Vụ án thứ hai | Cuộc hôn nhân rằng buộc - 12

Việc đầu tiên Hạ Tuấn Lâm làm sau khi về cục cảnh sát là lập tức đến phòng pháp y và đưa thi thể Hồ Thuận tới khoa pháp y để khám nghiệm. Nhưng ai ngờ vừa đẩy cửa bước vào thì thấy tay trái của Đinh Trình Hâm đang cầm dao mổ rạch một đường chữ Y trên lồng ngực của thi thể, tay trái của anh vẫn còn quấn băng.

"Ọe..." Hạ Tuấn Lâm vừa thấy cảnh tượng đầy máu me ấy thì cái dạ dày trống rỗng của cậu lập tức nôn mấy ngụm nước chua đang trào ra từ cuống họng.

Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu đầy bất mãn: "Nhóc luống cuống cái gì thế ?"

Hạ Tuấn Lâm vội vàng rót nước từ bình lọc bên cạnh, súc miệng vài lần mới nén được cảm giác buồn nôn xuống, "Anh Mã bảo em đưa thi thể đến khoa pháp y. Anh ấy nói tay anh bị thương rồi, không cho anh khám nghiệm nữa."

"Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. À phải rồi, anh đã kiểm tra hết các tang vật trong túi đựng vật chứng rồi. Tiểu Hạ, em lấy báo cáo giám định trên bàn giúp anh, anh không tiện cầm."

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa giơ hai tay còn vấy đầy máu lên.

Hạ Tuấn Lâm vội vàng cầm lấy báo cáo, cười gượng gạo:"Vậy anh cứ làm việc tiếp nhé !" Cậu nói xong thì chạy biến ra khỏi phòng pháp y như một cơn gió.

"Vậy là tối qua nhóc thấy một nhóm người trộm xác trong bệnh viện ?" Tống Á Hiên nhìn thông tin biển số xe mà Mã Gia Kỳ đã tra ra từ hôm qua.

Lưu Diệu Văn đang cẩn thận vẽ sơ đồ mối quan hệ trên bảng trắng, điều quan trọng nhất vẫn là tìm được Trần Kiệt, vì hắn là kẻ tình nghi lớn nhất. Lưu Diệu Văn khoanh tròn tên Trần Kiệt rồi đánh dấu bằng bút đỏ: "Đúng vậy. Anh Mã bảo chủ xe cũng là người ở thôn Vô Tiên, có khi nào hắn còn liên quan đến vụ âm hôn giữa Ngưu Khang Thịnh và Giang Nguyệt Anh không ?"

"Cũng có lý đấy, nếu vậy có khi nào thi thể của Giang Nguyệt Anh cũng là do bọn chúng trộm về không ?" Tống Á Hiên vừa nói vừa bước đến bên cạnh Lưu Diệu Văn.

Đúng lúc này Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào, tay ôm chặt lấy tập tài liệu, cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều đồng loạt quay lại thì chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế cùng khuôn mặt tái nhợt.

Tống Á Hiên thấy sắc mặt Hạ Tuấn Lâm không ổn bèn lo lắng hỏi: "Tiểu Hạ, cậu sao vậy, đau dạ dày à ? Có cần ăn chút gì đó không ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên đưa cho mình một miếng bánh táo tàu thì vội vàng xua tay từ chối: "Không đói, không đói, cảm ơn Á Hiên."

"Nhưng mặt anh tái lắm, anh đã đi đâu thế ? Anh Mã và mọi người đâu rồi ?" Lưu Diệu Văn cũng đưa tay lên sờ trán cậu nhưng không thấy nóng.

"Anh Mã đến thôn Vô Tiên rồi, còn Hạo Tường và anh Trương thì đến nhà Trần Kiệt tìm mẹ hắn." Hạ Tuấn Lâm đặt tập báo cáo lên bàn rồi cậu lấy ra một gói giấy nhỏ từ trong túi và đưa cho Lưu Diệu Văn: "Anh Mã bảo anh chuyển cái này cho nhóc."

"Cái gì đây ?" Lưu Diệu Văn tò mò nhận lấy, vừa mở ra thì hét toáng lên: "A a a a côn trùng !!" Cậu hoảng hốt ném thẳng gói giấy lên bàn.

"Đừng có vứt bừa, anh Mã nói đây là manh mối quan trọng đấy."

"Quan trọng cái gì mà quan trọng, nó chỉ là một con bọ chết thôi mà." Lưu Diệu Văn lùi về sau vài bước, mặt mũi nhăn nhó khi thấy Hạ Tuấn Lâm định cầm con cổ trùng đó lên.

"Đây là con xích tằm của tớ mà ?" Tống Á Hiên ngạc nhiên cầm con cổ trùng lên rồi nhìn Lưu Diệu Văn, "Đây là tằm, là một loài côn trùng có ích, trên người nó đều là bảo vật cả đấy."

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì lén lút tiến lại gần nhìn con cổ trùng trong tay Tống Á Hiên, cậu không tin bĩu môi nói: "Cả người đều là bảo vật á ? Thế còn phân nó thải ra cũng là bảo vật chắc ?"

"Đúng, em trai Diệu Văn à, phân của tằm cũng là một vị thuốc Đông y, gọi là tàm sa." Hạ Tuấn Lam vừa cười vừa tiếp lời.

"Vậy con tằm này có tác dụng gì ? Anh mã bảo anh đưa cho em chỉ vì muốn dọa em thôi hả." Lưu Diệu Văn miễn cưỡng đưa tay cầm lấy con tằm dưới dự xúi giục của Tống Á Hiên.

"Tất nhiên là không rồi. Anh Mã bảo trên con tằm này có khí đen của Lý Đồng. Nhóc thử dùng la bàn xem, biết đâu có thể lần ra tung tích của hắn." Hạ Tuấn Lâm mở tập báo cáo vừa lấy từ chỗ Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng tình: "Được, em lập quẻ ngay đây."

Nói rồi cậu cầm con tằm đỏ chạy vào phòng hồ sơ. Trước khi đi, còn không quên quay đầu dặn dò Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên: "Đừng để ai quấy rầy em đấy."

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thì tranh thủ nghiên cứu báo cáo giám định. Báo cáo cho thấy trên lon bia có dấu vân tay của hai người, một trong số đó là của nạn nhân Hồ Thuận. Trong kẽ móng tay của Hồ Thuận có sót lại mô thịt nhưng qua xét nghiệm thì không phải của Lý Đồng, sau kiểm tra sơ bộ thì quả tim tìm thấy trong thùng rác là của Hồ Thuận.

"Hai dấu vân tay nhưng không phải của Lý Đồng, đúng như anh Mã dự đoán." Tiểu Hạ cầm bản báo cáo, trầm tư suy nghĩ.

Tống Á Hiên cũng liếc qua một lượt rồi lên tiếng: "Nếu không phải của Lý Đồng thì chứng tỏ còn một hung thủ khác, mô phỏng giết người sao ?"

"Có thể lắm." Hạ Tuấn lâm gật đầu: "Các mối quan hệ của Hồ Thuận không hề chồng chéo với Đặng Tiểu Long hay Trần Kiệt nhưng anh Mã khẳng định hung thủ giết Đặng Tiểu Long và giết Hồ Thuận là một."

"Cùng một người ? Hai vụ án có điểm chung nào sao ?"

"Đương nhiên là có." Đinh Trình Hâm bước vào, trên tay cầm ba bản báo cáo khám nghiệm tử thi.

"Anh Đinh, khám nghiệm xong rồi à, điểm chung giữa Đặng Tiểu Long và Hồ Thuận là gì vậy ?" Tống Á Hiên vội vàng kéo ghế cho Đinh Trình Hâm ngồi xuống, trong khi Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng rót một ly nước đưa qua.

"Sao lại có ba bản báo cáo vậy ?"

"Vừa nãy tổng cục gửi tới, là báo cáo của cặp đôi kia."

Đinh Trình Hâm mở từng bản báo cáo ra rồi đặt cạnh nhau để so sánh, đồng thời chỉ vào những bức ảnh chụp vết thương: "Nguyên nhân tử vong của cả bốn nạn nhân đều là bị moi tim. Chúng ta đã xác định cặp đôi kia là do Lý Đồng giết nhưng hung thủ giết Hồ Thuận và Đặng Tiểu Long vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, xét về cách giết thì có thể khẳng định hai người này chết dưới tay cùng một kẻ."

Nói rồi Đinh Trình Hâm cầm ảnh của Đặng Tiểu Long và Hồ Thuận dán lên bảng trắng, tay chỉ vào vết thương trước ngực hai nạn nhân: "Vết thương của hai người này có hình dạng lỗ thủng không đồng đều, phần rìa bị xé rách nghiêm trọng, bên trong còn có thịt vụn. Giống như là bị moi tim một cách thô bạo, chứng tỏ kẻ ra tay không hề thành thạo. Nhưng vết thương của cặp đôi này lại rất sạch sẽ, rìa nhẵn nhụi, có thể thấy hung thủ xuống tay cực kỳ dứt khoát, không hề do dự."

"Vậy nên hung thủ chắc chắn đã sử dụng một loại công cụ nào đó để moi tim ra khỏi lồng ngực nạn nhân."

"Dùng tay moi tim ? Chẳng lẽ tay hắn làm bằng sắt sao ?" Tống Á Hiên vô thức phản bác thì Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

"Sao thế ?"

"Cậu vừa nói gì ?"

"Em nói trừ khi tay hắn làm bằng sắt."

"Sắt sao ? Hôm qua Hạo Tường nói trước khi mất tích, Trần Kiệt đã đi đâu ?" " Đinh Trình Hâm chạy đến chỗ máy tính rồi mở lịch trình của Trần Kiệt do Nghiêm Hạp Tường ghi lại.

Tống Á Hiên nhanh chóng trả lời: "Hạo Tường nói Trần Kiệt từng đến một cửa hàng kim khí và một xưởng hàn điện."

"Tìm thấy rồi, cửa hàng kim khí Phú Hoa và xưởng hàn điện Thịnh Nguyên." Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức lật lại lịch trình của Trần Kiệt, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ trên màn hình rồi cậu đứng bật dậy, cầm lấy chìa khóa xe: "Em đi ngay bây giờ."

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cũng định đứng lên đi theo nhưng bị Hạ Tuấn Lâm ngăn lại: "Không cần, em đi một mình là đủ rồi."

"Vậy để Diệu Văn đi cùng em." Đinh Trình Hâm đề nghị.

"Đúng đó, cậu chờ chút đi, để Diệu Văn đi cùng." Tống Á Hiên cũng đồng tình.

Lúc này Lưu Diệu Văn mồ hôi nhễ nhại đang tập trung cao độ trong phòng hồ sơ, cậu vừa hoàn thành việc tách luồng khí đen ra khỏi con tằm đỏ rồi dẫn nó vào la bàn. Khi khí đen bám vào kim, kim la bàn ngay lập tức trĩu xuống, tạo thành quẻ Trầm Châm, là đại hung !

Tay phải Lưu Diệu Văn kết ấn, nhẹ nhàng nhấn lên mặt la bàn, kim xoay càng lúc càng nhanh, cuối cùng Lưu Diệu Văn buông tay, kim vẫn tiếp tục quay một hồi lâu.

Nén nhang cháy được hơn nửa bỗng nhiên kim dừng lại. Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng kim rồi cầm bút ghi chép, bắt đầu tính toán: "Hôm nay là ngày Nhâm Tý, giờ Đinh Mùi. Kim chỉ vào Đoài Thất, quẻ Thừa Cửu Địa Cung. Khí tím từ phương Đông đến, Lý Đồng đang ở phía Tây nhưng có người đang che giấu hắn ở hướng Tây Nam."

Sau khi dùng bàn xoay* xác định đại khái phương vị của Lý Đồng, cậu tiếp tục dùng bàn bay* để tính ra vị trí cụ thể, "La bàn chỉ Cửu Địa, phi bàn chỉ Thái Âm*. Vậy chỉ cần tìm ra kẻ đang che giấu hắn thì sẽ tìm được Lý Đồng. Người này sống ở phương Thái Âm, tức là hướng Đông Bắc, trong phạm vi không quá hai km."

(*Bàn xoay: Là một trong những bàn tính của Kỳ Môn Độn Giáp, còn gọi là Bát Thần Chuyển Bàn

*Bàn bay: Là một trong những bàn tính của Kỳ Môn Độn Giáp, còn gọi là Cửu Thần Phi Bàn

*Cửu Địa, Thái Âm: một trong các cung vị, nếu gieo quẻ tìm người mà kim chỉ vào Cửu Địa, Thái Âm thì điều đó có nghĩa là có người bị giấu)

Lưu Diệu Văn lập tức mở bản đồ trên điện thoại, lấy trụ sở TNT làm trung tâm rồi tìm kiếm khu vực cách đó hai km về phía Đông Bắc. Chỉ có hai địa điểm đáng chú ý trong phạm vi này, một trung tâm thương mại lớn và một khu dân cư có tên Niên Hoa Lý.

Cậu xác định được mục tiêu xong thì dẫn luồng khí đen lên không trung và một lá bùa lửa thiêu rụi nó.

Lưu Diệu Văn cầm trên tay những ghi chép mà cậu vất vả thu thập được và bước ra khỏi phòng hồ sơ. Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều đang ngồi bên ngoài chờ cậu.

"Em tra được..."

"Diệu Văn, anh chờ em cả buổi rồi, mau đi với anh một chuyến đến cửa hàng kim khí và xưởng hàn điện." Hạ Tuấn Lâm cắt ngang lời Lưu Diệu Văn, không đợi cậu kịp phản ứng đã kéo thẳng ra ngoài.

"Em tra được gì rồi, nói luôn đi chứ." Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên ở phía sau sốt ruột gọi với theo

"Không kịp đâu, cứ để Diệu Văn về rồi nói sau. Mau lên !" Hạ Tuấn Lâm nói xong thì khoác vai Lưu Diệu Văn, đẩy cậu ra khỏi văn phòng.

Lưu Diệu Văn bị lôi vào trong xe mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ngơ ngác quay sang hỏi: "Tiểu Hạ, sao anh gấp gáp thế, em còn chưa nói hết..."

"Nói gì nữa ? Nói rằng nhóc đã tra ra vị trí của Lý Đồng rồi anh Đinh với Á Hiên sẽ lén đi tìm hắn và lại bị thương nặng hơn, có khi còn tàn phế luôn ?" Hạ Tuấn Lâm vừa cài dây an toàn vừa đáp.

Lưu Diệu Văn nghe vậy mới chợt hiểu ra, nếu cậu nói vị trí của Lý Đồng ra lúc này thì anh Đinh và Á Hiên chắc chắn sẽ không ngồi yên mà lập tức hành động. Hai người vốn đã bị thương, nếu lại mạo hiểm lần nữa thì hậu quả khó lường. Không nói với họ, thực chất cũng chỉ là muốn tốt cho họ mà thôi.

"Vậy giờ chúng ta làm gì ?"

"Đi cửa hàng kim khí trước đã, đợi anh Mã trở về rồi tính tiếp chuyện của Lý Đồng. Hắn bị bùa của anh Đinh đánh trọng thương rồi, tạm thời chưa thể rời đi ngay đâu." Hạ Tuấn Lâm nói xong thì khởi động xe, chạy thẳng đến cửa hàng kim khí Phú Hoa.

Mọi chuyện bên này tiến triển suôn sẻ, chỉ riêng Mã Gia Kỳ gặp phải trở ngại lớn.

"Đi đi đi ! Cút ! Cảnh sát còn xen vào chuyện tôi gả con gái sao, mau cút ngay !" Một người đàn ông râu ria xồm xoàm đứng chắn trước cửa, dùng lực đẩy mạnh Mã Gia Kỳ ra ngoài.

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ đứng trước cửa, vẫn kiên nhẫn gõ cửa: "Tôi chỉ muốn tìm hiểu lý do con gái ông tự sát, mong ông phối hợp điều tra."

Nhưng bên trong hoàn toàn im lặng, không một ai đáp lời, Mã Gia Kỳ bị từ chối hết lần này đến lần khác nên chỉ có thể thở dài rời đi.

Lúc này hàng xóm xung quanh bắt đầu tụ tập lại, bàn tán xôn xao. Giữa đám đông có một đứa bé con đang cắn kẹo mút, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ thấy nhóc con thì mỉm cười một cái rồi xoay người rời đi. Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói trẻ con non nớt: "Anh đẹp trai ơi, anh đến tìm chị Nguyệt Anh sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro