Vụ án thứ hai | Cuộc hôn nhân rằng buộc - 25

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên lập tức biến đổi khi nhìn thấy con búp bê quan tài trong tay ông ta. Họ biết Trương Nguyên dùng tà đạo để kiếm tiền nhưng không ngờ ông ta lại tàn nhẫn đến mức này.

"Quỷ nhi ? Không ngờ ông lại mất hết nhân tính đến thế !"

Các môn phái có rất nhiều cách điều khiển ma quỷ trong giới huyền môn, trong đó Đạo giáo là phái sở hữu nhiều thuật pháp điều khiển ma quỷ nhất. Và nhiều kẻ tu đạo gian xảo thường sẽ bắt giữ những cô hồn dã quỷ rồi luyện chúng thành con rối để sai khiến.

Quỷ nhi là một trong những loại bù nhìn điều khiển tàn độc nhất, độc ác ở chính cách luyện chế của nó. Phải bắt giữ 49 linh hồn trẻ sơ sinh chết yểu, nhốt vào vạc, nuôi bằng máu ngũ độc. Thời gian nuôi dưỡng đủ dài thì những linh hồn này sẽ nhận chủ, đồng thời tính cách cũng bị máu độc dưỡng thành hung ác tàn bạo.

Sau đó lại dùng bùa chú luyện hóa mười tám ngày, thêm vào đó là ngũ độc tôi luyện. Bùa chú và quỷ vốn tương khắc, 49 linh hồn bé nhỏ bị luyện bằng vật tương khắc này phải chịu đựng sự tra tấn tàn khốc nhất. Nếu tất cả đều vượt qua được mười tám ngày luyện ngục ấy thì sẽ hợp thành một thể, phá vạc mà ra, trở thành một con quỷ nhi chỉ nghe lệnh chủ nhân, không sợ nước lửa, sức mạnh kinh người, oán khí ngút trời.

Nhưng việc luyện chế quỷ nhi chẳng hề dễ dàng, chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ hoặc chỉ cần một linh hồn chết đi thì tất cả sẽ thất bại. Pháp thuật này quá mức tàn nhẫn và đã sớm bị giới pháp thuật cấm triệt để. Thế mà Trương Nguyên lại dám trái lệnh mà bí mật luyện ra hai con quỷ nhi. Trước đó ông ta đã thất bại bao nhiêu lần ? Đã có bao nhiêu linh hồn trẻ nhỏ bị hiến tế cho tham vọng của ông ta ?

Điều đáng sợ nhất là muốn tiêu diệt một con quỷ nhi thì bắt buộc phải giết chết cả 49 linh hồn, khiến chúng vĩnh viễn không thể siêu sinh, trừ khi tình huống bất khả kháng thì không ai trong giới tu đạo lại dám ra tay giết bọn trẻ ấy vốn vô tội ấy.

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn sau khi tận mắt chứng kiến quỷ nhi thì Trương Nguyên đã bắt đầu thao túng chúng tấn công. Quỷ nhi không có hình thể rõ ràng, dễ khiến bọn họ rơi vào thế bị động. Họ ở nơi sáng còn quỷ nhi ẩn mình trong bóng tối, hoà vào không khí, khó mà phòng bị.

Mã Gia Kỳ tháo chuỗi tràng hạt trên cổ tay, vừa xoay người vừa quan sát xung quanh rồi chậm rãi đỡ Lưu Diệu Văn đang nằm rạp trên mặt đất dậy. Lưu Diệu Văn vừa ngồi dậy, tay còn đang ôm đầu đã bị Mã Gia Kỳ bất ngờ đè thấp xuống. Chỉ nghe vút một tiếng, một tấm bê tông lớn bay ngang qua đầu hai người, đập mạnh vào cây cột phía sau.

Tống Á Hiên luôn giữ trạng thái cảnh giác, đứng chắn trước Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm. Hạ Tuấn Lâm ôm trán, ngẩng đầu lên mơ hồ thấy sau lưng Tống Á Hiên có một bóng đen, cậu hét lớn: "Á Hiên, sau lưng cậu !"

Lời vừa dứt thì Tống Á Hiên lập tức giơ tay phải lên, con rắn xanh phóng ra há miệng cắn đứt luồng khí đen đang muốn chui vào tai cậu. Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy hai vai bị nhấc bổng lên, cả cơ thể bị kéo mạnh về phía mép toà nhà đổ nát.

Ngay lúc sắp bị lôi ra khỏi rìa thì Mã Gia Kỳ lao đến đẩy ngã cậu xuống đất rồi nhanh chóng đổi tư thế, ôm đầu cậu vào lòng mình.

Tống Á Hiên chỉ nghe thấy Mã Gia Kỳ rên lên một tiếng, cậu ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc ghế đập mạnh vào lưng Mã Gia Kỳ. Nếu không có Mã Gia Kỳ lấy thân mình che chắn thì cú đập đó chắc chắn đã nhắm thẳng vào đầu Tống Á Hiên.

Trương Nguyên thấy vậy thì phá lên cười lớn, giọng đầy mỉa mai: "Chỉ mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng muốn bắt ta ? Về nhà hỏi lại sư phụ mấy người đi! Lúc ta đi bắt quỷ thì bọn bây còn đang bú sữa mẹ đấy !"

"Ngươi không xứng nhắc đến sư môn !" Nghiêm Hạo Tường hất tay áo, rút ra một thanh kiếm, xông lên liều chết giao chiến với Trương Nguyên.

Thanh kiếm này tên là Kiếm Thất Tuyệt, danh chấn cùng Đao Liễu Diệp tại núi Long Hổ. Sư tổ của phái Long Hổ từng dùng chính thanh kiếm này chém chết bảy huyết sát tà ác tại đầm Vạn Xác, từ đó mới có tên là Thất Tuyệt. Thân kiếm được khắc lệnh trấn quỷ xá tội, lại được kiếm khí đã giết chết bảy huyết sát tà ác bảo vệ, bình thường chỉ cần các con quỷ nhìn thấy thanh kiếm này đều hoảng sợ bỏ chạy.

Trương Nguyên lập tức lùi về sau khi thấy Nghiêm Hạo Tường xông lên, một chiêu tay kẹp kiếm đã chặn được chiêu thức của Nghiêm Hạo Tường, "Sư phụ cậu thật sự coi trọng các cậu ! Đến cả Đao Liễu Diệp và Kiếm Thất Tuyệt cũng truyền cho các cậu. Đáng tiếc các cậu vẫn chưa phát huy được bao nhiêu sức mạnh của chúng."

Ông ta khẽ xoay tay khiến Nghiêm Hạo Tường bị kéo về phía trước nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh rồi tung ra một cú đá xoay gọn gàng, tạo khoảng cách giữa hai người.

Tranh thủ lúc Nghiêm Hạo Tường đang đánh nhau với Trương Nguyên, Trương Chân Nguyên lấy ra hai lá bưởi từ chiếc hộp mang theo bên người, lần lượt bôi nước lá lên mí mắt của năm người còn lại.

"Trương, anh không mở mắt ra được, cái gì thế này ?" Đinh Trình Hâm đã choáng váng đầu óc, nhìn không rõ sự việc. Nước lá bưởi vừa chạm vào mắt đã khiến anh càng không mở nổi mắt, định giơ tay dụi thì bị Trương Chân Nguyên giữ lại: "Đừng dụi, chờ chút là được, mở mắt ra rồi anh sẽ thấy được quỷ nhi."

"Quỷ nhi ?" Đinh Trình Hâm kinh hoàng khi nghe đến cái tên ấy, anh không ngờ mình lại có ngày tận mắt chứng kiến pháp thuật từng bị giới pháp thuật nghiêm cấm. Năm người từ từ hấp thụ nước bưởi vào mắt, dìu nhau đứng dậy.

Nghiêm Hạo Tường dần rơi vào thế yếu, Trương Chân Nguyên xoay nhẹ con đao trong tay rồi cũng lao tới nhưng anh không để cảm xúc làm mờ lý trí như Nghiêm Hạo Tường.

Trương Chân Nguyên thẳng tay tấn công vào cổ Trương Nguyên, lưỡi đao xoẹt ngang khiến đối phương giật mình lùi liền mấy bước. Trương Chân Nguyên bắt sơ hở, anh tung cú đá thẳng vào bụng khiến Trương Nguyên khom lưng đau đớn, sơ suất đánh rơi cỗ quan tài nhỏ trong tay và quyển sổ ghi chép bí mật giấu trên người ông ta cũng rơi ra đất.

Trương Chân Nguyên nhanh như chớp rút súng bên hông, chĩa thẳng vào huyệt thái dương của ông ta: "Cấm nhúc nhích !"

Trương Nguyên mất đi cỗ quan tài nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành từ từ giơ tay đầu hàng. Nhưng ngay khi ông ta đứng thẳng dậy thì bất ngờ đẩy mạnh Trương Chân Nguyên, vồ lấy cỗ quan tài rồi lao nhanh ẩn nấp sau một cây cột. Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm lập tức nổ súng, hai viên đạn cắm vào cột đá, để lại hai lỗ đạn

Trương Nguyên chích đầu ngón tay, nhỏ máu tươi vào miệng hai con búp bê trong quan tài: "Hôm nay các cậu có đến thì cũng đừng mong rời khỏi nơi này !"

Hai con búp bê nằm trong quan tài được máu kích thích nên khí đen càng mạnh mẽ hơn, dù chỉ được đan bằng cỏ nhưng chúng vẫn có thể há miệng hứng máu, sau khi hai con búp bê uống no nề thì bay ra khỏi quan tài.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đồng loạt cảm nhận luồng gió âm lướt sau tai, hai quỷ nhi miệng đầy máu, gương mặt méo mó, mắt đỏ ngầu lập tức hiện rõ trước mắt. Chúng há to miệng và hét vào mặt họ, hai bàn tay nhỏ bé vươn ra như thể đang làm nũng, đòi được bế.

Trương Nguyên đứng phía sau bọn chúng, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú nghe không rõ lời. Vậy mà hai con quỷ nhi lập tức hét lên chói tai, ôm đầu lăn lộn như bị tra tấn rồi rống to một tiếng, nhào về phía bảy người.

Đinh Trình Hâm nhanh tay ném kim bạc ra nhưng quỷ nhi há miệng nuốt toàn bộ kim bạc vào bụng. Cổ họng nó động đậy rồi nhả toàn bộ kim bạc ra. Nghiêm Hạo Tường xoay kiếm đánh bật kim bạc, đồng thời chắn trước mặt Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên đứng phía sau quỷ nhi, hai tay lượn theo tiết tấu, miệng phát ra âm thanh lạ như tiếng côn trùng và rồi tiếng côn trùng vọng lại từ bốn phía. Một đàn ong, bọ cánh cứng, châu chấu lao đến theo hiệu lệnh, nhào lên cắn xé quỷ nhi.

Hạ Tuấn Lâm giơ chuông lên, miệng niệm chú triệu thần, cậu lấy ra mấy hình nhân được cắt từ giấy vàng, ngay lập tức các linh hồn được triệu hồi nhập vào hình nhân rồi đồng loạt lao về phía quỷ nhi.

Quỷ nhi né trái né phải, chúng bị lũ côn trùng và hình nhân quấy nhiễu nên càng thêm hung dữ. Nó há to miệng phun ra một luồng khí đen, chỉ thấy những con ong tiếp xúc với làn khí đen đó rơi xuống thành từng mảng, hình nhân cũng bị dọa lùi lại, linh hồn thoát ra, run rẩy không dám tiến gần thêm.

Quỷ nhi gào lên một tiếng và lao thẳng về phía Hạ Tuấn Lâm, nó bóp chặt cổ cậu rồi đẩy mạnh về phía đầu cầu thang. Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm thấy vậy lập tức nhào tới giữ lấy cơ thể Hạ Tuấn Lâm không để cậu rơi xuống nhưng vẫn không ngăn được việc nửa người của Hạ Tuấn Lâm đã lơ lửng ngoài khoảng không.

Ở phía bên kia, Mã Gia Kỳ nghiêng người tránh khỏi một đòn trí mạng từ quỷ nhi, Lưu Diệu Văn cầm Trùy Hàng Ma đâm tới nhưng lại bị quỷ nhi chộp lấy hai tay, nó mượn lực xoay người đâm thẳng về phía Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên lập tức dùng đao chắn lại, một đao va vào một pháp khí nhau khiến chúng tóe lửa, quỷ nhi lại bị chấn động đến mức phải lấy tay che mắt.

Ba người liếc nhau rồi tập trung công kích vào đôi mắt của quỷ nhi. Quỷ nhi vung tay đẩy bật cả ba ra rồi nhảy lên lưng Lưu Diệu Văn, cắm răng cắn mạnh vào vai cậu.

"Aaaaaaaa !" Lưu Diệu Văn đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi, cầm pháp khí giáng mạnh vào đầu quỷ nhi. Trương Chân Nguyên cũng ra sức đánh vào lưng nó rồi kéo mạnh về phía sau. Mã Gia Kỳ thì niệm chú trong khi dùng thủ ấn hoa sen áp lên trán quỷ nhi, dùng ánh sáng Phật đánh thẳng vào nó. Thế nhưng quỷ nhi không hề có cảm giác đau đớn, mặc cho ba người hợp lực vẫn không chịu buông.

Trương Nguyên đứng phía sau cười khi thấy hai con quỷ nhi làm cả bảy người trở tay không kịp, dù ai nấy đều đã vận hết bản lĩnh nhưng vẫn không làm gì được, "Nhìn đi, đây chính là những thiên tài trẻ tuổi của các môn phái lớn đấy sao ? Còn không bằng một nửa sự huy hoàng năm xưa của sư phụ các cậu !"

Nghiêm Hạo Tường trừng mắt nhìn Trương Nguyên, cậu lấy ra một lá bùa Ngũ Lôi rồi dán lên phía sau quỷ nhi, sau đó dùng kiếm rạch ngón tay, vẩy máu lên cơ thể quỷ nhi: "Linh Bảo Thiên Tôn, bảo vệ chân thân ta, Thái Thượng Lão Quân, lập tức nghe lệnh !"

Một tia sét thanh tịnh đánh xuống khiến quỷ nhi bị xé một đường dài trên người, nó rú lên thảm thiết rồi buông tay khỏi cổ Hạ Tuấn Lâm. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lập tức kéo Hạ Tuấn Lâm trở lại khỏi mép cầu thang.

"Khụ khụ khụ..." Hạ Tuấn Lâm ngồi thụp xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa.

Mã Gia Kỳ cũng cắn lưỡi, miệng hét vang: "Úm ma ni bá mễ hồng, phá !" Máu từ đầu lưỡi trúng ngay vào con ngươi quỷ nhi, phát ra tiếng xèo ghê rợn. Quỷ nhi gào thét đau đớn, nó bị đẩy lùi bay trở lại bên cạnh Trương Nguyên.

Trương Nguyên thấy hai con quỷ nhi như hai đứa trẻ nũng nịu bám lên vai mình thì nổi giận quát lớn: "Nuôi các ngươi bao lâu nay, vô dụng !"

Quỷ nhi chỉ rên lên vài tiếng nhỏ rồi nằm yên không động đậy. Trương Nguyên túm hai đứa quỷ nhi rồi rút ra hai lá bùa đen. Cả bảy người nhìn thấy thì biết ông ta định làm gì, ai cũng đồng thanh ngăn cản: "Trương Nguyên, không được !"

"Không đến lượt các cậu quyết định." Trương Nguyên cười khẩy rồi ấn hai lá bùa đen thẳng vào đỉnh đầu của quỷ nhi. Quỷ nhi rú lên một tiếng đau đớn, mắt đen thẫm như hố sâu vô tận, nét mặt cũng không còn chút biểu cảm nào, đúng nghĩa là hai con búp bê không hồn.

Bảy người vẫn chưa từng ra tay thật sự trong trận chiến với quỷ nhi, bởi lòng vẫn còn lưỡng lự. Nhưng giờ đây hai lá bùa đã nhập vào cơ thể, cho dù là Đại La Kim Tiên giáng trần cũng không cứu nổi 98 linh hồn trẻ thơ đã bị phong ấn trong hai con quỷ nhi ấy nữa.

"Đồ súc sinh !"

"Đúng đó, các cậu sắp chết dưới tay của chính súc sinh đấy ! Giết !"

Hai con quỷ nhi gào thét, phóng ra vô vàn khí đen, cả bảy người không kịp tránh nên bị luồng khí đen đánh bật ra đất.

Mã Gia Kỳ là người gần quỷ nhi nhất, anh bị nó túm lấy vai, móng tay cắm sâu vào thịt. Nó nhấc bổng anh lên rồi đập mạnh vào một cây cột bên cạnh. Mã Gia Kỳ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như bị đảo lộn, máu trào ra từ khóe môi, anh không còn sức phản kháng. Quỷ nhi ném thẳng Mã Gia Kỳ xuống đất, rơi trúng ngay người Lưu Diệu Văn.

Cùng lúc đó, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên bị luồng khí đen quấn chặt. Quỷ nhi điều khiển khí đen và kéo cả hai tới sát cửa sổ. Đôi tay nó ấn mạnh xuống khiến cả hai cảm giác như lưng bị đè bởi ngàn cân, sức ép lớn đến mức làm vỡ cả kính sau lưng. Hai người vội vàng siết chặt tay nhau, tạo thành một sức cản, gắng gượng mới không bị rơi xuống.

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên định xông tới ngăn cản thì lại bị con quỷ nhi còn lại túm lấy cổ, mỗi tay một người, đè họ dính thẳng lên tường. Dù hai người cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi sức mạnh kinh hoàng của quỷ nhi.

Hạ Tuấn Lâm cắn chặt môi, lắc mạnh chiếc chuông trong tay. Âm thanh vang vọng khiến quỷ nhi bực bội, chúng buông bỏ "con mồi" trong tay rồi lập tức phóng tới chỗ cậu.

Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập, miệng cậu cũng đọc thần chú ngày càng nhanh. Thế nhưng quỷ nhi đã nhấc bổng cậu lên, giơ ngang thân thể giữa không trung. Hạ Tuấn Lâm không kịp niệm xong chú mà hét lớn: "Lão già chết tiệt kia, còn không ra mặt ?!"

Ngay khi quỷ nhi ném Hạ Tuấn Lâm ra xa thì thân hình cậu bỗng khựng lại giữa không trung, nhìn kỹ mới thấy một ông lão râu bạc đã đưa tay đỡ lấy cậu.

"Không gọi ông thì ông không ra hả ?"

"Ta đang ăn đùi gà mà !" Ông lão đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu: "Nhân quả, nhân quả, có nhân tất có quả, ta không thể can thiệp được."

Nói rồi, ông lão xoa xoa bụng và chậm rãi biến mất giữa không trung.

"Lão già ?! Lão già ? Lão cáo già chết bầm nhà ông !"

Trương Nguyên nhìn ông lão từ xa, gương mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Nếu ông ta không nhìn nhầm thì ông lão có bộ râu trắng kia chính là Hồ Thiên Thanh, lục gia của tộc Hồ vùng Đông Bắc. Lão cáo già ấy vốn ẩn thế không màng sự đời từ xưa, cớ gì lại xuất hiện vì thằng nhóc này ? Chẳng lẽ có liên quan đến trận chiến Huyền Môn năm đó ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro