Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 2

"Đinh, Diệu Văn, Á Hiên ở lại dưới phối hợp cùng đội cứu hỏa. Hạ nhi, Hạo Tường, Chân Nguyên theo anh lên sân thượng." Mã Gia Kỳ cùng ba người kia nhanh chóng lên thang máy, đi thẳng đến tầng cao nhất.

Bốn người vừa đặt chân lên sân thượng thì cậu thiếu niên ngồi sát mép mái đã phát hiện ra họ, cậu lập tức trở nên kích động mà gào to: "Đừng tới đây ! Đừng lại gần ! Bước thêm một bước nữa, tôi nhảy xuống ngay."

Mã Gia Kỳ vội vàng dừng bước, giơ tay chặn ba người anh em phía sau lại, dịu giọng dỗ dành: "Được được, bọn anh không qua, em bình tĩnh."

Cậu thiếu niên trừng mắt nhìn bọn họ, ánh mắt căng thẳng dò xét rồi từ từ ngồi xuống lại bên rìa mái, thi thoảng liếc nhìn đồng hồ trên tay, như đang chờ đợi điều gì.

Hạ Tuấn Lâm tinh mắt phát hiện ra ánh nhìn của cậu thiếu niên, cậu cẩn thận bước lên hai bước, cố gắng giữ giọng thân thiện: "Em trai à, có chuyện gì mà phải nghĩ quẩn đến mức này ?"

Cậu thiếu niên vừa thấy Hạ Tuấn Lâm tiến lại gần lập tức bật dậy, nửa người đã vươn ra ngoài lan can, hét lớn: "Đừng có qua đây !"

"Được, được, anh không tới nữa." Hạ Tuấn Lâm giơ hai tay lùi về sau vài bước, giọng nói dịu như đang nói chuyện phiếm: "Vậy em nói cho anh nghe đi, không chừng anh giúp được cho em. Em nhìn mấy người sau lưng anh xem, một mình anh không giúp được nhưng nhiều người thế này, chẳng lẽ không ai giúp được em sao ?"

Cậu thiếu niên còn trẻ, tâm lý muốn chết chưa mạnh mẽ và Hạ Tuấn Lâm đang lợi dụng điểm này. Mái nhà này không quá cao, nếu có thể làm phân tán sự cảnh giác của cậu thiếu niên rồi tiếp cận gần hơn một chút thì sẽ có cơ hội kéo cậu xuống.

Hạ Tuấn Lâm lập tức tiếp lời khi thấy trong mắt cậu thiếu niên đã dấy lên chút do dự: "Em im lặng thế này thì tụi anh biết giúp kiểu gì, năm nay em bao nhiêu rồi ? Có bạn gái chưa ?"

Mã Gia Kỳ ra hiệu bằng tay cho Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên. Thừa lúc cậu thiếu niên đang bị thu hút sự chú ý, ba người bọn họ lặng lẽ tiến lại gần từ ba hướng khác nhau.

Cậu thiếu niên nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc lâu, nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Không ai có thể giúp tôi cả."

Hạ Tuấn Lâm giơ cao hai tay, từ tốn tiến thêm một bước, không ngờ cảm xúc của cậu thiếu niên lại đột ngột vỡ òa: "Anh có thể, em trai, tin anh."

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn các vị trí của ba người kia. Mã Gia Kỳ đã gần áp sát từ phía sau, Trương Chân Nguyên cũng đã men theo lan can trèo qua từ hướng khác, trong khi Nghiêm Hạo Tường nằm rạp xuống đất, bò sát đến gần bằng tư thế thấp nhất, núp trong điểm mù của ánh mắt cậu thiếu niên.

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đưa tay ra về phía thiếu niên đang khóc nức nở: "Em trai, nào, xuống đây. Không có chuyện gì là không thể giải quyết được đâu, nghe lời anh."

Cậu thiếu niên lắc đầu, từng giọt nước mắt văng khỏi má rồi rơi xuống đất.

Lúc này Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đã tiếp cận đủ gần. Cả hai đồng loạt lao lên nhưng cậu thiếu niên lập tức phát hiện ra ý đồ, bèn vội vàng bật người đứng dậy rồi lùi vài bước sang một bên khiến cả hai người vồ hụt.

Cậu thiếu niên quỳ gối sát rìa sân thượng, ôm chặt lan can, gào lên giận dữ trong tiếng khóc tuyệt vọng: "Tất cả các người đừng có lại gần nữa."

Chút tín nhiệm mỏng manh vừa mới nhen nhóm đã tan biến hoàn toàn, cậu thiếu noeen siết chặt lấy lan can không cho ai lại gần thêm một bước. Năm người họ rơi vào trạng thái giằng co căng thẳng trên sân thượng.

Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa ngày càng gần. Khi xe dừng lại, các lính cứu hỏa nhanh chóng nhảy xuống và Lưu Diệu Văn lập tức ra giải thích tình hình. Tấm đệm hơi được dựng lên nhanh chóng, đúng vị trí ngay bên dưới chỗ cậu thiếu niên đang đứng.

Tuy nhiên đội trưởng cứu hỏa nói với Đinh Trình Hâm: "Tòa nhà này cao tới 30 tầng. Nếu nhảy từ độ cao này xuống thì áp lực rơi vẫn đủ để người bị bật văng ra khỏi đệm hơi."

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn lên cấu trúc tòa nhà, chỉ vào một ô cửa sổ ngay phía dưới chỗ cậu thiếu niên đứng: "Từ cửa sổ đó trèo lên sân thượng, có thể kịp kéo cậu bé trở lại."

"Cửa sổ đó hẹp lắm, sợ thao tác sẽ khó." Người đội trưởng lắc đầu lo ngại.

"Nhưng vẫn phải thử, để tôi làm đi." Tống Á Hiên từ bên cạnh lên tiếng. Đinh Trình Hâm gật đầu, Đặng An Hoa cùng các lính cứu hỏa khác lập tức dẫn Tống Á Hiên tới tầng 30, nơi có cửa sổ cần leo.

"Diệu Văn, em lên tầng 29 hỗ trợ bảo vệ Á Hiên từ dưới đó." Đinh Trình Hâm vừa dặn dò xong thì đột nhiên nghe thấy những tiếng chửi rủa và khóc lóc vọng từ phía sau.

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn quay người lại thì thấy một cặp vợ chồng chạy tới, vừa khóc vừa lớn tiếng chửi rủa. Hai người đứng ngay dưới chân tòa nhà vàliên tục mắng nhiếc đứa con nào là bất hiếu, nào là không biết điều, có vẻ chính là bố mẹ của cậu bé đang ở trên sân thượng.

"Mày là đứa con khốn kiếp, mày có thấy nhục không hả ?" Bố của cậu thiếu niên vẫn không ngừng nổi giận, vừa mắng vừa cố chạy lên lầu. Lưu Diệu Văn nhanh chóng ngăn ông lại, sợ rằng sự kích động của ông sẽ làm tổn thương cậu thiếu niên: "Bác bình tĩnh, bình tĩnh lại !"

Mẹ của cậu thiếu niên quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết, chỉ tay lên mái nhà: "Mẹ nuôi mày đến lớn như thế này, mày lại muốn nhảy lầu. Nếu biết trước thế này, mẹ đã không sinh mầy !" Đinh Trình Hâm lập tức kéo mẹ cậu bé dậy từ mặt đất.

"Hai người bình tĩnh lại, bình tĩnh lại!" Đinh Trình Hâm hô lớn một tiếng khiến cặp vợ chồng đang khóc nức nở giật mình, anh thở dài bất lực: "Chúng tôi hiểu cảm giác của hai bác nhưng những lời nói của bác sẽ đến tai cậu ấy. Các đồng nghiệp của chúng tôi đang cố gắng thuyết phục cậu ấy, nếu những lời này lại làm cậu ấy bị kích động thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được."

Mẹ của cậu thiếu niên lại bật khóc: "Thằng bé thường ngày ngoan ngoãn lắm, sao lại ra nông nỗi này chứ ?"

Bố của cậu bé lớn tiếng trách móc vợ: "Tất cả là do bà nuông chiều nó !"

Lưu Diệu Văn nhìn vợ chồng họ chuẩn bị cãi nhau thì lập tức can ngăn: "Hai bác đừng cãi nhau nữa, có thể nói cho chúng tôi biết về tình hình của cậu bé không ?"

Bố của cậu thiếu niên nhìn Lưu Diệu Văn một cái, tức giận ngồi xuống đất, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Nó là đồ súc sinh ! Tôi nuôi nó bao nhiêu năm, ngày hôm qua đánh tôi, hôm nay lại nhảy lầu, nó chưa bao giờ coi tôi là bố nó."

Mẹ cậu thiếu niên tiến lại, đánh vào vai chồng một cú mạnh rồi vừa khóc vừa nói: "Đều do ông, suốt ngày không ở nhà, về nhà lại mắng nó. Nó không vui thì làm sao không nghĩ quẩn chứ ? Ông nghe rõ đây, nếu con trai tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông."

"Đủ rồi !" Bố cậu bé đẩy mạnh vợ ra rồi quát lớn: "Tôi là bố nó, tôi mắng nó là vì muốn tốt cho nó. Chỉ có bà mới thương nó ! Bà cứ để nó lên mạng, để nó trốn học, không thèm quản. Còn tôi ra ngoài làm kiếm tiền để lo cho các người, tôi giao con cho bà chăm sóc, vậy mà nó lại hư như thế này."

Mẹ cậu thiếu niên nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ mỉa mia, bà liếc nhìn chồng từ trên xuống dưới: "Ông làm ra tiền, tôi không làm à ? Con là của riêng tôi sao ? Nếu không phải sinh con cho ông thì giờ tôi đã là quản lý rồi."

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đã hiểu sơ qua tình trạng của cậu bé qua cuộc đối thoại của vợ chồng họ. Cậu thiếu niên tên là Lâm Tiểu Vĩ, năm nay 16 tuổi, bỏ học từ một năm trước, thích chơi game ở các quán net với bạn bè, bầu không khí gia đình không tốt, bố mẹ thường xuyên bận rộn và không có thời gian quan tâm đến cậu, hơn nữa mối quan hệ giữa cậu và bố cũng rất tồi tệ, họ hay cãi vã với nhau.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy trên tay bố cậu bé có băng vết thương, hỏi ra mới biết hôm qua ông đã trách cậu không để giày đúng chỗ, cậu đáp trả lại vài câu và hai người đã cãi nhau, sau đó ông đã tát cậu một cái. Cậu tức giận đã dùng dao gọt hoa quả cắt vào cổ tay bố mình.

Người ta thường nói mỗi nhà mỗi cảnh, Đinh Trình Hâm nghe những lời này thì đã có thể phán đoán cơ bản về Lâm Tiểu Vĩ. Cậu thiếu niên này thiếu thốn tình yêu, mang tính cách phản nghịch điển hình, cộng với sự xáo trộn trong tuổi dậy thì khiến cậu bé rơi vào con đường tự hủy hoại bản thân.

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng thông báo cho Mã Gia Kỳ, khi ngẩng đầu nhìn lên thì Tống Á Hiên đã đeo xong dây an toàn và đang ló đầu ra ngoài giơ ngón tay cái lên, biểu thị rằng cậu đã sẵn sàng cho công việc cứu hộ.

Lâm Tiểu Vĩ vẫn quỳ trên mép mái nhà, cậu lại nhìn đồng hồ rồi chỉ tay về phía Mã Gia Kỳ và những người khác: "Lùi lại, lùi lại, tránh xa tôi ra !"

Bất ngờ điện thoại của Mã Gia Kỳ reo lên, âm thanh chuông điện thoại làm Lâm Tiểu Vĩ giật mình, cậu thiếu niên vội vàng nhìn vào điện thoại nhưng không phải chuông của mình, cậu lại cảnh giác nhìn về phía Mã Gia Kỳ.

"Không sao, không sao, đừng sợ, chỉ là chuông điện thoại thôi mà." Mã Gia Kỳ giơ điện thoại lên cho Lâm Tiểu Vĩ xem, vừa an ủi cậu thiếu niên vừa nhận cuộc gọi từ Đinh Trình Hâm.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Đinh Trình Hâm thông báo cho Mã Gia Kỳ biết rằng Tống Á Hiên đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện cứu hộ từ cửa sổ rồi tiếp tục giải thích tình hình cơ bản của Lâm Tiểu Vĩ.

"Tớ hiểu rồi." Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng lùi lại, ra hiệu cho Trương Chân Nguyên cũng lùi về, còn Nghiêm Hạo Tường thì không di chuyển mà vẫn nằm ở góc khuất tầm nhìn. Hai người lùi về đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ nhỏ giọng kể lại tình hình cho Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên, sau đó Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn về phía Lâm Tiểu Vĩ: "Em trai, em tên là Lâm Tiểu Vĩ đúng không ?"

Lâm Tiểu Vĩ ngạc nhiên vì Hạ Tuấn Lâm biết tên mình, sự cảnh giác trong ánh mắt của cậu lại tăng lên.

"Tiểu Vĩ, ba mẹ em cũng đã đến, em có muốn gặp họ không ?"

Theo suy đoán của Hạ Tuấn Lâm thì chuyện cậu muốn kết thúc cuộc sống có liên quan đến gia đình. Chỉ cần Lâm Tiểu Vĩ thể hiện sự kháng cự mạnh mẽ đối với việc gặp bố mẹ, tức là Hạ Tuấn Lâm đã tìm ra được điểm đột phá, tìm thấy một lối vào vào phòng thủ tâm lý của cậu, khi đó tình hình sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều.

Lâm Tiểu Vĩ kiên quyết không muốn gặp bố mẹ như dự đoán, liên tục hét lên yêu cầu không cho họ lên.

"Được, được, không cho họ lên, em đừng kích động. Để anh đoán xem, có phải em đã cãi nhau với bố mẹ nhỉ ? Chắc là bố mẹ còn đánh em đúng không ?"

Lâm Tiểu Vĩ nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái rồi lại im lặng.

"Bố em ở dưới nói xin lỗi em rất nhiều, ông ấy cảm thấy rất áy náy, ông ấy nghĩ bản thân không nên đánh em và bây giờ ông ấy rất hối hận."

Lâm Tiểu Vĩ xoa xoa mũi, kéo mũ trùm lên che mặt, cơ thể cậu co lại trong lớp áo khoác, tránh né mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.

"Mẹ em cũng đã khóc, bà ấy nói bà ấy đã không chăm sóc tốt cho em. Tiểu Vĩ, anh rất hiểu em. Làm bố làm mẹ không cần phải thi cử gì nhưng nhiều khi làm bố mẹ cũng không thể tránh khỏi thất bại, đôi khi khiến con cái phải chịu tổn thương. Nhưng chúng ta không thể dùng cách cực đoan để giải quyết vấn đề, em còn rất trẻ mà, đúng không ? Cho bố mẹ cơ hội để làm lại được không ?"

Lâm Tiểu Vĩ nhún vai một cái, mỗi câu nói của Hạ Tuấn Lâm như xuyên thấu vào trái tim cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía tay Mã Gia Kỳ đưa ra, trong ánh mắt đó là sự an ủi và dịu dàng, Lâm Tiểu Vĩ suýt nữa đã đưa tay ra nắm lấy nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, làm gián đoạn hành động của cậu và rồi cậu run rẩy mở điện thoại lên.

Mọi người không biết Lâm Tiểu Vĩ đã nhìn thấy gì nhưng Lâm Tiểu Vĩ, người trước đó đã được Hạ Tuấn Lâm thuyết phục bắt đầu lung lay, giờ đây khóc nức nở. Tiếng khóc của cậu vang lên khiến cả Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đang ẩn nấp dưới đó cũng bị giật mình.

Sau đó Lâm Tiểu Vĩ làm một động tác khiến tất cả mọi người đều không hiểu, cậu ném điện thoại ra xa, vẽ một đường cong trong không trung rồi chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành. Lâm Tiểu Vĩ từ từ đứng dậy từ mép mái nhà, chậm rãi giơ hai tay ra nhưng cậu vẫn cứ khóc, mắt nhắm lại chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh tượng cái chết của mình. Cậu bước một bước về phía trước, cả cơ thể bắt đầu rơi xuống, tai nghe thấy vài tiếng gào thét gấp gáp kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn.

Lâm Tiểu Vĩ cảm thấy đau nhói ở cổ tay và cơ thể cậu được kéo lên. Lâm Tiểu Vĩ ngẩng đầu nhìn thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang dùng hai tay kéo chặt cổ tay cậu và kéo cậu lên, bên cạnh là Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng đều đang kéo Nghiêm Hạo Tường về phía sau. Tống Á Hiên cũng thò người ra giữ lấy đôi chân của Lâm Tiểu Vĩ rồi nâng cậu lên.

Lâm Tiểu Vĩ cảm thấy nhói lòng, cậu hối hận rồi, cậu không muốn chết nữa nhưng cậu lại bắt đầu giãy giụa khi ghĩ đến nội dung trong điện thoại.

Nghiêm Hạo Tường nín thở, hành động của Lâm Tiểu Vĩ quá bất ngờ nên cậu chỉ nắm được một tay của Lâm Tiểu Vĩ và Lâm Tiểu Vĩ lại tiếp tục giãy giụa: "Đừng động đậy ! Dùng tay của em nắm lấy cánh tay anh."

Lâm Tiểu Vĩ há miệng nói rồi khẽ thì thầm một câu.

Bàn tay vốn đã vì căng thẳng mà đổ mồ hôi giờ lại càng trượt mạnh khi Lâm Tiểu Vĩ không ngừng giãy giụa. Cuối cùng Lâm Tiểu Vĩ dùng sức mạnh để cố gắng tách tay của Nghiêm Hạo Tường, khiến cậu đau đến mức phải nới lỏng bàn tay. Lâm Tiểu Vĩ rơi thẳng xuống và Tống Á Hiên nhảy ra từ cửa sổ, ôm lấy đôi chân của Lâm Tiểu Vĩ, đồng thời kẹp chặt cơ thể cậu bằng đôi chân, cả hai cùng rơi xuống hệ thống khí an toàn.

"Á Hiên !"

"Tiểu Vĩ !"

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn vội vàng chạy đến, Tống Á Hiên đã điều chỉnh dây an toàn trong lúc rơi nên Lâm Tiểu Vĩ chỉ đập vào người Tống Á Hiên, nhưng do phần cổ tiếp đất trước nên Lâm Tiểu Vĩ bất tỉnh, còn Tống Á Hiên thì bị đè, không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

Tống Á Hiên bò xuống từ hệ thống khí an toàn, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn vươn tay đỡ lấy cậu rồi nhìn Lâm Tiểu Vĩ được xe cứu thương kéo đi, lo lắng nhìn theo: "Á Hiên, thật sự không sao chứ ? Hay là chúng ta cùng đến bệnh viện kiểm tra một chút ?"

Tống Á Hiên xua tay, Đinh Trình Hâm nắm lấy cổ tay cậu, anh thấy mạch đập không có vấn đề gì nữa nên cũng không ép.

"Em không sao, anh Đinh đã kiểm tra rồi mà, em chỉ bị đè lên ngực nên có chút khó thở thôi." Bốn người còn lại thấy Đinh Trình Hâm gật đầu thì thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Tuấn Lâm im lặng suốt quãng đường, không khí trong xe trở nên trầm lắng khi không có sự sôi nổi của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế này. Khi còn trong đội đàm phán, cậu đã cứu rất nhiều người muốn kết thúc cuộc sống nhưng Lâm Tiểu Vĩ là người duy nhất cậu không thể thuyết phục.

Nhưng một câu nói của Trương Chân Nguyên đã khiến Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại: "Anh nghĩ Lâm Tiểu Vĩ thực sự không muốn chết đâu !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro