Vụ án thứ hai | Cuộc hôn nhân rằng buộc - 7

Mã Gia Kỳ vừa dập máy thì đã nghe thấy giọng Hạ Tuấn Lâm vang lên sau lưng: "Anh Mã, anh Mã, đào được rồi !"

Anh lập tức chạy đến, đồng thời vội đưa tay ra hiệu bảo Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng, dù sao bọn họ đang lén lút đào huyệt trong ngôi miếu của thôn, nếu chẳng may hung thủ còn ở gần đây, làm kinh động hắn thì sẽ rất phiền phức.

"Suỵt, nhỏ giọng thôi."

Lưu Diệu Văn thấy vậy cũng ghé sát tai Mã Gia Kỳ thì thầm: "Anh Mã, tổng cộng có hai cái."

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Mã Gia Kỳ thấy nhột, anh liếc Lưu Diệu Văn một cái rồi cũng ghé sát tai Lưu Diệu Văn thì thầm: "Nhóc con, không cần phải nhỏ giọng đến mức này đâu, chỉ cần không hét lên là được rồi."

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì sắc mặt lập tức sa sầm, cậu đẩy Mã Gia Kỳ ra xa. Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh cười lăn cười bò, bọn họ cực kỳ thích trêu chọc Lưu Diệu Văn.

Sau khi trêu đùa xong, cả ba người cùng cúi xuống quan sát hai cái hũ vừa được đào lên. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên bề mặt, họ phát hiện trên nắp của hai chiếc hũ có vẽ bùa bằng chu sa, nhưng vì thời gian đã quá lâu nên nét mực đã nhòe đi không ít.

"Bùa trói hồn ?" Mã Gia Kỳ nheo mắt, cẩn thận quan sát hoa văn trên nắp hũ, "Đây là bùa trói hồn của Đạo gia."

Mã Gia Kỳ cúi xuống nhìn kỹ thân hũ thì phát hiện các ký hiệu kỳ quái được vẽ bằng mực đỏ đang phản chiếu ánh sáng yếu ớt, trông vô cùng quỷ dị, Mã Gia Kỳ không hiểu chúng có ý gì.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm lại giơ tay chỉ vào những ký hiệu trên thân hũ rồi nói: "Đây là chữ Mãn, những ký hiệu này là bùa nuôi linh hồn âm."

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đồng loạt quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu lại nở nụ cười tự tin: "Quên em học gì rồi à ?"

Phải rồi, Hạ Tuấn Lâm là người thừa kế của một gia tộc có truyền thống theo Sa Man, cậu hiểu được chữ Mãn cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng điều kỳ lạ là trên nắp hũ dùng bùa trói hồn để trấn áp, trong khi thân hũ lại dùng bùa nuôi hồn để nuôi dưỡng. Rốt cuộc người đặt hai cái hũ này ở đây muốn làm gì ? Sao lại làm những việc mâu thuẫn như vậy ?

Ba người mở nắp hũ ra, đập vào mắt bọn họ là tro cốt màu xám tro. Bên trên tro cốt có một tờ giấy đỏ, một lọn tóc cùng một con rối. Giấy đỏ và tóc đều bị buộc chặt trên lưng con rối bằng một sợi dây đỏ theo kiểu thắt nút trói buộc.

Lưu Diệu Văn cẩn thận cầm con rối lên, ba người cùng nhau quan sát, đó là một con rối mặc váy hồng, được khắc tinh xảo đến mức rợn tóc gáy. Đặc biệt là đôi mắt phượng xinh đẹp, vừa yêu mị vừa hút hồn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sống dậy.

Bên trong chiếc hũ còn lại cũng là một con rối bị trói buộc tương tự, chỉ khác là con rối này mặc một bộ đồ luyện võ màu đen. Nếu như con rối nữ mang vẻ quyến rũ đến kỳ lạ thì con rối nam lại có một gương mặt đầy sát khí.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đặt chúng trở lại trong hũ và cẩn thận đậy nắp lại. Anh khom lưng thành kính vái ba vái trước hai chiếc hũ, giọng trầm thấp vang lên: "Đắc tội rồi." Nói xong, anh cởi áo khoác ngoài, cẩn thận bọc lấy hai chiếc hũ, không để lộ ra chút tro bụi nào.

Mã Gia Kỳ bọc xong hai hũ tro cốt thì quay sang nói với Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn: "Chúng ta mang tro cốt đi, bây giờ dọn chỗ này lại như cũ, sau đó lập tức rời khỏi đây."

Hai người gật đầu, cầm lấy xẻng chuẩn bị lấp đất nhưng chưa kịp động tay thì Mã Gia Kỳ đã cầm lấy xẻng từ tay Hạ Tuấn Lâm rồi quay sang dặn dò: "Tiểu Hạ, em đi đến căn nhà hoang, lấy quyển đăng ký kết hôn trong căn phòng bên phải. Lấy xong thì ra xe chờ bọn anh, không cần quay lại đây."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu đổ nát, cẩn thận bước về phía căn nhà hoang. Mọi người trong thôn này ngủ sớm, dù chỉ mới khoảng tám giờ tối nhưng trên đường không còn một ánh đèn le lói, cả không gian chìm trong một màu tối đen tĩnh mịch.

Hạ Tuấn Lâm bước vào gian nhà bên phải rồi mở tủ quần áo cũ kỹ và lấy ra quyển đăng ký kết hôn. Lúc xoay người rời đi, ánh mắt cậu lướt qua cây hòe lớn, một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng, cậu vô thức để tâm đến mọi động tĩnh xung quanh.

Cậu vừa đi vừa lén liếc nhìn về phía sau, đột nhiên một luồng gió lạnh lẽo lướt qua gáy. Đúng lúc này Hạ Tuấn Lâm đột ngột quay phắt người lại, sau lưng cậu là một ma nữ mặc đồ trắng, mái tóc dài xõa che khuất cả gương mặt đang lặng lẽ bám theo cậu.

Hạ Tuấn Lâm lập tức lùi về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với ma nữ, điều kỳ lạ là khi cậu quay đầu lại thì ma nữ lại không hề di chuyển nữa.

Hai bên cứ thế đối diện nhau trong im lặng một lúc sau ma nữ dần dần bay về phía cậu. Khi chỉ còn cách cậu chừng một mét thì chiếc chuông bên hông Hạ Tuấn Lâm phát sáng, một luồng ánh sáng đỏ lao thẳng xuống đất, cắt ngang khoảng cách giữa hai người, chặn đứng bước tiến của ma nữ.

Ma nữ hơi khựng lại nhưng vẫn định tiến lên lần nữa, Hạ Tuấn Lâm nhận ra ma nữ không có ác ý, vội vàng giơ tay lên xua xua: "Khoan, khoan, đứng đó nói chuyện là được rồi. Tình hình bây giờ hơi đặc biệt, tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn một mét nhé."

Ma nữ đứng im tại chỗ rồi chậm rãi nâng tay lên, một chiếc nhẫn ngọc bích nằm gọn trong lòng bàn tay, ánh lên thứ ánh sáng u ám dưới ánh trăng. Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn ma nữ rồi lại chỉ vào mình: "Cho tôi ?"

Ma nữ lại đưa tay về phía trước, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận cầm lấy chiếc nhẫn, ngay lúc đó ma nữ hạ tay xuống, nhẹ nhàng thốt ra một câu đứt quãng: "Cứu...hôn nhân...âm.."

"Cô nói gì ?" Giọng nói mơ hồ cộng thêm việc khả năng nghe hiểu ngôn ngữ ma quỷ của Hạ Tuấn Lâm chưa đủ thành thạo nên chưa hiểu ra ý nghĩa của câu nói. Nhưng còn chưa kịp hỏi lại thì ma nữ đã biến mất trong làn sương đêm.

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt chiếc nhẫn trong tay rồi nhanh chóng bước ra khỏi thôn, trở về xe. Cậu vừa mở cửa xe thì Mã Gia Kỳ lập tức lên tiếng: "Tiểu Hạ, sao lâu vậy ? Gọi điện cũng không nghe máy, suýt nữa bọn anh đã quay lại tìm em rồi."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn điện thoại, thấy có đến bảy tám cuộc gọi nhỡ, nhưng cậu chính là người đầu tiên rời khỏi làng mà cây hòe lớn là con đường bắt buộc phải đi qua. Vậy mà lúc này cả Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đều đã ngồi trên xe, tức là cả ba không hề chạm mặt nhau trên đường.

Cậu siết chặt chiếc nhẫn ngọc trong tay, trầm giọng lẩm bẩm: "Nhất định là con ma đó đã làm em bị rối loạn phương hướng..."

"Tiểu Hạ, em vừa nói gì ?"

Hạ Tuấn Lâm lấy chiếc nhẫn ngọc ra rồi kể lại toàn bộ những gì mình đã chứng kiến cho Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ nhìn địa chỉ bệnh viện mà Trương Chân Nguyên gửi đến, sau đó quay sang hai người: "Không sao, chuyện này để sau hẵng nói, bây giờ trước tiên đi thăm Đinh đã."

Ba người vội vã đến bệnh viện, khi họ đến nơi thì Đinh Trình Hâm vừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Vì lo ngại vết thương nhiễm trùng, bác sĩ yêu cầu anh phải ở lại theo dõi một đêm. Nghiêm Hạo Tường sử dụng mối quan hệ để sắp xếp cho Đinh Trình Hâm một phòng đặc biệt.

Cả sáu người ngồi quanh giường bệnh, lúc này sắc mặt Đinh Trình Hâm tái nhợt vì mất quá nhiều máu, trên cánh tay quấn đầy băng gạc, cả người yếu ớt tựa vào đầu giường.

Tống Á Hiên đã luôn bận rộn chăm sóc anh từ lúc Đinh Trình Hâm được đưa vào phòng, hết rót nước lại kéo chăn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm. Ngược lại Đinh Trình Hâm bất ngờ nắm lấy tay cậu rồi vỗ nhẹ hai cái, như một sự an ủi. Tống Á Hiên ngẩng đầu lên thì nước mắt lập tức rơi xuống, cậu không biết phải làm gì để trả ơn ân tình cứu mạng này.

"Đừng khóc, anh không sao mà." Đinh Trình Hâm dịu dàng nói. Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên ngồi xuống, giúp cậu lau nước mắt, Mã Gia Kỳ ở bên cạnh lên tiếng hỏi.

"Có nghiem trọng lắm không ? Sao lại thành ra thế này ?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Tớ không sao, chỉ là lại có hai người nữa chết, Lý Đồng cũng chết."

"Lý Đồng là ai ?"

"Là đầu tàu của câu lạc bộ đó." Tống Á Hiên bổ sung.

"Chết ở điểm thám hiểm ? Anh ta làm anh bị thương sao ?" Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn cánh tay bó bột của Đinh Trình Hâm.

"Không, là mượn xác hoàn hồn." Tống Á Hiên nghiến răng trả lời, nếu lúc đó cậu sớm nhận ra thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này.

"Cái gì cơ ?"

"Lý Đồng đã chết trước khi đến điểm thám hiểm. Kẻ chiếm lấy cơ thể anh ta là một ma nam." Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói.

"Đều là do em. Nơi thám hiểm lần này là bệnh viện Từ Hải ở ngoại ô. Khi em và anh Đinh đến nơi, anh Đinh đã nói có mùi xác chết thoang thoảng. Bọn em cố gắng tìm nguồn gốc của mùi hôi đó nhưng không ngờ rằng nó lại đến từ chính Lý Đồng."

Lúc ấy, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cùng đoàn người tiến vào bên trong bệnh viện. Tổng cộng có tám người, năm nam ba nữ xếp thành một hàng do Lý Đồng dẫn đầu. Ban đầu Đinh Trình Hâm nghĩ rằng khi vào bên trong thì mùi hôi sẽ giảm dần nhưng càng đi sâu vào trong, không gian càng nhỏ hẹp thì mùi xác chết lại càng nồng nặc. Tống Á Hiên cũng nhíu mày suốt dọc đường, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi đó.

Tám người tiến vào tầng một, đứng trước quầy hướng dẫn. Ngoài trời đã tối, ánh sáng lờ mờ càng làm cho những căn phòng hoang trong bệnh viện trở nên quỷ dị và đáng sợ hơn.

Lý Đồng quay lại nói: "Bệnh viện này rộng thật, chúng ta chia ra thành từng nhóm hai người đi thăm dò xem còn gì sót lại không. Sau đó sẽ tập trung ở căn phòng trong cùng để chơi trò chơi."

Mọi người đều đồng ý. Chỉ có một cặp đôi là hơi sợ nên Lý Đồng đành phải đi cùng họ. Những người còn lại tự chọn bạn đồng hành, ban đầu có người muốn đi cùng Đinh Trình Hâm nhưng khi nhìn thấy Tống Á Hiên bị thương ở tay thì lập tức chán nản bĩu môi rồi chọn người khác.

Khi tám người vừa tản ra, mùi xác chết cũng dần nhạt bớt, đến lúc này Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên mới hiểu ra thi thể vẫn luôn ở ngay bên cạnh bọn họ.

"Anh Đinh, mùi đó..." Tống Á Hiên ghé sát tai Đinh Trình Hâm nói nhỏ.

Nhưng Đinh Trình Hâm không đợi cậu nói hết đã đáp ngay: "Là mượn xác hoàn hồn." Sau đó anh quay sang nhìn Tống Á Hiên, "Chắc chắn có một người đã chết từ lâu trong số bọn họ. Phải tìm ra !"

Cả hai lập tức bắt đầu rà soát từng căn phòng, từng nhóm người. Khi đi ngang qua một phòng khám, Đinh Trình Hâm vô tình nhìn thấy một tập hồ sơ trên tủ, bên trên là giấy báo tử.

Tên ghi trên đó là Ngưu Khang Thịnh, nam, 32 tuổi, người của thôn Vô Tiên. Mất ngày 28 tháng 4 năm 2007. Nguyên nhân tử vong: suy tim trong quá trình phẫu thuật, mất máu quá nhiều.

Ban đầu Đinh Trình Hâm cũng không quá để ý nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "thôn Vô Tiên" thì không chút do dự gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo.

Đúng lúc đó, Tống Á Hiên chợt ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc trộn lẫn với mùi máu tanh, mùi hôi đó đang tiến gần. Cậu lập tức bước ra cửa, vừa nhìn ra ngoài đã thấy Lý Đồng đang đứng ngay đó, anh ta nở một nụ cười kỳ dị, "Hai người ở đây à ? Bọn tôi sắp bắt đầu chơi rồi."

Tống Á Hiên quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, khứu giác của Đinh Trình Hâm nhạy bén hơn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên mới chỉ ngửi thấy thoang thoảng thì Đinh Trình Hâm đã cảm nhận được mùi xác chết nồng nặc xộc vào mũi. Tống Á Hiên dùng ánh mắt ra hiệu, cả hai lặng lẽ bước theo sau Lý Đồng.

Đinh Trình Hâm vốn muốn kiên nhẫn theo dõi xem rốt cuộc Lý Đồng có mục đích gì nhưng Tống Á Hiên tuổi trẻ nông nổi, không có chút báo trước nào mà đột ngột đứng ngay sau Lý Đồng, cất giọng lạnh lùng nói: "Anh đã chết rồi."

Hành động này được coi là vi phạm pháp luật. Có những kẻ sau khi chết thì linh hồn rời khỏi cơ thể nhưng lại bị ma quỷ đánh lừa, khiến họ tin rằng mình vẫn còn sống. Nếu linh hồn quay lại thể xác trước khi quá trình phân hủy hoàn tất thì nó sẽ khiến thân xác như một con rối vô hồn, tiếp tục hoạt động thêm khoảng hai tuần nữa. Nhưng Lý Đồng không phải kiểu này, anh ta chết đi khi linh hồn chưa kịp rời khỏi cơ thể và chính lúc đó một con quỷ nhỏ đã chiếm đoạt xác anh ta, bởi vì bộ não chưa hoàn toàn chết nên anh ta vẫn bị quỷ sai khiến, ra lệnh cho cơ thể tiếp tục cử động.

Câu nói của Tống Á Hiên là một luồng dương khí mạnh mẽ đánh thức linh hồn trong cơ thể đã chết. Ngay khoảnh khắc ý thức của Lý Đồng nhận ra sự thật, phép mượn xác lập tức phá giải.

Cả người Lý Đồng khựng lại, thân thể run lên bần bật, da thịt bắt đầu khô quắt, mắt trũng sâu, móng tay mọc dài ra thành từng mảng sắc nhọn.

Chẳng mấy chốc, thứ đứng trước mặt bọn họ không còn là Lý Đồng nữa mà là một thi thể đã chết từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro