Vụ án thứ hai | Cuộc hôn nhân rằng buộc - 21
Khi hồn âm vừa bị bắt trở lại trận pháp thì trận khóa hồn dưới chân lập tức phát ra bốn luồng ánh sáng đỏ, đóng đinh hồn âm giữa trận. Tứ chi của hồn âm bị trận pháp trói chặt, dù vậy nó vẫn không ngừng giãy giụa, thậm chí còn tình nguyện tiêu hao chút oán khí còn sót lại để ăn mòn pháp trận, hoàn toàn không để tâm đếnsự an toàn của linh hồn.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy giữa trán hồn âm có một điểm đỏ thì nhớ lại lúc Giang Nguyệt Anh bị nhập xác đã từng nói có một ngươgi đàn ông đầu trọc đánh một bùa chú vào trán của cô: "Mấy đứa nhìn dấu đỏ trên trán cô ấy đi, chắc chắn là bùa chú bị đánh vào đó."
Tay trái Mã Gia Kỳ cầm tràng hạt rồi tiến sát đến gần hồn âm. Hồn âm vừa thấy mặt anh thì lao tới cắn nhưng anh né kịp, nếu không thì cái mũi cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Đinh Trình Hâm đem kim bạc nhúng vào chu sa, nhờ có chu sa khai quang mà kim bạc mới có thể làm tổn thương được linh hồn. Anh lấy ra cây kim to nhất rồi đâm thẳng vào giữa trán hồn âm và nó lập tức bất động.
Mã Gia Kỳ thì kết thủ ấn hoa sen, ngón tay điểm vào trán hồn âm, miệng tụng:"Án ma ni bá mễ hống.*" Chuỗi tràng châu tỏa ra một luồng ánh sáng Phật và hút lấy điểm đỏ giữa trán hồn âm. Ngón tay anh từ từ rời khỏi trán, một lá bùa màu đen theo ánh sáng Phật bị kéo ra khỏi ấn đường.
(*: Sáu chữ chân ngôn trong Phật giáo, tượng trưng cho từ bi và trí tuệ.)
Hành động này khiến hồn âm đau đớn tột cùng, thậm chí đến mức làm bật cả kim khóa hồn mà Đinh Trình Hâm vừa đâm vào. May mắn lá bùa đã được Mã Gia Kỳ rút ra kịp thời, dù kim khóa hồn bị bật ra thì hồn âm cũng không còn giãy giụa nữa. Đôi mắt hồn âm từ đỏ chuyển sang đen, ánh nhìn không còn vẻ quyến rũ mê hoặc ban đầu, linh hồn dần chuyển trắng, cuối cùng hồn âm và hồn dương đã hợp làm một.
Lưu Diệu Văn thấy linh hồn của Giang Nguyệt Anh đã hồi phục bình thường thì lập tức vung tay thu trận khóa hồn lại.
Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cầm lấy lá bùa trong tay Mã Gia Kỳ, cẩn thận xem xét, ánh mắt hiện lên một tia giận dữ: "Bùa Khống Hồn, quả nhiên là tên phản bội đó !"
"Không ngờ năm đó sư phụ lại không phế ông ta hoàn toàn, để ông ta trốn đến làng Vô Tiên làm điều ác." Trương Chân Nguyên siết chặt lá bùa trong tay, nghiến răng nói.
Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh thấy vẻ mặt của hai người như thể muốn giết người cho hả giận thì gãi đầu khó hiểu hỏi: "Làm phiền rồi, nhưng hai người đang nói tới tên phản bội nào vậy ?"
Nghiêm Hạo Tường thấy năm người xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt chờ đợi thì thở dài rồi đáp: "Là sư thúc của em và anh Trương. Gã đàn ông đầu trọc đó chính là tên phản bội của núi Long Hổ."
"Năm đó em và Hạo Tường còn nhỏ, không biết rõ chuyện lắm, chỉ nghe nói vị sư thúc đó đã câu kết với yêu tà, sa vào ma đạo. Trong trận chiến Huyền Môn, ông ta đã đâm sau lưng núi Long Hổ, khiến sư tổ của bọn em tử trận, sư phụ thì bị trọng thương. Ông ta cũng bị pháp khí của sư phụ đánh thương pháp căn sau đó thì trốn thoát."
"Em cũng từng nghe sư phụ kể qua chuyện này. Trận chiến Huyền Môn năm ấy thương vong vô số. Trúc Do ở ẩn, núi Long Hổ từ đó không hỏi chuyện thế gian nữa. Tuy Phật giáo từ bi nhưng cũng đóng cửa không tiếp khách. Thật sự là một vết nhơ lớn của giới pháp thuật."
Hạ Tuấn Lâm nói.
"Lúc đó tuy Trúc Do, Phật giáo và núi Long Hổ bị tổn thất nặng nề nhưng các môn phái khác cũng không khá hơn là bao. Anh nhớ trong sách tộc có ghi một trong những nhánh mạnh nhất của Miêu Cổ chiến đến khi chỉ còn lại một người phụ nữ, tất cả những người khác đều tử trận, chỉ còn lại một đứa bé sơ sinh ở nhà. Phái Kỳ Môn do tổ sư tự mình ra trận, cuối cùng đồng quy vu tận với yêu tà. Nếu không nhờ Sa Man từ Đông Bắc dẫn khí rồng đến tiếp viện, e rằng thương vong còn lớn hơn nữa."
Đinh Trình Hâm càng kể thì càng thấy tiếc nuối, mẹ anh từng nói với anh rằng nguyên khí của Huyền Môn bị thương nghiêm trọng sau trận chiến đó, các môn phái đều về ở ẩn. Nếu không thì ngày nay đã không có chuyện yêu tà hoành hành ở thôn Vô Tiên như vậy rồi.
"Dù trận chiến Huyền Môn năm đó là nỗi tiếc nuối lớn của giới pháp thuật nhưng dù sao cũng đã trôi qua hơn mười năm rồi, trước mắt mới là điều quan trọng. Mọi người có thông tin gì về gã đàn ông đầu trọc đó không ?"
"Tư liệu về ông ta không khó tìm, kẻ nào làm chuyện ác thì trước sau gì cũng để lại dấu vết. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là phải tìm được Lý Đồng, còn chưa tới 12 tiếng nữa là đến ngày mai, chúng ta phải nhanh chóng giải được hồn chú trên người Giang Nguyệt Anh." Mã Gia Kỳ nói.
"Chúng ta lập tức lên đường đến nhà máy hóa chất." Tống Á Hiên lên tiếng.
Mọi người thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng hồ sơ. Mã Gia Kỳ đi được nửa đường thì quay đầu nhìn hai người bị thương phía sau, anh chưa kịp mở lời th ìĐinh Trình Hâm đã lên tiếng trước: "Thôi khỏi, tay tớ gần khỏi hẳn rồi. Nếu cậu định để ai đó ở lại thì cứ để Á Hiên trông nhà đi, còn tớ nhất định phải đi !"
Đinh Trình Hâm nói xong thì chạy vụt ra ngoài, Tống Á Hiên ở phía sau muốn kéo lại mà không kịp.
"Anh Đinh, không có chút nghĩa khí nào cả !" Tống Á Hiên giậm chân than thở rồi quay sang nhìn Mã Gia Kỳ: "Anh Mã~ Em nhất định sẽ bảo vệ bản thân mà, cho em đi cùng nha~"
Mã Gia Kỳ không đành lòng từ chối khi nhìn ánh mắt đáng thương của người trước mặt,
"Không được liều mạng, phải luôn cẩn thận với tay của em, hai ngày nữa là tháo băng rồi, tuyệt đối không được sơ suất."
Tống Á Hiên vui mừng gật đầu liên tục, lập tức theo sau Mã Gia Kỳ lên xe.
Đường về vùng ngoại ô vô cùng khó đi, lối vào nhà máy hóa chất lại bị rác chắn ngang, xe không thể đi tiếp nên bảy người đành xuống xe đi bộ. Hai bên đường chất đầy túi rác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến ai cũng buồn nôn.
Tống Á Hiên đi cuối cùng, vô ý giẫm phải mép một túi rác, suýt nữa bị vật gì bên trong làm vấp ngã. Cậu quay lại dùng đèn pin soi vào túi rác bị rách, cảnh tượng đập vào mắt là một cái chân người.
"Anh Mã, mọi người nhìn này !" Tống Á Hiên gọi.
Mã Gia Kỳ nhìn theo ánh đèn pin Tống Á Hiên chiếu tới, người nằm trong túi ni lông là một ông lão, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng, mắt trợn trừng, hiển nhiên là bị hút sạch hồn phách mà chết, ở ngực còn có một lỗ thủng to.
Đinh Trình Hâm đưa tay chấm máu ở ngực ông lão rồi đưa lên mũi ngửi thử: "Chết chưa đến ba tiếng, hắn hút hồn trước rồi moi tim ăn."
"Tên súc sinh này, hắn chắc chắn vẫn còn trong nhà máy. Hôm nay nhất định phải bắt sống hắn. Đi !" Mã Gia Kỳ giận dữ như vậy vì từ những gì Giang Nguyệt Anh từng nói, anh hiểu rõ Ngưu Khang Thịnh không phải bị điều khiển mà là chính hắn chủ động ở lại nhân gian, giúp người khác làm việc ác. Nếu không tiêu diệt loại tà ma này thì đến khi xuống điện Diêm Vương cũng sẽ phải hối hận.
Bảy người lặng lẽ tiến đến trước cổng nhà máy hóa chất, chân bước nhẹ như mèo. Bên trong nhà máy tối om như mực, nhìn từ cửa sổ bên ngoài vào cũng không thấy gì, nếu liều lĩnh xông vào thì quá mạo hiểm.
Mã Gia Kỳ ra hiệu tay với những người phía sau. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lập tức vòng ra phía sau nhà máy và trèo vào từ cửa sổ. Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm thì men theo ống nước leo lên tầng hai, chờ thời cơ ra tay.
Còn Mã Gia Kỳ dẫn theo Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đi vào từ cổng chính, anh nhẹ nhàng đẩy cửa chính, ba người dùng tay che ánh đèn pin, dán sát tường, lặng lẽ tiến vào bên trong.
Lưu Diệu Văn trốn trong một góc tối, dùng đèn pin chiếu lên la bàn. Kim trên la bàn xoay loạn không ngừng, không thể xác định được hướng chính xác của Lý Đồng: "Từ trường hỗn loạn quá, la bàn bị nhiễu, không định vị được."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy dưới chân dính nhớp như giẫm phải thứ gì đó. Khi chiếu đèn pin xuống, cậu mới thấy phần cổ giày trắng đã nhuốm đầy máu đỏ, nhìn kỹ hơn thì trên mũi giày còn có mấy giọt máu tươi nhỏ xuống.
Vị trí này...
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường đảo nhanh rồi đẩy mạnh Lưu Diệu Văn sang một bên. Một bóng đen lao thẳng xuống từ trần nhà, Lý Đồng họ tập kích ở trên đầu. Nghiêm Hạo Tường nghiêng người né kịp, tránh khỏi cú vuốt chí mạng vào vai.
Cùng lúc đó Đinh Trình Hâm đã tìm được công tắc đèn trong nhà máy hóa chất, toàn bộ nhà kho lập tức bừng sáng, giờ đây Nghiêm Hạo Tường mới nhìn rõ bộ dạng trước mặt.
Lý Đồng đã không còn là con người nữa rồi, toàn thân hắn bốc mùi tử thi nồng nặc, một bên mắt nổ tung treo lủng lẳng trên mặt, miệng đầy máu tươi, răng còn kẹt xác thịt chưa nhai hết. Bàn tay từng bị Tống Á Hiên cho cổ trùng cắn giờ chỉ còn ba ngón cụt lủn, vết thương do đạn bắn ở chân đã hóa thành một mảng thịt thối đen kịt, bên trong lộ rõ từng con dòi trắng đang bò lúc nhúc.
Lý Đồng vẫn treo nụ cười nhăn nhở quái dị trên môi, nhe răng trợn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, tưởng đối phương sợ đến hóa đá, cười càng lúc càng lớn. Nhưng hắn đâu biết Nghiêm Hạo Tường đang ôm bụng cố gắng kìm nén, cuối cùng không chịu nổi mà nôn khan: "Anh... ọe~kinh tởm thật đấy."
Trong mắt Nghiêm Hạo Tường, Ngưu Khang Thịnh chỉ là một oan hồn bám vào thể xác người và chẳng có gì đáng sợ. Lý do cậu đứng bất động bấy lâu hoàn toàn là vì sửng sốt với độ gớm ghiếc của cái xác này.
"Ngươi dám khinh thường bản Quỷ vương !"
"Quỷ vương ? Tự phong à ?" Lưu Diệu Văn đứng dậy từ sau lưng Lý Đồng, vừa xoa vai vừa than: "Anh Tường, anh đẩy mạnh quá, em muốn gãy tay luôn rồi đó."
"Lần sau sẽ nhẹ tay hơn. Anh là Ngưu Khang Thịnh đúng không ?"
"Hừ, không ngờ bọn mày lại lần ra được đây." Lúc này Lý Đồng khoanh tay nhìn hai thiếu niên trước và sau hắn.
"Cái mùi thối rữa của anh nồng nặc thế này muốn không tìm thấy cũng khó." Lúc này Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cũng vừa chạy tới. Mùi xác chết trên người Lý Đồng khiến Đinh Trình Hâm, người có khứu giác cực nhạy suýt nữa ngất tại chỗ.
"Anh đã hút hồn người khác, chiếm thân xác người ta, sao không biết bảo quản cho tốt ? Ít ra cũng bọc lại bằng màng bọc thực phẩm chứ." Đinh Trình Hâm nhăn mặt, vừa nói vừa lùi lại.
"Lại là hai đứa ranh bọn mày, lần trước chưa giết được, xem như bọn mày may mắn. Hôm nay tao sẽ hút hồn bọn mày, móc tim bọn mày." Ngưu Khang Thịnh chẳng hề tỏ ra sợ hãi khi bị năm người vây quanh, trái lại còn buông lời đe dọa.
Sở dĩ hắn có can đảm như vậy là vì gã đầu trọc kia đã cho hắn danh hiệu "Quỷ Vương" trước khi thả ra, khiến hắn tưởng mình được tăng thêm oán khí, cam tâm tình nguyện đi hút hồn người sống. Kể từ khi thoát ra, Ngưu Khang Thịnh chưa từng gặp đối thủ trừ trận giao chiến với Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm khiến hắn mất đi chút oán khí, còn lại đều giết người như thái rau.
Thế nhưng hắn không lường trước được rằng chỉ Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm thôi đã khiến hắn chật vật thôi rồi. Giờ lại thêm cả Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ, hai cao thủ chuyên trừ ma quỷ, thu phục hắn dễ như trở bàn tay.
"Ngưu Khang Thịnh, là đàn ông thì cút ra khỏi thân xác người khác. Cái xác này không thuộc về anh." Mã Gia Kỳ siết chặt chuỗi hạt, bước lên một bước.
"Lũ lắm mồm !" Ngưu Khang Thịnh gầm lên, một luồng khí đen đặc được phun ra từ miệng hắn, giống như lần ở bệnh viện. Cả thân hình hắn hạ thấp xuống sát đất, bốn chi chạm đất như một con dã thú chuẩn bị tấn công.
Mã Gia Kỳ tung người một cú lộn trên không tránh được móng vuốt lao tới mắt cá chân rồi ngẩng đầu hét lớn: "Chân Nguyên, phá hắn đi."
Lời vừa dứt, hai người đồng loạt nhảy xuống từ tầng hai. Một trong số đó cầm dao đâm thẳng vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Lý Đồng, dao vừa rút ra thì Lý Đồng ôm đầu gào thét đau đớn, cơ thể dần mềm oặt như bị rút hết xương, ngã gục xuống đất như một đống thịt nát. Một làn khói đen từ huyệt Bách Hội từ từ thoát ra, giữa không trung ngưng tụ thành hình người, chính là Ngưu Khang Thịnh, chồng âm hôn của Giang Nguyệt Anh.
Hạ Tuấn Lâm tinh mắt phát hiện trên cổ tay Ngưu Khang Thịnh buộc một sợi dây đỏ, cậu kéo nhẹ Nghiêm Hạo Tường bên cạnh ra hiệu: "Hồn chú đang nằm trên cổ tay hắn."
Ngưu Khang Thịnh trợn mắt nhìn bảy người trước mặt, hắn ngửi thấy mùi quỷ của Giang Nguyệt Anh bèn biết cô đang bám trên món trang sức của ai đó trong nhóm nhưng hắn không biết rằng Giang Nguyệt Anh đã không còn phục tùng hắn nữa.
Hắn giật mạnh sợi dây đỏ trên cổ tay, ngay lập tức chuỗi hạt trong tay Mã Gia Kỳ lóe lên tia sáng trắng. Hắn lại giật thêm lần nữa, ánh sáng trên chuỗi hạt càng rực rỡ hơn. Ngưu Khang Thịnh cười lạnh, cất giọng âm u: "Giang Nguyệt Anh, nếu mày không ra, tao sẽ bóp nát hồn chú, để mày tan hồn nát phách."
Giang Nguyệt Anh bay ra từ chuỗi hạt của Mã Gia Kỳ ngay lập tứ, ánh mắt cầu xin, liên tục lắc đầu trước mặt Ngưu Khang Thịnh.
"Con đàn bà thối tha, làm vợ tao mà dám đi theo người khác, cút lại đây." Ngưu Khang Thịnh giật mạnh sợi dây đỏ, Giang Nguyệt Anh bị kéo về phía trước, giờ mọi người mới nhìn rõ sợi dây đỏ đó được buộc vào cổ cô như một sợi xích chó. Giang Nguyệt Anh đứng bên cạnh hắn, bị hắn trừng mắt một cái thì quỳ xuống, trông không khác gì một con thú cưng bị thuần hóa.
Cảnh tượng đó khiến tất cả nhóm phẫn nộ. Nghiêm Hạo Tường rút ra một lá Bùa Ngũ Lôi rồi giơ về phía Ngưu Khang Thịnh, nghiến răng nói: "Hôm nay mà không bổ đôi mày, tao theo họ mày luôn."
Ngưu Khang Thịnh cười ngạo nghễ, cầm sợi dây đỏ vung vẩy khiêu khích: "Cẩn thận đấy, nếu hồn phách của tao gặp chuyện, hồn chú không phá được thì sẽ chuyển sang cô ta đó~"
"Không phải cô ấy là vợ âm hôn của mày sao ? Sao lại đối xử với cô ấy như vậy ?" Con rắn xanh trong tay Tống Á Hiên đang thò đầu ra khỏi tay áo, chở cơ hội tấn công.
"Vợ thì sao ? Vợ là phải dạy dỗ thế này mới biết nghe lời, không thì nó trèo đầu cưỡi cổ. Huống chi tao là Quỷ Vương, sau này tao muốn bao nhiêu vợ chẳng được."
"Quỷ con mẹ mày." Lưu Diệu Văn mắng thẳng một câu, cầm Trùy Hàng Ma xông lên. Ngưu Khang Thịnh lập tức kéo Giang Nguyệt Anh ra chắn trước người, may mà Lưu Diệu Văn phản ứng kịp, đổi hướng cú đánh ngay tức thì, Giang Nguyệt Anh mới thoát nạn trong gang tấc.
"Hahahaha, tới đi, tới đi chứ ~ Muốn diệt tao thì giết cô ta trước đi."
Mã Gia Kỳ kéo Lưu Diệu Văn lùi lại vài bước, tức đến nỗi chỉ tay vào cậu mà không nói nổi lời nào. Lưu Diệu Văn nhìn thấy vẻ mặt giận đến nghẹn lời của đội trưởng thì biết mình vừa gây rắc rối lớn, cậu cúi đầu im thin thít, không dám thở mạnh.
Lúc này Nghiêm Hạo Tường bước đến thì thầm với hai người: "Em có máu chó đen, giúp em khống chế hắn."
Lưu Diệu Văn nhanh tay móc trong túi ra một nắm dây đỏ, miệng lầm rầm niệm chú. Những sợi dây đỏ như mạng nhện bay vút ra tạo thành một tấm lưới lớn, trùm lên cả Ngưu Khang Thịnh lẫn Giang Nguyệt Anh. Mã Gia Kỳ tháo chuỗi tràng hạt rồi chắp hai tay lại, nâng cao trên đầu.
Ngưu Khang Thịnh bật cười chế giễu: "Bây giờ mới hành hương, chẳng phải hơi muộn rồi sao ?"
"Úm, Bất không quang minh biến chiếu."* Chuỗi trành hạt phát ra một tia sáng rực rỡ, thiêu rụi toàn bộ lưới đỏ của Lưu Diệu Văn bằng ngọn lửa hoa sen, lúc này Ngưu Khang Thịnh mới nhận ra thì đã quá muộn để chạy trốn.
(*: Thần chú Đại Quang Minh trong Phật giáo, xua tan u tối, chiếu rọi vạn vật.)
"Anh Đinh, Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường vừa hô một tiếng, hai tay của Ngưu Khang Thịnh đã bị kéo căng ra hai bên, một bên là bùa chú của Đinh Trình Hâm, một bên là Cổ Ngũ Trùng của Tống Á Hiên. Trong phút chốc, hắn không cách nào giãy thoát được.
Nghiêm Hạo Tường mở nắp một lọ nhỏ đeo bên người, nở nụ cười gian tà: "Tạm biệt hồn chú của mày nhé."
Máu chó đen vừa văng lên sợi dây đỏ đã lập tức ăn mòn nó, khiến nó nhanh chóng tiêu biến, cùng lúc đó Giang Nguyệt Anh cảm nhận rõ cảm giác nghẹt thở nơi cổ cũng tan biến như mây khói.
Cuối cùng Giang Nguyệt Anh đã nở nụ cười rạng rỡ, cô tự do rồi !
Linh hồn bị giam cầm suốt mười hai năm trời của cô đã được giải thoát hoàn toàn vào thời khắc này đây. Từ nay cô không cần phải nịnh bợ lấy lòng, không cần phải toan tính mưu sinh, cô có thể trở thành một hồn linh tự do, có thể bước vào cửa Quỷ, uống canh Mạnh Bà rồi đứng trước Đá Tam Sinh ngoái đầu nhìn quê hương mình thêm lần nữa.
Trương Chân Nguyên tháo sợi dây đỏ ra, linh hồn Giang Nguyệt Anh nhanh chóng thoát khỏi trận pháp trong sợi dây đỏ, cô tự do bay lượn. Mọi người đều vui mừng, không ai để ý đến nụ cười nham hiểm thoáng qua trên gương mặt Ngưu Khang Thịnh.
Giang Nguyệt Anh vừa mới rời khỏi phạm vi xung quanh Ngưu Khang Thịnh thì bỗng linh hồn của cô cứng đờ. Giang Nguyệt Anh quay đầu lại, ôm lấy ngực, trừng mắt nhìn Ngưu Khang Thịnh đầy sợ hãi, Ngưu Khang Thịnh bật cười điên dại: "Con tiện nhân này, đời này mày đừng hòng thoát khỏi tao."
Mắt Giang Nguyệt Anh mở to, muốn nói gì nhưng không thể thốt ra một lời. Oán khí tràn ngập linh hồn của cô, móng tay dài ngoằng mọc ra, đôi mắt trong veo chuyển thành màu đen thẳm, miệng phát ra từng tiếng rít quỷ dị và đau đớn. Nhưng cô vẫn cố giữ lại một chút lý trí cuối cùng khi thấy cả nhóm định xông tới giúp mình, cô ra sức chống cự lại, giả vờ tấn công bọn họ, chỉ mong họ lùi ra xa, đừng đến gần cô lúc này.
Trong lòng Giang Nguyệt Anh chất đầy oán hận, đôi tay vươn ra định lao vào Ngưu Khang Thịnh. Nhưng chỉ vừa bước một bước thì linh hồn của cô không chịu nổi lượng oán khí bộc phát, trong khoảnh khắc bị tự bạo mà hồn phi phách tán.
Cả nhóm đứng chết lặng tại chỗ, linh hồn của Giang Nguyệt Anh nổ tung trước mắt mọi người, từng mảnh vụn nhỏ vỡ ra, rơi xuống như tro bụi rồi tan biến hoàn toàn vào hư vô.
Từ nay về sau, nhân gian và địa phủ sẽ không bao giờ còn Giang Nguyệt Anh nữa.
Một cô gái đáng thương vừa mới chạm đến tự do, vậy mà trong chớp mắt đã biến mất không để lại lấy một dấu vết. Chỉ cần họ kịp gửi một lá thư sang âm phủ, sứ giả của âm phủ sẽ dẫn cô đến Nại Hà, bước vào luân hồi để kiếp sau được đầu thai vào một gia đình tốt.
Ngưu Khang Thịnh đang bị nhốt trong trận chú của dây đỏ lại cười ngạo nghễ, nói lớn: "Sao thế ? Giang Nguyệt Anh không nói cho tụi mày biết à ? Hồn chú tao dùng là Bùa Oán Tâm đấy! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro