Vụ án thứ hai | Cuộc hôn nhân rằng buộc - 15

Thời gian hiển thị trên màn hình giám sát là 4 giờ 52 phút sáng, trong khi thời điểm tử vong của Hồ Thuận là khoảng 1 giờ sáng. Dựa vào khoảng cách từ hiện trường vụ án đến khu chung cư Niên Hoa Lý, có thể khẳng định Trần Kiệt đã đi bộ về nhà.

"Tiếp tục phát, chú ý đến hướng di chuyển của hắn." Mã Gia Kỳ nói xong thì Lưu Diệu Văn lập tức tua lại đoạn video. Trong hình là Trần Kiệt khoác một chiếc áo choàng lớn, khom lưng, bước đi từng chút một như một ông lão sáu mươi tuổi, chậm chạp tiến vào khu chung cư.

"Chuyển sang camera giám sát trong khu."

"Ở đây." Đinh Trình Hâm nhanh chóng trở về chỗ ngồi rồi điều chỉnh video đến khung thời gian 5 giờ sáng. Một lát sau hình ảnh Trần Kiệt xuất hiện trên màn hình, hắn từng bước đi vào khu nhà mình rồi không còn thấy xuất hiện nữa.

"Sao lại như vậy ? Tại sao hắn không rời đi sau khi giết Trần Hồng Tuyết ?" Nghiêm Hạo Tường cau mày đầy nghi hoặc.

Đinh Trình Hâm lên tiếng: "Trần Hồng Tuyết không phải do Trần Kiệt giết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà ấy chết vì nhồi máu cơ tim, các cậu không thấy trong tay bà ấy vẫn đang nắm chặt lọ thuốc sao ? Nhưng trước khi chết thì đồng tử của bà ấy giãn to, chứng tỏ đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ."

"Nhưng em và Hạo Tường đã lục soát khắp nhà Trần Kiệt, ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy, một người sống sờ sờ như vậy có thể trốn đi đâu được chứ ?" Trương Chân Nguyên khó hiểu.

"Có lẽ còn một nơi mà mấy đứa chưa kiểm tra, tầng hầm." Mã Gia Kỳ trầm giọng.

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì sững sờ, bọn họ đã bỏ sót tầng hầm và tuột mất cơ hội bắt Trần Kiệt ngay trong tầm tay.

"Mọi người có nhận ra điểm bất thường trong dáng đi của Trần Kiệt không ?" Tống Á Hiên lên tiếng.

"Còng lưng ?" Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ rồi nói.

"Đúng vậy, trên người Trần Kiệt có hồn âm của Giang Nguyệt Anh bám theo, em nghi ngờ hắn đã bắt đầu cõng âm hồn, đi đường ma rồi."

Đây là một hiện tượng thường xảy ra với ma nữ. Khi bị ma quỷ theo bám quá lâu thì hồn âm sẽ leo lên lưng của người sống, người đó sẽ cảm thấy sau lưng mình nặng như đeo nghìn cân, bước đi càng ngày càng chậm chạp. Hồn âm sẽ ghé sát mặt mình vào hơi thở của người sống, hấp thụkhí dương để nuôi dưỡng bản thân, đến khi khí dương của người đó bị hút cạn mà không hay biết thì họ sẽ chết một cách vô thức. Vì thế hiện tượng này được gọi là cõng âm hồn, đi đường ma.

"Thu dọn đồ đạc, lập tức đến khu chung cư Niên Hoa Lý." Mã Gia Kỳ ra lệnh.

Mọi người nhanh chóng chuẩn bị vũ khí của mình, ngoài khẩu súng lục chuyên dụng khi làm nhiệm vụ thì ai nấy đều mang theo pháp khí riêng để phòng thân. Nhưng ngay khi tất cả đã sẵn sàng và chuẩn bị xuất phát, Mã Gia Kỳ lại bất ngờ ngăn Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đang định theo cùng.

"Đinh, cậu và Á Hiên ở lại cục."

"Tại sao chứ ?"

"Đúng đó, thế này quá bất công rồi."

"Tay của hai người vẫn chưa lành hẳn. Hơn nữa...anh còn có một nhiệm vụ quan trọng giao cho hai người." Mã Gia Kỳ dừng một chút rồi tiếp tục: "Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy bọn buôn xác ở bệnh viện, chúng ta chỉ biết chiếc xe đó thuộc về Vương Vinh ở thôn Vô Tiên nhưng không thể chắc chắn bà ta có liên quan, cậu và Á Hiên hãy điều tra lộ trình di chuyển của chiếc xe đó."

"Nhưng tớ và Á Hiên...."

"Quyết định vậy đi." Mã Gia Kỳ nói xong thì sải bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang vẫy tay trên xe, anh chạy nhanh lên xe cùng mọi người rời đi.

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên tức giận đứng trước cổng cục cảnh sát nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần.

"Rồi đó, rãnh rỗi không có gì để làm." Đinh Trình Hâm nhún vai, xoay người quay lại văn phòng.

Tống Á Hiên bĩu môi, ném mạnh xấp hồ sơ trong tay lên bàn: "Không công bằng mà, lần trước Hạ Nhi cũng không cho bọn mình đi, lần này cả nhóm đều ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy mà vẫn không cho bọn mình tham gia."

Đinh Trình Hâm bật cười vẫy tay gọi Tống Á Hiên, cậu nhóc đi tới với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Làm gì vậy, anh Đinh?"

"Muốn làm nhiệm vụ không ?" Đinh Trình Hâm xoa xoa má Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên lập tức gật đầu: "Muốn !"

"Vậy thì đi với anh." Đinh Trình Hâm nói xong thì kéo Tống Á Hiên ra khỏi văn phòng, bắt một chiếc taxi rồi thẳng tiến đến bệnh viện.

Tống Á Hiên không khỏi khó hiểu khi nghe thấy địa chỉ mà Đinh Trình Hâm báo với tài xế: "Anh Đinh, mình quay lại bệnh viện làm gì ?"

"Diệu Văn nhìn thấy bọn trộm xác trong nhà xác bệnh viện, tất nhiên phải quay lại đó điều tra trước rồi." Đinh Trình Hâm cười cười.

Xe dừng trước cổng bệnh viện, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên vừa bước xuống đã bị một vụ náo loạn thu hút sự chú ý.

Một bác sĩ lớn tuổi mặc áo blouse trắng đang bị một người đàn ông trung niên túm cổ áo và gầm lên giận dữ, bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ nước mắt lưng tròng, có lẽ là vợ của ông ta, vài cô y tá đứng giữa cố gắng ngăn cản nhưng lại bị người đàn ông kia thô bạo đẩy ngã xuống đất. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên bước đến gần hơn, dần dần nghe rõ cuộc cãi vã.

"Tôi đã nói với hai bác rồi mà, tôi thật sự không biết gì cả." Vị bác sĩ già ra sức gỡ bàn tay đang siết chặt cổ áo mình nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, ông gần như không thể phản kháng.

"Ông nói bậy, ông không biết ư ? Người chết ngay trong bệnh viện của các ông, vậy mà ông dám bảo không biết ?" Người đàn ông trung niên gào lên, nước bọt văng tung tóe, bắn thẳng vào mặt vị bác sĩ già.

Bác sĩ già đưa tay lau mặt, vẻ mặt đầy khó xử: "Đúng là cô ấy đã qua đời ở bệnh viện chúng tôi nhưng không phải do chúng tôi giấu xác."

"Chẳng lẽ là vợ chồng tôi tự giấu con gái mình chắc ? Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, con bé mất rồi, đến thi thể cũng không giữ được, bệnh viện các ông làm ăn kiểu gì vậy ? Mau trả con gái lại cho tôi." Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh cũng nhào vào, vừa khóc vừa kéo giật lấy vị bác sĩ.

"Hai bác hãy nghe tôi giải thích."

"Giải thích cái mẹ gì nữa. Con gái tôi mất tích ngay trong bệnh viện của các ông, tôi chỉ muốn đập lão già ông một trận. " Người đàn ông trung niên hung hăng đẩy ngã một y tá đang cố can ngăn, một tay siết chặt cổ áo bác sĩ, tay còn lại giơ cao lên định giáng xuống một cái tát thì một giọng nói mạnh mẽ cắt ngang.

"Không được đánh người !" Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm lập tức bước lên tách hai người ra, đứng chắn giữa họ. Đinh Trình Hâm nghiêm giọng nói: "Có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, tại sao lại phải đánh nhau."

"Hai người ở đâu chui ra hả, dám xía vào chuyện của tôi, có tin tôi đánh cả hai người luôn không." Người đàn ông trung niên trừng mắt quát lên.

Tống Á Hiên bình tĩnh lấy thẻ ngành ra rồi giơ trước mặt ông ta: "Đội điều tra TNT Tống Á Hiên, vừa rồi ông nói gì ?"

Người đàn ông nhìn thấy tấm thẻ, khí thế lập tức yếu đi một nửa. "Cảnh sát à..."

"Chuyện là thế nào, kể lại cho chúng tôi." Đinh Trình Hâm lấy sổ ghi chép ra, chuẩn bị ghi lại lời khai.

Người đàn ông trung niên thở dài nặng nề rồi từ từ ngồi bệt xuống đất, vợ ông cũng nấc lên từng hồi. Một lúc sau bà mới nghẹn ngào nói: "Con gái tôi bị ung thư vú, cuối năm ngoái được chuyển đến bệnh viện này điều trị. Đã nửa năm trôi qua, hóa trị rồi phẫu thuật nhưng cuối cùng con bé vẫn không qua khỏi, con bé đã mất vào nửa đêm hôm kia rồi...Con gái tôi.."

Người phụ nữ nói đến đây thì khóc òa lên, dù Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cố gắng khuyên nhủ thế nào cũng không thể ngăn được tiếng nức nở của bà.

"Con gái tôi mất rồi, chúng tôi phải về nhà chuẩn bị tang lễ nên để thi thể con bé trong nhà xác của bệnh viện. Hai vợ chồng tôi chỉ rời đi có một ngày thôi, vậy mà khi quay lại thì thi thể con gái đã không cánh mà bay." Người đàn ông trung niên lau mặt rồi đứng dậy, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nhìn đôi mắt đỏ hoe của ông mà không nói lên lời.

"Tôi đi tìm họ hỏi cho ra lẽ nhưng bọn họ cứ né tránh, thậm chí còn có hai tên bảo vệ ngang nhiên nói rằng ngày nào bệnh viện này cũng có người chết, ai mà biết xác nào là con gái tôi, cảnh sát các anh xem đây lời con người có thể nói ra sao. Tôi không được đánh ông ta ? Tôi không đánh thì chẳng lẽ lại để con gái tôi chết oan uổng như vậy sao ?" Người đàn ông càng nói càng kích động, bác sĩ già thấy gương mặt giận dữ của ông thì vội trốn sau lưng Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm nhanh chóng đưa tay ngăn ông lại.

"Chúng tôi hiểu, chúng tôi hiểu tâm trạng của hai bác. Thế này đi, chúng ta vào trong nói chuyện, ngoài đường người qua lại đông đúc, đứng đây cũng không tiện." Đinh Trình Hâm dịu giọng trấn an.

Tống Á Hiên quay sang nói với bác sĩ: "Chúng ta vào trong nói chuyện đi, ông tìm một phòng làm việc rồi chúng ta sẽ nói chi tiết."

Bác sĩ già cuống cuồng chạy vào trong tòa nhà bệnh viện, không lâu sau một y tá trẻ bước ra rồi dẫn Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cùng vợ chồng trung niên đi thang máy lên tầng cao nhất, bên trong phòng họp đã có người bác sĩ lúc nãy cùng giám đốc bệnh viện ngồi chờ.

Giám đốc bệnh viện thấy Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên thì lập tức bước lên chào đón, gương mặt đầy vẻ niềm nở: "Mời bốn người ngồi, mang nước lên đi."

"Chúng tôi không cần ngồi, chúng tôi đang sốt ruột đây. Nói thẳng là bao giờ các ông tìm được con gái tôi," Người đàn ông trung niên dựa vào cửa, giọng đầy bực tức.

"Chuyện này xảy ra là do bệnh viện chúng tôi quản lý lỏng lẻo, thực sự rất xin lỗi." Giám đốc bệnh viện cúi đầu, giọng đầy áy náy, "Tôi cũng là một người bố, tôi cũng có một cô con gái, tuổi tác chắc cũng ngang với con gái anh chị, tôi thực sự thấu hiểu nỗi đau của hai người."

Sắc mặt người đàn ông trung niên dịu đi đôi chút khi nghe giám đốc bệnh viện nói vậy nhưng ông vẫn cố chấp nói: "Chúng tôi cũng không muốn làm khó các ông nhưng thi thể con gái tôi mất ngay trong bệnh viện này, các ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Tôi không thể để con bé chết mà không được yên ổn."

"Chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này, đúng lúc có hai anh cảnh sát ở đây, bệnh viện sẽ phối hợp hết sức để hỗ trợ điều tra, mong anh chị cho chúng tôi thêm chút thời gian."

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên quay sang nhìn người đàn ông rồi gật đầu, người đàn ông trung niên cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu theo. Dù sao nếu cứ tiếp tục làm loạn thì thi thể con gái ông cũng không tự dưng xuất hiện được, chi bằng để cảnh sát tiếp nhận vụ án, có lẽ cơ hội tìm lại con gái sẽ cao hơn một chút.

Người phụ nữ trung niên quệt nước mắt, rút từ trong túi áo ra một bức ảnh rồi run rẩy đưa cho Đinh Trình Hâm, anh nhận lấy bức ảnh vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tay bà: "Đây là con gái tôi, Khâu Đan Dương, mong hai anh cảnh sát giúp chúng tôi tìm lại con bé."

Cô gái trong bức ảnh khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, nụ cười trong sáng, đôi mắt rạng rỡ, nét thanh tú tỏa sáng trên gương mặt tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

"Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm lại con gái của hai bác." Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nhìn bức ảnh mà lòng dâng lên một cảm giác xót xa, họ siết chặt bức ảnh trong tay, chân thành cam kết với cha mẹ cô gái.

Sau khi tiễn vợ chồng Khâu Đan Dương về, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lập tức yêu cầu kiểm tra camera giám sát, giám đốc bệnh viện liên tục gật đầu, đích thân dẫn họ đến phòng bảo vệ.

"Dừng, người này là ai ?" Đinh Trình Hâm chỉ vào màn hình giám sát, nơi có một bóng người mờ ám đứng lảng vảng trước cửa nhà xác. Nhân viên bảo vệ nhìn chằm chằm hồi lâu mới nhận ra: "Đây là Lão Triệu, người trông coi nhà xác."

"Hôm nay ông ta có đi làm không ?" Tống Á Hiên hỏi.

"Lão Triệu là người gác cổng, cho nên làm ca đêm, bây giờ..." Nhân viên bảo vệ liếc nhìn đồng hồ, "Bây giờ là 7 giờ 40, chắc chắn đã đi làm rồi."

"Được, cảm ơn anh."

"Không có gì, phục vụ cảnh sát là trách nhiệm của chúng tôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro