Vụ án thứ hai | Cuộc hôn nhân rằng buộc - 13

Mã Gia Kỳ sững người khi nghe câu nói ấy, anh quay đầu nhìn đứa trẻ phía sau, lúc này mới nhận ra đó chính là cậu bé đứng dưới gốc cây hoè nói rằng có chị gái đang đu xích đu trên cành cây.

"Em trai, em biết chị Nguyệt Anh sao ?"

Cậu bé liếm nhẹ cây kẹo mút trong tay, khuôn mặt lộ ra nụ cười ngây thơ vô tư nói với Mã Gia Kỳ: "Biết ạ, lần trước em ra bờ sông chơi, chính chị Nguyệt Anh đã dắt em về nhà."

"Vậy em có biết chị ấy đang ở đâu không?"

"Biết chứ ạ." Cậu bé kéo tay Mã Gia Kỳ đến trước cửa nhà Giang Nguyệt Anh rồi giơ tay chỉ lên mái hiên: "Ở đây nè."

Mã Gia Kỳ theo hướng tay cậu bé chỉ mà nhìn lên nhưng trên mái hiên hoàn toàn trống không.

"Và cả ở đây nữa." Cậu bé lại chỉ vào một tảng đá lớn ngay trước cửa nhà Giang Nguyệt Anh.

Mã Gia Kỳ lại nhìn theo, đó là một tảng đá chặn cửa, bề mặt đã trở nên thô ráp vì mưa gió bào mòn.

"Ngày nào chị Nguyệt Anh cũng chơi với tảng đá này, sau đó thì trèo lên mái hiên chơi xích đu."

"Chơi với tảng đá ? Tái hiện lại cảnh tượng ?" Mã Gia Kỳ nghe đến đây thì chợt hiểu vì sao bố mẹ Giang Nguyệt Anh lại luôn né tránh nhắc đến nguyên nhân cái chết của cô, vốn dĩ Giang Nguyệt Anh không phải tự sát.

"Cảm ơn em đã nói cho anh biết."

"Anh đẹp trai, anh sẽ bắt chị Nguyệt Anh sao ?"

"Anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với chị ấy, sau này chị ấy sẽ cảm ơn em nữa đó." Mã Gia Kỳ dịu dàng xoa đầu cậu bé, nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

Cậu bé cúi đầu trầm ngâm, có vẻ hơi hối hận vì đã nói chuyện của Giang Nguyệt Anh cho Mã Gia Kỳ biết.

Đúng lúc này, một người phụ nữ buộc tạp dề, tay cầm xẻng nấu ăn vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi: "Tiểu Hà, Tiểu Hà."

"Mẹ ơi, con ở đây." Cậu bé không kịp chào tạm biệt Mã Gia Kỳ đã vội vàng chạy về nhà nhưng khi chạy được nửa đường thì lại quay đầu nhìn anh, Mã Gia Kỳ thấy vậy bèn vẫy tay với cậu bé.

Cậu bé ngập ngừng rất lâu rồi mới lên tiếng: "Anh đẹp trai ơi, nếu anh bắt chị Nguyệt Anh thì hãy bắt chị Nguyệt Anh hung dữ kia được không, đừng bắt chị Nguyệt Anh tốt bụng."

"Em nói gì cơ ?" Mã Gia Kỳ định hỏi rõ thêm nhưng mẹ của cậu bé đã chạy tới dẫn cậu bé về nhà.

"Hai Giang Nguyệt Anh ? Âm hồn ly thể ?"

Con người có ba hồn bảy vía, ba hồn lần lượt là Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh. Thai Quang thuộc về trời, người tu luyện thành công sau khi qua đời sẽ bay lên trời và thoát khỏi vòng luân hồi. Sảng Linh thuộc về con người, còn gọi là hồn dương, là phần thiện của con người, đại diện cho tất cả những điều tốt đẹp mà họ từng trải qua. Còn U Tinh thuộc về đất hay còn gọi là hồbn âm, là phần ác của con người, đại diện cho tất cả sự tàn nhẫn, độc ác trong cuộc đời của một người. Những kẻ gian ác sau khi chết đi thì sẽ bị đày xuống địa ngục để chịu trừng phạt.

Vốn dĩ con người có cả thiện lẫn ác, chúng luôn cân bằng lẫn nhau. Nhưng một khi hồn âm có chấp niệm quá lớn mà hồn dương không thể khống chế được thì hồn âm sẽ thoát ly khỏi cơ thể. Khi đó hồn âm sẽ trở thành một thực thể chỉ biết đến giết chóc, hoàn toàn không có lý trí.

Lời nói của cậu bé khiến Mã Gia Kỳ lập tức nghĩ đến điều này nhưng anh không ngờ chấp niệm của Giang Nguyệt Anh lại mạnh đến mức có thể khiến hồn âm của cô rời khỏi thể xác.

Nhưng nếu là hồn âm của Giang Nguyệt Anh chủ động ly thể thì làm sao còn bị bắt giữ rồi ép gả cho Ngưu Khang Thịnh được ? Anh nhất định phải tìm được hồn dương của cô, chỉ có vậy mới có thể biết được toàn bộ sự thật.

Vốn Mã Gia Kỳ định đi đến nhà Ngưu Khang Thịnh nhưng nghĩ đến đây thì lại thay đổi ý định, quay lại xe của mình. Anh lấy ra một lọ nước mắt trâu rồi nhỏ hai giọt vào lòng bàn tay, xoa đều rồi áp chặt lên mắt, Mã Gia Kỳ giữ nguyên như vậy cho đến khi mắt nóng bừng lên mới buông tay ra.

Lúc này khi Mã Gia Kỳ mở mắt thì đã nhìn thấy một mặt khác của thôn Vô Tiên.

Mã Gia Kỳ quay lại trước cửa nhà Giang Nguyệt Anh. Cậu bé nói rằng hồn ma của cô ngày nào cũng quay về đây, vì thế Mã Gia Kỳ quyết định đứng chờ. Thời gian chậm rãi trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, thậm chí còn ngồi xổm xuống nghịch mấy con kiến trên đất.

Đúng lúc này, một bóng trắng lướt qua, Mã Gia Kỳ lập tức ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng ma nữ mặc đồ trắng, tóc xõa dài che khuất khuôn mặt, lặng lẽ bay đến trước cửa nhà Giang Nguyệt Anh. Cô đứng yên ở đó một lúc lâu rồi đột nhiên lao thẳng về phía tảng đá lớn trước cửa, nửa cái đầu của cô đập mạnh vào tảng đá, giống như có ai đó từ phía sau hung hăng đẩy một cú thật mạnh. Sau đó cô lại đứng dậy và bay lên mái hiên, động tác giống như đang quăng dây, thắt nút rồi kéo mạnh một sợi dây không tồn tại, cuối cùng đưa đầu mình vào bên trong chiếc vòng tử thần đó.

Toàn bộ quá trình giống như một màn kịch câm hoàn hảo. Không một lời thoại nhưng lại tái hiện toàn bộ chân tướng cái chết của cô gái ấy.

Hồn dương của Giang Nguyệt Anh không ngừng lặp lại cảnh tượng đó, như thể cô bị nhốt trong vòng lặp vô tận của cái chết oan khuất. Mã Gia Kỳ không đành lòng nhìn thêm nữa, anh bước ra khỏi góc tối, nhẹ giọng nói: "Giang Nguyệt Anh, tôi đã biết mọi chuyện, tôi sẽ giúp cô rửa oan."

Hồn dương của Giang Nguyệt Anh dừng lại, không còn tái hiện cảnh tượng đó nữa, thay vào đó cô từ từ quay lại nhìn Mã Gia Kỳ, hai hàng nước mắt máu chảy dài trên gương mặt trắng bệch. Cô cố gắng mở miệng nhưng chỉ nói ra được hai chữ yếu ớt: "Âm...gả."

Mã Gia Kỳ dùng tay bóp nhẹ cằm Giang Nguyệt Anh thì phát hiện bên trong không có lưỡi. Nếu lưỡi của cô bị cắt đứt khi còn sống thì linh hồn sau khi chết vẫn sẽ nguyên vẹn nhưng giờ đây ngay cả linh hồn cũng bị mất đi lưỡi, điều này chứng tỏ Giang Nguyệt Anh không chỉ bị mất phần ác.

Mã Gia Kỳ định hỏi thêm thì bỗng thấy một người phụ nữ dẫn theo hai gã thanh niên đang khiêng một chiếc cáng đi ngang qua. Giang Nguyệt Anh nhận ra người phụ nữ đó, ngay khi cô trông thấy thì lập tức hóa thành một làn khói xanh, nhập vào chiếc hạt óc chó nhỏ bằng gỗ trên cổ tay phải của Mã Gia Kỳ.

Người phụ nữ kia vô thức liếc về phía Mã Gia Kỳ và lập tức nhận ra thân phận của anh. Dù sao thì lần trước bọn họ đến bắt Trần Xuân Phương đã gây ra không ít náo động, hẳn là người trong thôn đã quen mặt họ. Người phụ nữ vội vàng kéo nhẹ tấm vải trắng phủ trên cáng rồi cúi đầu bước nhanh hơn.

Mã Gia Kỳ biết bà ta chắc chắn có liên quan đến vụ trộm xác trong bệnh viện đêm qua nhưng bây giờ chưa phải lúc bắt bà ta. Anh khẽ lắc cổ tay rồi nhẹ giọng nói: "Bà ta đi rồi, cô cứ ở đây đi, tôi sẽ đưa cô về cục." Quả óc chó lóe lên ánh sáng trắng mờ nhạt, Mã Gia Kỳ xoay người quay về xe.

Mã Gia Kỳ vừa lên xe đã mở chế độ gọi nhóm rồi đeo tai nghe Bluetooth, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Mã Gia Kỳ lên tiếng trước: "Chân Nguyên, Hạo Tường, hai đứa điều tra đến đâu rồi ?"

"Mẹ của Trần Kiệt, Trần Hồng Tuyết đã chết."

"Mẹ của Trần Kiệt chết rồi ? Cũng bị móc tim sao ?"

"Không, chết vì nhồi máu cơ tim, tay bà ấy nắm chặt lọ thuốc lúc chết. Anh Đinh đã đưa thi thể về cục rồi." Trương Chân Nguyên bước vào phòng ngủ của Trần Kiệt, ánh mắt lướt qua những tấm áp phích phim kiếm hiệp dán đầy trên tường, trên tủ đầu giường còn có một cuốn sách về vũ khí lạnh trong võ hiệp, anh tiện tay lật vài trang rồi cho thẳng vào túi vật chứng.

"Chỗ Trần Kiệt có phát hiện quan trọng, em và Hạo Tường về cục rồi nói kỹ hơn." Trương Chân Nguyên cúp máy và rời khỏi phòng. Anh vừa bước ra đã thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm ở cạnh cửa nhìn anh rồi chỉ vào một vết máu nhỏ: "Tổ kỹ thuật, qua đây."

Nhân viên giám định lập tức mang dụng cụ đến rồi cẩn thận thu thập mẫu máu.

"Xét nghiệm ngay tại chỗ đi." Nghiêm Hạo Tường nói. Nhân viên giám định nhanh chóng làm việc, một lát sau người đó tháo khẩu trang báo cáo kết quả: "Sơ bộ xác định là máu người."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, cầm theo vật chứng rồi cùng Trương Chân Nguyên quay về cục. Lúc xe vừa vào sân thì xe của Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cũng vừa trở về.

Năm người xuống xe với vẻ tự tin, trên tay đều cầm theo tài liệu điều tra. Họ vui vẻ đi vào văn phòng và bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của Tống Á Hiên.

"Á Hiên, Đinh đâu ?" Mã Gia Kỳ là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

"Anh Đinh đang khám nghiệm tử thi ở phòng pháp y." Tống Á Hiên tức giận nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn ở phía sau Mã Gia Kỳ

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn bị nhìn đến mức chột dạ, hai người lặng lẽ đi sang một bên ngồi xuống rồi lấy tài liệu ra đưa cho Tống Á Hiên: "Á Hiên, đoán xem hôm nay bọn tớ điều tra được gì nào ?"

"Tớ đoán cuối cùng Diệu Văn cũng chịu nói ra tung tích của Lý Đồng rồi."Chỉ một câu thôi mà cả đám lập tức hiểu được nguyên nhân khiến Tống Á Hiên tức giận như vậy.

"Á Hiên, là anh bảo Diệu Văn chưa nói cho em, anh lo cho vết thương của em và Đinh." Mã Gia Kỳ vỗ vai an ủi cậu.

"Bọn anh biết nhóc nhất định sẽ nói không sao nhưng cánh tay còn đang bó bột đấy, muốn đánh cũng phải đợi tháo bột rồi tính tiếp." Trương Chân Nguyên cũng lên tiếng.

Tống Á Hiên bĩu môi gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ mà Hạ Tuấn Lâm đưa qua rồi thuận tay đem những cốc cà phê đã pha sẵn chia cho mọi người.

"Cảm ơn Á Hiên nhé." Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn cầm lấy cốc cà phê, mỗi người ôm lấy một bên của Tống Á Hiên.

Đúng lúc này Đinh Trình Hâm bước vào, trên tay cầm một bản báo cáo khám nghiệm tử thi mới rồi nghiêm túc nói: "Vừa hay mọi người đều có mặt, anh vừa phát hiện một chi tiết quan trọng trên thi thể Trần Hồng Tuyết."

Bảy người nhanh chóng đi vào phòng họp. Đinh Trình Hâm đặt báo cáo lên màn chiếu, trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh và kết quả khám nghiệm tử thi của Trần Hồng Tuyết: "Anh đã tìm thấy dấu vết máu rất nhỏ trên vạt áo của Trần Hồng Tuyết. Sau khi trích xuất và xét nghiệm, xác định đó là máu của Hồ Thuận."

Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây lập tức nhíu mày: "Máu của Hồ Thuận lại dính trên quần áo của Trần Hồng Tuyết, điều này chứng tỏ Trần Kiệt có liên quan rất lớn đến vụ án."

Hạ Tuấn Lâm đặt lên bàn tập hồ sơ điều tra mà cậu và Lưu Diệu Văn thu thập được vào buổi chiều rồi nói: "Em và Diệu Văn đã đến cửa hàng kim khí Phú Hoa và xưởng hàn điện Thịnh Nguyên, nơi Trần Kiệt từng ghé qua. Theo lời khai của nhân viên, hắn đã mua năm thanh ống sắt ở cửa hàng kim khí sau đó đến xưởng hàn điện làm một đôi găng tay sắt."

"Găng tay sắt ? Anh đã thấy cuốn sách Bách Khoa Vũ Khí Võ Hiệp trong phòng Trần Kiệt, gần đây hắn hay đọc về thủ giáp, một loại găng tay sắt có móng sắc nhọn." Trương Chân Nguyên đặt cuốn sách vào giữa bàn họp.

Mã Gia Kỳ lật vài trang, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hình minh họa trong sách: "Cũng có thể là Trần Kiệt đeo thứ này rồi ra tay với Đặng Tiểu Long và Hồ Thuận nhưng có một vấn đề là móng sắt trong thủ giáp khá ngắn, nếu muốn móc tim thì độ sắc nhọn và chiều dài của móng cần phải dài hơn."

"Nếu không phải găng tay mà là tay sắt thì sao ?" Lưu Diệu Văn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro