Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 19

Nụ cười trên gương mặt béo núc của mụ ta lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy giấy chứng nhận cảnh sát mà Mã Gia Kỳ đưa ra. Nhưng mụ ta có thể trụ được ở chốn này lâu đến vậy thì chắc chắn đã chuẩn bị cho mình những đường lui kín đáo. Mụ ta nhanh chónb trấn tĩnh lại, lê tấm thân nặng nề ra khỏi quầy. Khuôn mặt đánh phấn trắng bệch kết hợp với đôi môi đỏ chót, mụ ta nhe răng cười gượng gạo, mỗi lần cười là mỡ mặt cũng rung lên.

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm mụ ta rồi hỏi: "Trên tầng còn ai không ? Suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời."

Người phụ nữ béo kéo tay Mã Gia Kỳ lại rồi rút một xấp tiền đỏ chót từ trong túi ra và nhét vào lòng bàn tay anh, mụ ta hạ giọng nói: "Hiểu mà, hiểu mà ! Bên em làm ăn đàng hoàng lắm, mấy hôm trước đội trưởng Lương của đồn cảnh sát cũng đã tới kiểm tra rồi mà !"

Mụ ta cứ tưởng bọn họ chỉ là muốn tới kiếm chút lợi lộc, bèn cố ý nhắc đến ô dù phía sau mình, mong Mã Gia Kỳ sẽ nể mặt mà bỏ qua, cũng là để dằn mặt họ một chút.

Mã Gia Kỳ bóp xấp tiền trong tay, môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu xa lướt qua người phụ nữ béo kia, anh nhẹ giọng hỏi: "Bà đang nói đến Lương Chính Tín, đội trưởng Lương phụ trách khu phía đông thành phố đúng không ?"

"Đúng đúng đúng, chính là ông ấy. Người một nhà cả mà !" Người phụ nữ béo thấy Mã Gia Kỳ bắt chuyện thì như trút được gánh nặng, mụ ta tươi cười rạng rỡ vỗ vai Mã Gia Kỳ.

Không ngờ câu nói tiếp theo của Mã Gia Kỳ khiến mụ ta cười không nổi nữa: "Á Hiên, ghi lại. Lương Chính Tín nhận hối lộ, bao che tội phạm, làm ô dù cho các thế lực khác. Về báo cáo."

Nghiêm Hạo Tường cũng đưa tới một túi đựng vật chứng từ phía sau. Mã Gia Kỳ bỏ toàn bộ xấp tiền mà người phụ nữ kia đưa vào túi chứng cứ sau đó không buồn liếc nhìn mụ ta thêm lần nào mà sải bước lên tầng trên, Nghiêm Hạo Tường cũng theo sát ngay sau.

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh người phụ nữ béo, cậu gõ nhẹ lên quầy lễ tân rồi nói: "Lấy sổ sách kế toán ra, chúng tôi cần kiểm tra !"

Người phụ nữ béo ngoan ngoãn quay lại quầy rồi mang sổ sách ra, tỏ ra vô cùng hợp tác, mụ ta thấy Tống Á Hiên vẫn đang gõ gõ bức tường, Hạ Tuấn Lâm thì cúi đầu lật sổ sách thì lén nhấn một nút nhỏ bên trong quầy.

Nhưng hành động ấy không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Hạ Tuấn Lâm, cậu lập tức kéo tay mụ ta ra rồi ấn chặt lên mặt quầy, quát lớn: "Bà vừa bấm cái gì ?"

Người phụ nữ béo ra sức lắc đầu, miệng vẫn cố chối không nhận.

Lúc này Tống Á Hiên đã lần tới được vị trí của phòng ẩn. Cậu gõ thử vài cái thì một âm thanh rỗng vang lên, Tống Á Hiên dùng sức đẩy mạnh một cái, cánh cửa bí mật dẫn lên tầng lửng hiện ra trước mắt.

Hạ Tuấn Lâm còng tay người phụ nữ béo vào bên cạnh quầy lễ tân rồi nói qua bộ đàm: "Anh Mã, Hạo Tường, Á Hiên phát hiện cửa phòng ẩn ở tầng một !"

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng chạy xuống, nốn người men theo cầu thang nhỏ sau cánh cửa phòng ẩn để đi lên phía trên. Khi đẩy cánh cửa cuối cầu thang ra, đập vào mắt họ là căn phòng tràn ngập ánh đèn đỏ mờ ảo nhưng các cô gái vốn đang ngồi trên ghế sofa lớn trong phòng khách lại không thấy đâu cả.

Chẳng mấy chốc phòng bên vang lên tiếng lạch cạch, một gã đàn ông đầu trọc mở cửa bước ra, chắn ngang trước mặt bốn người.

Gã đàn ông đầu trọc vừa nhìn thấy vẻ mặt của bốn người bọn họ thì cảm thấy cực kỳ khó chịu, gã lập tức lớn tiếng quát: "Các anh là ai hả ?!"

"Cảnh sát !"

"Cảnh sát thì được phép tự tiện xông vào nhà dân hả ? Cảnh sát thì muốn bắt ai là bắt à ? Cảnh sát các anh giỏi thật đấy nhỉ ?" Gã đàn ông càng nói càng to, đến mức không kiềm được còn đẩy Mã Gia Kỳ một cái.

Mã Gia Kỳ giơ dùi cui lên, ngăn cách giữa mình và gã đàn ông đầu trọc, giọng nghiêm khắc vang lên: "Cảnh sát kiểm tra đột xuất. Người dưới tầng hối lộ cảnh sát thi hành pháp luật, tôi có lý do tin rằng nơi này là ổ mại dâm."

Gã đàn ông đầu trọc lập tức nhảy dựng lên, chỉ tay vào họ mà lớn tiếng phản bác, như thể mình đang chịu oan ức lắm: "Ai mại dâm ? Ai mại dâm hả ?!"

Tống Á Hiên bước lên mấy bước, sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói lạnh như băng: "Không mại dâm mà bật đèn đỏ, mở phòng ẩn làm gì ?"

Gã đàn ông đầu trọc ngửa cổ cười phá lên, giọng điệu đầy kiêu ngạo: "Tôi bật đèn đỏ cũng cần anh quản à ? Các anh tìm đi, tìm xem chỗ tôi có đứa nào bán thân không ?"

Gã đàn ông đầu trọc này dám ngông nghênh như vậy là nhờ người phụ nữ béo dưới kia đã kịp thời báo tin nên gã sớm giấu hết mấy cô gái đi rồi.

Cả bốn người trừng mắt nhìn gã rồi cầm đèn pin công suất cao trong túi ra, bắt đầu rà soát khắp nơi trong ngôi nhà. Nhưng tầng lửng này chỉ là một căn hộ nhỏ có phòng khách và phòng ngủ, diện tích rất hạn chế, nhìn một vòng là hết.

Gã đàn ông đầu trọc khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt đắc ý ngày càng lộ rõ: "Không tìm thấy gì đúng không ? Vậy tôi kiện các anh lạm dụng quyền lực !"

Nghiêm Hạo Tường quay lại, ánh mắt giận dữ quét qua gã: "Nói năng cho cẩn thận chút !"

Hạ Tuấn Lâm vừa kiểm tra xong phòng ngủ cũng bước ra rồi khẽ lắc đầu với Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ. Nhưng Tống Á Hiên không bỏ cuộc, cậu quay lại phòng ngủ một lần nữa và quan sát kỹ từng góc một. Cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi chiếc gương lớn sát đất.

Cậu phát hiện ở góc sâu trong cùng phía dưới tấm gương có bụi vôi tường màu trắng. Tống Á Hiên khẽ mỉm cười nói: "Dời cái gương này ra !"

Gã đàn ông đầu trọc nghe vậy lập tức biến sắc, gã vội lao vào trong phòng ngăn cản nhưng bị Nghiêm Hạo Tường nhanh tay đè xuống, bẻ tay gã và ép sát tường.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cùng nhau dời tấm gương ra, một cái hốc lớn phía sau hiện ra. Chiếu đèn pin vào trong rhì thất một hàng dài các cô gái đang cúi rạp người trốn trong hốc tường.

"Xếp hàng, từng người ôm đầu đi ra ngoài !"

Các cô gái thấy vậy chỉ còn cách ngoan ngoãn ôm đầu, lần lượt đi ra, xếp hàng ngồi xổm giữa phòng khách.

Hạ Tuấn Lâm tiến hành kiểm đếm người. Tổng cộng hai mươi sáu người, tất cả đều là các cô gái trẻ có ngoại hình xinh đẹp nhưng tuổi tác thì rất trẻ.

Sau một hồi thẩm vấn, họ xác định được cô gái lớn tuổi nhất trong nhóm mới chỉ hai mươi hai còn nhỏ nhất chỉ mới mười lăm tuổi. Đáng lẽ tuổi mười lăm vẫn còn cắp sách đến trường, vậy mà lại ăn vận phấn son, ngồi co ro trong phòng khách của một ổ mại dâm.

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn sang gã đàn ông đầu trọc bị còng tay đang ngồi một góc, kẻ vừa rồi còn hống hách ngạo mạn giờ chẳng khác nào con chim cút bị vặt lông, gã cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn trộm Nghiêm Hạo Tường. Cậu nở nụ cười chế giễu, chậm rãi nói: "Vừa nãy anh còn to miệng lắm mà ? Ai bán dâm ? Ai bán dâm ? Sao giờ im thin thít thế."

Gã đàn ông cười gượng mấy tiếng, giọng nhỏ như muỗi: "Chưa chắc bọn hon đã là gái mại dâm, bạn bè đến nhà chơi không được sao ?"

"Hơn hai mươi cô gái đến nhà anh chơi ~, anh tưởng anh là ai ?"

Lời này khiến gã lập tức im bặt. Câu nói nhẹ nhàng ấy lại như một cái tát thẳng vào lòng tự ái của gã, gã ấm ức nghĩ thầm: Đây là đang công kích cá nhân sao !

Lúc này Hạ Tuấn Lâm đã hỏi quanh nhưng không tìm thấy tung tích của cô gái tên Lưu Mộng Dao, Mã Gia Kỳ bước đến trước mặt gã đàn ông, thấp giọng hỏi: "Cô gái tên Lưu Mộng Dao của chỗ các anh đâu ?"

Gã đàn ông thấy gương mặt nghiêm nghị của Mã Gia Kỳ thì rụt cổ lại, lí nhí đáp: "Có một khách làng chơi mới bao trọn gói Lưu Mộng Dao rồi. Đi từ sớm rồi, chắc mai mới về."

Lưu Mộng Dao chắc chắn đã bị Dương Tuấn Lực bắt đi, Mã Gia Kỳ nghĩ đến khả năng xấu có thể xảy ra, anh nghiêm giọng: "Đưa tôi thông tin liên lạc của Lưu Mộng Dao !"

Gã đàn ông vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, run rẩy viết ra số điện thoại của Lưu Mộng Dao. Mã Gia Kỳ lập tức chuyển thông tin đó cho Trương Chân Nguyên ở cục.

Trương Chân Nguyên nhận được tin thì lập tức đẩy ghế sang bàn máy khác, anh mở phần mềm định vị Thiên Nhãn rồi nhập số điện thoại vào. Hệ thống chạy rất nhanh, không bao lâu sau đã hiện lên vị trí của Lưu Mộng Dao đang ngay bên bờ sông.

Lúc điện thoại gọi đến thì Mã Gia Kỳ đang áp giải nghi phạm lên xe. Anh bắt máy, nghe xong lời của Trương Chân Nguyên thì vỗ vai Nghiêm Hạo Tường: "Tiểu Hạ, Á Hiên, hai đứa ở lại đây chờ người của tổng cục đến sau đó quay về cục. Anh với Hạo Tường sẽ đến bờ sông một chuyến."

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên gật đầu nhìn chiếc xe chở Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường rời đi. Gã đàn ông đầu trọc bị còng tay cũng không ngừng ngoái đầu nhìn chiếc xe mà lẩm bẩm: "Maybach đó ! Cảnh sát cũng giàu thật đấy."

"Liên quan gì đến anh, lên xe !" Hạ Tuấn Lâm đẩy gã lên xe.

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường lo ngại cho sự an toàn của Lưu Mộng Dao mà bật còi cảnh sát, lao vút qua mọi tuyến đường và tiến thẳng tới bờ sông. Nghiêm Hạo Tường dừng xe bên lề, cả hai rút súng, trao đổi ánh mắt ngắn ngủi rồi bắt đầu men theo mép sông và cẩn trọng lục soát từng khu vực.

Mã Gia Kỳ vừa tìm kiếm vừa gọi vào số của Lưu Mộng Dao nhưng điện thoại mãi không ai bắt máy. Dọc bờ sông vắng vẻ, không có dấu hiệu gì khả nghi, hai người vừa đi vừa quan sát thì nghe phía trước tầm trăm mét vọng lại tiếng hét thất thanh của một cô gái.

Cả hai lập tức chạy tới, ở đó có một cô gái trông như học sinh đang ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệch không còn chút máu, vừa lùi về sau vừa run rẩy giơ tay chỉ về phía bụi cỏ.

Mã Gia Kỳ vội đỡ lấy cô gái, ánh mắt cô bé mở to, cả người run rẩy, có vẻ đã bị dọa đến phát khóc, "Người...có người chết...chết rồi ! Có người chết !"

Nghiêm Hạo Tường bước từng bước tiến vào bụi cỏ theo hướng cô bé chỉ, cậu vạch đám cỏ rậm ra và cả hai người chết lặng.

Một thi thể nữ nằm giữa bụi rậm, hai mắt mở to kinh hoàng, quần áo rách bươm, trên cổ và tay có nhiều vết cắt sâu đến tận xương. Bên cạnh là chiếc ví da bị vứt lăn lóc, giấy tờ bên trong xác nhận thân phận nạn nhân là Lưu Mộng Dao.

Mã Gia Kỳ cố trấn an cô bé đang hoảng loạn, sắc mặt anh tối sầm lại đến mức như có thể nhỏ ra nước: "Phong tỏa hiện trường, gọi điện cho anh Đinh !"

Khi Đinh Trình Hâm đến bệnh viện thì Lưu Diệu Văn đang dùng còng tay khóa chặt cổ tay của Phàn Tư Thịnh vào thành giường bệnh.

Phàn Tư Thịnh vùng vẫy không ngừng, miệng không ngớt la hét: "Tôi vẫn còn là bệnh nhân, cảnh sát các anh thi hành bạo lực !"

Lưu Diệu Văn giận dữ chỉ thẳng vào mặt cô ta mà quát: "Cô ngồi yên đó cho tôi !"

Đúng lúc Đinh Trình Hâm bước vào, nghe được câu này thì nhanh chóng tiến lên kéo tay Lưu Diệu Văn lại: "Diệu Văn, em đang làm gì vậy ? Mau mở còng ra !"

Lưu Diệu Văn không hề nghe lời. Đinh Trình Hâm rút chìa khóa chuẩn bị mở còng thì lại bị Lưu Diệu Văn giật lấy: "Anh Đinh, đừng cản em ! Cô ta vừa mới định trốn lần nữa, còn nói hôm nay Nghiêm Mạc sẽ được xuất viện, nếu không đi thì sẽ không kịp gặp cậu nhóc đó nữa !"

Do Phàn Tư Thịnh vùng vẫy mạnh nên tiếng còng tay va đập vào thành giường vang lên leng keng liên lục, "Tôi chỉ là lẻn vào cái công ty nát đó thôi, chứ có làm chuyện gì to tát đâu. Các anh đã theo dõi tôi suốt rồi còn muốn giam giữ tôi luôn sao."

Đinh Trình Hâm đứng bên giường nhìn Phàn Tư Thịnh đang mạnh miệng nằm đó với ánh mắt ngạc nhiên. Anh không ngờ cô gái này lại ngu ngốc đến vậy, xông vào công ty người khác, có hành vi quấy rối khiến người ta bị thương mà vẫn còn cho rằng bản thân vô tội.
Tuy cô ta có quá đáng thật nhưng dù sao đi nữa thì họ cũng không thể đối xử như vậy với cô ta.

Đinh Trình Hâm thở dài, nghiêm túc nói với Lưu Diệu Văn: "Đó không phải lý do chính đáng ! Mau mở còng ra !"

"Không mở !"

"Lưu Diệu Văn, anh ra lệnh cho em mở còng ra !" Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm dùng giọng lệnh nghiêm khắc đến vậy, Lưu Diệu Văn lập tức hiểu ý anh. Cuối cùng cậu cũng lấy chìa khóa trong túi ra, tức giận bước tới mở còng tay cho Phàn Tư Thịnh.

Phàn Tư Thịnh xoa xoa cổ tay rồi chỉ vào Lưu Diệu Văn, giọng đầy căm tức: "Cứ chờ đấy, đợi tôi xuất viện, tôi nhất định sẽ kiện anh vì tội thi hành bạo lực !"

Lúc này bác sĩ bước vào phòng kiểm tra một lượt rồi rời đi. Đinh Trình Hâm thấy vậy thì nhanh chóng đuổi theo gọi bác sĩ lại: "Xin chào bác sĩ. Tôi là Đinh Trình Hâm từ đội điều tra TNT, tôi muốn hỏi tình hình xuất viện của bệnh nhân Phàn Tư Thịnh ở phòng 1414."

Bác sĩ lật xem hồ sơ bệnh án rồi nói: "Vết thương ở đầu lưỡi đã gần hồi phục hoàn toàn rồi, lúc nào xuất viện cũng được."

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì nở nụ cười hài lòng rồi giao phó cho hai cảnh sát canh ngoài cửa đi làm thủ tục xuất viện cho Phàn Tư Thịnh. Anh đang dặn dò thì đột nhiên bị xe đẩy từ phía sau va nhẹ vào lưng, cô y tá đẩy xe tay cầm túi máu, vội vàng xin lỗi anh.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Đinh Trình Hâm nhìn lướt qua cánh tay lộ ra của bệnh nhân trên xe, một hình xăm cá voi quen thuộc !

Đinh Trình Hâm lập tức theo xe đẩy đến phòng 1717, anh nhìn chàng trai có sắc mặt trắng bệch đang được chuyển lên giường bệnh thì nhanh chóng gọi cô y tá vừa rồi, hấp tấp hỏi: "Y tá, y tá, tôi muốn hỏi bệnh của cậu ấy là gì sao vậy ?"

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ nghi hoặc của y tá thì rút ra thẻ ngành: "Tôi là cảnh sát !"

Y tá xem kỹ rồi trả lời: "Cậu ấy bị mất máu quá nhiều."

Mất máu quá nhiều ? Trong đầu Đinh Trình Hâm chợt nhớ đến câu hỏi mà vài ngày trước Lưu Diệu Văn từng đề cập. Anh còn đang suy nghĩ thì phía sau lại vang lên tiếng trò chuyện của hai y tá khác.

"Này này, phòng 17 lại có thêm ca mất máu nặng nữa, hôm nay là người thứ năm rồi đấy !"

"Bệnh viện khác cũng vậy thôi, bệnh viện trung tâm thành phố không đủ máu, sáng nay còn sang viện mình điều máu đó, bị trưởng khoa huyết học mắng cho một trận tơi bời. Nói là máu của mình còn chẳng đủ dùng !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro