Twenty-eight

Khoảng 4h30 chiều máy bay đáp đất cô và Tô tỷ liền nhanh chóng đi đến bệnh viện. Vừa vào cô liền đến hỏi chị y tá phòng của bà, có được thông tin cô và Tô tỷ liền nhanh chân đi theo

Lúc còn ở Trường Sa từ khi còn nhỏ ba mẹ luôn bận công việc nên cô ở với bà ngoại, bà chăm sóc cô từng li từng tý, hầu như đi học đều là bà đưa cô đi, bà còn dạy cô nấu rất nhiều món ăn ngon. Lúc còn trẻ bà cô chính là 1 nhà thiết kế thời trang rất nổi, lúc về già rồi thì không làm nữa nên bà còn dạy cô thiết kế, đêm đến bà còn kể rất nhiều chuyện cho cô nghe, rất thấm lòng và thú vị. Trong phòng cô 1 chiếc hộp tromg đó toàn là những đồ như hạc giấy, quạt giấy, sao,....đó là những thứ bà và cô cũng nhau tạo nên. Trong tuổi thơ của cô hầu như đều gắn bó với bà mãi đến năm 14 tuổi cô đến Bắc Kinh sống cùng ba mẹ, 17 tuổi cô muốn tự lập nên đã ra ngoài ở riêng.

Tìm được đến phòng phẫu thuật cô thấy bác giúp việc và ba mẹ cô ngồi ở ngoài, mẹ cô khóc trong lòng ba cô, cô đi đến cởi khẩu trang nhìn hướng phòng phẫu thuật họ sửng sốt

" Bảo bảo..."

" Ba..mẹ...sao lại thế này...bà..."

Ba cô nhìn vào phía phòng cấp cứu giọng nặng nề kể lại toàn bộ sự việc, cô nghe xong thì khóe mắt cay cay liền không đứng vững, chị Tô liền phải đỡ cô, thật tâm bây giờ cô chỉ có cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện làm ơn bà sẽ không sao, sẽ không sao đâu. Vừa lúc đèn phòng tắt cửa mở bác sĩ....liền đẩy bước ra với vẻ mặt tồi tệ, mọi người liền lại hỏi

" Bác sĩ...bà tôi....bà tôi sao rồi...." Cô giọng run run

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân được đưa vào quá muộn đồng thời do sức khỏe yếu nên khối u đã lan quá nhanh" 

Lời của bác sĩ như giáng một đòn nặng nề lên cô, không, các người lừa tôi, tôi không tin, mấy ngày trước bà còn nói chuyện vui vẻ với cô, đợi khi cô về sẽ nấu món cô thích cho mà, bà còn nói sẽ may áo mới đón Tết cho cô cơ mà!

Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế chứ!!

Bây giờ cô hận bản thân. hận bản thân vì sao không về sớm hơn, hận bản thân vì sao ít về nhà, hận bản thân sao lại tham công việc như vậy? Bây giờ cô thật sự hận bản thân.

Chiếc giường bệnh được đẩy ra ngoài người mằm trên đó được phủ một lớp vải trắng, tay cô run run mở ra người bà có khuân mặt phúc hậu mấy ngày trước cô còn vui vẻ nói chuyện cùng giờ đã im lìm ở đây, cô chỉ ước rằng bà chỉ đang ngủ thôi, đúng vậy chỉ đang ngủ thôi, cô quỳ xuống bên cạnh nói như chỉ đủ 2 người nghe nước mắt rơi xuống

" Bà ơi....con về rồi này...bảo bảo yêu quý của bà về rồi này...bà mở mắt ra nhìn con đi mà...bà đừng ngủ nữa được không bà ơi..."

Ngay sau đó cô bật khóc lên "Bà ơi bà mở mắt ra nhìn con được không? Đừng nhắm mắt nữa mà..."

Ba mẹ cô bên cạnh cũng khóc theo, chị Tô thì đến bên cạnh giọng nghẹn ngào an ủi cô " Lam Nhi...đừng khóc"

" Sao bà em lại bỏ em như vậy chứ...hức hức...Tô tỷ...hức"

Khung cảnh bây giờ thật thê lương khiến ai nhìn vào cũng có thể khóc....

Vào đúng 6h30 tối đó , đám tang được diễn ra, đồng nghiệp của ba mẹ cô và bạn bè cô đều đến viếng chị Tô cũng giúp tiếp khách vì cũng mấy lần theo cô về nhà nên mọi người đều quen chị Tô, mọi thứ đều làm trong im lặng không để giới truyền thông biết. Ân Linh, cô bạn thân nhất của cô đi du học Mỹ vừa về nước cũng đến, viếng xong liền đến bên cạnh cô, bộ dạng cô bây giờ nhợt nhạt không tý sức sống khác hoàn toàn vẻ tươi vui nhiệt huyết trước ống kính ngồi cạnh linh cữu

"Tiểu Lam Nhi"

Cô ngước lên giọng nói hơi khàn " Tiểu Linh...về nước khi nào vậy?"

Ân Linh ngồi cạnh cô " Tao vừa về lúc chiều nghe tin bà mày...liền đến"

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi lại nhìn vào linh cữu

Ân Linh ôm vai cô an ủi" Tiểu Lam Nhi, mày đừng buồn, bà mày trên trời nhìn mày như vậy bà sẽ không vui đâu"

Cô đưa tay bám lên tay Ân Linh " Tao biết, tao biết tao phải vượt qua chuyện này, đó là 1 thử thách với tao, thật sự rất khó. Tao cần thời gian.."

----

Mấy anh vừa ăn tối xong và đang ngồi chơi ở phòng khách, như đã nói Gia Kỳ liền gọi cho cô mở loa ngoài, vì Tô tỷ cầm điện thoại cô đang tiếp khách thì có điện thoại liền xin phép đi nghe, vừa bắt máy

" Alo bảo bối "

" Tiểu Mã à"

" Tô tỷ, là tỷ ạ? Bảo bối đâu ạ "

Tô tỷ nhìn về phía cô đang ngồi bên linh cữu xong lại quay đi

" Chị đoán chắc con bé đã không cho mấy đứa biết"

Từ 'Giấu được thốt lên mấy con người liền mặt hoang mang chuyển mắt nhìn nhau, Trình Hâm bên cạnh lên tiếng hỏi

" Tô tỷ, chị nói bảo bối giấu gì cơ?"

" Chỉ hỏi mấy đứa 1 câu đã, hôm nay trước khi đi con bé nói gì với mấy đứa?"

" Thì em ấy nói có lịch trình nên đến Hồ Nam khoảng 1 tuần ạ. Vậy thật sự bảo bối đi đâu vậy ạ?"

" Thật ra Tiểu Lam Nhi về Trường Sa, lúc tầm trưa hôm nay ba mẹ em ấy gọi nói là bà ngoại của Tiểu Lam Nhi bị gì đó chị không rõ nhưng không qua khỏi, con bé biết liền sốt ruột đặt vé máy bay rồi gọi chị cùng về Trường Sa, đến nơi còn không quan tâm đồ đạc liền chạy đến bệnh viện, gặp được ba mẹ con bé ngồi trước cửa phòng phẫu thuật vừa lúc đấy bác sĩ ra nói không cứu được nữa nên bà đã ra đi, giờ đang làm đám tang sáng mai sẽ đưa tro cốt của bà con bé về quê hương chính là Hồ Bắc. Nói chung là bây giờ con bé rất đau lòng, có thể sẽ cần thời gian vượt qua điều này, thời giam tới nó sẽ khômg dùng điện thoại đâu nên chị khuyên mấy đứa nếu có lo lắng thì kìm xuống cho chị, khi nào chị đưa con bé về thì hãy chăm sóc nó, nó giấu mấy đứa là vì không muốn mấy đứa lo lắng mấy ngày tới chị sẽ cố gắng động viên con bé"

" Được, chị...làm ơm đưa bảo bối về sớm được không?" Hạo Tường

" Được "

" Giờ chị cho em nhìn thấy em ấy được không, 1 chút cũng được" Diệu Văn

Tô tỷ có chút lưỡng lự nhưng cũng mở cam nhẹ nhàng từ xa Lam Nhi quay, các anh nhìn thấy được bảo bối nhỏ mình liền đau lòng, 2 mắt sưng húp vì khóc, khuân mặt vui vẻ lúc sáng còn gặp giờ đã nhợt nhạt đi nhiều, bộ dạng cô bây giờ thật sự rất đáng thương. Hạo Tường nhìn người con gái mình thích như vậy chỉ muốn ôm cô vào lòng. Tô tỷ xong cũng nhanh chóng tắt cam ra ngoài

" Bây giờ không tiện, mấy ngày tới nếu có ai hỏi thì chỉ cần nói con bé bệnh là được, đám tang diễn ra âm thầm. Thời gian ít ỏi của chị hết rồi, tạm biệt mấy đứa"

" Tạm biệt chị "

Tắt máy Gia Kỳ liền bỏ điẹn thoại xuống ghế

" Lẽ ra trưa nay em nên hỏi rõ hơn" Á Hiên

" Cho dù vậy chưa chắc em ấy nói" Tuấn Lâm

" Lúc em ấy sụp đổ như vậy chúng ta lại không thể làm được gì " Chân Nguyên nắm chặt tay

" Giờ chỉ còn cách nghe theo Tô tỷ thôi, tỷ ấy nhất định sẽ đưa bảo bối về sớm, nhất định" Gia Kỳ

Rồi ai về phòng nấy với tâm trạng đau xót. Hạo Tường về phòng liền mở điện thoại, mở hình cô xót xa nhìn

" Bảo bối ngốc, tại sao không nói với bọn anh chứ, em như vậy có biết anh lo lắm không, tại anh, lẽ ra anh nên nhận ra nhanh hơn. Bảo bối...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro