Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 29
Cả nhóm ăn sáng xong thì dọn dẹp rồi chia thành hai nhóm.
Mã Gia Kỳ dẫn theo Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên lái xe đến khu biệt thự Viễn Sơn, xe vừa đến cổng khu nhà thì bị chặn lại.
"Xin lỗi, xe từ bên ngoài không được tự ý vào trong nếu không có giấy phép."
Mã Gia Kỳ vừa định rút thẻ ngành ra thì Trương Chân Nguyên ở ghế sau đã nhanh chóng đưa ra một tấm thẻ thông hành đặc biệt dành riêng cho cư dân khu biệt thự Viễn Sơn.
Khi nhìn thấy ba chữ to đùng trên thẻ là Nghiêm Hạo Tường, cả Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đồng loạt quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên thấy rõ sự kính nể dành của họ cho Nghiêm Hạo Tường.
"Chào mừng anh về nhà ~" Bảo vệ khi nãy còn lạnh lùng, vừa nhìn thấy thẻ thông hành thì đổi giọng lễ phép và đứng nghiêm chào, sau đó trả lại thẻ cho Trương Chân Nguyên rồi nâng rào chắn lên.
Mã Gia Kỳ lập tức đạp ga chạy vào, Tống Á Hiên ở ghế phụ giật lấy tấm thẻ trong tay Trương Chân Nguyên, kinh ngạc hỏi: "Anh Tường ở đây á ?!"
Trương Chân Nguyên bình thản nói, giọng không chút gợn sóng: "Đúng thế, nhưng em ấy cũng mới chuyển vào thôi. Hồi trước khi đến Đế Đô học đại học, bố em ấy sợ em ấy không quen sống ký túc xá nên mua hẳn cho một căn nhà ở đây. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thấy như vậy quá phô trương, lại không muốn tạo sự khác biệt nên vẫn kiên quyết ở ký túc suốt bốn năm trời. Sau này đi thực tập, vì ngại đường xa nên mới thuê nhà gần cục cảnh sát, suýt quên mình còn có một căn biệt thự để không này."
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì bật cười trêu chọc: "Wow, để không một căn biệt thự suốt bốn năm trời ? Lúc chuyển vào ở chắc náo nhiệt lắm nhỉ !"
Trương Chân Nguyên hiểu ngay ý trong lời Mã Gia Kỳ, anh nhếch môi cười xấu xa rồi hùa theo Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên: "Đúng đúng, hôm Hạo Tường dọn vào ở, em ấy bắt ma cả đêm !"
Ba người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự số 14 trong khu Viễn Sơn nhưng họ không dừng lại ở số 14 mà rẽ sang đứng trước biệt thự số 16. Trương Chân Nguyên lấy thẻ mở cửa do Nghiêm Hạo Tường đưa, quẹt thẻ mở cổng rồi cả ba cùng bước vào.
Họ vừa đến bên trong thì lập tức lên tầng hai. Đứng từ cửa sổ tầng hai có thể nhìn bao quát cả sân vườn nhà số 14, họ định đợi ở đây xem anh Ảnh ca có đến đến gặp người tình không. Nếu chờ mãi không thấy, lúc đó mới chuyển sang điều tra bằng cách khác cũng chưa muộn.
Mã Gia Kỳ cẩn thận lắp đặt thiết bị theo dõi trước cửa sổ, sau khi chỉnh xong ống nhòm để có thể nhìn rõ sân đối diện thì hài lòng gật đầu. Nhưng anh vừa quay đầu lại đã thấy Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đang cầm bánh quy nhai rôm rốp ở đẳng sau.
Ba người thay phiên canh gác từ sáng tới trưa nhưng suốt cả buổi chỉ thấy người giúp việc nhà họ Lương ra đổ rác hai lần, còn lại thì không có ai ra vào nữa.
Xem ra khả năng tóm được anh Ảnh hôm nay khá thấp. Có khi hắn đã được U Huyền cảnh báo trước, nghe phong thanh mà chuồn mất rồi. Cả ba quyết định ngừng theo dõi, rời khỏi biệt thự số 16 và tiến thẳng đến trước cổng nhà số 14.
Tống Á Hiên bấm chuông. Một người giúp việc ra mở cửa, ánh mắt cảnh giác đánh giá ba chàng trai đang đứng trước cửa: "Ba người các anh là ai vậy ?"
"Lương Diệp sống ở đây phải không ?"
Người giúp việc gật đầu nhưng không hiểu sao Mã Gia Kỳ lại gọi thẳng tên chủ nhà như vậy.
Mã Gia Kỳ rút thẻ ngành từ túi ra: "Tôi là Mã Gia Kỳ, đội điều tra TNT. Chúng tôi cần gặp Lương Diệp để điều tra một việc. Mong cô mở cửa."
Người giúp việc thấy thẻ ngành thì lập tức mở cổng và mời ba người vào nhà.
"Ba anh chờ một chút, tôi lên gọi cô Lương xuống." Người giúp việc dẫn họ vào phòng khách, rót ba ly nước rồi nhanh chóng đi lên tầng hai.
Không lâu sau đã vang lên tiếng quát tháo từ trên tầng. Giọng giận dữ của Lương Diệp mắng người giúp việc vang rõ mồn một đến tận tai ba người đang ngồi dưới tầng:
"Cô hỏi ý tôi chưa ? Tự tiện cho người ta vào nhà, đây là nhà tôi hay là nhà cô hả ?!"
"Đối phương bảo là cảnh sát...."
"Cô chỉ là giúp việc, lo chuyện của mình đi ! Không làm được thì cút đi !"
Người giúp việc không dám hé miệng cãi lại trước những lời mắng mỏ nặng nề của Lương Diệp. Nhưng dù gì cả ba cũng đã vào nhà, cho dù Lương Diệp có không muốn gặp thì cũng chẳng còn cách nào khác, Lương Diệp ném cho người giúp việc một ánh nhìn đầy oán trách rồi mặc chiếc áo choàng ngủ, đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
Ánh mắt Lương Diệp lướt qua gương mặt tuấn tú của ba người đang đứng dưới tầng khi từ trên lầu đi xuống, trong lòng Lương Diệp dâng lên chút cảnh giác nhưng cô ta đã nhanh chóng đè xuống. Lương Diệp đâu phải loại phụ nữ ngốc nghếch, trước đó kim chủ từng nói máy tính trong phòng làm việc bị hack, không lâu sau lại có cảnh sát tìm đến tận cửa, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế chứ,
Lương Diệp bước đi lả lướt tới gần sofa rồi ngồi xuống với dáng vẻ chủ nhà: "Ba người các anh tìm tôi có chuyện gì ?"
Ba người họ cũng không quá để tâm đến thái độ đó, trái lại còn thầm thở phào, bởi nhìn vẻ mặt của Lương Diệp thì có vẻ cô ta thật sự bị che mắt. Mã Gia Kỳ mỉm cười hỏi: "Cô là Lương Diệp ?"
Lương Diệp vừa ngắm nghía bộ móng tay của mình vừa liếc Mã Gia Kỳ: "Đúng vậy, là tôi."
Trương Chân Nguyên giơ ra một tờ giấy: "Có người tố giác nơi này là ổ nhóm tội phạm mạng, chúng tôi cần tiến hành khám xét. Mong cô hợp tác, đây là lệnh khám nhà."
Hai hàng lông mày vốn thanh tú của Lương Diệp lập tức nhíu chặt lại, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn: "Ai tố giác ? Có bằng chứng gì không ? Chỉ vì một người vu khống vô cớ mà các anh đến khám nhà ? Cảnh sát các anh nhàn rỗi đến mức đó à ?"
Tống Á Hiên chậm rãi hỏi: "Cô có quen Dương Tuấn Lực không ?"
Sắc mặt Lương Diệp thoáng cứng lại trong giây lát nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm rồi nói: "Không quen."
Mã Gia Kỳ chú ý đến những cử động nhỏ của cô ta rồi tiếp lời: "Nhưng Dương Tuấn Lực lại quen cô. Gã bị bắt trong một lần gây án, lúc thẩm vấn có khai rằng hắn thường xuyên đến biệt thự số 14 ở khu Viễn Sơn để báo cáo tình hình."
Lương Diệp khẽ vuốt tóc, ánh mắt bắt đầu lảng tránh: "Tôi thật sự không biết người tên là Dương Tuấn Lực gì đó. Các anh nhận nhầm người rồi !"
Tống Á Hiên lắc đầu khi thấy vẻ mặt gượng gạo nhưng vẫn cố che giấu đó: "Lương Diệp, nếu chúng tôi không có đủ chứng cứ thì đã không tìm đến cô. Bây giờ làm ơn phối hợp để chúng tôi khám xét."
Nhưng Lương Diệp vẫn cắn chặt răng không chịu nhận mình quen biết Dương Tuấn Lực, cũng kiên quyết không cho họ lục soát. Mã Gia Kỳ vốn định lấy lý do cản trở người thi hành công vụ để cảnh cáo cô ta thì điện thoại trong túi đổ chuông đúng lúc, cắt ngang lời anh định nói.
Là cuộc gọi từ Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã vội vàng nói:
"Anh Mã, bọn em vừa tra ra được ghi chép tiếp khách của Lương Diệp ở quán bar G, cũng phát hiện gần đây cô ta được một người đàn ông tên Doãn Ảnh bao nuôi. Quản lý quán bar G cho biết gã đàn ông đó rất hào phóng, tặng hẳn cho cô ta một căn biệt thự ! Theo lời quản lý mô tả thì người đưa cô ta đến biệt thự chính là Dương Tuấn Lực và một gã tên Sầu Hầu."
Thông tin này chẳng khác nào một chiếc phao cứu sinh ném đến đúng lúc. Mã Gia Kỳ nói mấy câu ngắn gọn với Lưu Diệu Văn rồi cúp máy, quay lại nói với Lương Diệp: "Lương Diệp, chúng tôi đã điều tra được cô bán dâm ở quán bar G và đang được một người đàn ông tên Doãn Ảnh bao nuôi. Căn biệt thự này chính là quà mà hắn ta tặng cô, có đúng không ?"
Lương Diệp vừa nghe đến cái tên Doãn Ảnh thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Trương Chân Nguyên lập tức tiếp lời: "Doãn Ảnh có liên quan đến một vụ án cực kỳ quan trọng, nếu cô còn tiếp tục ngăn cản việc khám xét thì chúng tôi sẽ lập tức bắt cô với tội danh cản trở điều tra."
Lương Diệp chậm rãi cúi đầu không nói gì, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ để bọn họ tiến hành khám xét, Mã Gia Kỳ thấy đối phương không còn chống đối thì dẫn theo Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đi thẳng lên tầng hai. Mã Gia Kỳ đi vào phòng ngủ chính, Tống Á Hiên vào phòng ngủ phụ còn Trương Chân Nguyên thì vào phòng làm việc.
Mã Gia Kỳ vừa bước vào phòng ngủ thì đã thấy một chiếc "áo mưa" đã qua sử dụng ở dưới sàn. Anh bước qua vật ấy, đeo găng tay và bắt đầu rà soát xung quanh.
Khi kéo ngăn bàn dưới bàn máy tính, Mã Gia Kỳ phát hiện bên trong chứa đầy các thiết bị như máy nghe lén, máy bẻ khóa, thiết bị định vị, v..v. Tất cả đều được anh cẩn thận bỏ vào túi chứng cứ, sau đó Mã Gia Kỳ bật máy tính lên. Có lẽ Lương Diệp vừa sử dụng trước đó nên máy chưa bị khóa màn hình.
Giao diện màn hình khá gọn gàng, ngoài vài trò chơi thì gần như không cài thêm phần mềm nào nhưng có một biểu tượng hình con mắt ở góc dưới cùng thu hút sự chú ý của anh.
Mã Gia Kỳ nhấn vào biểu tượng ấy và một mạng lưới thông tin khổng lồ hiện ra trước mắt anh. Mã Gia Kỳ tùy tiện nhấp vào một cái tên thì có thể thấy toàn bộ thông tin cá nhân và tình hình gia đình của người đó, thậm chí có cả ảnh khỏa thân, ảnh mặc đồ riêng tư, giống hệt như những tấm ảnh của Lý Lạc Bình và Phàn Tư Thịnh từng xuất hiện trước đó.
Xem ra đây là kho dữ liệu cá nhân cốt lõi mà Doãn Ảnh dùng để khống chế các người chơi, là con át chủ bài để hắn uy hiếp và điều khiển họ.
Mã Gia Kỳ kiểm tra xong thì lập tức tắt máy, rút toàn bộ dây cáp của màn hình, ôm lấy thùng máy để mang về cục điều tra.
Đúng lúc này Tống Á Hiên cũng vừa kiểm tra xong phòng ngủ phụ, cậu đi vào thấy cảnh Mã Gia Kỳ ôm thùng máy thì trêu chọc: "Anh Mã, anh tính tịch thu tài sản nhà người ta đấy à ?"
"Tịch thu gì chứ, trong máy này có manh mối quan trọng, phải mang về phân tích." Mã Gia Kỳ cười nói.
Tống Á Hiên gật đầu, lúc này Trương Chân Nguyên cũng vừa bước ra từ phòng làm việc và ra hiệu cho hai người đi theo, ý chỉ anh vừa phát hiện một thứ rất quan trọng.
Hai người bước vào phòng làm việc thì kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, hơn chục chiếc máy tính nối liền với nhau thành một hệ thống. Trương Chân Nguyên bật màn hình chính lên, Mã Gia Kỳ bước tới, thấy anh đang thao tác thì hỏi: "Em biết mật khẩu sao ?"
Trương Chân Nguyên đắc ý cười nói: "Đã từng đấu tay đôi với hắn rồi, không ngờ đến mật khẩu cũng không thèm đổi ! Hacker rởm rồi."
Trương Chân Nguyên vừa nói vừa mở ra giao diện chính của máy và biểu tượng Cá Voi Xanh lập tức hiện lên trên màn hình, anh hấn vào đó thì một thế giới nơi bản chất con người bị thao túng đến tột cùng mở ra trước mắt họ.
Ngay khi biểu tượng chính được kích hoạt, tất cả các màn hình phụ cũng tự động liên kết, mỗi màn hình hiển thị thông tin khác nhau và đang được cập nhật liên tục theo thời gian thực, mỗi câu hỏi của người chơi đều có phản hồi.
Họ nhanh chóng nhận ra ngoài các nhiệm vụ quan trọng do người thật điều hành thì những tin nhắn thường ngày mà người chơi gửi đi đều do hệ thống AI tự động trả lời. Hệ thống này còn biết tùy theo tính cách từng người chơi để điều chỉnh phong cách phản hồi, nhằm moi ra tâm lý và bí mật của họ. Chỉ cần người chơi đề cập đến chủ đề riêng tư thì hệ thống sẽ ngay lập tức ghi nhận và lưu trữ lại trong hồ sơ.
Có thể nói những bằng chứng nhạy cảm mà Doãn Ảnh nắm được đều là do chính các con mồi tự tay dâng lên. Hệ thống app được thiết kế tinh vi đến đáng sợ này, đủ hiểu Doãn Ảnh đã có một kế hoạch thâm sâu và đầy toan tính đến nhường nào !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro