Thirty-four
Hạo Tường nghe cô nói vậy thì nhìn cô có chút sững sờ, thật không ngờ bảo bối nhỏ của anh lúc ở với mọi người vui vẻ, năng động lại có 1 ký ức đau lòng như vậy.
Cô nói tiếp
" Cho đến tận bây giờ nghĩ lại, em vẫn cảm thấy day dứt lương tâm, nếu ngày đó em không đi mua kẹo bông, nếu ngày đó em không để Tiểu Minh 1 mình thì có lẽ bây giờ em và Tiểu Minh đã cùng nhau chơi đùa làm việc rồi. Hồi nhỏ em cũng chẳng nhiều bạn bè gì chỉ có em trai là em chơi thân nhất mà nói đúng hơn so với bạn bè trên lớp Tiểu Minh em còn thân như tri kỉ vậy" Cô cười ngốc 1 cái " Nhóc Minh còn bám em dai như đỉa ý, 2 chị em em đi đâu cũng như hình với bóng"
Nghe lại câu chuyện cô kể anh lại càng thương và muốn bảo vệ người con gái trước mặt mình, đột nhiên anh ôm cô, ôm rất chặt khiến cô có chút chưa phản ứng được
" Tường Ca"
" Anh nói trước, em định nghĩa cái ôm này là gì cũng được, anh muốn nói em đừng buồn, Tiểu Minh nhìn thấy chị mình như này chắc chắn sẽ không vui đâu. Em gia nhập Phong Tuấn và là 1 thành viên của TNT thì là 1 bảo bối, 1 thành viên của gia đình TNT rồi mà đã là người thân với nhau thì có tâm sự hay chuyện buồn thì cứ nói ra đừng để trong lòng hay giấu bọn anh, được chứ?"
Từng câu từng từ được thốt ra từ miệng Hạo Tường trong lòng cô lại có cảm giác ấm áp, cũng lâu rồi mới cảm nhận lại được điều này. Cô cũng đưa tay ôm Hạo Tường khiến anh hơi bất ngờ đưa tay vuốt tóc cô
" Được, đều nghe các anh, mà Tường Ca này"
" Hửm?"
"Anh gầy quá nhưng ôm anh ấm thật đấy"
" Vậy em cứ ôm đi, sau này chỉ cần em muốn đều để em ôm hết"
Hạo Tường nói vậy khiến cô lại đỏ mặt lên, đã muốn quên đi giấc mơ hôm qua rồi anh nói câu này khiến cô lại nhớ lại liền buông Hạo Tường ra
" À...Tường Ca...tự nhiên em muốn uống nước hoa quả quá...chúng ta đi mua đi" Rồi cô chạy trước
Hạo Tường đằng sau nhìn thấy tai cô đỏ lên khóe miệng liền kéo hết mức, bảo bối ngại cũng đáng yêu quá rồi có nên mau chóng mang về không ta~
Rồi 2 người vào cửa hàng tiện lợi mua vài chai nước hoa quả mang về. Về nhà thì mấy ông anh đã đang chuẩn bị bữa trưa rồi, hm...có nên nói là mình ốm mà mấy ổng có cơ hội nghỉ ngơi không? Đùa thôi, cô biết, hôm qua lúc mình ốm mấy anh đã chạy tới chạy lui thế nào mà.
--- tua ---
Cơ thể đã trở nên tốt hơn nên hôm sau nhóm cũng trở lại làm việc là quay nốt MV, các cảnh hôm nay đều là cảnh nhóm và 1 vài cảnh vũ đạo, mỗi cảnh quay xong đều xem lại kỹ lưỡng nhưng hầu như đều là xuất sắc hết rồi, ở hậu trường vì lo cho bảo bối nên thỉnh thoảng máy quay lia đi chỗ khác lại sờ trán rồi hỏi han bé, lúc cô ngủ gật thì đi lấy áo đắp cho cô. Sau 1 ngày dài quay thì đã hoàn thành và chính lúc đó một điều bất ngờ đến với Mã đội trưởng của chúng ta, 7 người từ đâu ra bê 1 chiếc bánh kem và hát Happy Birthday, đúng vậy, hôm nay chính là kỷ niệm ngày một Mã Gia Kỳ ra đời đó nhưng khổ nỗi Mã Ca lại cho ra đời vài gói biểu cảm rồi 😌
Gia Kỳ ước nguyện xong thì thổi nến rồi chia bánh cho cả đoàn, ăn xong thì nhóm lên xe đến quán lẩu ăn mừng sinh nhật thôi.
3 ngày sau công ty đã đăng bài hát và MV mới của nhóm, chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ đã có đến 12 triệu lượt nghe và 13 triệu lượt xem, thật nhanh quá mức rồi, lúc Hân Ca bảo 8 người cũng sốc luôn.
Gia Kỳ, Chân Nguyên, Á Hiên có lịch trình đến Quảng Châu nên 3 ngày nữa mới về, hôm nay 5 người lại được ngủ nướng đến muộn mới dậy thật ra cô và Trình Hâm dậy trước làm bữa sáng rồi, đang rán trứng thì Trình Hâm lên tiếng
" Bảo bối"
" Sao vậy ạ?
" Em thấy Tường Ca thế nào?"
Cô đang lấy bánh mì thì dừng hành động lại ngẫm nghĩ
" Với ấn tượng của em lúc đầu gặp thì anh ấy khá lạnh lùng, nghiêm túc, kiên nhẫn và là người rất cố gắng sau này thì cảm thấy là 1 người lịch thiệp tinh tế rồi còn rất quan tâm đến mọi người và...." Cô lại nhớ đến cái ôm lúc đó khóe miệng cong lên " còn ấm áp"
Nụ cười đó đã bắt trọn vào mắt Trình Hâm, cảm giác bản thân có chút hiểu tình hình rồi nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì cô lại nói tiếp
" Nhưng nhiều khi em cảm giác sợ " Ánh mắt cô trùng xuống
Trình Hâm tự nhiên hoang mang sau câu nói đó liefn hỏi luôn
" Sao em lại sợ?"
" Không, không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều...mà cũng sắp xong rồi anh mau đi gọi mấy người kia dậy đi để em làm nốt cho"
" Há nhưng..."
" Mau đi ạ" Xong cô đẩy anh đi
Trình Hâm bị đẩy ra khỏi bếp, trên đầu 3 dấu hỏi to đùng không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng đi lên gọi mấy ông tướng kia. Xác định Đinh Ca đã đi rồi cô mới thở phào vuốt ngực, suýt chút nữa thì nói ra rồi, mải nghĩ quá Đinh Ca hỏi không chú ý mà vô ý nói ra...
Còn Trình Hâm thì tức tốc chạy luôn đến phòng Tường Lâm tưởng còn đang ngủ nướng ai ngờ đã dậy rồi, anh đến tra hỏi ngay
" Hạo Tường, anh hỏi chú, chú làm gì bảo bối sợ vậy?"
Tuấn Lâm đang uống nước mà suýt sặc, chính chủ nghe xong câu hỏi cũng hoảng luôn
" Anh nói sao? Bảo bối sợ em??" Hạo Tường
" Lúc nãy dưới bếp em ấy có nói là nhiều khi có cảm giác sợ em" Ánh mắt nghi hoặc
Tuấn Lâm kẹp đầu Hạo Tường tra hỏi " Nói mau, cậu làm gì em ấy sợ?! Nhanh để còn nhận được sự khoan hồng"
" Hạ Nhi cậu bình tĩnh, tớ không có làm gì em ấy thật mà, Đinh Ca bảo em ấy sợ tớ, tớ cũng sốc luôn"
" Em chắc chứ Tường?"
" Em xin thề luôn, nếu không em không họ Nghiêm"
Thấy Hạo Tường kiên định vậy Tuấn Lâm cũng bỏ tay ra rồi 3 người rơi vào suy tư
" Vậy tại sao bảo bối lại nói sợ Tường Ca nhỉ?" Trình Hâm
Hạo Tường nghĩ mãi thật sự không ra rốt cuộc mình đã làm gì khiến bảo bối sợ, mấy ngày trước chẳng phải cô còn ngại khi anh ôm sao, giờ lại sợ anh. Hạo Tường thật sự nghĩ không ra
" Thôi xuống nhà ăn sáng đã, khi nào có cơ hội cậu hỏi em ấy xem" Tuấn Lâm
"Tớ cũng nghĩ vậy" Hạo Tường
" Nên thế đấy Tường à" Trình Hâm
Rồi Tường Lâm xuống nhà, Trình Hâm qua gọi Diệu Văn lúc sau cũng xuống, trong bữa ăn không ai nói gì với nhau chỉ có tiếng bát đũa va chạm và tiếng thở đều, lâu lâu Hạo Tường có nhìn Lam Nhi, bữa sáng hôm nay tự nhiên thấy gượng gạo
Ăn xong thì ai về phòng nấy riêng Lam Nhi thì ngồi ở phòng khách xem mấy mẫu thiết kế thời trang, những lúc rảnh rỗi cô cũng hay xem mấy cái này. Đang xem thì có cuộc gọi đến, là Ân Linh, đứa bạn trời đánh này cuối cùng cũng nhớ đến cô rồi
" Xin chào, Vương Tổng có thời gian rảnh rỗi quá sao mà gọi cho tôi vậy?" Cô nói với giọng hờn dỗi
( Tên đầy đủ của Ân Linh là Vương Ân Linh nhé)
" Aiya, tao xin lỗi mà, tại công việc bận quá giờ mới có thời gian gọi cho mày, tao vừa làm xong 1 xấp tài liệu đó" Ân Linh than thở
" Rồi rồi, tao hiểu mà, dạo này thế nào?"
" Sau khi lập công ty đến giờ mọi việc khá thuận lợi, chỉ có điều hơi nhiều việc, làm 1 giám đốc thật sự không dễ, giờ tao hiểu cảm giác của ba tao rồi " Ân Linh thở dài một cái
" Thôi thì cố lên, tao cũng bận mà có thời gian tao với mày đi chơi được không? Mà giờ tao vẫn chưa biết công ty mày là kinh doanh gì luôn"
Đang nói chuyện thì Hạo Tường đi xuống vào tủ lạnh mang một lon Rio uống
" Tên công ty là W - A - L, tao kinh doanh về mĩ phẩm" Ân Linh
" Ầu, vậy khi nào tao thử được không?"
" Mày mà còn cần dùng mĩ phẩm á? Đẹp thế rồi mà còn dùng nhưng nếu mày muốn là tao tặng luôn chứ không thử nhé "
" Thế tao cảm ơn trước nha"
" Thôi được rồi tao phải làm việc tiếp đây, bye bảo bối nha, moa~"
" Bye bảo bối nữa nè, moah~"
Xong cô cúp máy để điện thoại sang một bên, tựa lưng ngửa cô lên bỗng xuất hiện Hạo Tường cô giật mình quay lại
" Tường Ca!"
Trời đã lạnh rồi mà giờ bắt gặp vẻ mặt Tường Ca khuyên bạn hãy chạy nhanh đi nếu không muốn lạnh chết. Biết vì sao Tường Ca tự nhiên có sát khí lạnh như vậy không, thì là do lúc nãy ý, câu cuối lúc tạm biệt Ân Linh ý, câu đó đã vô tình....lọt rõ từng chữ vào tai Tường Ca của chúng ta rồi.
-----
Báo trước : Chap sau lại có biến =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro