Twenty
Những ngày sau đó từ khi được tập luyện trở lại ngày nào cô cũng bận rộn hết giờ lên lớp rồi luyện tập cùng các anh, lúc các anh đi chạy lịch trình thì cô sẽ tập một mình, cơ thể cô hiện tại cũng đã tốt lên rất nhiều, ngày ngày cứ qua như vậy đã được 1 tháng. Chiều hôm nay cô đã thử đến bệnh viện kiểm tra lại, kết quả khiến cô cực vui luôn chính là hôm nay bác sĩ Cố nói cô đã hồi phục, nhanh hơn ông tưởng tượng, cầm kết quả trên tay cô vui từ bệnh viện đến về nhà. Vậy là về nhà cái là cô sắn tay áo đeo tạp dề vào bếp làm một bàn ăn thật ngon cho các anh
E hèm, mọi người đừng nghĩ xấu nha, từ nhỏ do công việc nên ba mẹ cô ăn ở nhà rất ít vì vậy cô đã tự học nấu ăn từ năm 8 tuổi. Hì hục trong bếp 1 lúc nghe tiếng các anh về cô liền hí hửng chạy ra nhưng....tay trái của Hạo Tường sao lại bó bột thế kia, cô cởi tạp dề chạy ra hỏi
" Chuyện gì khiến Tường Ca của em thành thế này vậy?" cô lo lắng
" Anh không sao đâu, là do anh bất cẩn đi ngã thôi, em đừng lo" Anh cười nhẹ dùng tay kia xoa đầu cô
" Anh nghĩ em là trẻ lên ba hay nghĩ em ngốc? Ngã thường không bao giờ như vậy" Cô quay sang qua 6 người kia " Cho em 1 lời giải thích"
Mấy người kia tuy rằng nhìn thấy gương mặt của Hạo Tường như muốn nói |Mấy anh không được nói| nhưng nếu không nói nguyên nhân thì bảo bối nhỏ sẽ dùng mọi cách tra hỏi như thẩm vấn tội phạm mất nên huynh đệ à chú không giấu được đâu, Trình Hâm liền kể lại
" Hôm nay lúc bọn anh xuống sân khấu, Tường Ca và Văn Nhi đi cuối Văn Nhi vừa xuống thì không may thềm bị sập Tường Ca bị bước hụt nên đã ngã không may đập tay phải thanh sắt lớn gần đó, Hân Ca nhanh chóng đưa đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo Tường Ca bị gãy tay nên thế này đây" Anh thở dài nhìn Hạo Tường
" Nhân viên đạo cụ sao lại bất cẩn như vậy chứ vật liệu sân khấu để bừa như thế được à?"
" Chắc do họ vô tình để quên thôi " Tuấn Lâm nói
"Vô tình? Đây là vô tình hay cố ý ai mà biết chứ, nhỡ vì TNT nổi quá nên mấy người đó muốn hại thì sao. Em mà ở đó là em nói cho mấy nhân viên đó tả tơi rồi nhá, ca ca của em em còn không dám làm bị thương vậy mà chỉ vì cái thanh sắt đó mà làm Tường Ca của em thế này à? " Cô tức giận nói
" Em yên tâm đi, anh nghe nói nhân viên đó đã bị sa thải rồi" Á Hiên nói
" Sa thải là còn thường, nếu là em còn không cho công ty nào nhận mấy người đó"
" Được rồi tiểu tổ tông của anh, anh chỉ gãy tay thôi mấy ngày là khỏi, chưa phế đâu"
Hạo Tường trấn an cô
" Anh muốn phế rồi mới quan tâm bản thân à? Đây không phải lần đầu anh bị thương nặng, bao nhiêu lần rồi? Anh không biết tự bảo vệ chút sao, đi đường cũng phải chú ý chứ, mấy anh mà bị làm sao là em xót, nhất là anh đấy, không biết quan tâm sức khỏe gì cả, toàn để bản thân không lành lặn" Cô nhăn mặt
" Em... là đang quan tâm anh?" Hạo Tường hơi đơ người
" Kể từ ngày hôm nay cho đến khi tay anh lành lại em sẽ giám sát anh " Cô nghiêm mặt nói
Đột nhiên cậu phụt cười thấy vậy cô liền hỏi " Anh cười gì? Có gì đáng cười à?"
" Không có, tại bảo bối quan tâm anh quá nên anh vui với cả bộ dạng em bây giờ giống như một bà mẹ nhắc con ý" Anh bẹo má cô
Nãy giờ đôi trẻ này cứ nói chuyện mà không để ý 6 người kia luôn, ở chung với đứa có crush hay rắc cẩu lương thế này có ngày chắc vào viện sớm vì ngọt mất
" Tiểu bảo bối à, em không thể vì Tường Ca bị thương mà quên mất bọn anh chứ, bọn anh cũng mệt lắm đó" Gia Kỳ liền lên tiếng
" Á, em xin lỗi tại vì Tường Ca bị vậy...." cô lí nhí
" Không sao, bọn anh không trách đâu, mà em làm gì vậy? Vừa vào đến cửa mùi thơm của thức ăn đã lan khắp nhà rồi" Diệu Văn ngó ngó
" À, hôm nay em đã nấu 1 bữa thịnh soạn cho mọi người vì muốn báo cho mọi người 1 tin vui" Cô cười bí ẩn
" Tin vui?" Tuấn Lâm nói
" Được rồi, mấy anh mau đi tắm, xuống ăn rồi em kể" Cô đẩy đẩy mấy anh " Em giúp anh mang đồ lên cho " Cô cầm túi đồ của Hạo Tường
Chân Nguyên liền cầm lại " Để anh giúp cho, em cứ đi sắp bàn đi"
" Vậy được, mấy anh nhanh nhá"
Các anh lên lầu tắm rửa còn cô thì đi bày mâm. Tắm xong thì mọi người tụ tập hết ở bàn ăn, cô ngồi cạnh Hạo Tường
" Woa, món này ngon quá" Diệu Văn vừa ăn vừa khen
" Canh gà này ngọt ghê " Tuấn Lâm nói
" Màn thầu này mềm thật" Tống màn thầu
" Hì hì" rồi cô quay qua anh " Em giúp em lấy súp nhá"
" Ok bảo bối" Anh cười
Rồi cô giúp anh lấy, mọi người đều ăn rất ngon miệng Gia Kỳ liền hỏi
" Vậy chuyện vui ngày hôm nay của bảo bối nhỏ là gì vậy?"
Cô đang ăn liền dừng lại " Chuyện vui của em chính là hôm nay em đến bệnh viện gặp bác sĩ Cố ông ấy nói chân em đã hồi phục bình thường và có thể hoạt động trở lại"
" Thật á? Nhưng mới hết 1 tháng thôi mà" Tuấn Lâm thắc mắc
" Ông ấy nói do chân em xương tốt nên hồi phục nhanh đó "
" Vậy tốt quá rồi, ngày mai báo chuyện này với Phi Ca đi" Á Hiên nói
" Em đang định thế đây. Từ giờ sắp được trở lại rồi, sẽ rất bận nhưng em vui vì lại có thể được làm việc cùng mọi người rồi" Cô cười cười
" 8 người chúng ta luôn chưa bao giờ tách rời và cũng từ giờ trở đi bọn anh sẽ không để em rời xa đâu" Trình Hâm nói
" Để chúc mừng bé út nhà ta đã hồi phục và quay lại TNT cạn ly nào" Gia Kỳ cầm lon coca đứng dậy
" Cạn ly!" Tất cả cạch lon
Và thế là một bữa tối diễn ra với những tiếng cười và sự vui nhộn. Ăn xong thì Trình Hâm và Diệu Văn tranh phần rửa bát, cô thì lau dọn mấy đồ linh tinh rồi rửa tay gọt thái hoa quả mang ra phòng khách, số còn lại thì đang ngồi xem điện thoại và chơi với Chuột Máy Tính (cún của Tiểu Tống), cô vừa ăn hoa quả vừa lướt weibo
" Tường Ca ngã lên no.1 hotsearch rồi này"
" Đó là đương nhiên thôi. Haiz..." Diệu Văn thở dài
" Anh cũng vừa thấy xong, bên dưới hầu như đều là bình luận chỉ trích tổ đạo cụ và hỏi thăm Tường Ca " Chân Nguyên lướt xem bình luận
" Em vừa đăng 1 bài trần an fan rồi" Hạo Tường lên tiếng
2 người kia rửa bát xong thì cũng ra tụ tập với cả đám, bỗng nhiên cô thở dài, Mấy anh liền nhìn cô
" Có chuyện gì mà em thở dài vậy?" Hạo Tường hỏi
Cô để điện thoại sang một bên bóp bóp chân tay" Cũng không có gì lớn lắm ạ, chỉ là em đang nghĩ nếu sau này Tiểu Mặc có lớn muốn theo ngành âm nhạc em sẵn sàng đầu tư và giúp thằng bé nhưng nếu như nó muốn trở thành ca sĩ hay bước vào showbiz thì em sẽ không đồng ý đâu. Cái giới đầy âm mưu rình rập này sẽ khiến con người ta phải bỏ đi chính mình ban đâu mà thay vào đó là phải luôn bày ra một bộ mặt khác, là thế đấy người nào càng đứng trên đỉnh cao càng bị nhắm tới nhiều, kẻ thông minh thì ở lại kẻ ngốc thì sẽ bị diệt sớm, sự cạnh tranh không có điểm dừng. Giống như chúng ta vậy luôn phải cố gắng, em không muốn Tiểu Mặc mất đi cái ngây thơ trong sáng của nó vì cái showbiz này"
Gia Kỳ cười rồi xoa đầu cô " Bảo bối nhỏ vậy mà đã suy nghĩ trưởng thành như vậy rồi. Đúng là giới giải trí luôn có nhiều mối nguy hiểm nhưng em nghĩ xem, rõ ràng em muốn Tiểu Mặc trưởng thành nhưng em luôn bao bọc thằng bé như vậy thì làm sao có thể ra thế giới bên ngoài trải nghiệm chứ. Cái gì cũng có 2 mặt lợi và hại nên anh nghĩ em nên ủng hộ nếu thằng bé muốn"
" Mã Ca nói đúng nếu em cứ quá để thằng bé ỷ lại em thì sau này nhỡ may có những điều quá sức tưởng tượng đến bất ngờ với Tiểu Mặc thằng bé sẽ khó đối mặt, em phải để Tiểu Mặc bỏ đi lớp vỏ bao bọc mà bước ra thế giới bên ngoài mà thử thách như thế nó mới mạnh mẽ can đảm " Trình Hâm nói theo
" Nhưng từ bé thằng bé là đứa trẻ lanh lợi hoạt bát luôn nghĩ đơn giản em không muốn nó dính vào mấy cái không hay"
" Em như thế chính là đang coi thường Tiểu Mặc, nếu lúc nào đó thằng bé biết nó sẽ cảm thấy bản thân quá vô dụng, thay vì phản đối anh nghĩ em nên ủng hộ Tiểu Mặc thì hơn với cả em tính có hơi sớm đấy bảo bối à, thằng bé bây giờ mới 7 tuổi mà em đã nghĩ xa vậy rồi" Hạo Tường cười cười xoa má cô
" Em chính là lo xa đấy đại ca à" Cô chống tay nghiêng đầu
" Em yên tâm nếu Tiểu Mặc có muốn theo con đường này bọn anh cũng sẽ giúp đỡ thằng bé" Á Hiên nói những người khác cũng đồng tình
" Vậy cảm ơn mọi người" cô nhìn tất cả
" Được rồi, muộn rồi đi ngủ thôi, mai ai dậy muộn là anh không gọi đâu nhá" Gia Kỳ nhắc
" Đi ngủ thôi, cả nhà ngủ ngon"
Rồi ai về phòng nấy ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro