Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 6

Hai mắt Mã Gia Kỳ sáng rực như đèn pha khi nhìn thấy chiếc điện thoại tơi tả ấy, chỉ cần con chip lưu trữ bên trong còn nguyên là có thể dùng thiết bị chuyên dụng để đọc được dữ liệu.

Cậu cẩn thận cho điện thoại vào túi vật chứng, nhanh chóng quay xe trở lại đồn.

Đúng lúc xe của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng đến nơi, Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ mặt hồ hởi của Mã Gia Kỳ thì tò mò chạy lại gần, nhưng cậu chưa kịp tới nơi đã lập tức dừng bước, bịt mũi rồi lùi ra sau mấy bước: "Anh Mã ! Anh vừa rớt xuống bồn cầu à ?"

"Sao anh lại....hôi vậy trời ?" Nghiêm Hạo Tường cũng nhăn mày bịt mũi, đứng cách xa vài mét như thể sợ dính mùi.

Mã Gia Kỳ không nói gì nhưng trong mắt ánh lên vẻ tinh quái, khoé miệng như đang cố nín cười. Anh giơ túi vật chứng ra, bên trong là chiếc điện thoại vừa tìm được.

Cả bảy người trong đội ít nhiều cũng có chút sạch sẽ quá mức. Hạ Tuấn Lâm do dự mãi vẫn không dám nhận lấy, chiếc điện thoại trong túi trông bẩn đến mức không thể tả, đến cả ngón tay cầm túi của Mã Gia Kỳ cũng còn dính lá rau.

"Nghiêm Hạo Tường, anh Mã đưa cho cậu kìa, mau nhận đi !"

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng Hạ Tuấn Lâm đang chạy đi, nhất thời chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Mã Gia Kỳ mỉm cười rồi đuổi theo. Trong khoảnh khắc đó, cậu biết nếu còn không chạy thì đúng là uổng công luyện tập võ nghệ bao năm qua.

Hai người cứ thế đuổi bắt nhau ríu rít khắp văn phòng. Nghiêm Hạo Tường vừa khéo léo né đòn của Mã Gia Kỳ vừa chụp lấy gói khăn giấy trên bàn rồi ném mạnh về phía Hạ Tuấn Lâm: "Cậu đúng là đồ không có nghĩa khí mà !"

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười hề hề, lắc lắc ngón tay trêu chọc: "Lúc thế này mà còn đòi nghĩa khí với tình nghĩa à ?"

Mã Gia Kỳ đặt điện thoại lên bàn rồi đi ra ngoài rửa tay. Tống Á Hiên lấy chiếc điện thoại trong túi ra và đưa cho Trương Chân Nguyên: "Anh Trương, cái điện thoại bị nứt thế này, liệu còn dùng được không ?"

Trương Chân Nguyên gãi đầu, vẻ mặt hơi do dự: "Chắc vẫn được, để thử xem sao. Phải tháo chip lưu trữ ra trước đã." Anh cũng không dám chắc là có thể đọc được thông tin trong đó.

"Tháo chip ra rồi thì đọc kiểu gì ?" Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cúi người cần tập hồ sơ ghi lời khai mà Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường mang về.

"Tìm một ổ cứng trống, gắn chip vào rồi kết nối với máy tính là có thể đọc được. Nhưng...anh cũng không đảm bảo chắc chắn sẽ đọc được." Trương Chân Nguyên vừa nói vừa lật tung ngăn kéo để tìm chiếc ổ cứng mà anh mới mang đến văn phòng cách đây mấy hôm.

"Vậy thử đi ! Dù sao cũng là công sức anh Mã vất vả lắm mới tìm được mà." Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa ngả người ngồi phịch xuống ghế.

"Công sức gì mà ghê vậy ?" Đinh Trình Hâm đẩy cửa bước vào, anh vừa ghé vào phòng pháp y nên không thấy cảnh Mã Gia Kỳ giơ đôi tay bẩn đuổi theo Nghiêm Hạo Tường, vì thế nên cũng không hiểu họ đang nói gì.

Trương Chân Nguyên giơ chiếc điện thoại trong tay ra giải thích: "Không có gì đâu, tụi em đang nói về điện thoại của Lâm Tiểu Vỹ ấy mà."

Đúng lúc đó Mã Gia Kỳ cũng vừa lau khô tay bước vào, Đinh Trình Hâm quay lại nhìn thấy anh thì hớn hở hỏi: "Cậu tìm được à ?" Rồi lập tức nhíu mày, hít hít mũi: "Mà người cậu có mùi gì thế kia ?"

"Đúng vậy." Mã Gia Kỳ mỉm cười rồi giơ tay nhẹ nhàng phủi đi mấy vết trắng dính trên gò má Đinh Trình Hâm, "Trên mặt cậu dính cái gì này ?"

"Được đó ! Mã, cậu tìm thấy ở đâu vậy ?"

"Thùng rác chứ đâu ! Tớ phải lật tới chín cái thùng rác mới tìm được nó ra đấy...Ái da, đẩy tớ làm gì !?"

Đinh Trình Hâm nghe thấy câu trả lời của Mã Gia Kỳ thì lập tức đẩy anh ra theo phản xạ, mặt mày đầy vẻ hoảng hốt: "Cậu đã rửa tay chưa vậy ?"

Mã Gia Kỳ đảo mắt vài vòng rồi cười hì hì đáp lại: "Ôi không ~ quên mất tiêu rồi ~"

"A a a ! Mặt tớ, cậu vừa lục xong thùng rác xong lại chạm vào mặt tớ ?!" Đinh Trình Hâm hoảng loạn lau mặt lia lịa, vừa thấy Mã Gia Kỳ định tiến lại gần thêm bước nữa thì vội giơ tay ngăn lại: "Giữ khoảng cách là tình nghĩa cuối cùng giữa chúng ta !"

"Tớ bị mấy người ghét bỏ thế à ? Vẫn còn là anh em tốt không đấy? "

"Anh Mã, anh đi thay đồ đi, lúc đó chúng ta vẫn là anh em tốt suốt đời !" Lưu Diệu Văn vừa phụ giúp Trương Chân Nguyên vừa đáp tỉnh bơ, đầu không buồn ngẩng lên.

Cả nhóm thường xuyên phải làm việc nhiều ngày không được về nhà nên ai cũng để sẵn vài bộ đồ thay ở cục cảnh sát.

"Hừ !" Mã Gia Kỳ bĩu môi sau đó đi vào căn phòng nhỏ kế bên văn phòng và lấy một bộ quần áo sạch thay. Khi anh quay lại thì Hạ Tuấn Lâm đã đứng trước bảng trắng, vẽ xong sơ đồ quan hệ giữa các nhân vật và sự kiện.

Cả bảy người tụ lại thành vòng tròn. Mã Gia Kỳ bước tới nhận cây bút từ tay Hạ Tuấn Lâm rồi đứng trước bảng trắng: "Tính đến thời điểm hiện tại, có ba vụ án: vụ nhảy lầu của Lâm Tiểu Vỹ ở khu Tứ Quý Hoa Viên, vụ Phan Tư Thịnh tấn công công ty và vụ tự sát của Lý Lạc Bình tại bệnh viện Yên Hòa. Ba vụ án thoạt nhìn thì hoàn toàn không có liên quan, mạng lưới phía sau các vụ cũng không có điểm giao nhau nhưng có một chi tiết quan trọng giống nhau..."

Mã Gia Kỳ vẽ ba đường thẳng từ tên ba nạn nhân, nối chúng lại và đánh dấu rõ ràng: "Hình xăm con cá voi trên cánh tay !"

Tống Á Hiên bước lên thay vị trí của Mã Gia Kỳ: "Em đã tra rất nhiều tài liệu về hình xăm nhưng không tìm thấy mẫu nào giống với hình xăm trên tay ba người này. Rất có khả năng đây là dấu hiệu của một tổ chức tội phạm nào đó hoặc thậm chí là một giáo phái tà đạo."

Trương Chân Nguyên tựa vào mép bàn, cây bút xoay đều giữa các ngón tay: "Phan Tư Thịnh và Lâm Tiểu Vỹ đều có một hành động kỳ lạ trước khi tự sát, họ đều đòi điện thoại và cả hai đều hành động ngay sau khi nhìn thấy điện thoại. Anh đã xem điện thoại của Phan Tư Thịnh, bên trong có một lượng lớn ảnh nhạy cảm phơi bày đời tư, kèm theo đó là vài chú thích kỳ lạ. Trong đó có một tấm ảnh được ghi chú: Ngày 5 tháng 11 năm 2021, bốn rưỡi sáng dậy thành công."

Trương Chân Nguyên ghi chú thêm bên cạnh ảnh của Phan Tư Thịnh: "Nhiệm vụ bí ẩn ?"

Lưu Diệu Văn ngồi một bên chỉ vào ảnh của Phan Tư Thịnh nói: "Cô ta còn có hành vi tự hại bản thân, cổ tay đầy vết rạch cũ, miệng còn lẩm bẩm Không sao, vẫn chưa đến giờ lúc bị đưa đi,. Nhưng nét mặt lại không hề giống như lời cô ta nói, ngược lại trông cực kỳ hoảng loạn."

Mã Gia Kỳ quay sang hỏi: "Hạo Tường, Tiểu Hạ, bên mấy đứa thế nào ?"

Hạ Tuấn Lâm lấy ra một chiếc USB, bên trong là đoạn video giám sát mà cậu đã sao chép lại: "Vụ Lâm Tiểu Vỹ tự sát lần hai tại bệnh viện đã được xác định là do bị hai kẻ giả danh cảnh sát dùng lời nói kích động, nhất định họ đã nói điều gì đó khiến Lâm Tiểu Vỹ cực kỳ sợ hãi nên mới khiến cậu ấy lần nữa tự sát. Em đã kiểm tra lại camera an ninh và có một đoạn dài bị mất tín hiệu. Bảo vệ nói gần đây đang kiểm tra đường dây nên camera hay bị chập chờn, nhưng trùng hợp thay phần bị mất lại chính là khoảng thời gian hai cảnh sát giả kia đến tìm Lâm Tiểu Vỹ nói chuyện. Em cho rằng không thể chỉ là trùng hợp và bố của Lâm Tiểu Vỹ còn nói rằng hai người đó có mang theo giấy tờ tùy thân !"

"Chúng em đã đến hỏi gia đình của Lý Lạc Bình. Họ nói cậu ấy có xu hướng tự hại bản thân từ khoảng nửa năm trước nhưng Lý Lạc Bình không hề có bệnh lý tâm thần, càng không phải vì trầm cảm mà tự tổn thương." Nghiêm Hạo Tường vừa lật giở tài liệu trong tay vừa nói.

"Ba vụ án: tự hại, tự sát, điện thoại, cá voi...." Đinh Trình Hâm cúi đầu lẩm bẩm một hồi rồi vỗ vai Mã Gia Kỳ: "Cậu có thể xin từ tổng cục tất cả tài liệu các vụ tự sát trong ba tháng gần đây không ? Bao gồm cả báo cáo khám nghiệm tử thi !"

Mã Gia Kỳ cúi đầu suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Chắc là được, nhưng mà cậu muốn báo cáo khám nghiệm tử thi của tất cả các nạn nhân tự sát để làm g ì? Chẳng lẽ cậu nghi ngờ...."

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng gật đầu trước ánh mắt kinh ngạc của Mã Gia Kỳ: "Tớ nghi ngờ trên tay họ cũng có hình xăm cá voi !"

"Không phải không có khả năng, lát nữa tớ sẽ đến tổng cục." Mã Gia Kỳ đồng tình với suy đoán của Đinh Trình Hâm. Ba người tự sát trong cùng một ngày, hành vi trước khi tự sát lại tương tự nhau, chưa kể đến tỉ lệ tự sát gần đây tăng đột biến, tất cả đều là dấu hiệu khả nghi.

"Anh Mã, hiện tại chỉ có vụ của Phan Tư Thịnh là được lập án, còn hai vụ kia đều là tự sát và chứng cứ cũng đầy đủ. Bên trên chắc chẳng thấy có gì cần điều tra đâu ! Còn đống tài liệu đó..."

Câu nói của Lưu Diệu Văn khiến Mã Gia Kỳ trầm ngâm, đương nhiên anh biết đội của họ đã bị cấp trên mặc kệ từ lâu, miễn sao không gây chuyện là tốt rồi. Giờ lại muốn xin hết tư liệu các vụ tự sát không lập án, bên trên có chịu cấp hay không còn chưa biết được.

"Không sao, không thử thì sao biết kết quả. Chân Nguyên, em cần bao lâu để giải mã hai chiếc điện thoại kia ?"

"Khoảng một buổi chiều, chỉ cần chip lưu trữ còn nguyên vẹn là có thể lấy dữ liệu nhanh chóng."

"Tốt, nếu cần hỗ trợ thì nói, anh và Đinh sẽ đến tổng cục. Tiểu Hạ đến nhà Lý Lạc Bình , Hạo Tường đến nhà Phan Tư Thịnh điều tra mối quan hệ xã hội của hai người họ."

Mọi người đều gật đầu. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lái xe đến tổng cục, Đinh Trình Hâm định quay về khoa pháp y cũ để xem liệu có thể tra được báo cáo khám nghiệm tử thi của những vụ tự sát gần đây hay không. Anh bắt thang máy lên tầng bốn, vẫy tay chào Mã Gia Kỳ rồi đi thẳng về phía khoa pháp y.

Đinh Trình Hâm đẩy cửa bước vào nhưng không thấy ông sếp cũ Trần đâu mà chỉ có hai bác sĩ pháp y trẻ tuổi đang viết báo cáo trước một thi thể: "Ở bụng có một vết đâm, có thể là vết thương chí mạng."

"Không phải vết đó !"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau khiến cả hai quay đầu lại, người đứng đó không ai khác chính là Đinh Trình Hâm bị "đày ra biên giới". Hai thực tập sinh nhíu mày đầy khó chịu, dù sao thì bị cắt ngang lúc đang làm việc, lại còn bị nghi ngờ chuyên môn thì ai mà chẳng bực.

Nhưng dù sao Đinh Trình Hâm cũng là đàn anh, dù không thích thì hai người kia vẫn phải giữ phép lịch sự mà hỏi: "Vậy vết chí mạng ở đâu ? Trên người có bảy vết dao, nhát ở bụng là sâu nhất và chảy máu nhiều nhất."

Đinh Trình Hâm lấy một đôi găng tay ở bên cạnh, bước đến gần thi thể, cẩn thận quan sát một hồi rồi nói: "Trên người nạn nhân có bảy nhát dao nhưng mỗi nhát đều tránh được các cơ quan nội tạng quan trọng và mạch máu chính. Dù đâm sâu hơn cũng chỉ gây thương nhẹ."

Sau đó anh tiếp tục kiểm tra mắt, sau đầu, các vết thương ở lưng thi thể và vết nứt ở phía sau hộp sọ. Một vết nứt rất nhỏ và khó mà phát hiện, anh nhanh chóng xác định được nguyên nhân tử vong.

"Vết xước ở lưng có cùng độ cao với da xung quanh và đã bắt đầu đóng vảy, chứng tỏ nạn nhân bị tấn công từ 12 đến 14 tiếng trước. Đồng tử hai bên không đều, khuôn mặt tái đen, môi tím tái, sau đầu có vết nứt, khả năng là lúc bị tấn công đã va đập mạnh vào phía sau đầu. Dù vết thương nhỏ và không chảy máu nhưng cú va đập mạnh truyền vào nội sọ gây áp suất nội sọ tăng đột biến, dẫn đến hiện tượng thoát vị não và gây suy hô hấp dẫn đến tử vong."

Hai thực tập sinh nghe xong phân tích của Đinh Trình Hâm thì hoàn toàn chết lặng, thậm chí anh còn chưa mổ thi thể mà đã có thể đưa ra kết luận đầy đủ và chính xác về nguyên nhân tử vong.

Hơn nữa sau khi Đinh Trình Hâm nói xong thì cũng không tỏ ra coi thường người mới như một số đàn anh đàn chị khác, ngược lại anh còn nhìn họ với vẻ nghi hoặc, miệng hỏi: "Hai cậu có ghi lại lời tôi nói không đấy ?"

"Dạ dạ, có ghi rồi ạ. Đàn anh, anh giỏi thật đấy ! Em muốn được theo anh thực tập !"

Lần khám nghiệm này hoàn toàn bình thường đối với Đinh Trình Hâm nhưng lại mang đến cho anh hai nhóc fanboy. Đinh Trình Hâm có chút ngại khi nhìn ánh mắt lấp lánh sùng bái của hai thực tập sinh: "Không có gì đâu. Tôi không thể dẫn các cậu được, tôi chỉ đến tìm mấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi của các vụ tự sát gần đây thôi."

"Để bọn em lấy cho anh !" Hai người đã bị sự chuyên nghiệp của Đinh Trình Hâm làm cho mê mẩn, vội vàng lấy ra những báo cáo liên quan và đưa cho anh.

Tổng cộng có năm bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Đinh Trình Hâm tỉ mỉ lật xem từng trang nhưng không có thi thể nào có hình xăm cá voi, anh khẽ thở dài hỏi: "Chỉ có bấy nhiêu thôi sao ?"

"Vâng, khoa pháp y chỉ có chừng đó. Những báo cáo khác đều nằm trong hồ sơ vụ án, mà đa số người nhà các nạn nhân tự sát cũng không đồng ý cho khám nghiệm."

Đinh Trình Hâm gật đầu, cảm ơn hai nhóc fanboy rồi quay người chuẩn bị lên tầng 18 tìm Mã Gia Kỳ, anh cũng không rõ Mã Gia Kỳ có xin được tài liệu không.

Thang máy dừng ở tầng 18, cửa vừa mở là Đinh Trình Hâm đã thấy Mã Gia Kỳ đang đứng đó với vẻ mặt u sầu, anh bước đến hỏi: "Cục trưởng Trần không phê duyệt à ?"

"Ừ, cục trưởng Trần cho rằng không cần thiết phải điều tra, bảo tụi mình đừng phí phạm nguồn lực cảnh sát."

Manh mối bị chặn đứng, hai người cùng đứng trước thang máy thở dài rồi đưa tay bấm nút xuống tầng. Vừa định bước vào thang thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói: "Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, vào văn phòng tôi một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro