Ten
chuyển : tôi -> cô
----------
6h sáng hôm sau tại nhà TNT tất cả đều đã dậy chuẩn bị cho chuyến bay lúc 7h30, ai nấy cũng đều bận rộn thay quần áo, sửa soạn các thứ. Xong xuôi hết tất cả kéo vali ra khỏi nhà lên xe đến sân bay. Tới nơi vì cách giờ bay còn khá lâu nên tất cả đi ăn sáng. Ăn xong thì ngồi nghỉ ngơi đợi. Đến giờ cất cánh cả đám lên máy bay cất hành lí hành lý rồi vào chỗ ngồi. Người thì ngồi lướt weibo, người thì ngắm cảnh, người thì vào chỗ đã ngủ...sau một loạt các hoạt động diễn ra chung quy lại cuối cùng cũng ngủ hết.
...
Sau 3 tiếng bay không dài lắm cuối cùng cũng hạ cánh. Máy bay vừa đáp đất Trình Hâm dậy trước rồi gọi những người còn lại dậy lấy hành lý xuống máy bay
Xuống đến sân bay đông nghịt người cả đám bắt taxi đến khách sạn mà nhóm đã hẹn trước đó. Đến khách sạn thì đến quầy lễ tân check-in rồi nhận thẻ phòng, như cũ Gia Kỳ với Trình Hâm 1 phòng, Á Hiên với Diệu Văn 1 phòng và Chân Nguyên, Tuấn Lâm và Hạo Tường 1 phòng. Phân chia xong thì ai nấy về phòng sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi chút đến khoảng 11 rưỡi thì 2 anh lớn đi gọi tất cả xuống nhà hàng ăn. Trong lúc ăn thì cả nhóm bàn bạc kế hoạch
" Mọi người, Trùng Khánh chúng ta đã đến rồi, tiếp theo sẽ bắt đầu thế nào đây ?" Chân Nguyên lên tiếng
" Hm...Tuy đã biết Trùng Khánh chỉ có 1 cô nhi viện nhưng giao thông ở đây thì..." - Tuấn Lâm thở dài
" Đó mới chính là vấn đề" - Diệu Văn bên cạnh vỗ vai
Ngồi suy nghĩ 1 lúc thì anh cả đột nhiên lên tiếng
"Thật ra vấn đề đấy không lớn lắm"
" Anh có cách?" - Hạo Tường bên cạnh hỏi
Lão Đinh gật đầu " Bây giờ ý của anh là thế này, chúng ta sẽ dùng điện thoại tìm cô nhi viện đó ở đâu? Cách chỗ này bao xa? Rồi cứ theo đó mà tìm. Đó là ý kiến của anh, còn mọi người có ý kiến gì không?"
" Em thấy ý Đinh Ca cũng không tồi nhưng em muốn góp ý một chút là hay chúng ta vẽ ra thành 1 cái bản đồ nhỏ đi, sau đó thì cứ theo bản đồ đó mà đi" - Diệu Văn hứng khởi
" Thế em nghĩ bọn mình ai vẽ ổn nhất?" Tuấn Lâm hỏi
" Cái này.... thì ai vẽ được thì vẽ ạ, vẽ không hiểu thì đi hỏi"
" Được rồi tạm thời là thế, mọi người còn ai có ý kiến gì không?"
" Vậy cứ thế đi, giờ Đinh Ca, anh tìm cô nhi viện đó đi" - Chân Nguyên nói
" Ăn xong mấy đứa lên phòng anh với Mã Ca đi ở đây không tiện lắm"
" Được vậy cứ thế đi" - Gia Kỳ đồng tình
Một lúc ăn xong thì tất cả cùng lên phòng Đinh - Mã, Trình Hâm lấy điện thoại ra tìm tìm kiếm kiếm
" Ếy, thấy rồi này"
" Ở đâu?" Gia Kỳ cùng và những người khác đang nghiên cứu cũng xúm vào
" Từ chỗ chúng ta là khách sạn A đến cô nhi viện đó....cách có gần 25km thôi " Trình Hâm thốt lên
" Thế không xa lắm đâu, chúng ta có thể đi xe " Á Hiên nói
" Thế không cần vẽ à? Mà cũng tốt 7 người chúng ta chả ai vẽ được " Diệu Văn
" Cần gì vẽ, đi đường chúng ta có thể tìm hỏi mà với cả có thể dùng 3G " Tuấn Lâm nói
" Ờ ha, được rồi quyết định vậy nhé, ngày mai sẽ xuất phát, chiều nay cứ đi chơi giải tỏa đi " Gia Kỳ tuyên bố
Cả đám đồng thanh " Đồng ý "
--------
" Tiểu Mặc, mau ăn chút rau nào!"
Tiểu Lam Nhi chạy theo 1 cậu nhóc trên tay thì đang cầm 1 bát canh, nói chạy cho quá chút thôi chứ thật ra không nhanh đâu á
" Em không ăn, em không ăn rau đâu"
Cậu bé Tiểu Mặc này 6 tuổi là đứa trẻ bé nhất và đặc biệt là 1 đứa bé ghét ăn rau luôn. Đuổi nhau vòng vo quang co một lúc thì cả 2 thấm mệt, cậu bé Tiểu Mặc kia ngồi xuống, Tiểu Lam Nhi liền lại gần, đưa miếng rau gần miệng cậu bé
" Tiểu Mặc, em ăn chút rau nào, cả tuần nay em không ăn tý nào rồi đấy"
Cậu bé lắc đầu " Em ghét rau lắm, không ăn đâu!"
Tiểu Lam Nhi thở dài bất lực, đứa trẻ này thật cứng đầu mà cả tuần chỉ tòan ăn trứng và thịt hoàn toàn không ăn chút rau nào, thế này chăng phải sẽ không đủ chất dinh dưỡng sao? Tiểu Lam Nhi thở dài, cô thật sự bất lực rồi, nhưng cũng không thể để việc này kéo dài được, làm sao đây. Ngồi suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng có cách.
Tiểu Mặc tuy còn nhỏ nhưng rất thích âm nhạc và sân khấu, thời gian rảnh nhiều khi bé hay xem mấy video âm nhạc, đúng hơn là mấy video biểu diễn trên sân khấu là bé rất thích, đánh vào sở thích này mà Tiểu Lam Nhi đã có cách trị bé
" Bây giờ thế này nhé, chị với Tiểu Mặc làm 1 trao đổi nhỏ được không?"
" Trao đổi gì ạ?"
" Đó là chị sẽ đồng ý mỗi ngày vào thời gian rảnh chị sẽ dạy Tiểu Mặc hát nhưng thay vào đó Tiểu Mặc mỗi ngày phải ăn 1 bát rau được không?"
Nghe lời này của cô chính là đánh trúng sở thích của cậu, nhóc liền lập tức đồng ý
" Được được chị hứa nhá, chị hứa em mới ăn" - cậu giơ tay ngón tay út ra
" Chị hứa" - cô cũng ngoắc đáp lại
Vậy là cậu bé cuối cũng cũng chịu cầm bát rau ăn, đang ăn được chút thì cậu ngước lên hỏi cô
" Chị Tiểu Lam Nhi, chị từng ở Bắc Kinh đúng không ạ?"
Bất chợt cậu hỏi cô nhìn cậu bé trả lời
" Đúng, trước kia chị ở Bắc Kinh, Tiểu Mặc có việc gì sao?"
" Em nghe người ta nói là ở Bắc Kinh rất đẹp, rất lớn còn có rất nhiều sân khấu đẹp nữa, có đúng không ạ?"
Cô nhìn cậu bé mỉm cười nói
" Đúng vậy, Bắc Kinh rất đẹp, rất nhiều sân khấu đẹp a"
" Woa, vậy khi nào Tiểu Mặc lớn chị đưa Tiểu Mặc đi Bắc Kinh nhé"
Nghe đến đây Tiểu Lam Nhi đột nhiên rũ mắt xuống 1 chút. Bắc Kinh à, giờ chợt nhận ra mình xa nơi đó cũng khá lâu rồi, cô nhìn ra ngoài cửa thời gian trôi nhanh thật đấy thấm thoát đã 3 năm rồi, kể từ khi rời xa mọi người, rời xa Phong Tuấn và đặc biệt là 7 người anh yêu dấu ấy, thỉnh thoảng đi mua đồ cùng Tiểu Kỳ cũng bắt gặp nhiều hình ảnh của họ, họ thay đổi rồi,nổi tiếng hơn, trưởng thành hơn rồi cũng soái hơn nữa nhưng có 1 điều không bao giờ thay đổi chính là ngày ngày chắc vẫn luôn bận ha, không biết họ có ăn uống đầy đủ không, có biết chăm sóc bản thân không hay lại cứ mãi tập luyện mà quên bỏ bữa. Cơ mà sao có thể lo lắng chứ họ giờ đã là người trưởng thành mà sao có thể quên chứ hơn nữa có Hân Ca bên cạnh rồi.....tự nhiên sao nhớ họ....thôi thôi, gạt ngay thôi, đã chọn xa họ thì phải chấp nhận không nghĩ đến họ thôi.
Thấy Tiểu Lam Nhi ngồi ngây ra bé lắc lắc tay cô kéo khỏi dòng suy nghĩ
" Chị Tiểu Lam Nhi!"
" Sao vậy Tiểu Mặc"
" Sau này em lớn chị phải đưa em đi Bắc Kinh chơi nhá"
Cô mỉm cười xoa đầu bé " Được được tiểu tổ tông, sau này chị sẽ đưa em đi Bắc Kinh, giờ thì ăn đi mới lớn được nghe chưa?"
" Vâng, em sẽ ăn thật nhiều để lớn nhanh"
Cô lắc đầu thở dài, đứa trẻ này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro