Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 23
"500 người !? Gì mà kinh khủng vậy !" Cằm của Trương Chân Nguyên suýt nữa rớt xuống bàn vì số lượng khủng kia !
Mã Gia Kỳ cũng không giấu được sự sững sờ, sau một lúc mới bình tĩnh lại, "Vậy có bao nhiêu người đã chết ?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, vẻ mặt bất lực: "Không rõ. Trong bảng chỉ ghi lại số người thực hiện nhiệm vụ, còn kết quả ra sao thì hoàn toàn không có ghi chép."
Mã Gia Kỳ gãi đầu, liếm môi trầm ngâm một hồi rồi hỏi tiếp: "Vậy thời gian cụ thể của hai người sắp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian là khi nào ?"
Hạ Tuấn Lâm xoay ghế lại và nhanh chóng gõ vài dòng trên bàn phím, thông tin đã hiện ra trên màn hình chỉ chốc lát sau, "Một người vào lúc hai giờ sáng hôm nay, người còn lại là bốn giờ sáng. Người thực hiện lúc hai giờ là Dương Tuấn Lực, còn người lúc bốn giờ thì không được ghi rõ danh tính."
"Hai giờ sáng ? Bốn giờ sáng ? Sao đều rơi vào giờ âm* thế nhỉ ?" Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh lẩm bẩm.
(*Giờ âm: trong hệ thống đếm giờ xưa của Trung thì một ngày chia thành 12 giờ, mỗi giờ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Trong đó, giờ Sửu (1–3h), giờ Mão (5–7h), giờ Tị (9–11h), giờ Mùi (13–15h), giờ Dậu (15–17h), giờ Hợi (21–23h) là các giờ âm)
Câu nói này lọt vào tai Trương Chân Nguyên, anh nghiêng đầu tò mò hỏi: "Giờ âm là sao ?"
Câu hỏi của Trương Chân Nguyên đã thu hút sự chú ý của mọi người về phía Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm vội xua tay giải thích: "Không có gì đâu, anh chỉ đang suy nghĩ vì sao hai mốc thời gian kia lại trùng vào giờ âm, có thể chỉ là trùng hợp thôi."
"Phải rồi, sao bọn mình không nghĩ đến chuyện này sớm hơn nhỉ !" Tống Á Hiên vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì quan trọng, cậu quay lại kiểm tra thời gian thực hiện nhiệm vụ của những vụ tự sát gần đây, tất cả đều rơi vào giờ âm. Có vẻ như việc tự rạch cổ tay cũng không phải tùy tiện mà có quy luật, thật không hiểu nổi sao bọn họ lại ngoan ngoãn nghe theo đến thế !
Mã Gia Kỳ nhìn những hàng tên nổi bật được đánh dấu đỏ chói trên bảng thống kê giống như từng dòng chữ trong sổ sinh tử nơi địa phủ. Mỗi cái tên biến mất là một mạng người bị xóa sổ, lặp đi lặp lại không có điểm dừng.
Trương Chân Nguyên nói: "Đừng quên, sát thủ mà Diệu Văn gặp ở bệnh viện là một Yêu Điểu, em cứ cảm giác như có thứ gì đó rất lớn đang bị che giấu !"
Mã Gia Kỳ vẫy tay ra hiệu cho Tống Á Hiên mang cuốn sổ phác họa đến, anh trầm giọng nói:
"Á Hiên, hôm qua anh có thấy một người, anh cảm thấy người đó chính là mục tiêu mà chúng ta đang tìm. Bây giờ anh miêu tả, em vẽ."
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều nhìn anh đầy kinh ngạc, không giấu được nụ cười:
"Anh Mã, anh thấy hắn ở đâu vậy ?"
Mã Gia Kỳ do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói ra sự thật, anh không muốn mấy người anh em này phải lo lắng theo, càng không muốn họ nổi giận với mình như Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đã từng.
Dường như Trương Chân Nguyên nhìn thấu được nỗi lòng nhỏ bé ấy của Mã Gia Kỳ, anh bước lên chữa cháy: "Thấy ở trên cầu đấy, lúc đó anh Mã suýt nữa mất mạng luôn rồi !"
"Đúng đó, đúng đó ! Lúc ấy tụi anh sợ chết khiếp, may mà anh Mã thần~ thông~ quảng~ đại~" Đinh Trình Hâm khoác vai Trương Chân Nguyên từ phía sau, ánh mắt tinh nghịch trêu chọc vẻ lúng túng rõ mồn một của Mã Gia Kỳ.
"Hả ? Sao anh Mã lại không kể gì cho bốn đứa bọn em vậy ?"
"Không phải chuyện lớn gì đâu, không sao hết ! Nào, Á Hiên, lại đây." Mã Gia Kỳ lắc đầu, giọng dịu xuống an ủi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Có vẻ như Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, tim Mã Gia Kỳ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng khi nghe thấy giọng hai người vang lên.
Mã Gia Kỳ quay lại trừng mắt với Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đang cố nín cười, nào ngờ hai người kia lại càng đắc ý, gật gù trêu ngươi bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Cuộc đấu mắt của ba người khép lại với phần thắng thuộc về Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm, còn Mã Gia Kỳ thì đành thở dài đầu hàng.
"Anh Mã, mau nói đi !" Tống Á Hiên lấy sẵn bút chì và giấy vẽ.
"Được ! Gương mặt nhỏ, cằm nhọn, gò má cao, mắt tam giác, mũi khoằm như mỏ chim, môi mỏng và có một vết sẹo dài bên má phải."
Tống Á Hiên nhanh chóng phác họa lại rồi đưa cho Mã Gia Kỳ, anh hìn bức vẽ thì vô cùng hài lòng, vỗ mạnh vai Tống Á Hiên: "Đúng là hắn, Á Hiên vẽ giỏi thật đấy. Mau chụp lại rồi gửi vào nhóm, dặn Hạo Tường và Diệu Văn nhớ để mắt tới hắn nhiều hơn lúc theo dõi."
Đinh Trình Hâm ở bên cạnh tiếp lời: "Đúng rồi, hôm qua khám nghiệm tử thi xong, tức quá nên anh quên nói với mọi người, trên đầu của Lưu Mộng Dao phát hiện có muối tắm !"
Mã Gia Kỳ quay ngoắt lại, ngạc nhiên nhìn Đinh Trình Hâm: "Muối tắm ? Là thứ cấm cấp độ một đó sao !?"
"Không phải, không phải cái loại cấm đó đâu. Ý tớ là muối tắm* mà con gái hay dùng lúc tắm ấy." Đinh Trình Hâm vừa nói vừa rót nước uống.
(*Muối tắm: Trong văn bản, muối tắm có hai nghĩa: thứ nhất là muối dùng để tắm thông thường. Thứ hai là tên gọi của một loại chất tổng hợp giá rẻ, có tính chất tương tự chất gây ảo giác. Nó khiến nồng độ dopamine và norepinephrine trong não tăng vọt, làm người dùng rơi vào trạng thái hoang tưởng, bạo lực, hành vi mất kiểm soát. Thành phần của nó nằm trong danh mục chất bị kiểm soát cấp độ một của Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ)
Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây cũng thấy có điều gì đó kỳ lạ: "Chẳng lẽ cô ấy bị sát hại trong phòng tắm ? Nhưng phòng tắm thường hẹp, xét theo nguyên nhân tử vong thì cho thấy là nơi khá rộng rãi !"
Mã Gia Kỳ vỗ tay, kéo mọi người trở lại trọng tâm: "Việc cấp bách bây giờ là bám theo hai người này tối nay. Chỉ cần họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cuối, chứng tỏ việc Trương Chân Nguyên xâm nhập chưa làm bên kia nghi ngờ và có lẽ đối phương chỉ nghĩ là một hacker bình thường thôi. Bây giờ chúng ta đã có lời khai của Đồng Vũ, chỉ cần bắt được Dương Tuấn Lực khi gã đang phạm tội là có thể lập tức bắt tại chỗ. Đây là ưu tiên hàng đầu !"
Mã Gia Kỳ coi trọng hành động tối nay như vậy vì những ngày qua cả nhóm luôn bị đối phương dẫn dắt từng bước. Bây giờ mới có cơ hội phản đòn, tất nhiên phải đảm bảo không có sơ sót nào. Dương Tuấn Lực và người cộng sự của gã chắc chắn là nhân vật trung tâm trong trò chơi Cá Voi Xanh, một khi tóm được hai người này thì tất cả những bí ẩn phía sau cũng sẽ được giải mã.
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh gật đầu nói: "Đúng vậy. Dương Tuấn Lực chắc chắn đã giết không ít người, không chỉ có Lâm Tiểu Vỹ mà rất có thể cả Lý Lạc Bình, Bạch Tiểu Kiển đều đã chết dưới tay gã."
Mã Gia Kỳ nghe Tống Á Hiên nói xong thì định nói gì đó nhưng lại chần chừ hồi lâu, mãi mới thốt ra được: "Vụ án này không thể kết luận đơn giản như vậy. Theo bằng chứng từ bệnh viện thì chúng ta có thể xác định Dương Tuấn Lực là một trong những nghi phạm giết hại Lâm Tiểu Vỹ nhưng vẫn chưa có chứng cứ xác thực để kết luận. Còn cái chết của Lý Lạc Bình và Bạch Tiểu Kiển thuộc về dạng tự sát, bọn họ chỉ thuộc diện bị xúi giục tự sát và chúng ta cũng không có bằng chứng cho thấy chính hai người đó đã bị xúi giục. Có thể kẻ đứng sau Bạch Tiểu Kiển không phải là hai người đó, hai người đó chỉ là người thi hành nhiệm vụ trong trò chơi Cá Voi Xanh, chứ không phải chủ mưu, chúng ta không thể đưa ra kết luận cuối cùng trước khi mọi chuyện sáng tỏ."
Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng tình. Đúng lúc ấy điện thoại bên cạnh Tống Á Hiên đổ chuông, cậu vừa nghe xong đã lập tức đưa máy cho Mã Gia Kỳ: "Anh Mã, cục trưởng Lý bảo anh đến tổng cục ngay !"
Mã Gia Kỳ nhận điện thoại, "Cục trưởng Lý, em là Mã Gia Kỳ ! Rõ, em lập tức đến ngay !"
Mã Gia Kỳ nói xong thì cúp máy, anh quay sang vẫy tay với Trương Chân Nguyên ra hiệu cùng đi. Khi hai người đã bước đến cửa thì Mã Gia Kỳ còn quay lại nói: "Đưa cho anh bản phác thảo con Yêu Điểu kia, anh và Chân Nguyên sẽ quay lại ngay."
Đinh Trình Hâm lập tức đưa cho Mã Gia Kỳ, anh nhận lấy bản vẽ thì phất tay một cái rồi rời đi cùng Trương Chân Nguyên.
.....
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vừa cầm tài liệu vừa sải bước đi ra, nhân sự được điều đến đã được họ phân công xong xuôi. Hai người lên xe, Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa mở điện thoại đọc tin nhắn trong nhóm.
Lưu Diệu Văn nhấp vào tấm hình do Á Hiên gửi lên rồi phóng to bức vẽ, cậu tặc lưỡi hai lần rồi nhận xét: "Tâm sinh tướng quả không sai. Cái mặt này, cằm nhọn má hóp, ánh mắt hung dữ, rất hợp với mấy việc tàn bạo độc ác mà gã ta làm. Nhìn mặt mà thấy ghê quá."
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy bật cười: "Sao em lại trông mặt mà bắt hình dong thế ?"
Lưu Diệu Văn giơ một ngón tay lên lắc lắc: "Không phải trông mặt mà bắt hình dong mà là xem tướng đoán người!"
Nghiêm Hạo Tường chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Lưu Diệu Văn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại và nói: "Anh Đinh bảo vụn trên đầu Lưu Mộng Dao là muối tắm."
Nghiêm Hạo Tường trợn to mắt, hiển nhiên cũng nghĩ giống Mã Gia Kỳ nhưng Lưu Diệu Văn vội xua tay: "Không phải anh đang nghĩ đâu, là muối tắm bình thường thôi."
"Không ngờ hiện trường đầu tiên nơi Lưu Mộng Dao tử vong lại là phòng tắm công cộng !" Lưu Diệu Văn vừa nhìn hình ảnh trong điện thoại vưa nói.
Nghiêm Hạo Tường nghe xong quay sang nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Mới chỉ xác định được vụn trên đầu là muối tắm, làm sao em biết được cô ấy chết trong phòng tắm ?"
Lưu Diệu Văn thật thà lắc đầu: "Em không biết nhưng em có cảm giác ! Ngay khi nhìn thấy hai chữ muối tắm thì em đã linh cảm cô ấy chết trong phòng tắm rồi !"
Lưu Diệu Văn cúi thấp đầu khi nói câu này, hiển nhiên trong lòng cũng không chắc chắn lắm, nhưng cậu cũng bỏ lỡ cái nhìn tán thưởng của Nghiêm Hạo Tường.
Chiếc Maybach của Nghiêm Hạo Tường và một chiếc Mercedes lướt qua nhau. Chiếc Mercedes tiến vào hầm đỗ xe, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên bước xuống xe.
Hai người đi thang máy lên văn phòng của cục trưởng Lý ở tầng mười tám. Mã Gia Kỳ giơ tay gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng xột xoạt khe khẽ sau đó là giọng nói trầm ổn của cục trưởng Lý: "Vào đi !"
Cả hai vừa bước vào đã ngửi thấy thoang thoảng mùi gì đó rất lạ trong không khí. Cửa sổ trong phòng thì mở toang, hệ thống thông khí cũng được bật hết cỡ, rốt cuộc là đang làm gì vậy?
Cục trưởng Lý liếm môi, ánh mắt chột dạ nhìn Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên: "Hai cậu đến nhanh đấy. Ngồi đi !"
"Cục trưởng đích thân gọi điện, hẳn là có việc gấp, chúng em không dám chậm trễ." Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên ngồi vào ghế, sắc mặt nghiêm túc.
Cục trưởng Lý gật đầu: "Sáng nay Hạo Tường và Diệu Văn đã đến lấy đi 20 người, nói là để giám sát mục tiêu. Tôi biết các cậu đã lần ra được manh mối trọng yếu trong vụ án tự sát hàng loạt này nên muốn nói rõ với các cậu rằng vụ án này hiện đã liên quan đến quá nhiều người, Trung Ương vừa hạ lệnh phải phá án xong trong vòng 7 ngày, các cậu phải tăng tốc lên !"
Mã Gia Kỳ gật đầu quả quyết: "Rõ ! Án mạng nhất định phải phá ! TNT sẽ đưa vụ này ra ánh sáng rrong vòng 7 ngày !"
"Còn một việc nữa, Huyền Môn vừa gửi mật lệnh, nói gần đây núi Lộc Đài xuất hiện dị tượng huyết quang, dường như có yêu thú sắp xuất thế. Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến vụ tự sát hàng loạt lần này, các cậu phải đặc biệt chú ý !"
Trương Chân Nguyên suy nghĩ rồi nói: "Em nhớ sư phụ từng kể có một con đại yêu thời thượng cổ tên là Phù Hề sống ở núi Lộc Đài, chẳng lẽ là nó ?"
Cục trưởng Lý lắc đầu: "Không phải đâu. Tuy Phù Hề là hung thú thượng cổ nhưng núi Nữ Sàng có Loan Điểu trấn giữ, vì vậy nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Phù Hề cũng chẳng phải thứ an phận gì, nó luôn đối đầu với Huyền Môn từ xưa đến nay. Lần này có thể là một con yêu thú khác trong núi Lộc Đài đang âm mưu nổi dậy."
Lúc này Mã Gia Kỳ lấy bản phác họa của Tống Á Hiên đưa cho cục trưởng Lý. Dù bảy người bọn họ đều còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nhưng cục trưởng Lý là một nhân vật đứng đầu trong Huyền Môn, chắc chắn có thể nhận ra thân phận của yêu quái trong hình.
"Cục trưởng Lý có nhận ra con yêu quái này không ? Hắn từng tấn công một người tham gia trò chơi tự sát trong bệnh viện."
Cục trưởng Lý nhận lấy bản vẽ rồi quan sát kỹ. Tuy bản vẽ rất sống động nhưng dù sao cũng chỉ là bức tranh, không thể rõ nét như ảnh chụp. Dẫu vậy ánh mắt tinh tường của ông vẫn nhận ra thân phận của con yêu quái kia: "Yêu Điểu này tên Vân Bằng ! Chỉ là một tiểu yêu vừa tròn ba trăm năm đạo hạnh. Năm năm trước, nhóm ba người dưới trướng tôi suýt nữa đã bắt được hắn nhưng đáng tiếc để hắn chạy thoát, không ngờ giờ lại tái xuất gây loạn."
Trương Chân Nguyên nhoẻn miệng cười: "Hắn mới tu hành ba trăm năm ? Vậy cũng không phải loại ghê gớm gì !"
Nhưng cục trưởng Lý vẫn nghiêm nghị dặn dò: "Yêu này đạo hạnh không cao nhưng lòng dạ thì xảo trá. Nếu các cậu thực sự đối mặt với hắn thì tuyệt đối không được khinh địch !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro