Vụ án thứ hai | Cuộc hôn nhân rằng buộc - 19

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cầm bản ghi chép thẩm vấn bước vào thì thấy trong phòng trống không một bóng người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sực nhớ ra bốn người còn lại đang thẩm vấn những tên trộm xác ở bệnh viện. Họ bèn đi vào phòng theo dõi bên cạnh, nơi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang ngồi trước bộ thiết bị giám sát, đeo tai nghe nghe cuộc thẩm vấn của Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên trong phòng thẩm vấn.

Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường bước vào thì vội vàng tháo tai nghe xuống. Mã Gia Kỳ quan sát tình hình trong phòng thẩm vấn, còn Nghiêm Hạo Tường thì nhấc một chiếc tai nghe khác lên và áp vào tai.

Lưu Diệu Văn đặt tai nghe xuống rồi nói: "Người này tên là Lữ Lương Vỹ, người Hà Nam, là kẻ cầm đầu nhóm ba người chuyên trộm xác. Thường thì hắn sẽ liên hệ với Triệu Hỉ Tài, người trông coi nhà xác vào hôm trước qua điện thoại để xác định mục tiêu rồi nửa đêm hôm sau tiến hành trộm xác."

"Anh Mã, người này không chịu hợp tác." Nghiêm Hạo Tường nói rồi đưa tai nghe cho Mã Gia Kỳ, giọng nói của Trương Chân Nguyên truyền đến từ tai nghe.

"Lữ Lương Vỹ, anh nói rằng mình chỉ nhận tiền và làm việc, không biết người thuê là ai, đúng không ?"

Lữ Lương Vỹ cong môi, tựa người ra ghế một cách lười biếng. Trương Chân Nguyên thấy thế thì quát lớn: "Ngồi thẳng dậy ! Anh tưởng đây là chỗ nào hả ?"

Lữ Lương Vỹ ngồi thẳng lưng, bất đắc dĩ:"Tôi đã khai hết rồi, cái gì không biết thì làm sao nói được ?"

"Anh nói không quen biết Khưu Đan Dương, không biết La San là ai, cũng không biết chiếc xe anh lái không rõ là của ai. Anh còn bảo chẳng thân thiết gì với Triệu Hỉ Tài, anh chỉ đưa tiền còn ông ta giao người, còn lại đều là do đại ca sắp xếp. Giờ tôi hỏi đại ca anh là ai thì anh lại bảo không biết. Anh đùa tôi đấy à ?" Trương Chân Nguyên đặt bút ghi chép xuống, khoanh tay nhìn hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

Cửa phòng thẩm vấn được đẩy ra, Hạ Tuấn Lâm mặc đồng phục cảnh sát bước vào, tay cầm bản ghi chép. Cậu đưa cho Đinh Trình Hâm rồi cúi đầu thì thầm bên tai: "Hai tên tay chân của hắn khai hết rồi."

Đinh Trình Hâm hài lòng giơ ngón cái với Hạ Tuấn Lâm sau đó đưa bản ghi chép cho Trương Chân Nguyên, anh nhận lấy và lật xem kỹ, khóe miệng nở nụ cười.

Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi phòng thẩm vấn, vừa vặn gặp Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi ra từ phòng giám sát. Cậu ngạc nhiên hỏi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn : "Không phải hai cậu đang thẩm vấn Triệu Hỉ Tài sao ?"

"Thẩm vấn xong lâu rồi, Triệu Hỉ Tài nhát gan, tâm lý yếu, hỏi vài câu là khai hết." Tống Á Hiên tự đắc trả lời.

"Sao các cậu biết Triệu Hỉ Tài có vấn đề vậy ?" Hạ Tuấn Lâm khoác vai Tống Á Hiên hỏi.

"Tớ với anh Đinh phát hiện ra năm ngoái ông ta mua đứt một căn hộ nhỏ cho con trai, tháng trước còn tậu thêm xe, mà lương của ông ta chỉ hơn hai ngàn, con trai ông ta cũng không kiếm được nhiều. Tiền đó..."

"Thảo nào, giỏi đấy !"

Năm người cùng nhau quay lại văn phòng, Mã Gia Kỳ nói với Lưu Diệu Văn: "Diệu Văn, em đến phòng hồ sơ bày trận đi, đề phòng lát nữa Hạ nhi không trấn áp được oán hồn của Giang Nguyệt Anh, để cô ta chạy mất."

"Để anh đi cùng em, anh sẽ vẽ một bùa lên cửa." Nghiêm Hạo Tường khoác vai Lưu Diệu Văn rồi đi đến phòng hồ sơ. Còn bên ngoài, Mã Gia Kỳ thì đang liên tục xác nhận với Hạ Tuấn Lâm những chi tiết cụ thể của nghi lễ "mời quỷ nhập xác" sắp tới.

Trong phòng thẩm vấn, Trương Chân Nguyên nghiêm mặt hỏi: "Lữ Lương Vỹ, anh chắc chắn là mình không quen với Triệu Hỉ Tài chứ ?"

Lữ Lương Vỹ tỏ rõ vẻ sốt ruột, còng tay phát ra những tiếng lách cách: "Tôi đã nói rồi, chỉ là đại ca bảo tôi đưa tiền cho ông ta thôi, chúng tôi gặp nhau chưa được mấy lần."

Đinh Trình Hâm khẽ cười: "Anh không quen ông ta mà còn giúp ông ta hắn giới thiệu việc làm sao ?"

Vẻ mặt Lữ Lương Vỹ thoáng khựng lại, giọng nói cũng trở nên lắp bắp: "Việc...việc gì cơ....tôi không biết."

"Không phải công việc gác đêm ở nhà xác bệnh viện Tĩnh An do anh giới thiệu cho ông ta à ? Không phải người của anh sắp xếp ông ta vào làm sao ?" Trương Chân Nguyên chất vấn gay gắt.

"Có...có lẽ tôi nhớ nhầm rồi." Lữ Lương Vỹ đưa tay gãi đầu, lộ rõ vẻ chột dạ.

Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm Lữ Lương Vỹ: "Là anh bịa nhầm mới đúng." Sau đó anh rút bản lời khai của một tên thuộc ha thứ hai ra rồi nhìn Lữ Lương Vỹ với ánh mắt châm biếm: "Anh còn bảo mọi chuyện là do đại ca chỉ thị. Vậy đại ca đó là Lưu Quân, kẻ bị bắn chết trên đường cao tốc khi bỏ trốn năm ngoái sao ? Hay là Phùng Kỳ bị bắt tại trận khi đang đào xác hồi tháng trước ? Gần đây anh còn than thiếu người, định chiêu mộ thêm sao ? Lương thưởng thế nào, nói thử xem ?"

"Các...các anh biết hết rồi sao?"

"Anh nghĩ sao ?" Đinh Trình Hâm lạnh lùng đáp.

Lữ Lương Vỹ cúi đầu thở dài, vẻ mặt tràn đầy hối hận: "Tôi sớm biết sẽ có ngày này. Các đồng chí cảnh sát, tôi khai hết thì có thể xin xem xét khoan hồng không ?"

"Đừng phí lời nữa, khai đi !"

Lữ Lương Vỹ thở dài:"Ban đầu là do Phùng Kỳ kéo tôi vào, khi đó đại ca vẫn là Lưu Quân. Sau khi Lưu Quân chết thì Phùng Kỳ lên thay. Đến tháng trước Phùng Kỳ cũng bị bắt, tôi mới bắt đầu thấy sợ."

Trương Chân Nguyên lạnh lùng nói: "Biết sợ rồi sao còn làm ?"

Lữ Lương Vỹ càng nói càng nhỏ tiếng, thậm chí còn tỏ ra tủi thân: "Chẳng phải cũng chỉ vì tiền thôi sao ? Tôi thấy Phùng Kỳ bị bắt, trong lòng quyết định làm thêm vài vụ nữa, gom chút tiền rồi rút. Trước kia nửa tháng bọn tôi mới làm một vụ nhưng lần này tôi muốn gom nhanh nên nhận liền mấy mối."

Đinh Trình Hâm hỏi: "Anh đã định rút lui rồi mà còn kéo người khác vào ?"

"Tôi thì muốn dừng nhưng anh em tôi không muốn. Trước khi tôi rút, tôi muốn giúp bọn họ sắp xếp ổn thỏa, cũng coi như không thẹn với tiếng đại ca mà họ gọi." Lữ Lương Vỹ đáp.

Đinh Trình Hâm cười giễu: "Cũng biết nghĩ cho người khác cơ đấy."

"Đàn ông mà."

"Anh tưởng bọn tôi đang khen anh sao ?" Trương Chân Nguyên nghiêm mặt hỏi tiếp: "Người đặt hàng lần này là ai ?"

"Gần đây toàn là chị Dung đặt." Lữ Lương Vỹ rụt cổ lại trước khí thế của Trương Chân Nguyên, đáp khẽ.

"Chị Dung nào ?"

"Vương Dung, chị ta sống ở thôn Vô Tiên. Chiếc xe bọn tôi dùng cũng là của chị ta."

"Gần đây chỉ có một mình chị ta đặt hàng sao ?"

Gương mặt Lữ Lương Vỹ lộ rõ vẻ chán nản: "Phải, chỉ có chị ta thôi. Sau khi Phùng Kỳ bị bắt, nhiều khách quen không dám hợp tác nữa. Bọn tôi không có mối nào cả tháng nay. Tôi lại muốn gom tiền nhanh nên hét giá cao, cuối cùng chỉ còn mỗi chị ta còn dám lấy hàng."

"Giao dịch thế nào ?"

"Ngay đầu thôn Vô Tiên. Ban ngày chị ta đậu xe ven đường, đến tối bọn tôi lái đi sau đó quay lại bệnh viện lấy xác rồi mang ra đó kiểm hàng. Giao tiền tại chỗ, nhận người tại chỗ, không ai nợ ai cả."

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: "Còn phải kiểm hàng nữa à ? Vương Dung không biết các anh giao các loại thi thể như nào sao ?"

"Không biết, giá thi thể khác nhau. Nếu là thi thể trẻ, cơ thể không bị thương thì có thể bán hơn chục vạn, già hơn thì tầm 6 đến 7 vạn. Nếu mặt bị hỏng thì chỉ được 3 đến 4 vạn thôi. Có khi không kiếm được thi thể tốt thì bọn tôi phải đào mộ, cả bộ xương cũng chỉ bán được 1 đến 2 vạn. Cho nên lần nào cũng phải kiểm hàng tại chỗ, xem hàng rồi định giá ngay."

"Lần này hẹn giao người là khi nào ?"

"Hẹn là ngày mai, ban đầu tính sau khi trộm xong thì sẽ đem đến cho một mối khác trước để so giá. Vốn dĩ định đây là phi vụ cuối cùng, ai ngờ lại bị các anh bắt." Lữ Lương Vỹ cúi đầu, giọng đầy hối hận.

"Muôn sự là hư ảo nhưng nhân quả chẳng sai. Anh muốn sống yên ổn nhưng anh đã từng nghĩ đến những cô gái bị anh trộm xác, đào mộ chưa ? Đến khi chết họ cũng không thể yên nghỉ."

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đưa Lữ Lương Vỹ trở lại phòng tạm giam rồi quay về văn phòng. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Hạ Tuấn Lâm đang được mọi người vây quanh đưa về phía phòng hồ sơ. Hai người vội vàng bỏ đồ xuống, chạy lại hỏi: "Bắt đầu luôn bây giờ sao ?"

"Đúng vậy, kéo dài càng lâu thif hồn âm sẽ càng mạnh, làm luôn bây giờ."

Bảy người bước vào phòng hồ sơ rồi đóng chặt cửa. Trên cánh cửa là bùa chú vừa được Nghiêm Hạo Tường vẽ, dưới đất là trận pháp khóa hồn mà Lưu Diệu Văn sắp đặt bằng 28 đồng tiền theo thế 28 chòm sao. Nếu Hạ Tuấn Lâm không áp chế nổi hồn của Giang Nguyệt Anh thì trận này sẽ khóa giữ hồn cô ta lại.

Hạ Tuấn Lâm cầm trên tay trái một chiếc trống da bò nhỏ rộng khoảng 30cm, giữa lưng trống có gắn một vòng sắt 6cm, bên trong còn có ba vòng nhỏ hơn để tiện cầm nắm. Tay phải cậu cầm một cây dùi làm bằng trúc dài 25cm. Tống Á Hiên ngồi giữa trận pháp, Hạ Tuấn Lâm cầm trống đứng cạnh cậu.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nhìn mình đầy thắc mắc thì giải thích: "Vừa mới quyết định thôi. Một mình Tiểu Hạ mà vừa niệm chú vừa dẫn hồn lên nhập thì dễ để Giang Nguyệt Anh thừa cơ phản phệ. Thể chất Á Hiên thiên âm, để em ấy nhập xác, còn Tiểu Hạ sẽ hỗ trợ trấn áp thêm một tầng nữa."

"Á Hiên, cậu chuẩn bị xong chưa ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Tớ sẵn sàng rồi."

"Tốt, bắt đầu thôi."

Hạ Tuấn Lâm gõ nhẹ một tiếng trống da, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên lập thành hình tam giác vây quanh Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn đứng ngay tâm trận khóa hồn, còn Nghiêm Hạo Tường canh chừng sát cửa.

"Khụ khụ...chư vị tiên gia, linh môi* đã chuẩn bị sẵn, xin các ngài mở lòng từ bi, cho đệ tử một ân huệ, chỉ đợi đại tiên giáng lâm."

(*Linh môi: người trung gian)

Hạ Tuấn Lâm dứt lời thì vừa gõ trống vừa đọc chú: "Chưa mở miệng đã xin vái lạy, cúi mình hành lễ vấn an người. Trước mời Hồ, sau mời Hoàng, xin mời Thường Mãng dẫn Bi Vương, dù là thần hay là quỷ hay là Hắc Vô Thường tróc hồn, xin hiện thân đàm đạo với đệ tử vài câu."

Lúc này chiếc trống da bò bỗng phát ra hai tiếng thùng thùng vang vọng, báo hiệu linh hồn đã đồng ý nhập xác. Hạ Tuấn Lâm gật đầu đặt trống xuống, lấy ra chuông hộ thân rồi lắc nhè nhẹ bên tai Tống Á Hiên, cậu rút ra một xấp giấy vàng rồi rót rượu cúng lên và khấn: "Tôi thấy khói hồn đã đến, không cần la hét, không cần náo loạn. Nếu muốn đến, tôi biết mà chào đón. Xin đừng đem theo sát khí hại người. Trong phòng có ba vị hộ pháp, xin họ bảo hộ cho linh hồn nhập xác."

Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cùng đứng phía trước mặt Tống Á Hiên mà chắp tay cúi người đồng thanh hô lớn: "Cung kính mời yên hồn nhập thể !"

Lời nói này vừa giữ thể diện cho linh hồn Giang Nguyệt Anh lại vừa khiến cô ta phải e sợ. Ba vị hộ pháp ở đây chính là lời cảnh cáo nếu cô ta dám manh động thì sẽ bị đánh tan hồn phách.

Tống Á Hiên ngồi giữa trận, mắt nhắm chặt, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua mi tâm rồi lan khắp cơ thể, khiến tay chân cậu trở nên giá buốt. Đầu cậu đau như búa bổ, chính là lúc hồn âm của Giang Nguyệt Anh đang áp chế hồn dương nhưng hồn dương của Tống Á Hiên phản kháng mãnh liệt, hai luồng linh hồn giằng co trong thân thể cậu.

Sắc mặt Tống Á Hiên lúc thì tím tái lúc thì xanh lét. Hạ Tuấn Lâm không ngừng lắc chuông bên tai cậu, tiếng linh chuông vang lên khiến hồn âm trong người cậu trở nên suy yếu. Sau một hồi giằng co, Tống Á Hiên hít sâu một hơi, sắc mặt dần trở lại bình thường.

Khi cậu mở mắt ra, đôi mắt đã ngân ngấn lệ và phát ra một tiếng khóc nức nở, một âm thanh không thuộc về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro