Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 14

Mã Gia Kỳ vừa chăm chú quan sát khu nhà ổ chuột vừa hỏi: "Phát hiện gì vậy ?"

"Phát hiện có thiol trong cơ thể nạn nhân, nó là một loại khí gây mê. Nạn nhân hít không nhiều nên thời gian mê man cũng không kéo dài, điều này giải thích tại sao cánh tay phải của Lâm Tiểu Vỹ lại bị trật khớp. Khi hung thủ đẩy cậu ấy xuống lầu thì thuốc mê đã hết tác dụng, Lâm Tiểu Vỹ tỉnh lại giữa chừng và vùng vẫy túm lấy lan can, vết máu cũng đã được kiểm tra, xác định là máu của Lâm Tiểu Vỹ."

Mã Gia Kỳ nghe kết luận thì lông mày cau chặt lại. Anh vẫn còn hy vọng rằng trò chơi Cá Voi Xanh sẽ không tàn nhẫn đến thế nhưng những chứng cứ và kết quả ngày càng phơi bày bản chất vô nhân tính của kẻ đứng sau trò chơi ấy.

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ không phản ứng thì vội nói vài lần: "Mã ? Mã ? Cậu có nghe không đó ?"

"Có nghe, có nghe. Kết quả xét nghiệm máu trên bệ cửa sổ bệnh viện thế nào ?"

"Kết quả xét nghiệm vết máu ngoài bậu cửa sổ bệnh viện thế nào?"

"Xét nghiệm sơ bộ xác định đó là máu của Dương Tuấn Lực."

Ngay lúc đó Nghiêm Hạo Tường thấy Đồng Vũ đã thay đồ và từ bước ra khu nhà ổ chuột thì vội kéo nhẹ tay áo Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ dặn vài câu qua điện thoại rồi nhanh chóng cúp máy, cùng Nghiêm Hạo Tường nép vào bên cạnh.

"Ông đây sắp đến rồi, làm gì mà gấp thế hả ? Chỉ có tao mới chịu quản mấy người như bọn mày, mày thử đổi người khác xem, ra xã hội rồi thì chỉ có vứt đi thôi !"

Đồng Vũ liên tục chửi thề, hắn còn đá mạnh hòn đá dưới chân. Ai ngờ hòn đá chẳng nhúc nhích mà ngược lại làm hắn đau đến mức ôm chân kêu la thảm thiết.

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đứng sau chứng kiến cảnh tượng đó, cả hai đều tỏ vẻ khó hiểu, chỉ với cái đầu óc thế này mà cũng đòi đi thao túng người khác à ?

Đồng Vũ giận dữ nhổ nước bọt vào hòn đá sau đó khập khiễng bước về một hướng khác. Mã Gia Kỳ thấy hắn không gọi xe thì đoán nơi hắn định tới chắc cũng không xa, hai người quyết định quay lại xe, dù sao lúc va chạm ở sạp báo thì Mã Gia Kỳ đã nhanh tay gài thiết bị định vị vào người Đồng Vũ.

Cả hai lên xe rồi chăm chú nhìn chấm đỏ di chuyển trên màn hình điện thoại, cuối cùng dừng lại tại một cây cầu lớn bên bờ sông.

Mã Gia Kỳ buông điện thoại xuống rồi lái xe thẳng tới đó và họ thấy Đồng Vũ đang đứng nói chuyện với một cô gái trẻ ở lối đi bộ bên trái giữa cầu. Hai người lập tức xuống xe, lặng lẽ nấp sau hai nhiếp ảnh gia đang chụp cảnh ven sông. vị trí vừa đủ gần để nghe rõ tiếng nói chuyện mà không bị phát hiện.

Cô gái đang khóc lóc thút thít khiến Đồng Vũ mất kiên nhẫn. Hắn rút điếu thuốc, châm lửa rồi hút một hơi, phả thẳng vào mặt cô gái khiến cô ho sặc sụa.

Đồng Vũ cười đắc ý nhìn bộ dạng khốn khổ đó của cô gái, giọng điệu vừa độc ác vừa khinh bỉ: "Cô khóc cái gì mà khóc ? Công việc tôi giới thiệu cho cô vừa được mặc đồ đẹp vừa có tiền, nhẹ nhàng nhàn hạ, còn muốn gì nữa ? Không có tôi thì cô chỉ là một đống rác rưởi. Tôi đây là vì tốt cho cô, sợ cô khổ thôi. Cô ấy à, không học vấn, kinh nghiệm cũng chẳng có, chỉ có tôi không chê cô thôi !"

"Nhưng....nhưng mà em thật sự không thích công việc đó, ông xã, anh đổi cho em công việc khác đi mà." Cô gái vẫn cố gắng nài nỉ, hy vọng được thay đổi công việc.

Nhưng Đồng Vũ nghe vậy thì lạnh lùng hừ một tiếng, mạnh mẽ đẩy cô gái một cái: "Đổi công việc ? Công việc nào mà một ngày có thể kiếm được 1000 như bây giờ hả ? Cô điên rồi ! Cô chê tôi nghèo, không kiếm được nhiều tiền như cô đúng không, cô không yêu tôi nữa đúng không, vậy chúng ta chia tay đi !"

Cô gái nghe thấy giọng lạnh lùng của Đồng Vũ thì hoảng hốt vội vàng nắm lấy tay hắn: "Không phải, không phải đâu. Em không chê anh, em biết em chẳng có gì tốt, ông xã, đừng chia tay mà, em sai rồi !"

Khóe miệng Đồng Vũ khẽ cong lên, hắn âu yếm vỗ đầu cô gái như ban thưởng: "Thế mới ngoan chứ, không hổ là bà xã của anh." Nói xong thì ôm cô gái và hôn cô một cái.

Cô gái đỏ mặt khi được Đồng Vũ âu yếm, như thể sự âu yếm của Đồng Vũ là một ân huệ trời ban. Cô gái muốn tiếp tục nhận được sự yêu thương của bạn trai thì đã vội vã lấy ra vài trăm tệ từ trong túi đưa cho Đồng Vũ, khẽ nói: "Đây là tiền công hôm nay."

Đồng Vũ nhận tiền, đếm vài lần xong thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh, hắn giận dữ tát vào mặt cô gái: "Sao lại chỉ có 500 tệ ? Mọi ngày cô đều kiếm được hơn 1000 cơ mà. Cô giấu tiền đúng không ? Giấu để nuôi thằng khác phải không, lén lút sau lưng tôi qua lại với người khác phải không !"

"Em không có đâu, em không có. Chỉ là bên dưới em đau lắm nên hôm nay có đi khám." Cô gái che mặt, mắt mở to giải thích với bạn trai yêu quý, mong được một chút an ủi.

Đồng Vũ chắc chắn cô bạn gái này sẽ không thể phản bội hắn nhưng vừa rồi hắn đã hôn cô, hắn cần phải tạo ra một lý do để kích thích cô gái chút đỉnh.

"Đau đến mức nào hả ? Là do cô lười. Cô thử nghĩ mà xem, một ngày chỉ nhận một, mười ngày là mười người, cô mất bao nhiêu tiền rồi hả ? Bao giờ chúng ta mới có thể mua nhà đây ? Tôi làm việc quần quật, cô thì lười biếng, công việc thoải mái thế mà cũng không chăm chỉ làm, cô còn có ích gì nữa ?"

Cô gái lại bắt đầu khóc, cô nắm lấy tay Đồng Vũ, giọng đầy tủi thân:"Xin lỗi, em không nghĩ nhiều đến vậy, em sẽ quay lại làm việc ngay, đừng giận em nữa, là lỗi của em !"

"Vậy lần sau không được lười nữa đấy !" Đồng Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng tràn đầy yêu chiều khiến cô gái cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cô gái thấy bạn trai không còn nổi giận nữa thì nhanh chóng khoác tay hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ông xã, chút nữa anh có thể ăn tối với em được không ?"

Đồng Vũ nhớ đến cuộc hẹn với người khác, lạnh lùng từ chối cô gái. Cô gái định làm nũng thêm một chút nhưng khi thấy khuôn mặt Đồng Vũ lại đột ngột tối sầm thì không dám nói thêm gì nữa. Cô chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt, một bước đi là ba lần quay lại nhìn rồi bắt taxi rời đi.

Đồng Vũ vẩy mấy tờ tiền trên tay rồi khạc nước bọt xuống đất, hắn mạnh mẽ lau miệng rồi chửi: "Con đĩ này đúng là không biết điều."

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường chứng kiến cảnh tượng đó ở phía sau, lòng bàn tay cũng siết chặt lại. Nhưng khi họ thấy Đồng Vũ vẫn thỉnh thoảng nhìn điện thoại thì đều hiểu hắn chắc chắn đang chờ ai đó nên không vội vàng hành động.

Cả hai cẩn thận quay lại xe nhưng Đồng Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, Nghiêm Hạo Tường vỗ tay vào vai Mã Gia Kỳ, giọng tức giận nói: "Tên Đồng Vũ này đúng là đồ súc sinh."

"Cảnh cô gái vừa rồi đã ghi lại rồi. Sau này khi kết thúc vụ án thì để Hạ nhi tư vấn tâm lý cho cô ấy." Mã Gia Kỳ thở dài, dịu dàng an ủi Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, cậu lấy ra một túi nilon từ ghế sau xe, là chiếc bánh bao mà cậu đã mua khi theo dõi. Nghiêm Hạo Tường đưa cho Mã Gia Kỳ một cái: "Chắc không kịp ăn cơm trưa rồi, ăn tạm cái này vậy."

Mã Gia Kỳ nhận lấy rồi cắn một miếng, bánh bao đã nguội nên không ngon lắm nhưng may mắn là không phải bánh bao nhân thịt, đỡ cảm thấy ngấy hay buồn nôn.

Mã Gia Kỳ vừa cắn miếng thứ hai thì bỗng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ, khẩu trang đen che kín mặt. Dù đã mặc rất kín nhưng Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường vẫn nhận ra người đó là Dương Tuấn Lực, một trong những đối tượng mà Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đang theo dõi.

Nghiêm Hạo Tường vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trương Chân Nguyên, sau khi kết nối thì giọng của Tống Á Hiên vang lên.

"Á Hiên, các cậu đang ở đâu ?"

"Bọn tớ đang ở cầu lớn cạnh bờ sông theo dõi Dương Tuấn Lực, có chuyện gì vậy ?"

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì liếc mắt nhìn một lượt. Cậu có tầm nhìn tốt nên đã nhanh chóng nhận ra chiếc Jeep Wrangler đang đậu ở phía bên kia cầu chính là xe của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường cười nói: "Nhìn về phía bên kia cầu đi."

Tống Á Hiên thò đầu ra, nhìn kỹ một lát mới phát hiện chiếc Mercedes của Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường. Cậu đẩy Trương Chân Nguyên đang dùng ống nhòm quan sát cuộc trò chuyện của Đồng Vũ và Dương Tuấn Lực một cái, Trương Chân Nguyên nghi ngờ quay lại nhìn thì Tống Á Hiên cười chỉ về phía trước, anh nhìn theo hướng tay của Tống Á Hiên và thấy được Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường.

Trương Chân Nguyên có thính giác rất tốt, mặc dù xe của họ không quá gần nhưng anh vẫn có thể nghe loáng thoáng được một vài từ, cộng với việc anh đã từng học về ngôn ngữ cơ thể khi còn ở đại học nên anh có thể đoán được một vài lời từ khẩu hình qua ống nhòm

"Anh Lực, anh gọi em ra có chuyện gì vậy ?" Đồng Vũ thấy Dương Tuấn Lực đi tới thì tỏ ra vô cùng nịnh bợ, đưa cho gã một điếu thuốc, thái độ hoàn toàn trái ngược so với lúc đối xử với cô gái lúc trước.

Dương Tuấn Lực kẹp điếu thuốc bằng hai tay, Đồng Vũ vội vàng châm lửa, gã hút mạnh một hơi rồi nói: "Đợt hàng này có thể mua sớm không ?"

"Chuyện này....có lẽ vẫn chưa được, chưa đủ thời gian chín !"

"Thời gian ? Lâu như vậy vẫn chưa chín, mày có ích gì hả ?" Dương Tuấn Lực tức giận, thẳng tay vứt điếu thuốc vào mặt Đồng Vũ. Đồng Vũ ôm mặt bị bỏng nhưng không dám phản kháng.

Dương Tuấn Lực vỗ đầu Đồng Vũ: "Tao nói cho mày biết bên trên đang thúc giục, hàng cần gấp, nếu đợt này mà không xử lý được thì mày sẽ phải nhận nhiệm vụ cuối cùng, buộc đá vào người rồi nhảy xuống sông, hiểu chưa ?"

"Em biết rồi, em biết rồi !" Đồng Vũ vừa nhận lỗi vừa lo lắng suy nghĩ, hắnnghĩ một lát rồi bỗng nhớ ra một bóng dáng: "Anh Lực, có một đợt gần chín rồi, có thể xử lý được !"

"Cô ta có tên trong danh sách không ?"

"Không có, cô ta là đồ riêng của em nhưng em có thể hy sinh vì anh Lực."

Dương Tuấn Lực cười nhạt một tiếng, gã rất thích sự nịnh bợ của Đồng Vũ: "Mày cũng biết điều đấy, đưa thông tin của cô ta cho tao, tao sẽ tự tay đi xử lý."

Đồng Vũ lộ vẻ tự mãn: "Em sẽ gửi cho anh ngay, đảm bảo anh sẽ hài lòng. Cô ta là người dễ bảo nhất, những người khác thì em sẽ nhanh chóng chăm sóc cho chín muồi, đến lúc đó mời anh Lực qua giúp em xử lý."

Dương Tuấn Lực nhìn thông tin mà Đồng Vũ gửi qua thì khóe miệng nhếch lên, trêu chọc: "Mày được đấy ! Để phụ nữ làm gái nuôi mày, mày cũng ghê đấy !"

"Ha ha ha, tất cả là nhờ đại ca dạy bảo, em chỉ làm theo thôi !"

Dương Tuấn Lực hài lòng bước lên chiếc taxi và rời đi. Con Jeep Wrangler của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên cũng đuổi theo sau chiếc taxi.

Đương nhiên Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy dấu hiệu mà Trương Chân Nguyên đã làm trước khi rời đi, bọn họ cũng thấy Tống Á Hiên nhắn tin trong nhóm: "Dương Tuấn Lực vẫn chưa tỉnh, Đồng Vũ có thể bắt rồi."

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nhìn xe của Dương Tuấn Lực và cả xe của Trương Chân Nguyên rời khỏi tầm mắt thì xuống xe đi về phía Đồng Vũ vẫn còn đứng trên cầu.

Thật ra Đồng Vũ không hề muốn nhưng vì bản thân bị kiểm soát nên đành phải nhượng bộ. Dù miệng hắn mắng Dương Tuấn Lực thậm tệ nhưng không thể không làm theo. Đồng Vũ chửi Dương Tuấn Lực rồi dập tắt điếu thuốc vào lan can cầu.

"Anh bạn, anh bạn, đồ này là anh làm rơi hả ?"

Đúng lúc hắn đang nổi giận thì có người vỗ vai, Đồng Vũ bị cắt ngang dòng suy nghĩ nên mất kiên nhẫn: "Cút, ông không làm rơi đồ gì hết !"

"Anh nói lại một lần nữa !"

"Này, thằng nhóc mày khiếm chuyện phải..." Đồng Vũ quay lại định mắng nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đằng sau, tay cầm còng số 8, cười tươi nhìn hắn thì mới sững lại.

"Đây không phải đồ của anh sao ?"

Đồng Vũ vừa định quay người bỏ chạy thì đã bị Mã Gia Kỳ, người đứng ở phía bên kia dùng tay đè xuống. Đồng Vũ bị ép xuống đất nhưng miệng vẫn la lớn: "Tôi làm gì sai hả, cảnh sát có thể bắt người một cách tùy tiện như vậy sao ?"

Nghiêm Hạo Tường còng tay Đồng Vũ rồi kéo hắn dậy bằng cách nắm cổ áo. Mã Gia Kỳ đứng trước mặt gã, lạnh lùng nói: "Anh làm gì, trong lòng anh rõ nhất."

----

Các cháu toàn đi siêu xe =))))) nhớ không nhầm thì ở mấy vụ sau là có viết cháu Văn lái con porsche thì phải :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro