Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 24

Mã Gia Kỳ lập tức gật đầu nói: "Cục trưởng yên tâm, chúng em sẽ không hành động mạo hiểm khi chưa nắm rõ lai lịch đối phương."

Cục trưởng Lý nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt tán thưởng, nghĩ ngợi một lúc rồi lại dặn dò thêm: "Tuy dị tượng ở núi Lộc Đài cần phải theo dõi sát sao nhưng tốt nhất đừng tùy tiện vào núi. Lập trường của Phù Hề vẫn chưa rõ ràng, nếu các cậu tự ý xâm nhập thì có thể sẽ chọc giận hắn, lúc đó không chỉ Huyền Môn khó mà có kết thúc đẹp, ngay cả tính mạng các cậu cũng khó bảo toàn. Kế tiếp các cậu định làm gì ?"

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tối nay chúng em sẽ đi bắt giữ nhân vật cốt lõi của trò chơi tự sát, muốn xin thêm người và trang bị hỗ trợ."

"Không vấn đề, cậu nộp báo cáo là tôi duyệt ngay." Câu trả lời dứt khoát của cục trưởng Lý khiến Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đều mỉm cười, cả hai đồng thanh nói: "Cảm ơn Cục trưởng Lý, chúng em xin phép đi trước !"

Hai người ra khỏi văn phòng, vừa đi đến cửa thang máy mới sực nhớ ra quên cầm bức phác họa của Tống Á Hiên, thế là cả hai đành vòng trở lại văn phòng của cục trưởng Lý: "Cục trưởng, bức ảnh phác họa của chúng em...để quên..."

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên vừa đẩy cửa bước vào thì đối diện với cục trưởng Lý đang ngồi trên ghế ăn bún ốc !

Trong chớp mắt, cả Mã Gia Kỳ lẫn Trương Chân Nguyên đều nín thở và lập tức hiểu ra cái tiếng sột soạt lẫn mùi kỳ quặc trong văn phòng khi nãy là gì.

Tay Mã Gia Kỳ còn chưa rời khỏi tay nắm cửa thì cục trưởng Lý đã lặng lẽ cắn đứt sợi bún rồi cầm bức phác họa từ trên bàn đưa cho hai người. Mã Gia Kỳ lập tức đẩy mạnh Trương Chân Nguyên từ sau lưng, khiến anh loạng choạng lao vào trong, Trương Chân Nguyên gượng cười với cục trưởng rồi nhanh tay nhận lấy bản vẽ và quay người chạy ra ngoài như tên bắn, Mã Gia Kỳ cũng tranh thủ đóng sầm cửa lại theo sau.

Hai người chẳng có thời gian suy đoán tâm trạng lúc đó của Cục trưởng Lý, họ cầm bản vẽ rồi chạy đến thang máy với gương mặt đỏ bừng mặt.

"Quê chết mất, nếu không ra khỏi đó sớm thì mặt em sắp xây được cả tòa cao ốc rồi !"

"Đi nhanh đi nhanh, anh còn sợ cục trưởng thủ tiêu hai đứa mình luôn mất."

Vào thang máy, xuống bãi xe, mở cửa rồi lên xe. Mọi động tác của cả hai người liền mạch kèm theo tốc độ nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng.

Trong khi Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên vẫn còn chết lặng trong sự xấu hổ tột độ thì bên phía Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lại đang hưởng thụ những giây phút thư thái.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trong nhà ăn của trường đại học, ánh mắt không rời khỏi một nam sinh ngồi cách cậu hai hàng ghế. Nam sinh đó đeo kính gọng đen, chỉ ăn những món đơn giản nhất, chỉ có cậu ta là lặng lẽ ngồi ăn một mình giữa nhà ăn náo nhiệt đầy những nhóm bạn ríu rít.

Người đó chính là Đinh Bá, người chơi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng lúc hai giờ sáng. Cậu ta là sinh viên năm ba khoa âm nhạc của đại học Nghệ Thuật, tính cách khép kín, không thân thiết với ai, mối quan hệ với cha mẹ ruột cũng rất tệ.

Lưu Diệu Văn bưng khay thức ăn đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, Lưu Diệu Văn cũng thuận tay ngồi xuống bên cạnh và hai người tiếp tục quan sát Đinh Bá.

"Cậu ta không nói chuyện với ai cả buổi sáng nay, ngoài việc luyện violin trong phòng nhạc thì chỉ đọc sách, đến một người bạn cũng không có." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa dùng thìa chọc mấy cái vào cơm trong khay, sau đó xúc một muỗng lớn cho vào miệng.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, tiếp lời: "Nhưng có vẻ chỉ những người như thế này mới có khả năng tham gia trò chơi Cá Voi Xanh. Cứ nhìn đi, bản chất của Đinh Bá không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu."

Hai người đang nói thì thấy Đinh Bá nhận được một cuộc điện thoại rồi đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lập tức bám sát theo sau.

Nhưng Đinh Bá không đi xa, cậu ta rẽ vào một góc khuất để nghe điện thoại. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đứng khá xa nên không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, họ chỉ thấy Đinh Bách có thái độ rất cung kính và khi cuộc gọi kết thúc thì nét mặt của cậu ta hiện rõ sự thư thái kỳ lạ.

Cậu ta nhắm mắt lại rồi dang tay vươn vai, khóe miệng khẽ cong lên, tâm trạng đang cực kỳ tốt. Một chú mèo con hoang chạy lại chân cậu ta với vẻ tò mò, kêu meo meo như muốn xin ăn.

Tiếng kêu nhỏ nhắn ấy khiến Đinh Bá mở mắt ra, ánh mắt liếc nhìn mèo con dưới chân, có lẽ cậu ta bị vẻ đáng yêu của nó hấp dẫn nên đã cúi xuống nhẹ nhàng vuốt đầu mèo con. Tiếng mèo kêu gừ gừ đầy thoải mái vang lên, thế nhưng ánh mắt Đinh Bá bỗng thay đổi hoàn toàn, một ánh mắt đầy sát ý và tàn nhẫn. Cậu ta bóp cổ con mèo, nhấc nó lên cao rồi ném mạnh vào tường. Mèo con còn nhỏ, bị va đập mạnh và chết ngay tại chỗ.

Đinh Bá phủi lông mèo dính trên tay rồi đá văng xác mèo con ra khỏi đường đi, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Anh Tường, Đinh Bá đùn là tên súc sinh !" Lưu Diệu Văn nhìn thấy cảnh đó mà tức đến muốn nổ phổi, nhưng bị Nghiêm Hạo Tường giữ chặt lại, không cho cậu hành động bồng bột.

"Suỵt, đừng manh động. Cậu ta đi rồi, mau theo sát."

Trạng thái của Đinh Bách thay đổi hoàn toàn sau cuộc gọi đó. Tâm trạng cậu ta tốt đến nỗi còn nhập cuộc chơi vài trận khi đi ngang qua sân bóng rổ.

Sau khi cậu ta chơi xong thì quay về ký túc xá. Lưu Diệu Văn giả làm sinh viên, tới gõ cửa phòng thì phát hiện Đinh Bá đang vừa hát vừa thu dọn đồ đạc, cậu ta còn thay bộ mới, ngay cả tóc cũng được chải chuốt cẩn thận.

"Có chuyện gì thế, bạn học ?"

"Đây có phải phòng 422 của ký túc xá nam số 1 không ?"

"Không phải, đây là ký túc xá nam số 2, ký túc xá số 1 ở tòa nhà bên cạnh !"

Lưu Diệu Văn lập tức bịa đại một lý do trước câu hỏi của Đinh Bá rồi nhanh chóng rút lui, cậu vừa xuống tầng dưới là kể lại tình hình cho Nghiêm Hạo Tường. Cả hai đều nghĩ rằng Đinh Bá sẽ lập tức rời khỏi trường sau khi thu dọn xong nhưng ai ngờ cậu ta thu dọn đến tận chiều rồi lại cầm sách đi học lớp chuyên ngành như bình thường.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ngồi trên cầu thang canh chừng bên ngoài lớp học, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớp học của Đinh Bá, thở dài nói: "Rốt cuộc cái tên Đinh Bá này định làm gì đây ?"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn đứa em bên cạnh: "Diệu Văn, em từng nghe đến hiện tượng hồi dương chưa ?"

"Em biết !" Lưu Diệu Văn gật đầu, đương nhiên cậu biết hiện tượng hồi dương cậu rồi. Trên đời này có những người cảm nhận được cái chết đang đến gần, đặc biệt là người già. Trước khi chết thì họ sẽ tự tay thu dọn mọi thứ, đi làm những việc mình muốn làm, nói những lời mình muốn nói, để khi ra đi không còn tiếc nuối.

Nghiêm Hạo Tường chống hai tay lên cằm, bình tĩnh nói: "Anh nghi cuộc điện thoại vừa rồi là của người điều hành trò chơi Cá Voi Xanh gọi cho Đinh Bá. Sau cuộc gọi đó thì tâm trạng của cậu ta thay đổi hoàn toàn, như thể đang rất mong chờ nhiệm vụ tiếp theo và không hề có chút sợ hãi nào. Nếu một người biết mình sắp chết mà không sợ hãi thì hẳn sẽ bắt đầu làm những chuyện như Đinh Bá vừa làm."

Đúng lúc hai người đang nói, thì tiếng ồn ào lẫn tiếng quát mắng giận dữ của giảng viên vang lên từ trong lớp học. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhìn nhau rồi rón rén bước đến gần cửa lớp học của Đinh Bá. Họ vừa kịp nhìn thấy Đinh Bá đứng giữa lớp, trong tay là cây violin đã bị cậu ta đập vỡ, bên cạnh là giáo viên chuyên môn đang tức đến suýt phát bệnh tim.

Đinh Bá đã tự tay đập nát cây đàn violin của mình trong lớp học.

Giáo viên chuyên môn run rẩy giơ tay chỉ vào cậu ta, giận đến mức nói lắp: "Đinh Bá, em, em, em là một nghệ sĩ violin, em có biết mình đang làm cái gì không hả ?!"

Đinh Bá không chút biểu cảm đem cây đàn vỡ nát đặt vào tay giáo viên rồi lạnh nhạt đáp: "Em biết, em đang tự tay đập nát cái lồng giam giữ em."

Đinh Bá nói xong thì bẻ gãy cung đàn trước mặt giáo viên rồi ném xuống đất, cậu ta quay người bước ra khỏi lớp và không ai trong lớp dám cản lại.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng trốn vào lớp học bên cạnh ngay khi Đinh Bá vừa bước ra, hai người chỉ dám thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn theo khi nghe tiếng bước chân của Đinh Bách đã rời khỏi cửa lớp.

Lưu Diệu Văn không tin nổi vào mắt mình, cậu lắp bắp: "Chẳng lẽ cậu ta điên thật rồi sao ?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời nhưng trong lòng cậu cũng tràn đầy nghi hoặc giống Lưu Diệu Văn, cả hai thấy Đinh Bá rẽ vào hành lang thì vội vàng đuổi theo.

Lúc này cuộc gọi nhóm đổ chuông, cả hai đeo tai nghe và không dám nói lớn vì sợ bị Đinh Bá phát hiện. Giọng của Hạ Tuấn Lâm hỏi tình hình vang lên bên trong tai nghe, Lưu Diệu Văn lập tức hạ giọng báo cáo: "Hạ nhi ! Đinh Bá điên rồi !"

Lưu Diệu Văn vừa dứt lời thì ở đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng kinh ngạc của năm người cùng lúc: "Em nói cái gì cơ ?!"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn kể lại toàn bộ hành động của Đinh Bá cho mọi người nghe, đến lúc này năm người còn lại mới hiểu được toàn bộ sự việc. Giọng nói lạnh nhạt của Mã Gia Kỳ truyền ra từ loa tai nghe: "Hạo Tường, Diệu Văn, hai đứa tuyệt đối đừng làm cậu ta hoảng sợ, chỉ cần đảm bảo cậu ta luôn trong tầm mắt là được."

Hạ Tuấn Lâm cúp máy xong nghiêm túc nói: "Hành vi của Đinh Bá có thể xem là phản kháng sau thời gian dài bị dồn nén, một sự bùng phát đột ngột."

Đinh Trình Hâm ở bên cạnh đẩy nhẹ vai Hạ Tuấn Lâm, thúc giục: "Nói kỹ hơn xem nào !"

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu giải thích: "Cơ thể con người giống như một hệ thống tuần hoàn, có ống tiếp nhận và cũng có ống xả. Chúng ta tiếp nhận mọi kích thích, áp lực, mệnh lệnh từ bên ngoài và sau khi được lọc qua hệ thống tâm lý thì những gì ta muốn giữ được lưu lại, những gì không muốn thì sẽ được xả ra khỏi cơ thể, thậm chí còn kèm theo phản kháng. Nhưng trong tâm lý học có một kiểu nhân cách gọi là nhân cách kìm nén. Người có loại nhân cách này giống như một quả bóng, chỉ biết tiếp nhận mà không biết xả ra. Cứ tích tụ tiêu cực lâu ngày sẽ khiến họ trở nên tiêu cực, cực đoan, thậm chí là biến thái ! Giống như quả bóng ngày một phồng lên và cuối cùng bụp một cái nổ tung."

Hạ Tuấn Lâm nói đến đoạn cuối còn làm một tiếng bụp bằng miệng khiến Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên giật bắn mình. Hai người kéo cậu xuống ghế và ra tay trừng trị ngay lập tức.

Tống Á Hiên bóp cổ Hạ Tuấn Lâm, không cho cậu cử động, "Việc cậu ta đập vỡ đàn violin, nghĩa là nút thắt tâm lý nằm ở chỗ đó."

Đinh Trình Hâm xoa rối mái tóc của Hạ Tuấn Lâm, đáp lại Tống Á Hiên: "Đinh Bá ví cây violin là chiếc lồng giam. Điều đó có nghĩa cậu ta xem bản thân như một chú chim, giờ chú chim này không còn nghe lời chủ nhân nữa, nó đã tự đập gãy xiềng xích, sẵn sàng bay đi."

Trương Chân Nguyên trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Vậy chủ nhân của con chim này là ai ?"

"Chính là bố mẹ của Đinh Bá." Tống Á Hiên đứng dậy cầm bút viết tên Đinh Bá lên bảng trắng, tiếp tục nói: "Theo điều tra, từ nhỏ Đinh Bá đã là một học sinh xuất sắc. Thi vào cấp hai là thủ khoa toàn tỉnh, cấp ba được trường đại học nghệ thuật tuyển thẳng, là đối tượng được đào tạo trọng điểm. Nhưng trong quá trình điều tra thì phát hiện bố mẹ của Đinh Bá có tính kiểm soát rất mạnh, kể cả chuyên ngành hiện tại của cậu ta cũng do họ quyết định. Có thể nói, thiên tài Đinh Bá ngày hôm nay là do một tay bố mẹ cậu ta nhào nặn ra."

Ngay khi Tống Á Hiên vừa dứt lời thì tin nhắn từ Lưu Diệu Văn vang lên trong nhóm chat. Chỉ vỏn vẹn bảy chữ nhưng đủ để xác nhận mọi suy đoán của nhóm TNT là đúng: Đinh Bá đã đến khu đèn đỏ.

Đó là bước thứ hai trong cuộc phản kháng của Đinh Bá, cậu ta sẽ giải phóng mặt tối bị kìm nén suốt 20 năm qua. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ làm kinh động đến Đinh Bá nên chỉ có thể ngồi chờ trong xe, đồng thời ghi lại địa điểm để báo cho đội chống tệ nạn xã hội.

Nghi phạm đang mua dâm, cảnh sát đang "phục kích" ở tầng dưới. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn chỉ cần nghĩ đến tình cảnh ấy thôi cũng thấy đau đầu, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Nhưng đúng lúc đó một chiếc xe sang phóng tới từ bên kia đường và dừng ngay dưới tòa nhà nơi Đinh Bá đang ở. Một cặp vợ chồng bước ra từ trong xe với vẻ mặt giận dữ và lập tức chạy lên tầng.

Chẳng bao lâu sau thì tiếng la hét kèm tiếng chửi rủa hỗn loạn vang lên từ căn phòng tầng trên sát mặt phố và một lúc sau Đinh Bá trong tình trạng quần áo xộc xệch bị cặp vợ chồng kia lôi xuống dưới. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lập tức ngồi bật dậy nhìn Đinh Bá đang giằng co kịch liệt với cặp vợ chồng ngay giữa phố lớn.

Đinh Bá cố gắng giật tay mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt của bố mình. Sự phản kháng của con trai khiến ông Đinh giận sôi lên nhưng vì đang ở ngoài đườngnên ông vẫn cố gắng đè nén cơn tức, dù sao thì ông chưa từng chịu mất mặt bao giời: "Con đang làm cái quái gì vậy ? Muốn tạo phản à ? Con có biết hôm nay mày đã khiến bố mẹ mất hết mặt mũi không hả !"

Đinh Bá nghe vậy thì bật cười: "Vậy thì sao ? Mất mặt là chuyện của ông, đâu phải của tôi. Tôi chẳng thấy nhục nhã gì cả."

Mẹ Đinh thấy đứa con từng ngoan ngoãn nay lại trở nên như vậy thì tức giận đến mức cũng không kiềm được mà lớn tiếng: "Con không thấy nhục nhã, sự liêm sỉ của con vứt hết rồi nhỉ, vứt hết lên người con đàn bà ban nãy rồi. Lúc giáo viên gọi điện bảo con đập nát đàn violin trong lớp học, mẹ còn không tin ! Con có biết con vừa hủy hoại cả tương lai của mình không hả ?"

Bố Đinh cũng chỉ tay vào mặt Đinh Bá, mắng không nể nang: "Với cái kiểu này mà còn mơ ra nước ngoài làm nghệ sĩ ? Sớm bỏ học cho rồi !"

Những lời nói ấy như châm dầu vào ngọn lửa âm ỉ suốt bao năm trong lòng Đinh Bá và rồi bùng nổ, Đinh Bá chỉ thẳng vào bố mẹ, giọng gào đầy phẫn uất: "Là do hai người muốn ! Tôi chưa từng muốn trở thành nghệ sĩ violin hay nghệ sĩ gì cả, tất cả đều do hai người ép tôi ! Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được tự quyết định bất cứ thứ gì. Tôi ăn gì, uống gì, học trường nào, kết bạn với ai, tất cả đều do hai người sắp đặt. Đến mức tôi ăn thịt bao nhiêu miếng cũng bị hai người đếm hộ."

"Tất cả đều là vì muốn tốt cho con !"

"Vì tốt cho tôi ? Tôi không cần !" Đinh Bá gào to, mắt trừng trừng nhìn bố mẹ mình, như thể càng gào thì nỗi uất ức trong lòng mới có người nghe thấy. Trên gương mặt cậu ta nở nụ cười chế giễu, đầy cay nghiệt: "Tôi nói cho hai người biết, tôi chưa từng là đứa con ngoan mà hai người mong muốn ! Ông tưởng đây là lần đầu tôi đến chỗ này à ? Tôi bắt đầu lui tới chỗ này từ hồi cấp ba rồi, lần này để hai người tìm được là vì tôi cố ý đó !"

Đinh Bá ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, chiếc điện thoại vỡ tan thành từng mảnh, con chip định vị siêu nhỏ cũng lăn ra ngoài, sắc mặt bố mẹ Đinh tái xanh.

"Hai người tưởng tôi không biết hai người cài thiếp bị định vị vào điện thoại tôi sao ? Tưởng tôi ngu như hai người chắc ! Hai người muốn có một đứa con ngoan sao ? Tôi cố tình không làm theo đấy ! Biết tại sao tôi để hai người tìm được hôm nay không ? Là để tôi tận mắt nhìn cái vẻ mặt thất vọng đến sụp đổ của hai người đấy, ha ha ha ha ha...."

Mẹ Đinh không còn cầm được nước mắt, còn cha Đinh thì túm cổ áo Đinh Bá rồi tát cậu ta một cái đau điếng, "Thằng súc sinh này, nuôi mày bằng ấy năm đúng là công cốc."

Đinh Bách dùng đầu lưỡi day nhẹ lên bên má đang bỏng rát vì bị đánh, sau đó đẩy mạnh bố mình ra rồi thản nhiên nói: "Ông nói đúng, đáng lẽ ông không nên nuôi tôi. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tôi không chơi trò này với hai người nữa, đi đây."

Đinh Bá nói xong thì nghênh ngang bước đi, giơ tay vẫy một chiếc taxi rồi rời khỏi đó, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lập tức bám theo phía sau.

Mẹ Đinh còn muốn gọi Đinh Bá lại nhưng bị bố Đinh chặn lại. Ông gào lớn về phía chiếc xe taxi: "Cứ để nó đi ! Tôi không có đứa con như nó ! Mày đừng vác mặt về cái nhà này nữa !"

Thế nhưng điều mà bố Đinh không ngờ rằng cuộc cãi vã này sẽ là lần nói chuyện cuối cùng giữa hai bố con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro