Vụ án thứ ba | Tiếng gọi từ vực sâu - 8

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm như búp bê bột mì với vẻ mặt đầy trêu chọc: "Không phải cậu vừa đi đến nhà Lý Lạc Bình sao ? Sao trông như vừa rơi vào hũ bột vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt lườm Nghiêm Hạo Tường, cậu vò nắm khăn giấy thành cục rồi ném vào người Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên cũng vội lục trong xe tìm khăn ướt, vừa lau mặt cho Hạ Tuấn Lâm vừa nói: "Đừng nhúc nhích, để tớ lau cho. Mặt cậu trông như mèo rồi đấy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy ?"

Hạ Tuấn Lâm tức giận giậm chân, bực bội kể: "Ban đầu mọi chuyện rất suôn sẻ. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa thì bị người ta hắt cả đống bột mì lên đầu..."

Lúc đó Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước cửa nhà Lý Lạc Bình, gõ cửa rất lâu mà không có ai trả lời. Cậu đành phải gõ mạnh hơn mấy cái, lúc sau mới vang lên tiếng bước chân từ bên trong và một người phụ nữ trung niên hé cửa ra, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Cậu tìm ai ?"

Đây chắc là mẹ của Lý Lạc Bình, cậu nhìn thái độ không có vẻ quá đau buồn, có lẽ bà vẫn chưa biết chuyện Lý Lạc Bình đã qua đời. Hạ Tuấn Lâm thoáng lúng túng, không biết nên giới thiệu thế nào để không khiến người mẹ này bị sốc.

Đúng lúc ấy một giọng nói trong trẻo vang lên từ trong phòng: "Mẹ, ai thế, sao cứ đứng ngoài cửa mãi vậy."

Hạ Tuấn Lâm vừa đã nhận ra đó chính là một trong hai cô gái mà cậu từng gặp ngoài nhà xác, Lý Lạc An, em gái của Lý Lạc Bình.

Lý Lạc An nhận ra Hạ Tuấn Lâm, cũng biết lý do cậu đến nhà mình bèn lên tiếng giải vây: "Anh ấy là bạn của anh."

Hạ Tuấn Lâm vội vàng gật đầu: "Dạ, chào cô. Con là bạn của Lạc Bình, cậu ấy nhờ con đến lấy vài món đồ giúp."

"Ồ ra vậy, mau nhà đi cháu !" Mẹ của Lý Lạc Bình niềm nở mời cậu vào, bà còn mang trái cây và bánh ngọt ra đãi rồi vui vẻ nói: "Nào, ăn trái cây đi cháu, cô pha trà cho."

"Không cần đâu ạ." Hạ Tuấn Lâm xua tay liên tục, đồng thời kín đáo ra hiệu bằng ánh mắt với Lý Lạc An nhưng Lý Lạc An lắc đầu nhẹ, như ngầm bảo cậu cứ bình tĩnh.

Mẹ của Lý Lạc Bình không để ý đến ánh mắt ra hiệu giữa hai người, bà đưa chén trà cho Hạ Tuấn Lâm rồi vui vẻ nói: "Đây là lần đầu tiên bạn của Lạc Bình đến nhà chơi đấy. Tốt quá rồi, thằng bé nhà cô sống nội tâm lắm, hầu như xung quanh chẳng có bạn."

"Cũng không hẳn đâu ạ, lúc con với cậu ấy trò chuyện, Lạc Bình rất cởi mở."

"Thật sao ? Bình thường thằng bé chẳng nói gì với bố mẹ, cháu có thể trò chuyện với thằng bé thì chắc chắn thằng bé đã xem cháu là người bạn thân nhất rồi."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, ánh mắt bắt đầu quan sát khắp ngôi nhà. Căn hộ ba phòng một phòng khách, hai em gái ở chung một phòng, bố mẹ một phòng còn Lạc Bình thì có phòng riêng. Phòng khách không rộng lắm nhưng trang trí rất ấm cúng, một bức tường dán đầy giấy khen, toát lên không khí gia đình đầm ấm và nhiều kỳ vọng.

Hạ Tuấn Lâm bước đến bức tường treo đầy giấy khen, chăm chú quan sát. Cậu nhanh chóng nhận ra ba anh em nhà họ Lý đều là học sinh xuất sắc nhưng nổi bật nhất vẫn là Lý Lạc Bình, hơn một nửa số giấy khen đều mang tên cậu ấy.

"Đây đều là những giải thưởng mà anh trai em đạt được từ tiểu học đến đại học." Lý Lạc An đứng sau lưng Hạ Tuấn Lâm, nhẹ giọng nói. Trong lòng Hạ Tuấn Lâm không khỏi dấy lên nghi hoặc rằng tại sao Lý Lạc Bình lại đi đến con đường tự sát trong khi có tiền đồ rạng rỡ như vậy ?

"Cả ba anh em đều rất xuất sắc." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa quay đầu lại nhìn mẹ của Lý Lạc Bình, giọng nhẹ nhàng: "Cô ơi, con có thể vào phòng của Lạc Bình không ạ ? Con đến lấy mấy thứ mà cậu ấy nhờ."

"Được, được chứ."

Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng của Lý Lạc Bình. Trong phòng tối om như mực, Lý Lạc An đi theo phía sau bật công tắc đèn. Hạ Tuấn Lâm nhìn rõ mọi vật trong căn phòng dưới ánh sáng và cũng hiểu vì sao giữa ban ngày mà phòng lại tối đến vậy.

Hai lớp rèm dày màu đen hoàn toàn che kín cửa sổ, ngăn ánh sáng lọt vào.

"Em chắc là anh trai em không bị trầm cảm chứ ?"

Cậu ngồi xổm bên cạnh giường, lục lọi trong ngăn tủ đầu giường, ngoài một túi khăn giấy lớn thì còn có hai hộp bao cao su. Cậu thò tay xuống gầm giường và lôi ra một thùng carton.

Lý Lạc An nghĩ lại những biểu hiện của anh trai trước đây, do dự trả lời: "Lúc nào anh em cũng rất lạc quan, không giống người có bệnh gì cả."

Trong thùng carton toàn là đồ lót phụ nữ và quần tất, Hạ Tuấn Lâm xem qua một chút rồi hỏi: "Anh em có bạn gái không ?"

Lý Lạc An nhắc đến bạn gái của anh trai thì giọng điệu lập tức trở nên khinh bỉ, giọng đầy chán ghét: "Có một người nhưng chia tay từ nửa năm trước rồi."

Hạ Tuấn Lâm đi đến bàn học, cậu lục lọi giá sách thì tìm thấy một quyển nhật ký của Lý Lạc Bình. Hạ Tuấn Lâm tiện tay mở một trang, trên đó chỉ viết vài dòng ngắn ngủi.

Ngày 1 tháng 12 năm 2022

Mình đã không thể quay đầu nữa nhưng vì sao trong lòng lại thấy phấn khích đến vậy ? Có lẽ là vì mình đã trả thù hắn rồi !"

Cậu lật thêm vài trang nữa, càng về sau nét chữ càng nguệch ngoạc, nội dung càng trở nên rối rắm, "Em biết lý do chia tay là gì không ?"

"Hình như là vì trò chơi gì đó, em cũng không rõ lắm."

Hạ Tuấn Lâm đặt cuốn nhật ký vào túi rồi bật máy tính của Lý Lạc Bình lên. Hình nền màn hình vẫn là tấm ảnh chụp chung của Lạc Bình với bạn gái cũ. QQ được cài đặt tự động đăng nhập, vừa vào đã nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên.

Cậu lần lượt mở từng tin nhắn ra, đều là cuộc trò chuyện riêng do các nhóm chat gửi đến, nội dung chủ yếu là lời chào hỏi nhưng đọc kỹ thì rất kỳ lạ, như là "Bác trai bác gái ở nhà khỏe chứ ?", "Em gái tốt nghiệp đại học chưa ?", "Em gái học ở đại học Thiên Tân vất vả lắm nhỉ !"

Khi Hạ Tuấn Lâm tìm những nhóm chat kia lần nữa thì phát hiện tất cả đều đã giải tán từ lâu.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chụp lại toàn bộ những đoạn hội thoại kỳ lạ đó rồi gửi vào nhóm làm việc của đội. Trước khi rời khỏi thì cậu kiểm tra thêm tủ quần áo và bất ngờ tìm thấy một bìa hồ sơ ở tận góc sâu nhất. Hạ Tuấn Lâm chỉ mở ra xem sơ qua sau đó cẩn thận niêm phong lại.

Lý Lạc An không nhìn rõ trong đó có gì, cô vội vàng đuổi theo hỏi: "Bên trong là gì vậy ? Có phải có liên quan đến cái chết của anh em không ?"

Hạ Tuấn Lâm cất kỹ cuốn nhật ký và bìa hồ sơ rồi bình thản đáp: "Anh cần mang hai thứ này đi điều tra, còn trong hồ sơ là gì thì anh không thể nói cho em biết được."

Cậu nói xong thì rời khỏi phòng ngủ của Lý Lạc Bình rồi đi đến chào người phụ nữ vẫn ngồi ở phòng khách bằng giọng nhẹ nhàng: "Cô ơi, con tìm được đồ rồi, con xin phép đi trước."

Người phụ nữ vội vàng gật đầu, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt, giọng khàn khàn: "Ừ, khi nào rảnh lại đến chơi nhé."

Bà chờ đến khi Hạ Tuấn Lâm rời khỏi thì mới run rẩy đứng dậy, từng bước một đi về phía phòng ngủ. Lý Lạc An đứng nhìn bóng lưng mẹ nằm trên giường mà trong lòng trào dâng một nỗi chua xót khó tả.

Lần này tìm được manh mối quan trọng trong nhà Lý Lạc Bình khiến tâm trạng Hạ Tuấn Lâm cực kỳ phấn khích. Bước chân cậu như nhẹ bẫng hẳn, cả người tràn đầy cảm giác thành tựu. Thế nhưng có lẽ vì quá đắc ý nên vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà, cậu đã bị một bao bột mì từ trên trời rơi xuống trúng đầu, choáng váng đến mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc.

Đến khi Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh lại thì thủ phạm đã sớm chạy mất hút.

"Sự tình là như vậy đó ! Nếu tớ tìm ra là ai làm chuyện thiếu ý thức thế này, tớ nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận ra trò !"

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm với mái đầu trắng xóa vì dính đầy bột mì, mỗi lần cử động là một làn bụi bay lên nhưng vẫn nghiêm túc tức giận lên án mà cười đến phát khóc, không thể dừng lại được.

Ba người về đến cục cảnh sát, Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào văn phòng thì vừa khéo Đinh Trình Hâm đang cầm tách trà đi tới, anh nhìn thấy gương mặt trắng toát như tượng sáp của cậu thì phun trà ngay tại chỗ. Lưu Diệu Văn lặng lẽ lau mặt: "Anh chuyển sang uống trà Long Tỉnh từ bao giờ vậy ?"

Đinh Trình Hâm vừa áy náy vừa buồn cười, anh vội đưa khăn giấy cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn với khuôn mặt ướt nhẹp vừa quay lại đã trông thấy bộ dạng thảm hại của Hạ Tuấn Lâm, cậu lập tức cười ha hả, thì ra không phải chỉ cậu gặp xui.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đang ngủ gục trên bàn cũng bị tiếng cười làm tỉnh giấc, cả hai mơ màng ngẩng đầu lên. Hạ Tuấn Lâm lập tức sáp đến gần Mã Gia Kỳ: "Anh Mã~"

Mã Gia Kỳ chưa kịp nhìn rõ đã hoảng hồn ngã ngồi xuống đất, Trương Chân Nguyên thì giật mình nhảy lùi ba mét. Khi hai người hoàn toàn tỉnh táo thì mới nhận ra khuôn mặt trắng như tờ giấy kia chính là Hạ Tuấn Lâm.

"Em rơi vào chậu bột à ?" Mã Gia Kỳ vỗ ngực đứng dậy, anh nhìn gương mặt trắng bệt của Hạ Tuấn Lâm mà vẫn còn sợ sệt: "Ba đứa đã về đủ rồi, mau đi rửa mặt đi rồi họp luôn."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì lập tức chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong lúc đó Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường cũng lấy ra bằng chứng tìm được từ nhà của Phàn Tư Thịnh.

"Anh Đinh, em tìm thấy một sợi tóc màu vàng trong nhà Phàn Tư Thịnh, anh kiểm tra giúp." Tống Á Hiên lấy ra một mẩu khăn giấy kẹp sợi tóc từ túi áo rồi đưa cho Đinh Trình Hâm.

Khi Hạ Tuấn Lâm quay trở thì mọi người đang bắt đầu tìm cách phá mật khẩu chiếc laptop của Phàn Tư Thịnh.

"Thử 0404 đi ! Sinh nhật của Phàn Tư Thịnh." Lưu Diệu Văn đề nghị.

Nghiêm Hạo Tường gõ 0404 rồi nhấn enter và máy tính mở ra ngay lập tức. Giao diện máy tính vô cùng gọn gàng, ngoài những phần mềm hệ thống cơ bản thì hoàn toàn không có bất kỳ phần mềm nào khác.

Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn màn hình trống trơn: "Chân Nguyên, kiểm tra nhật ký hệ thống xem có ai can thiệp gì không."

Nghiêm Hạo Tường nhường chỗ cho Trương Chân Nguyên, ngón tay anh lướt trên bàn phím nhanh như gió, chỉ vài phút sau đã có kết luận: "Máy tính này từng bị hack. Đối phương đã xóa sạch toàn bộ dữ liệu nhưng lại không xóa hết, em truy được IP nhưng là IP ảo, chắc chắn đã được mã hóa, cần thời gian mới giải mã được."

"Vậy mất bao lâu ?"

"Em chưa rõ, còn phải xem hắn dùng dạng mã hóa gì."

"Hiểu rồi, giao cho em, nhất định phải giải càng nhanh càng tốt." Mã Gia Kỳ nắm chặt vai Trương Chân Nguyên, anh gật đầu chắc nịch như thể đang nhận một trọng trách nặng nề.

Lúc này, Nghiêm Hạo Tường lấy ra quyển sổ của Bạch Tiểu Kiển, dùng bút lông viết thêm tên cô bên cạnh tên Phàn Tư Thịnh: "Bạch Tiểu Kiển là bạn cùng phòng của Phàn Tư Thịnh, cũng là fan cuồng của Thâm Độ Phát Thấy, hai người là bạn thân, luôn như hình với bóng. Nhưng gần đây đã Bạch Tiểu Kiển bỗng dưng mất tích."

Tống Á Hiên chỉ lên bảng trắng rồi bổ sung: "Chúng em đã điều tra lý lịch của Bạch Tiểu Kiển, cô ta là người Đông Lỗ, một mình lên Đế Đô làm việc. Làm pha chế nước tại quầy bar dưới tầng của công ty Thâm Độ Phát Thấy. Theo lời chủ nhà thì lối sống của cô ta không đàng hoàng, thường xuyên thay bạn trai như thay áo, ngoài ra trên tay Bạch Tiểu Kén còn có hình xăm cá voi."

"Có ai báo án ạch Tiểu Kiển mất tích không ?" Đinh Trình Hâm hỏi.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, Mã Gia Kỳ trầm ngâm rồi nói: "Điều tra các mối quan hệ xã hội của Phàn Tư Thịnh, tìm xem có ai trùng với Bạch Tiểu Kiển, tra rõ từng người một. Nếu Bạch Tiểu Kiển còn sống thì rất sẽ là bước đột phá lớn nhất trong vụ án này."

Đúng lúc đó Lưu Diệu Văn tiện tay cầm lấy túi hồ sơ mà Hạ Tuấn Lâm mang về, cậu vừa mở ra xem thì sững sờ, cằm suýt rơi xuống đất: "Cái này, cái này...."

"Là anh lục được trong tủ quần áo của Lý Lạc Bình ! Trong đó ngoài hình ảnh của Lý Lạc Bình thì còn có hình nhà cửa, người thân của cậu ấy nhưng tất cả đều là ảnh chụp lén." Hạ Tuấn Lâm lấy túi hồ sơ rồi đổ toàn bộ ảnh ra bàn. Ai nấy vừa nhìn thấy đều vô cùng sửng sốt.

Nổi bật nhất trong loạt ảnh ấy là hình Lý Lạc Bình trần truồng, mặc quần tất và đồ lót phụ nữ và tạo dáng khêu gợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro