rồi nói với Trương Chân Nguyên.
"Để em lên xếp đồ đã, trưa nay để em mang cháo và thuốc lên cho anh ấy. Đêm qua anh cũng mệt rồi, anh nghỉ ngơi đi"
"Vậy...được, cần giúp gì thì cứ gọi anh"
"Vâng"
Trương Chân Nguyên giúp cô xách đồ lên phòng, Lam Nhi vừa vào phòng liền chạy đến chiếc giường
"Giường ơi, ta về rồi đây"
Cô nhìn quanh căn phòng, đồ đạc vẫn rất gọn gàng, mọi thứ vẫn rất sạch sẽ. Lam Nhi ngồi dậy xếp lại đồ đạc, nghỉ ngơi một lúc sau đó xuống nhà.
Cháo mới được Trương Chân Nguyên hâm lại nên còn nóng, Lam Nhi đun nước thái vài lát gừng, thêm chút đường rồi pha nước vào, nước gừng giúp hạ sốt.
Lam Nhi múc cháo ra bát rồi đặt vào khay cùng với cốc nước gừng mang lên. Cô nhẹ nhàng mở đóng cửa vào, không để phát ra tiếng động lớn rồi tiến đến đặt khay cháo xuống chiếc tủ bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngủ trên giường, sắc mặt mờ nhạt, cô ngồi xuống.
"Bạn trai ngốc, lại không nghe lời anh lớn rồi phải không? Không biết quan tâm sức khỏe gì cả"
Nói vậy thôi chứ thật ra bây giờ cô vui lắm, gặp lại được anh rồi, nỗi nhớ trong lòng phải kìm nén thật sự rất khó chịu. Lam Nhi đưa tay sờ mặt anh, vẫn gầy như vậy, chẳng có thêm chút thịt gì cả nhưng da vẫn rất tốt, mi mắt cong cong, sống mũi vẫn cao thẳng, môi mềm mềm, vẫn đẹp trai lắm.
Lam Nhi lay nhẹ người Nghiêm Hạo Tường.
"Tường ca, dậy nào, dậy ăn để uống thuốc nào"
Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi mở mắt nhìn sang cô nhưng sau đó lại nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn.
"Phát sốt thật tàn nhẫn, nhớ Lam Nhi đến nhìn nhầm Trương ca thành em ấy rồi"
Lam Nhi bật cười, đặt một tay lên má anh.
"Trương ca nào, anh ốm đến mức không tin người nữa sao, còn không dậy ăn uống là em đi đấy"
Nghiêm Hạo Tường lúc nãy mới ra khỏi giấc ngủ còn lơ mơ giờ nghe rõ lại anh mới mở hẳn mắt quay lại nhìn cô, Lam Nhi bật cười vì biểu cảm ngơ ngác của anh.
"Cách đón tiếp của anh đặc biệt ha. Anh nằm im chút đã để em đo lại nhiệt độ nào"
Lam Nhi định với lấy cái kẹp nhiệt độ thì đã bị Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy ôm chặt lấy cô khiến Lam Nhi không kịp phản ứng.
"Tường ca"
"Lam Nhi, anh xin lỗi"
"Anh sao vậy?"
"Đừng bỏ anh nữa, anh biết sai rồi, anh không nên nói như vậy với em, anh...xin lỗi khụ khụ..."
Nghiêm Hạo Tường kích động nói đến ho khan khiến Lam Nhi lo lắng buông anh ra vuốt vuốt lưng rồi đưa cho anh cốc nước.
"Tường ca, nước này, từ từ thôi"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cô rồi nhận lấy cốc nước, uống xong cô giúp anh để lại lên bàn rồi cô kê gối thẳng lên để anh dựa, Nghiêm Hạo Tường vẫn nhìn cô. Lam Nhi lấy kẹp nhiệt độ đưa cho anh
" Em cần kiểm tra thân nhiệt"
Nghiêm Hạo Tường nhận lấy đưa vào người đó, sau 5 phút đưa ra cho cô.
"37.5 độ, anh hạ sốt rồi"
Cất kẹp nhiệt độ đi, Lam Nhi cầm bát cháo lên, múc một thìa rồi thổi.
"Lam Nhi, anh không mơ phải không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi lại.
"Anh còn hỏi nữa thì đừng hỏi tại sao em giận. Há miệng nào"
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ăn cháo.
"Sao nào? Nóng không?"
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười lắc đầu, Lam Nhi lại múc thìa tiếp theo rồi thổi.
"Được em chăm sóc thế này, ngày nào anh cũng muốn ốm"
"Im đi cái miệng xui nhà anh, toàn nghĩ xui xẻo"
Lam Nhi lại đút thìa cháo thứ hai cho Nghiêm Hạo Tường, cứ như thế anh ăn hết bát cháo.
"Chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ là ngày mai nh có thể khỏe rồi. Lần sau không được tắm lúc khuya nữa nhớ chưa. Mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, em mang bát xuống dưới"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cô cười cười rồi túm lấy tay cô kéo khiến Lam Nhi mất thăng bằng ngã vào người anh. Nghiêm Hạo Tường ghé tai cô thì thầm:
"Tuân lệnh bà xã"
Lam Nhi cảm nhận được mặt bắt đầu nóng lên lên đứng thẳng dậy, lắp bắp nói.
"Còn chưa cưới xin gì anh đừng có tùy tiện gọi, mau nghỉ đi"
Lam Nhi nhanh tay cầm khay bát ra ngoài đóng cửa, Nghiêm Hạo Tường bên trong bật cười, bạn gái nhỏ xấu hổ đáng yêu quá.
"Nghiêm Hạo Tường đáng ghét, dám trêu mình"
"Lam Nhi, sao mặt em đỏ vậy?" Trương Chân Nguyên hỏi.
"Em không sao đâu, do hơi nóng thôi. Em đi nghỉ đây, Tường ca đỡ sốt rồi"
Chưa để Trương Chân Nguyên phản ứng Lam Nhi đã chạy vệ phòng.
"À...ừ"
____________
Kỳ thi cuối cùng đã kết thúc rồi,nghỉ ngơi đi nhé, bốn bảo bối ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro