Vụ án thứ hai | Cuộc hôn nhân rằng buộc - 6
"Cái gì ?" Nghiêm Hạo Tường cầm bản ghi chép, chăm chú đọc lại một lượt. Khóe môi Trương Chân Nguyên khẽ cong lên, giọng điệu đầy ý trêu chọc: "Chính nhóc viết đấy, giờ lại không nhớ sao ?"
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy thì xụ mặt, lườm Trương Chân Nguyên một cái rồi giơ tập tài liệu lên lắc lắc: "Anh nhìn xem, nhiều như thế này. Em viết đến tê cả tay, chắc lúc đó chỉ lo ghi chép, không có thời gian nghĩ nhiều."
"Được rồi, chúng ta đến siêu thị Thiên Hỉ." Trương Chân Nguyên nhìn bầu trời đã tối, nếu bây giờ đi thì chắc sẽ gặp được chủ cửa hàng.
Nghiêm Hạo Tường duỗi người, nhìn sang phần đồ ăn đã nguội ngắt mà Đinh Trình Hâm đặt cho họ từ chiều trên bàn, có thể thấy hai người đã dán mắt vào màn hình suốt bao lâu.
Cậu cầm hộp cơm lên đưa cho Trương Chân Nguyên. Hai người nhìn nhau nuốt nước bọt rồi quyết đoán đặt phần đồ ăn xuống, khoác áo khoác và đi thẳng đến siêu thị Thiên Hỉ.
Nếu anh Đinh có hỏi thì cứ bảo là đi làm nhiệm vụ, chắc không bị mắng đâu.
Khi họ đến siêu thị thì vừa kịp thấy ông chủ Trương Phong Mậu đang khóa cửa chuẩn bị về, hai người nhanh chóng bước tới chặn ông lại, đưa thẻ công tác ra.
"Chào ông chủ Trương, tôi là Trương Chân Nguyên đến từ đội điều tra TNT, chúng ta đã gặp nhau lần trước rồi. Hôm nay tôi muốn hỏi thêm ông một số vấn đề liên quan đến vụ án, có được không ?"
Thế nhưng Trương Phong Mậu lại cúi thấp đầu, đeo kính râm, liên tục xua tay từ chối, vội vã muốn rời đi. Nghiêm Hạo Tường không chần chừ mà, vươn tay chặn ông lại.
Cuối cùng Trương Phong Mậu không còn cách nào khác, đành tháo kính râm xuống, "Anh cảnh sát à, tôi không giúp gì được các anh nữa đâu. Lần trước tôi cho các anh xem camera xong, vừa ra ngoài đã bị người ta chặn lại đánh một trận rồi."
Đôi mắt Trương Phong Mậu sưng tím, hằn lên những vết bầm rõ rệt.
Hai người an ủi Trương Phong Mậu, qua tiếng khóc của ông thì biết được khi đội điều tra rời đi, ông chủ siêu thị bị dọa sợ đến mức lập tức muốn tìm thầy trừ tà, bào ngờ vừa bước ra khỏi cửa siêu thị đã bị một nhóm người trùm đầu lôi vào con hẻm gần đó và đánh một trận cảnh cáo đừng có nhiều chuyện.
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường nhìn ông chủ siêu thị đang run rẩy, trong lòng bỗng trào dâng cơn giận dữ, tên tội phạm không chỉ không sợ bị bắt mà còn ngang nhiên uy hiếp người dân vô tội.
"Ông chủ Trương cứ yên tâm. Chỉ cần là kẻ phạm pháp, chúng tôi nhất định sẽ bắt hắn, chúng tôi sẽ cử người bảo vệ ông trong mấy ngày tới."
Trương Phong Mậu là người trung thực, ông vội vàng xua tay: "Không cần, không cần đâu. Tôi không cần cảnh sát bảo vệ, từ hôm đó đến giờ thìngười kia cũng không đến tìm tôi nữa. Tôi chỉ cần cẩn thận một chút là được, chỉ mong các anh cảnh sát sớm phá được án."
"Chắc chắn rồi. Nhắc đến chuyện này..." Trương Chân Nguyên gãi đầu, vẻ mặt có chút khó xử, anh do dự một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Chúng tôi muốn xem lại camera giám sát của ông trong mấy ngày gần đây."
Vẻ mặt Trương Phong Mậu thoáng chần chừ, không mấy vui vẻ.
Nghiêm Hạo Tường lập tức bổ sung: "Chúng tôi cũng chỉ muốn phá án nhanh hơn, mong ông hợp tác."
Trương Phong Mậu suy nghĩ một lát rồi đập hai tay một cái sau đó quay người mở lại cánh cửa cuốn vừa khóa xong. Ông vẫy tay với hai người họ, ý bảo mau vào đi.
Trương Phong Mậu mở máy tính, lướt nhanh vào phần giám sát: "Đây, tất cả dữ liệu của mấy ngày nay đều ở đây, hai anh cứ xem đi."
"Cảm ơn ông chủ Trương." Hai người cảm ơn Trương Phong Mậu xong thì lập tức tua lại đoạn ghi hình. Họ cần xác định xem vào sáng ngày sáu tháng chín, ngày mà Đặng Tiểu Long chết thì Trần Kiệt đã đến siêu thị Thiên Hỉ lúc mấy giờ và đã mua những gì.
Trương Phong Mậu đứng sau lưng hai người, ông nghe tiếng khách hàng gọi tính tiền bên ngoài, có lẽ ai đó tưởng siêu thị vẫn mở cửa nên ghé vào mua đồ.
"Đến ngay, đến ngay đây" Trương Phong Mậu vội đáp, sau đó quay sang Nghiêm Hạo Tường nói: "Anh cảnh sát, tôi ra ngoài xem thử, hai anh cần gì cứ gọi tôi."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình. Hình ảnh camera cho thấy Đặng Tiểu Long mở cửa siêu thị vào lúc bảy giờ sáng. Mọi chuyện vẫn bình thường ngoại trừ hành vi kỳ lạ của Đặng Tiểu Long vào lúc bảy giờ mười năm phút, cậu tìm tiền thối trả cho một người vô hình.
Trương Chân Nguyên định tua ngược về trước sáu giờ sáng nhưng phát hiện không có dữ liệu, tuy nhiên có manh mối vẫn hơn không có gì. Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Trương Chân Nguyên, ý bảo nhường chỗ cho mình.
Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, bên trong là hai lá bưởi, tay trái Nghiêm Hạo Tường cầm bùa, miệng lẩm nhẩm đọc chú và lá bùa bốc cháy. Cậu dùng tro từ lá bùa vẽ vài ký hiệu kỳ lạ lên lá bưởi, như đang khai mở một thứ gì đó. Sau khi hoàn thành, Nghiêm Hạo Tường đặt một lá lên trán mình, một lá khác lên trán Trương Chân Nguyên.
Trong nháy máy, một hình ảnh kỳ lạ hiện lên đúng đoạn Đặng Tiểu Long tìm tiền trong không khí. Vị trí trước đó hoàn toàn trống không, giờ đây lại xuất hiện một người phụ nữ mặc váy hồng, dung mạo kiều diễm, cô ta liên tục đưa mắt đưa tình với Đặng Tiểu Long trong lúc cậu đang thanh toán.
Cuối cùng, cô ta mua một gói nến trắng và đưa ra một tờ tiền âm phủ mệnh giá 10.000 tệ nhưng trong mắt Đặng Tiểu Long thì tờ tiền ấy lại chỉ là 50 hoặc 100 tệ.
Trước khi rời đi, người phụ nữ còn cố tình dùng ngón tay nhỏ nhắn của mình móc vào tay Đặng Tiểu Long. Khi bóng dáng cô ta biến mất ngoài cửa, Đặng Tiểu Long còn giơ tay lên mũi ngửi thử.
"Ghê quá~" Cả Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đều đồng loạt nhăn mặt đầy chán ghét.
Nhưng có một điều khiến hai người băn khoăn, rõ ràng định vị của Thiên Nhãn cho thấy Trần Kiệt từng đến đây, vậy tại sao lại không có hắn trong camera ?
Hai người tắt màn hình giám sát, bước ra khỏi căn phòng phía trong. Đúng lúc đó Trương Phong Mậu đã chuẩn bị xong hai phần oden, định mang vào cho Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường.
"Hai anh cảnh sát xem xong rồi sao ?" Trương Phong Mậu bước lên hỏi.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, "Ông chủ Trương, tại sao camera giám sát ngày 6 tháng 9 lại chỉ có thể xem đến sáu giờ sáng ? Còn trước đó thì sao ?"
"Camera ở siêu thị chúng tôi theo chế độ hai tuần tự động ghi đè. Ngày sáu tháng chín là thứ Hai, đúng một giờ chiều hệ thống sẽ tự động xóa dữ liệu cũ. Vì thế, các anh chỉ có thể xem được đến sáu giờ sáng." Trương Phong Mậu vừa nói vừa đưa hai hộp oden cho họ.
Hai người vội vàng xua tay từ chối nhưng ông chủ Trương chẳng để họ khách sáo thêm, trực tiếp nhét vào tay: "Cầm lấy đi, chắc hai anh còn chưa ăn gì từ chiều đến giờ đúng không, oden chỗ tôi ngon lắm đấy."
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đành nhận lấy. Trương Phong Mậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tắt đèn rồi cùng họ bước ra ngoài, chuẩn bị khóa cửa về nhà.
Thật ra lúc này chưa đến tám giờ tối, đây là khoảng thời gian siêu thị đông khách nhất. Vậy mà Trương Phong Mậu lại đóng cửa sớm như thế, đủ thấy sự sợ hãi đã ăn sâu vào lòng.
Nhưng Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ yên lặng đứng phía sau đợi ông khóa cửa. Trương Chân Nguyên đề nghị đưa ông về nhưng Trương Phong Mậu vội xua tay bảo bắt taxi về là được, ông chủ Trương lên xe taxi rồi rời đi trước ánh mắt dõi theo của hai người.
Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường tiễn Trương Phong Mậu xong cũng lên xe, chuẩn bị trở về cục để phác họa lại gương mặt ma nữ.
Nghiêm Hạo Tường vừa ngồi vào ghế đã mở hộp oden rồi gắp ngay một viên thịt viên giòn tan bỏ vào miệng. Cả ngày chưa ăn uống tử tế, cậu đói đến mức chỉ cần một miếng thôi cũng thấy mỹ vị nhân gian.
"Ừm...viên thịt này ngon thật đấy." Cậu vừa nhai vừa nói với Trương Chân Nguyên đang nuốt nước bọt, mùi hương của món oden tỏa khắp xe.
Đột nhiên một chiếc túi phúc*xuất hiện trước mặt anh. Trương Chân Nguyên quay đầu thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang chớp mắt nhìn mình, "Anh Trương, nếm thử một miếng đi, ngon lắm !"
(*Túi phúc: ở đây chỉ món đậu hũ nhồi nhân)
Hai người vừa ăn vừa lái xe thì điện thoại của Nghiêm Hạo Tường reo lên. Là Đinh Trình Hâm gọi đến, cậu vừa bắt máy thì bên kia lập tức vang lên giọng nói gấp gáp của Tống Á Hiên: "Hạo Tường, mau đến bệnh viện Từ Hải ở ngoại ô đón bọn tớ, anh Đinh bị thương rồi !"
Trương Chân Nguyên nghe vậy thì lập tức quay đầu xe, đạp ga lao thẳng về phía ngoại ô.
Đoạn đường này ít xe cộ, không có tắc nghẽn nên họ đã đến nơi chưa đầy hai mươi phút.
Một tay Tống Á Hiên đỡ Đinh Trình Hâm, cậu vừa thấy chiếc Jeep Wrangler tiến vào thì vội vẫy tay thật mạnh. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên nhanh chóng xuống xe.
Trương Chân Nguyên bước đến bế bổng Đinh Trình Hâm lên, Nghiêm Hạo Tường đỡ Tống Á Hiên lên xe, bốn người cùng nhau đi bộ về phía xe.
Trương Chân Nguyên đặt Đinh Trình Hâm xuống ghế sau rồi nhìn Tống Á Hiên vừa bước lên xe: "Anh Đinh bị thương ở đâu ?"
Tống Á Hiên thở dốc, chỉ vào cánh tay của Đinh Trình Hâm: "Cánh tay của anh ấy bị Lý Đồng cào trúng."
"Lý Đồng là ai ?" Trương Chân Nguyên vừa kiểm tra vết thương của Đinh Trình Hâm vừa hỏi.
Tống Á Hiên cúi đầu, trên mặt đầy vẻ hối hận: "Là tên cầm đầu Câu lạc bộ Không Sợ Hãi, nếu không phải do em quá manh động thì anh Đinh cũng sẽ không bị thương nặng như thế này."
Trương Chân Nguyên nhìn bốn vết cào trên cánh tay Đinh Trình Hâm, mỗi vết đều rất sâu, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Dù móng tay người bình thường có dài thế nào cũng không thể tạo ra thương tích như vậy, e rằng thứ để lại vết thương này không phải con người. Xung quanh vết thương tỏa ra khí đen, hơn nữa còn có dấu hiệu lan theo đường mạch máu, "Hạo Tường, nhóc giúp anh Đinh xử lý vết thương."
Nghiêm Hạo Tường lập tức nhảy xuống từ ghế phụ, nhìn thoáng qua đã hiểu ngay lý do vì sao Trương Chân Nguyên gọi cậu. Vết thương của Đinh Trình Hâm toàn khí âm, nếu không hút nó ra khỏi cơ thể nhanh chóng thì có khi sẽ lan rộng đến toàn bộ cánh tay, Đinh Trình Hâm sẽ phải cắt bỏ cả cánh tay để giữ mạng.
"Giữ chặt anh ấy lại." Nghiêm Hạo Tường dặn dò xong thì nhanh chóng lấy ra một bó hương, bẻ nát thành một đống bột vụn hương.
Cậu chậm rãi rắc từng chút một lên vết thương của Đinh Trình Hâm rồi rút ra một tấm bùa, liếm đôi môi khô khốc, dặn thêm: "Anh nhất định phải giữ chặt, Á Hiên lên ghế phụ ngồi đi."
Nghiêm Hạo Tường bắt đầu niệm chú, tấm bùa trong tay lập tức bốc cháy, sau đó cậu ấn đầu lửa lên chỗ bột hương trên vết thương. Bột hương không bắt lửa nhưng nhiệt độ lại tăng lên đột ngột, màu sắc càng lúc càng sẫm rồi dần chuyển sang đen kịt.
Đột nhiên cơ thể đã rũ rượi của Đinh Trình Hâm co giật mạnh, toàn thân bật dậy như bị điện giật, may mà Trương Chân Nguyên lập tức đè chặt anh lại, không cho anh giãy giụa.
"A a a a a a a a a !!!"
Tiếng hét của Đinh Trình Hâm vang vọng cả không gian chật hẹp trong xe, gương mặt tuấn tú vì cơn đau mà méo mó đến mức gần như biến dạng, mấy lần suýt nữa đẩy văng Trương Chân Nguyên ra khỏi người mình.
Nghiêm Hạo Tường cũng dùng hết sức giữ chặt cánh tay anh, cậu lại rắc thêm một lớp bột hương nữa, tiếp tục châm lửa lên bùa chú, dịu giọng trấn an: "Sắp xong rồi anh Đinh, cố chịu thêm một chút nữa."
Chỉ trong giây lát, Đinh Trình Hâm gào thét đến khản cả giọng.
Bột hương chuyển sang màu đen lần thứ hai nhưng khí đen quanh vết thương cũng hoàn toàn tan biến cùng với tiếng hét ấy. Cánh tay anh dần trở lại màu sắc bình thường, Song cơn đau đã khiến anh ngất lịm đi.
Tống Á Hiên ngồi ở ghế phụ, đôi mắt cậu đỏ hoe vì tự trách nhưng Trương Chân Nguyên không có thời gian để an ủi, trước mắt điều quan trọng nhất là đưa Đinh Trình Hâm đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
Trên đường đi anh gọi điện cho Mã Gia Kỳ, tiếng động xung quanh bên kia điện thoại rất ồn ào, ngay cả giọng Mã Gia Kỳ cũng rất nhỏ, như thể đang làm việc gì đó không tiện tiết lộ.
"Anh Mã, anh Đinh bị thương rồi, em đang đưa anh ấy đến bệnh viện. Bên anh điều tra xong chưa ?"
"Đinh bị thương ? Nghiêm trọng không ?"
"Tình hình không khả quan lắm." Trương Chân Nguyên tập trung nghe ngóng động tĩnh từ đầu dây bên kia, đột nhiên anh nghe thấy tiếng kim loại va chạm keng keng, "Anh Mã, tiếng gì vậy ?"
"Bọn anh tìm được một số manh mối ở một ngôi miếu hoang, hiện đang đào đất...Diệu Văn, bảo nhóc đào đất chứ không phải bảo nhóc đào cả con mương, chỉ đào đúng một chỗ đó là được rồi." Giọng Mã Gia Kỳ vừa dứt thì lại vang lên tiếng phàn nàn đầy bất lực của Hạ Tuấn Lâm từ điện thoại.
Trương Chân Nguyên nghe vậy thì khóe môi khẽ nhếch lên, "Được rồi, em đưa anh Đinh đến bệnh viện trước. Tình trạng của anh ấy khá nghiêm trọng, chắc sẽ phải ở lại theo dõi. Khi nào xong việc thì em sẽ gửi địa chỉ bệnh viện cho anh, mọi người xong việc thì đến đó."
"Được, được, bọn anh sẽ đến ngay khi xong việc....Tiểu Hạ, anh nhìn xem có phải hai cái hũ tròn tròn kia là thứ chúng ta cần tìm không ?"
Trước khi cuộc gọi kết thúc, Trương Chân Nguyên còn kịp nghe thấy giọng nói đầy kích động của Lưu Diệu Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro