CHAP 05

Đêm hôm ấy, sau khi Thục Nguyệt khéo léo rời khỏi sảnh tiệc, bước chân nàng dẫn ra vườn hoa trải dài phía sau hành lang. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, tạo những vệt sáng dịu, phản chiếu bóng dáng cao dong dỏng của nhị tiểu thư trên nền gạch hoa. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ len qua tán lá, đưa hương hoa lan tỏa khắp lối đi.

Trương Chân Nguyên vừa bước ra khỏi phòng tiệc, ánh mắt vẫn hướng về Thục Nguyệt. Hành lang dài vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân vang nhè nhẹ. Chân Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ, tay siết khẽ ly rượu, tâm trí xen lẫn lo lắng và tò mò.

Thục Nguyệt vừa bước vào vườn hoa thì Diệu Văn đã lặng lẽ theo sau, nhẹ nhàng như sợ làm ồn. Nàng nhìn quanh, nụ cười nhạt trên môi nhưng ánh mắt vẫn cẩn trọng, dường như không muốn bị ai nhận ra.

Cậu nhóc, sao lại ra đây rồi?

Diệu Văn dừng gần một bụi hoa hồng, giọng trầm mà lo lắng:

— Nhị tiểu thư, chỉ là không muốn người gặp phiền phức thôi.

Thục Nguyệt quay lại, hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười, ánh mắt lướt qua Chân Nguyên đang đứng cuối hành lang. Một thoáng bất ngờ hiện lên, nhưng nàng khẽ nhếch môi, bình thản:

— Không cần lo lắng quá.

Chân Nguyên lặng lẽ quay đi, ngón tay siết nhẹ chén rượu, lòng vừa nhíu lại vừa tò mò. Diệu Văn đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhưng giữ khoảng cách, như luôn sẵn sàng ứng phó nếu có sự cố.

Không khí giữa họ thoáng chút căng thẳng, xen lẫn quan tâm, nhưng tất cả vẫn im lặng. Chỉ còn tiếng lá xào xạc trong gió, ánh đèn leo lét phản chiếu bóng ba người, tạo một khoảnh khắc âm thầm đầy ẩn ý giữa đêm hoa.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở góc đại sảnh, ánh mắt quan sát từng chuyển động. Tay anh siết nhẹ tay nắm, nhìn qua lại các cổng ra vào, từng hành lang nối sảnh, đảm bảo không sơ hở. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại lướt về phía Thục Tuyết, nhìn nàng chậm rãi, tinh tế.

Một vị thương gia nâng ly, mỉm cười:

— Đại tiểu thư quả thực rạng rỡ, phong thái đúng là đỉnh cao Mã gia.

Thục Tuyết mỉm cười đáp lễ, hai tay nâng ly, ánh mắt điềm tĩnh quét qua từng vị khách, vừa giữ lễ, vừa khiến không gian trở nên ấm áp.

Trong lúc đó, Thục Tuyết nghiêng mình trước một vị khách lớn tuổi, chỉnh lại tà áo sườn xám, ánh mắt dịu dàng:

— Mời ông ngồi. Hôm nay A Tuyết sẽ thay gia tộc tiếp đón, mong mọi người cảm thấy thoải mái.

Nhạc dạo trong đại sảnh chuyển sang bản khiêu vũ nhẹ nhàng, tiếng violin dìu dặt hòa cùng piano, khiến không gian vừa trang trọng vừa mềm mại. Những cặp đôi bắt đầu sải bước trên sàn, từng động tác uyển chuyển phản chiếu ánh sáng vàng ấm từ đèn chùm.

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường dừng lại ở Thục Tuyết. Cậu khẽ nhíu mày, bước tới bên nàng, giọng trầm ổn nhưng đủ lịch sự:

— Tiểu thư, có thể mời cô khiêu vũ một điệu không?

Thục Tuyết hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười dịu dàng, gật đầu:

— Dĩ nhiên là được rồi, Nghiêm đô đốc.

Anh chìa tay ra, nàng nhẹ nhàng đặt tay vào, cảm giác ấm áp vừa đủ để khiến tim nàng khẽ nhói một chút. Họ cùng bước ra giữa sàn khiêu vũ, nhịp bước đồng đều, uyển chuyển theo điệu nhạc.

Hạo Tường dẫn nhịp, cử chỉ không quá ôm sát nhưng đủ để tạo sự gần gũi kín đáo. Thục Tuyết, vốn hiền thục và đoan trang, theo nhịp điệu nhẹ nhàng, đôi mắt thỉnh thoảng lướt nhìn anh, ánh nhìn vừa tinh tế vừa dè dặt.

— Nhịp điệu ở đây thật nhẹ nhàng... — Thục Tuyết khẽ thì thầm, môi nhếch nụ cười nhẹ.

— Nhẹ nhàng, nhưng vẫn cần chú ý từng chi tiết – Hạo Tường đáp, giọng trầm, ánh mắt lướt qua những cặp đôi khác rồi lại trở về nàng.

Thục Tuyết cười khẽ, ngón tay đặt lên vai anh vừa đủ, cảm giác an toàn và yên tâm len qua. Sự bình tĩnh, điềm tĩnh của Hạo Tường khiến nàng cảm nhận được sự chắc chắn, khác hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Những bước chân lướt nhẹ trên sàn gỗ, ánh sáng vàng chiếu xuống phản chiếu bóng họ như hòa vào nhịp nhạc. Không gian tĩnh lặng xen lẫn tiếng cười nói rộn rã từ các bàn khác, tạo nên một khoảnh khắc vừa riêng tư, vừa trang trọng.

— Nghiêm đô đốc vẫn giữ đôi mắt quan sát khắp nơi ngay cả khi khiêu vũ à? – Thục Tuyết hỏi khẽ.

Hạo Tường cười nhạt, ánh mắt vẫn thoáng lướt theo các góc phòng trước khi quay lại nàng:

— Thói quen không dễ bỏ. Nhưng đêm nay... tôi cũng muốn để mắt đến một người nhiều hơn tất cả.

Ánh nhìn của anh dừng lại nơi đôi mắt nàng, sâu và bình thản. Thục Tuyết khẽ hạ mi mắt, gương mặt dịu lại, mỉm cười nhỏ:

— Đừng nói những lời khiến người khác phải bối rối như vậy.

— Tôi chỉ nói sự thật thôi – Hạo Tường đáp ngắn gọn, giọng trầm mà kiên định.

Thục Tuyết khẽ gật đầu, khóe môi cong lên, trong lòng chợt thấy một cảm giác ấm áp khó tả. Điệu nhạc tiếp tục, họ cùng xoay nhẹ trên sàn, từng bước hòa nhịp, vừa trang nhã vừa lộ ra một sự gần gũi kín đáo, khiến người quan sát cũng khó lòng rời mắt.

Tiếng nhạc vẫn ngân dài trong đại sảnh, từng đôi uyển chuyển lướt bước trên sàn gỗ sáng bóng. Ở giữa, Thục Tuyết cùng Nghiêm Hạo Tường như tâm điểm của ánh nhìn, nét thanh nhã và vững chãi hòa làm một.

Ngay lúc ấy, từ cửa sảnh, Thục Nguyệt bước vào. Tà sườn xám xanh lam đơn giản khẽ lay động theo từng bước, mái tóc đen buông dài, ánh mắt mang chút thản nhiên nhưng khó che giấu sự nổi bật riêng. Nàng dừng lại một thoáng, nhìn về phía sàn khiêu vũ, nơi chị gái đang cùng Hạo Tường xoay nhịp.

Ở một góc khác, Trương Chân Nguyên vẫn giữ chén rượu trong tay. Ánh mắt anh khẽ dừng nơi bóng dáng vừa xuất hiện, sóng mắt hơi lay động. Một lát sau liền đặt ly rượu xuống bàn, sải bước đến gần nàng.

Thục Nguyệt vừa đưa mắt quanh sảnh, chợt thấy bóng người cao lớn tiến lại. Chân Nguyên dừng trước mặt nàng, không vòng vo, giọng trầm ổn, lễ nghi nhưng mang theo nét riêng khó đoán:

— Nhị tiểu thư, có thể cho tôi vinh hạnh được mời cô một điệu chứ?

Thục Nguyệt hơi ngẩng cằm, ánh mắt lóe lên tia bất ngờ. Nàng thoáng nhìn quanh, rồi khẽ nhếch môi:

— Trương đô đốc mà cũng hứng thú với việc này sao? Tôi lại tưởng ngài chỉ quan tâm đến sơ đồ binh sĩ.

Chân Nguyên nghiêng đầu, khóe môi nhạt như thoáng cười:

— Ngoài nhiệm vụ, con người ta cũng cần được thả lỏng.

Thục Nguyệt mím môi, ánh mắt sáng nhưng đầy chống chế:

— Nhưng tôi không biết khiêu vũ.

Chân Nguyên đưa tay ra, động tác bình thản mà dứt khoát:

— Vậy thì để tôi dẫn. Cô chỉ cần bước theo.

Nàng nhìn bàn tay ấy, ngần ngừ một thoáng. Giữa bao ánh mắt trong đại sảnh, lời từ chối bỗng dưng nghẹn lại nơi cổ họng. Thục Nguyệt hít nhẹ một hơi, rồi chậm rãi đặt tay mình vào tay anh.

Âm nhạc dập dìu, Chân Nguyên dẫn nàng ra giữa sàn. Bàn tay anh giữ chặt nhưng không gò bó, bước chân trầm ổn. Ban đầu Thục Nguyệt còn lúng túng, nhịp điệu vấp váp, nhưng anh hơi nghiêng người, khẽ nói đủ cho nàng nghe:

— Nhìn vào mắt tôi, đừng nhìn xuống chân.

Nàng thoáng giật mình, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia. Khoảnh khắc ấy, tiếng ồn trong sảnh dường như mờ dần. Nhịp chân của nàng dần hòa vào nhịp điệu cậu dẫn dắt.

Thục Nguyệt hạ giọng, vẫn cố giữ vẻ bướng bỉnh:

— Nếu tôi dẫm vào chân Trương đô đốc thì sao?

Chân Nguyên bình thản đáp, khóe môi hơi cong:

— Thì tôi coi như chưa từng xảy ra.

Trong vòng tay Hạo Tường, Thục Tuyết vẫn giữ bước chân đoan trang, nhịp điệu uyển chuyển theo bản nhạc. Nhưng ánh mắt nàng, giữa muôn ánh đèn, khẽ liếc sang một phía khác.

Nơi đó, Thục Nguyệt đang xoay vòng trong tay Trương Chân Nguyên. Nét bướng bỉnh thường ngày của em gái dường như dịu lại, thay bằng sự tập trung, đôi khi còn thoáng chút ngượng ngùng. Hạo Tường nhận ra ánh nhìn của nàng. Bước chân cậu vẫn vững, nhịp dẫn đều, giọng hạ thấp:

— Đại tiểu thư đang phân tâm.

Thục Tuyết giật mình, thoáng cúi mắt, gương mặt thoáng ửng đỏ:

— Chỉ là bất ngờ thôi. A Nguyệt vốn đâu ưa những chuyện xã giao như thế này.

Hạo Tường khẽ gật, khóe môi dường như ẩn một nụ cười mơ hồ:

— Có lẽ hôm nay khác.

Thục Tuyết không đáp, chỉ siết nhẹ bàn tay trong tay anh, cố giữ nhịp vũ điệu đều đặn, nhưng lòng rối bời.

Phía trên, Mã tổng tư lệnh nâng chén rượu, ánh mắt đảo quanh đại sảnh. Ông nhìn khách khứa nâng cốc, binh sĩ giữ trật tự, rồi ánh nhìn thoáng dừng nơi hai ái nữ. Trên gương mặt cứng rắn hiện lên nụ cười nhạt, nhưng rất nhanh lại che giấu sau lớp điềm tĩnh quen thuộc.

Giữa lúc tiếng nhạc còn vang vọng trong sảnh, một tiếng động nhẹ ở cửa báo hiệu có khách vừa tới. Người hầu vội vàng bước nhanh ra nghênh đón. Lão Tống cùng con trai Tống Á Hiên chậm rãi tiến vào, dáng vẻ ung dung, nhưng rõ ràng đến muộn.

Mã tổng tư lệnh đang nâng ly trò chuyện cùng mấy vị khách, vừa thấy liền đứng dậy, bước ra đón với nụ cười pha chút nghiêm nghị:

— Lão Tống, ông đến muộn, làm tôi chờ mãi.

Lão Tống khẽ khom người, cười sang sảng:

— Đường bị kẹt, lại thêm chút việc nhỏ, thành ra tới trễ. Thật thất lễ, mong tổng tư lệnh bỏ quá.

Mã tổng tư lệnh hất cằm, đưa tay ra hiệu cho người hầu rót rượu, giọng nửa đùa nửa thật:

— Lời thì dễ nói, nhưng muộn thế này, ít nhất cũng phải phạt một ly.

Ly rượu đỏ sóng sánh được đặt vào tay Lão Tống. Ông không vòng vo, ngửa cổ uống cạn, động tác dứt khoát khiến khách khứa xung quanh bật cười tán thưởng.

— Được! – Mã tổng tư lệnh vỗ vai ông – Uống thế mới gọi là có thành ý. Lần sau còn để tôi chờ, thì không phải một ly đâu, e là ba ly cũng chưa xong.

Tống Á Hiên đứng bên, từ tốn lên tiếng, giọng lễ độ:

— Quả thật là lỗi của cha cháu, mong tổng tư lệnh lượng thứ.

Mã tổng tư lệnh nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt xen lẫn sự tán thưởng không quên trêu chọc bạn già của mình:

— Á Hiên càng lớn càng chững chạc. Người trẻ như cháu, đến trễ cũng còn có thể hiểu được, nhưng với cha cháu thì không có lý do nào hết đâu.

Ánh đèn vàng ấm hắt xuống sảnh, phản chiếu từng bước xoay nhịp nhàng của Thục Tuyết và Hạo Tường. Tà váy lụa trắng của nàng lướt theo bước chân anh, mỗi chuyển động đều tinh tế, điềm tĩnh. Bên cạnh, Thục Nguyệt và Chân Nguyên cũng đang khiêu vũ, nhịp điệu nhanh hơn, mang chút mạnh mẽ và tự do.

Mã tổng tư lệnh tay cầm ly, ánh mắt không rời. Ông khẽ nghiêng đầu, giọng trầm trầm:

— Nhìn chúng mà nhớ hồi ấy... ba đứa trẻ này, chạy quanh sân trường, đùa nghịch không biết mệt.

Lão Tống đứng bên nâng ly rượu, nói:

— Đúng vậy, Á Hiên lúc đó đã hay dẫn lũ nhỏ chơi trò "bắt trốn" ở sân cỏ. Thục Tuyết lúc nào cũng nghiêm chỉnh, còn Thục Nguyệt thì hăng hái nhất, chẳng chịu thua ai.

Mã tổng tư lệnh cười nhẹ, giọng pha chút tự hào:

— Cậu bé Á Hiên ngày đó, luôn tìm đủ trò để chơi cùng. Giờ nhìn lại vẫn nho nhã, lịch lãm biết bao...

Lão Tống gật đầu, ánh mắt thoáng dịu lại, như nhớ về những năm tháng bình yên.

Bên trung tâm sảnh, Thục Tuyết khẽ nghiêng đầu theo nhịp, Hạo Tường dẫn bước chắc chắn, đôi mắt nàng thoáng ánh niềm vui nhẹ nhàng. Thục Nguyệt cũng vui vẻ, ánh mắt lấp lánh khi theo nhịp Chân Nguyên, mỗi bước chân vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ.

Nhạc khép dần, những bước chân cuối cùng cũng nhẹ nhàng hạ xuống. Thục Tuyết hạ tay, hơi cúi người, nở nụ cười đoan trang nhưng ấm áp. Hạo Tường mỉm cười, đưa tay nhấc nhẹ váy nàng, giúp nàng lùi ra khỏi trung tâm sàn.

Thục Nguyệt cũng xoay nốt vòng cuối cùng, mắt lấp lánh, khoé môi cong lên tự nhiên, rồi hạ tay trong tay Chân Nguyên.

Ngay lúc ấy, từ một góc sảnh, Tống Á Hiên đứng dõi theo, khuôn mặt nghiêm trang nhưng đôi mắt lấp lánh niềm thích thú. Cậu vỗ tay khẽ, không nói lời nào, chỉ tán thưởng bằng ánh mắt và tiếng vỗ tay tinh tế.

Hai chị em vừa bước đi giữa các bàn tiệc, ánh mắt thoáng dừng nơi Lão Tống. Thục Tuyết, Thục Nguyệt nhẹ nhàng cúi người:

— Chào chú Tống.

Lão Tống gật đầu, nụ cười lộ ra đầy tự hào:

— Ái cha, hai ái nữ của Lão Mã đây càng ngày càng xinh đẹp.

Mã tổng tư lệnh cười ha hả, gõ nhẹ tay lên bàn:

— Thôi nào, cứ đứng trong sảnh này chỉ để hai chú cháu nhìn thấy nhau thôi sao? Ra ngoài sân, chơi chút cho đã, vừa đi lại vừa nói chuyện.

Lão Tống đứng bên, giọng pha chút nghiêm nghị nhưng ẩn chứa niềm vui:

— Đúng vậy, lâu lắm rồi mới thấy tụi nhỏ tụ tập lại. Ra ngoài một lát, vừa hít thở không khí, vừa trò chuyện, cũng tốt cho sức khỏe.

Á Hiên đứng bên, nghiêm trang nhưng ánh mắt lấp lánh:

— Vậy thì đi thôi.

Ba người bước ra khỏi đại sảnh, theo sau là ánh mắt dõi theo đầy trìu mến của Lão Tống và Mã tổng tư lệnh. Tiếng cười rộn rã của họ vang vọng nhẹ nhàng, hòa cùng gió đêm thoảng qua sân lát gạch, mang lại cảm giác vừa thân quen vừa vui tươi.

Ba người rảo bước qua hành lang dẫn ra vườn hoa, nơi đèn lồng vàng treo thấp, ánh sáng nhè nhẹ hắt xuống những luống hoa đầy màu sắc. Không gian yên tĩnh hơn hẳn so với đại sảnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua cành lá và hương hoa thoảng nhẹ.

Họ đi tới điểm nghỉ giữa vườn, ngồi xuống băng gỗ. Thục Tuyết xếp váy gọn gàng, ánh mắt dịu dàng nhìn quanh:

— Không ngờ cậu lớn tới vậy rồi đó. Ngày xưa đứng còn chưa bằng mình.

Á Hiên đứng tựa vào cột, giọng cười khẽ:

— Hồi đó mình chỉ biết chạy theo hai cậu, chẳng dám làm gì khác.

Thục Nguyệt nhíu mày, tinh nghịch:

— Vậy mà giờ cậu lại đứng đây, nhìn nghiêm túc ra dáng thầy giáo hẳn hoi.

Á Hiên nhún vai, ánh mắt vẫn nho nhã, giọng nhẹ nhàng:

— Thục Tuyết, cậu có dự định gì sắp tới?

Thục Tuyết hơi bối rối, mắt lảng qua một luống hoa, suy nghĩ một lúc rồi khẽ đáp:

— Mình định mở lớp dạy học.

Á Hiên mỉm cười, ánh mắt thoáng ấm, nhìn hai chị em như hồi tưởng về ngày xưa:

— Vậy cậu không cần phải phiền phức mở lớp riêng đâu, cứ đến trường mình dạy, tiện lợi hơn nhiều.

Thục Tuyết hơi ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên:

— Thật sao? Cậu không ngại à?

Thục Nguyệt vội xen vào, tinh nghịch nhưng đầy tự tin:

— Sao lại ngại được chứ! Á Hiên là người đứng đầu ở trường mà, muốn gì cũng được hết.

Á Hiên liền nói:

— Thật ra, trường mình vẫn đang thiếu một giáo viên ngoại ngữ. Vừa hay cậu cũng vừa về nước, nên xem như là mình mời cậu về giảng dạy.

Thục Nguyệt chống tay lên bàn, đôi mắt sáng tò mò:

— Ừm... thế cậu định trả lương cho chị ấy thế nào đây?

Á Hiên suy nghĩ giây lát, ngón tay gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn, rồi mới đáp:

— Một tháng một trăm đồng nguyên, mức này cũng đã tương đương lương một vị giáo sư rồi. Cậu thấy thế nào?

Thục Tuyết nghe xong liền bật cười, khóe môi cong cong, ánh mắt lấp lánh như hồ nước mùa thu:

— Trời ạ, một trăm đồng nguyên cơ đấy? Như vậy chẳng phải là quá nhiều hay sao?

Á Hiên nhìn bộ dáng ấy thì bật cười, đưa tay khẽ gõ lên bàn:

— So với người khác thì có thể là hậu đãi, nhưng so với cậu thì mình trả như vậy vẫn còn hơi thấp đấy.

Thục Tuyết làm ra vẻ nghiêm trang, gật gù:

— Aiya, coi như là mình nể mặt người bạn thân thiết từ bé đến giờ, đích thân hạ cố mời về giảng dạy đi vậy.

Ánh sáng vàng nhạt từ đèn chùm hắt xuống hành lang dài, tạo những vệt sáng nhè nhẹ trên gạch hoa. Thục Tuyết, Thục Nguyệt và Á Hiên vẫn đang trò chuyện, tiếng cười khẽ xen lẫn hương hoa thoang thoảng từ vườn bên ngoài.

Bỗng, hai bóng dáng cao lớn xuất hiện từ cuối hành lang. Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường bước tới, dáng đi chậm rãi, thanh thoát. Chân Nguyên đứng bên Thục Nguyệt, ánh mắt dừng lại nơi nàng, trầm tĩnh nhưng đầy quan sát. Hạo Tường nghiêng người, khẽ nở nụ cười, hướng tới Thục Tuyết, điệu bộ cẩn trọng nhưng thoáng ánh quan tâm.

Á Hiên chậm rãi nhìn cả hai, rồi lên tiếng:

— Hai người là Nghiêm đô đốc với Trương đô đốc sao?

Chân Nguyên khẽ gật đầu, giọng trầm ổn:

— Tôi là Trương Chân Nguyên.

Hạo Tường bước lên nửa nhịp, ánh mắt thoáng liếc qua Thục Tuyết rồi mới mỉm cười:

— Nghiêm Hạo Tường. Rất hân hạnh được quen biết.

Thục Nguyệt khẽ cau mày, ánh mắt dừng ở Trương Chân Nguyên:

— Ngài theo tôi ra đây làm gì?

Chân Nguyên đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm ổn:

— Chỉ đi dạo, tình cờ gặp thôi.

Thục Nguyệt nhếch môi, ánh mắt vẫn nghi ngờ:

— Tình cờ? Khó tin lắm.

Hạo Tường ngồi bên, khẽ cười, giọng nửa đùa nửa thật:

— Dù sao cũng là tiệc rượu, ra vườn hóng gió một chút cũng chẳng có gì lạ.

Á Hiên nhìn cả ba, ánh mắt thoáng dò xét, nhưng rồi mỉm cười để xua đi không khí căng:

— Thôi nào, vườn hoa vốn để thư giãn. Đừng biến thành nơi chất vấn.

Thục Nguyệt chỉ nhún vai, không nói thêm. Nàng quay người cùng Thục Tuyết thong thả bước về phía đại sảnh, bóng dáng dịu dần dưới ánh đèn vàng dọc hành lang.

Sau lưng, bước chân ba người đàn ông vang đều trên nền gạch, mỗi người giữ một nét mặt riêng, im lặng mà nặng nề. Gió đêm khẽ lùa, hương quế thoảng trong không khí, mơ hồ gợi cảm giác khó tả.

Đêm yến tiệc ở Mã phủ, nhìn bề ngoài rộn rã, nhưng dưới từng nụ cười, từng câu nói, lại ẩn giấu những lớp sóng ngầm chẳng dễ nhận ra.

Ánh sáng từ đại sảnh rực rỡ hắt ra, như mở ra một chương mới, nơi mọi chuyện dường như chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro