Sixty-three

Sau khi ăn trưa xong Ân Linh đưa cô trở về công ty

" Tiểu Lam Nhi, chú ý sức khỏe thật tốt nhớ chưa? Tớ luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào cậu cần" Ân Linh cầm tay cô cẩn thận dặn dò

" Yên tâm, tớ khỏe mà. Được rồi, cậu mau về đi, bị fan tư sinh làm phiền sẽ rắc rối lắm"

" Được, vậy tớ về đây"

" Bye bye" Lam Nhi vui vẻ vẫy tay

Rồi Ân Linh cũng lên xe rời đi. Lam Nhi đeo khẩu trang lại rồi vào thang máy lên tầng 18.

Thang máy dừng lại cô ra ngoài, nghe tiếng ồn ào ở phòng nghỉ cô đi lại

" Mọi người sao đều ở đây vậy?"

" Tiểu Lam Nhi, em với vợ anh tâm sự gì mà giờ mới về vậy?"

" Mã Ca, Tiểu Linh được gả cho anh hay không còn có em quyết định nha"

" Em không gả thì anh cướp"

" Rồi rồi, anh giỏi" Cô thở dài " Mà Tường Ca với Trương Ca đâu rồi ạ?"

" Hai người đó vừa nhớ ra hôm nay còn có một chuyến đến Trường Sa làm khách mời đặc biệt nên đi từ trưa rồi, chắc tầm chiều mai sẽ về" Tuấn Lâm

" Vậy ạ"

Cũng tốt, nhỡ mình có sao thì cũng không cần lo anh ấy biết.

" Tiểu Lam Nhi, em còn chưa trả lời Mã Ca" Á Hiên

" À, lâu lâu mới được rảnh thế này nên em muốn cùng Ân Linh ra ngoài chút. Thôi, em qua studio đây"

" À...ờm, bye em"

Lam Nhi ra ngoài đi xa căn phòng rồi Diệu Văn mới lên tiếng

" Em thấy Tiểu Lam Nhi từ lúc về cứ lạ sao ý"

" Anh cũng thấy vậy, như có chút hơi gượng gì đó" Trình Hâm

" Nhiều khi suy nghĩ con gái khó hiểu lắm, mọi người đừng cố hiểu" Tuấn Lâm

-----------

Lam Nhi trong studio vừa viết nhạc xong thì vươn vai một cái ngả lưng ra ghế nhìn ra ngoài, trời vậy mà đã tối rồi

" Mệt quá...luyện tập đến tận khuya mình không nhằm nhò gì mà giờ đã thấy mệt...lạ thật..."

Thể xác đúng là mệt thật nhưng tâm cô giờ còn mệt hơn. Lam Nhi tự hỏi, liệu kiếp trước mình đã đắc tội gì với ông trời sao? Một chấn thương khiến cô phải xa đồng đội ba năm, đi giải tỏa cho ba anh lớn tốt nghiệp thì tai nạn còn kéo theo cả Ân Linh, giờ bản thân lại đứng giữa bờ vực sống chết. Những vết thương trước kia cô chỉ muốn trách bản thân sao có thể bất cẩn như vậy, nhiều khi cô còn muốn tìm cách rời khỏi nhóm để bớt được ưu phiền và gánh nặng cho họ nhưng làm thế thật sự không được, rất thiếu trách nhiệm, mà nếu họ phát hiện cô có suy nghĩ đó chắc sẽ mắng cô tả tơi quá, haha...
Biết là chuyện này có thể sẽ bị phát hiện nhưng giấu được càng lâu càng tốt, tuyệt đối nhất không thể để Hạo Tường biết, những người khác có phát hiện cũng được nhưng riêng anh ấy thì không thể.

" Tiểu Lam...Nhi"

Á Hiên và Diệu Văn vừa đi mua nước về tiện đường muốn qua studio xem cô luôn, ai ngờ lúc vào đã thấy cô nằm ở ghế ngủ rồi.

" Lạnh vậy mà em ấy còn phong phanh thế này, haiz..." Diệu Văn lấy cái áo khoác vắt trên ghế đắp cho cô

" Đợi đã, Văn Văn, em ấy vừa khóc à?" Á Hiên chỉ khóe mắt cô còn đọng nước

" Tiểu Lam Nhi vừa khóc sao?"

Tiếng ồn khiến Lam Nhi nhíu mày tỉnh giấc

" Hiên ca, Văn ca sao hai người lại ở đây?"

" Tiểu Lam Nhi, nói cho bọn anh biết đi, bọn anh nhất định không nói với ai đâu" Á Hiên khẩn trương nhìn cô

" Á? Hiên Ca, anh nói gì lạ vậy? Nói gì là nói gì cơ?"

" Sao em lại khóc?" Diệu Văn

Khóc? Cô khóc ư? Lam Nhi sờ tay lên khóe mắt đúng là có nước, cô không biết mình đã rơi nước mắt lúc nào.

" A...à, lúc nãy em buồn ngủ nên ngáp ngủ thôi, khóc đâu mà khóc"

" Hai mắt em đỏ lên thế kia rồi. có thật không phải khóc không?" Diệu Văn

" Thật, thật mà. Hai anh mới đi mua nước à?"

" Đúng rồi, giờ bọn anh về phòng tập, em đi luôn không?" Á Hiên

" Được ạ"

...

"A!"

Lam Nhi vừa đứng dậy đầu cô bỗng đau lên

" Tiểu Lam Nhi, em sao vậy?!" Á Hiên liền hoảng hốt

" E-Em không sao đâu, chỉ là mới ngủ dậy nên hơi choáng thôi. Hai anh cứ về phòng tập trước đi, chẳng phải mua nước cho mọi người sao?"

" Nhưng..."

" Em thật sự không sao mà, ngồi chút sẽ đỡ thôi, em qua liền, ha"

Không để hai người lên tiếng cô đẩy Văn Hiên ra ngoài, khi đã xác nhận 2 người đã đi xa cô vào lại phòng đóng cửa rồi lấy điện thoại gọi cho Tô tỷ

" Chị...em đau quá..."
....

" Lam Nhi!"

Tô tỷ mở cửa vào thấy cô đang ôm đầu hơi thở khó khăn

" Chị...thuốc..."

" Đây đây" Tô tỷ nhanh tay lấy thuốc và nước cho cô, Lam Nhi nhanh chóng uống, Tô tỷ nhận lấy nước để lên bàn, lo lắng hỏi

" Tiểu Lam Nhi, em ổn chứ? Cần đến bệnh viện không?"

" Em không sao, ổn hơn rồi"

" Lam Nhi!"

Lam Nhi và Tô tỷ đều giật mình nhìn ra âm thanh vừa phát ra từ phía cửa. Mọi người đứng ở đó lúc nào vậy?!

Lam Nhi còn chưa kịp phản ứng Đinh Trình Hâm nhanh chân đến cầm vỉ thuốc lên xem :

" Tiểu Lam Nhi, thuốc giảm đau này là sao?" Đinh Trình Hâm như sắp điên lên .

" Tại sao lại nói dối bọn anh?" Diệu Văn

" Rốt cuộc em đang giấu bọn anh gì vậy? " Á Hiên

" Tiểu Lam Nhi, em bình tĩnh nói cho ca ca nghe xem nào" Tuấn Lâm đối diện bám hai vai cô.

Lam Nhi đơ ra, im lặng nhìn Tuấn Lâm, cô phải nói thế nào đây? quá nhanh, cô thật sự không nghĩ bị phát hiện nhanh như vậy.

" Ân Linh, chắc chắn em đã cho em ấy biết đúng không? Em không nói thì để anh hỏi em ấy" Mã Gia Kỳ rút điện thoại ra.

Lam Nhi nhanh tay lao đến giữ tay Mã Gia Kỳ không để anh tiếp tục thao tác tiếp theo.

" Mã ca, em nói, anh đừng hỏi, cậu ấy sẽ khóc" Lam Nhi giọng nghẹn lên

Tô tỷ đứng lên đưa cô về ghế ngồi.

" Để chị nói. Là thế này..."

[...]

Tô tỷ càng kể sắc mặt các anh càng kinh ngạc xen lẫn lo lắng nhìn về phía cô, Lam Nhi tại sao lại giấu họ lâu như vậy...

" Tiểu Lam Nhi..."

Đồng loạt nhìn về phía Lam Nhi đang cúi đầu, từ đầu đến cuối Tô tỷ kể cô không hề ngẩng đầu, cô không đủ can đảm đối diện với họ

" Tiểu Lam Nhi...sao lại nghiêm trọng như vậy?" Tuấn Lâm

" Vốn dĩ ngày mai em định sẽ bí mật đi mua đồ dùng và thực phẩm cho mọi người" Lam Nhi cười nhạt đánh trống lảng

" Lam Nhi!"

" Ngày mai ai đi cùng em không?" Cô mỉm cười.

Năm người nhìn cô, trong lòng vô cùng khó chịu.

" Tiểu Lam Nhi! Em có biết chưa bao giờ anh thấy nụ cười em mà anh thấy khó chịu như bây giờ không?" Diệu Văn trong lòng đầy xót xa nhìn đứa em gái mình.

Á Hiên không nói gì đi lại ôm cô, đứa em của anh tại sao lại phải gánh chịu điều này chứ. Lam Nhi biết ca ca mình đang cảm thấy thế nào, cô vuốt vuốt lưng anh, Tống Á Hiên càng đau lòng hơn.

" Tiểu Lam Nhi, vậy em quyết định thế nào?" Mã Gia Kỳ

" Em chưa biết nhưng Ân Linh nói em nên phẫu thuật......em chưa có quyết định"

...
...
...

" Em phẫu thuật đi" Á Hiên

" Hiên Ca..."

" Anh cũng tin, anh tin em sẽ không sao đâu bởi gia đình chúng ta sẽ không hoàn hảo nếu thiếu em"

Lam Nhi đơ người trước câu nói của Á Hiên, cô quay qua nhìn mọi người, họ cũng đồng tình gật đầu như một lời khẳng định dứt khoát.

Lam Nhi cảm thấy mình đã có quyết định rồi.

" Được, vậy em sẽ phẫu thuật nhưng mọi người từ bây giờ đến cho đến lúc em đi, xin mọi người, đừng để Tường ca biết"

" Tiểu Lam Nhi..." Tuấn Lâm

" Nếu không em sẽ không phẫu thuật"

......

" Được, bọn anh sẽ cố gắng" Gia Kỳ

Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ " Còn một việc em phải kết thúc nó trước khi đi, momg mọi người sẽ giúp em"
______________

Sắp rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro