Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 11

Trương Chân Nguyên nhìn vào mảnh kính vỡ do viên đạn bắn trúng, trầm tư nói: "Chẳng lẽ hai tên đó chính là những kẻ giả danh cảnh sát lúc trước ?"

"Khả năng rất lớn, dù sao thì Lâm Tiểu Vĩ cũng chỉ là một đứa trẻ, tổ chức đó bỏ nhiều công sức như vậy chỉ để đưa cậu ấy vào chỗ chết sao ?" Tống Á Hiên vừa nói vừa lùi lại hai bước, cuộc chiến vừa rồi khiến mọi thứ trong phòng rơi vỡ, cậu không cẩn thận vấp phải một thứ và ngồi phịch xuống giường của Lâm Tiểu Vĩ.

Khi tay cậu chạm vào chiếc chăn thì bỗng sắc mặt thay đổi, Tống Á Hiên vội vàng đứng dậy rồi xốc chiếc chăn lên. Những người còn lại trong phòng đều nhìn cậu với vẻ bối rối, không hiểu cậu đang làm gì.

"Á Hiên, anh làm gì vậy ?" Lưu Diệu Văn muốn bước lên ngăn lại nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tống Á Hiên thì cũng không dám lên tiếng.

Tống Á Hiên không trả lời, thay vào đó cậu nhanh chóng vỗ mạnh vào chiếc chăn hai lần, tìm đến mép chăn rồi giật mạnh. Cậu đưa tay vào trong vỏ chăn mò mẫm một lúc và cậu rút ra một lá thư trước ánh mắt tò mò của mọi người.

Là một lá thư nhưng thực ra nó giống như di thư hơn, vì đó là lời cuối của Lâm Tiểu Vĩ trước khi qua đời. Những chữ viết đỏ rực trên giấy khiến người ta dễ dàng nhận thấy Lâm Tiểu Vĩ đã dồn hết tâm huyết để viết. Sao một đứa trẻ 16 tuổi lại có thể để lại một lá thư tuyệt mệnh và quyết tâm kết thúc cuộc sống của mình ?

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào những chữ viết đậm trên tờ giấy: "Đây là Lâm Tiểu Vĩ viết sao ?"

"Chắc chắn rồi, Lâm Tiểu Vĩ đã cất công giấu nó ở đây, có lẽ hai gã kia cũng đang tìm cái này." Hạ Tuấn Lâm lên tiếng.

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh im lặng từ nãy giờ, anh không thể hiểu nổi tại sao một đứa trẻ 16 tuổi lại làm điều đó và càng không thể hiểu nổi tổ chức nào lại có thể tàn nhẫn đến mức không buông tha cho Lâm Tiểu Vĩ. Anh trầm ngâm một lúc rồi mở miệng: "Á Hiên, trong thư viết gì vậy ?"

Tống Á Hiên im lặng đọc hết lá thư rồi đưa nó cho những người khác. Cậu không thể diễn tả được nội dung trong đó, cậu chỉ biết rằng một đứa trẻ 16 tuổi đã dùng máu tươi để rửa sạch những sai lầm của mình trong suốt cuộc đời và dùng một lá thư tuyệt mệnh để kể lại con đường sai trái mà mình đã đi.

Lâm Tiểu Vĩ chọn cách không nói với bố mẹ, chỉ vì muốn bảo vệ họ. Lâm Tiểu Vĩ đã mang theo một hy vọng vô cùng lớn lao, có lẽ cậu vẫn còn khóc và hối hận ngay cả khi chết.

Mọi người đọc xong lá thư đều cúi đầu im lặng. Mã Gia Kỳ gấp lá thư lại và nhét vào túi, giọng khàn khàn nói: "Hạo Tường, Á Hiên và anh lên tầng trên xem thử, còn lại đi thu thập mẫu máu."

Mã Gia Kỳ dẫn Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường lên tầng thượng, họ đã tìm thấy nơi Lâm Tiểu Vĩ nhảy từ vị trí cậu rơi xuống,.

Rìa ngoài của tầng thượng có một dãy lan can bằng kính, nếu muốn nhảy xuống thì phải vượt qua lan can đó.

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào lan can rồi lại đảo mắt nhìn quanh những vị trí khác trên sân thượng, anh nghi hoặc nói: "Có gì đó không đúng ! Sao Lâm Tiểu Vĩ lại có thể rơi xuống từ chỗ này được ?"

"Vị trí này có vấn đề gì sao ?" Tống Á Hiên bám vào lan can rồi cúi đầu nhìn xuống dưới, nơi vẫn còn vạch phấn trắng đánh dấu thi thể của Lâm Tiểu Vĩ nằm ngay bên dưới. Cậu quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ: "Chính là từ chỗ này mà !"

"Em nhìn tư thế của em xem !"

"Tư thế của em làm sao ?"

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn lại tư thế của mình, cậu đang đứng trên nền xi măng cạnh lan can kính, hai tay nắm chặt lan can và nhón chân lên để nhìn xuống dưới: "Em chỉ nhón chân...nhón chân !?"

Đột nhiên Tống Á Hiên nghĩ ra gì đó, cậu kinh hãi quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ đang đứng. Nghiêm Hạo Tường gật đầu với cậu: "Ngay cả cậu cũng phải nhón chân thì sao Lâm Tiểu Vĩ có thể tự mình trèo qua được ?"

"Chẳng lẽ là có người đẩy cậu ấy xuống ?"

"Rất có khả năng, nhìn chỗ này đi..." Mã Gia Kỳ chỉ vào một điểm trên lan can, nơi đó có một vệt máu, "Có lẽ vệt máu này là của Lâm Tiểu Vĩ để lại."

Nghiêm Hạo Tường lập tức gọi điện cho Lưu Diệu Văn, chẳng mấy chốc Lưu Diệu Văn ôm máy ảnh của Nghiêm Hạo Tường chạy từ tầng dưới lên. Nghiêm Hạo Tường nhận máy ảnh rồi chụp mấy bức ảnh chỗ có vết máu trên lan can sau đó tiến lên dùng khăn giấy thấm lấy mẫu máu.

Mấy người cùng nhau xuống tầng dưới, Mã Gia Kỳ quay sang hỏi Lưu Diệu Văn: "Đã lấy mẫu máu ở ban công chưa ?"

"Lấy xong rồi, mẫu máu đang ở chỗ Hạ nhi, hai người bọn họ đang đợi ở dưới."

Cậu nói xong thì thang máy đã đến tầng một. Cánh cửa vừa mở thì một nhóm y tá đang đẩy cáng bệnh vào thang máy: "Nhanh, nhanh ! Tránh ra, tránh ra !"

Ba người vội nhường đường. Trên cáng là một cô gái với sắc mặt trắng bệch đang truyền máu. Một y tá vừa giơ cao túi máu vừa gấp gáp hô lên: "Mau liên hệ ngân hàng máu chuẩn bị lượng lớn nhóm máu A !"

Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, mọi người còn nghe được tiếng các y tá khác bên trong nói: "Thiếu máu nghiêm trọng, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái sốc."

"Sốc ? Thiếu máu đến mức sốc sao ?" Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, vừa đi về phía trước vừa quay đầu nhìn về thang máy.

"Nói gì đó ?" Nghiêm Hạo Tường đi bên cạnh nghe thấy tiếng cậu lầm bầm thì nghi hoặc hỏi.

"Không có gì, không có gì đâu." Lưu Diệu Văn lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Sáu người vừa đi vào văn phòng vừa trao đổi về vụ án, đúng lúc Đinh Trình Hâm cũng vừa hoàn tất việc khám nghiệm thi thể Lâm Tiểu Vĩ và đang uống nước trong văn phòng: "Mấy đứa về rồi, điều tra tới đâu rồi ?"

"Cái chết của Lâm Tiểu Vỹ có rất nhiều nghi vấn, bước đầu phán đoán không phải là tự sát." Mã Gia Kỳ ngồi xuống ghế và nói với Đinh Trình Hâm.

"Anh cũng đang định nói chuyện này với các đứa !" Đinh Trình Hâm cầm lấy báo cáo khám nghiệm tử thi trên bàn, lắc lắc trước mặt sáu người anh em.

Lưu Diệu Văn vẫn đang suy nghĩ về sự việc xảy ra ở cửa thang máy vừa rồi, cậu ngẩng đầu hỏi: "Anh Đinh, mất bao nhiêu máu thì người ta mới rơi vào trạng thái số c?"

Đinh Trình Hâm đang nói về vấn đề khám nghiệm tử thi với Mã Gia Kỳ thì bị câu hỏi của Lưu Diệu Văn làm ngớ người nhưng anh phản ứng nhanh, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Lượng máu trong cơ thể người trưởng thành khoảng 4000ml—5000ml, nếu mất hơn 30% tổng lượng máu, tức là khoảng 1500ml—2000ml thì sẽ vào trạng thái sốc nặng. Nếu mất hơn 40% tổng lượng máu thì cơ thể sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm, lúc này rất có thể sẽ xảy ra ngừng tim dẫn đến tử vong."

"Vậy mất bao nhiêu máu thì phải truyền máu ?"

"Thông thường nếu mất khoảng 1000ml máu thì phải truyền máu, sao em lại hỏi chuyện này ?"

"Không có gì, chỉ là tò mò thôi." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa nhắc lại chuyện cậu nhìn thấy ở bệnh viện.

Đinh Trình Hâm thở dài nhẹ nhõm, tưởng Lưu Diệu Văn bị thương gì đó, "Làm anh sợ chết khiếp, anh cứ tưởng có chuyện gì. Bệnh viện tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân cần truyền máu mỗi ngày."

"Vậy nếu trong một ngày có mấy người cần truyền máu số lượng lớn thì bệnh viện có đủ máu không ?" Lưu Diệu Văn lại hỏi.

Hạ Tuấn Lâm bên cạnh cười nói: "Vậy mới có ngân hàng máu chứ ! Dù máu không đủ thì họ cũng sẽ yêu cầu người nhà hiến máu hoặc lấy máu từ bệnh viện khác."

Lưu Diệu Văn gật đầu, Hạ Tuấn Lâm vỗ đầu cậu cười hỏi: "Sao tự nhiên lại quan tâm đến chuyện thiếu máu trong cơ thể vậy ?"

Lưu Diệu Văn thực sự cũng không biết tại sao mình lại để ý đến vấn đề này nhưng cậu chỉ thấy muốn hỏi vậy thôi. Sau khi có câu trả lời, cậu lại cảm thấy như có điều gì đó chưa rõ: "Không có gì, không có gì, chỉ là thỏa mãn chút hiếu kỳ của bản thân thôi mà !"

Các anh em nhìn cậu đều mỉm cười và lắc đầu. Sau đó Đinh Trình Hâm tiếp tục nói về báo cáo khám nghiệm tử thi, lấy bức ảnh của Lâm Tiểu Vĩ ra và dán lên bảng trắng.

"Nào, nào, quay lại công việc chính. Lâm Tiểu Vĩ bị vỡ nứt não trái, mặt trái của cậu ấy gần như bị gãy hết xương, mắt trái bị vỡ, nhãn cầu phải giãn nở, má phải có dấu vết nước mắt, toàn thân có nhiều vết gãy xương nặng, xương sườn đâm vào phổi phải, chân trái có vết bầm tím. Điều kỳ lạ là khớp xương tay phải bị trật, xương ngón tay và ngón cái tay phải bị gãy và móng tay của ngón tay cái và ngón giữa bị rụng."

"Toàn thân cậu ấy đều bị gãy xương,việc ngón tay bị gãy có gì lạ sao ?" Trương Chân Nguyên không có lên tầng cao nhất nên không thấy vết máu trên đó.

"Bình thường khi nhảy lầu thì người ta sẽ tiếp đất bằng thân hoặc đầu, thường tay sẽ ở hai bên cơ thể, cho dù là ngã bụng xuống hay ngã lưng xuống thì tay cũng là nơi ít bị thương nhất. Nhưng tay phải của Lâm Tiểu Vĩ lại ở trong tư thế như đang nắm cái gì đó, có lẽ cậu ấy đã cố gắng nắm lấy thứ gì trước khi chết nhưng sức lực cạn kiệt, ngón tay bị kéo gãy mà không thể tự cứu, bao gồm cả việc móng tay bị rụng khi cố gắng nắm lấy thứ gì đó."

Tống Á Hiên dùng bút vẽ trên bảng trắng hình dạng tổng thể của tầng thượng bệnh viện rồi nói: "Tầng thượng bệnh viện được bao quanh bởi một vòng lan can kính cao khoảng 1m5, phía dưới lan can là một bệ bê tông dày gần 30cm. Người trưởng thành phải đứng nhón chân mới có thể nhìn ra ngoài nhưng chiều cao của Lâm Tiểu Vĩ chỉ khoảng 1m7, nếu chỉ dựa vào sức lực của bản thân thì không thể vượt qua lan can được."

Sau khi nghe xong lời nói của Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ liếc nhìn dấu vết máu trên lan can tầng thượng bệnh viện với vẻ mặt nghiêm trọng: "Bọn tớ phát hiện thứ này ở phía trên lan can, Đinh, cậu kiểm tra xem có phải là máu của Lâm Tiểu Vĩ không."

Đinh Trình Hâm gật đầu rồi nói: "Tớ sẽ đi làm ngay. Á Hiên, sợi tóc màu vàng mà em đưa cho anh trước đó, anh đã kiểm tra xong, kết quả sơ bộ cho thấy đó là tóc người nhưng không phải của Phan Tư Thịnh, cũng không phải của Bạch Tiểu Kiển mà là của một người đàn ông. Người này có tiền án, anh đã tra được thông tin trong cơ sở dữ liệu DNA, tên là Đồng Vũ."

Trương Chân Nguyên vội vàng nói: "Đồng Vũ ? Trong bức thư tuyệt mệnh của Lâm Tiểu Vĩ thì người đã giới thiệu cậu ấy tham gia trò chơi cũng tên là Đồng Vũ !"

"Thư tuyệt mệnh gì cơ ? Trò chơi gì ?" Đinh Trình Hâm hỏi.

Mã Gia Kỳ lấy bức thư tuyệt mệnh của Lâm Tiểu Vĩ từ trong túi rồi đưa cho Đinh Trình Hâm, anh nhíu mày nói: "Trò chơi cá voi xanh. Theo mô tả trong thư thì nhiệm vụ thức dậy lúc bốn rưỡi sáng là một thử thách, điều kiện cần có để gia nhập trò chơi là phải chụp ảnh khỏa thân của bản thân, sau khi gia nhập thì đối phương sẽ gửi một liên kết app, tất cả nhiệm vụ đều được app phát."

"Nhiệm vụ của hệ thống sẽ từ đơn giản đến phức tạp, giống như tẩy não vậy, dụ dỗ tội phạm và tự sát một cách vô hình. Họ sẽ trò chuyện với nạn nhân trong suốt thời gian, khai thác tình trạng cuộc sống, thu thập thông tin cá nhân và tình hình gia đình của họ, từ đó áp dụng phương pháp cưỡng ép." Hạ Tuấn Lâm bổ sung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro