Vụ án thứ nhất | Người chết không tồn tại - 3

Hạ Tuấn Lâm nhìn lá bùa trong tay Nghiêm Hạo Tường thì sắc mặt khẽ thay đổi nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Tớ thật sự không biết cậu đang nói gì."

"Xem ra, tôi buộc phải ra tay rồi." Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường tối lại, tay phải giơ lá bùa lên, miệng lẩm bẩm thần chú và lá bùa bốc cháy. Tay trái Nghiêm Hạo Tường kết ấn, Hạ Tuấn Lâm bị cố định tại chỗ trong chốc lát, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn lá bùa cháy bay về phía mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc lá bùa bay tới bỗng thắt lưng của Hạ Tuấn Lâm lóe lên một tia sáng đỏ khiến lá bùa rơi xuống giữa không trung.

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường lập tức thay đổi, cậu không thể tin được pháp thuật của bản thân lại thất bại, Hạ Tuấn Lâm nhân cơ hội này cầm chiếc ghế bên cạnh ném về phía Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lùi lại còn Hạ Tuấn Lâm thì vội vã chạy ra khỏi lớp học và rồi làm rơi một chiếc chuông nhỏ buộc bằng sợi dây đỏ trong lúc hoảng loạn.

Nghiêm Hạo Tường nhặt chiếc chuông lên, chính ánh sáng đỏ phát ra từ chiếc chuông này đã khiến pháp thuật của cậu mất tác dụng.

Hạ Tuấn Lâm vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem Nghiêm Hạo Tường có đuổi theo không, cậu chạy đến góc hành lang thì bị một luồng ánh sáng vàng đánh ngã xuống đất.

Mã Gia Kỳ đã nấp ở góc hành lang từ trước, ánh mắt anh sắc bén, tay đùa nghịch với chuỗi tràng hạt đeo trên cổ tay.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường cũng chạy tới, cậu nhìn thấy chuỗi tràng hạt trong tay Mã Gia Kỳ thì không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Mã Gia Kỳ cũng là người trong giới pháp thuật nhưng không biết anh thuộc môn phái nào.

Hai người một trước một sau tấn công Hạ Tuấn Lâm, cậu mất đi chiếc chuông bảo vệ, lúc này chỉ cần một pháp thuật nhỏ cũng đủ để khiến Hạ Tuấn Lâm bị thương nghiêm trọng,

Mã Gia Kỳ từng bước tiến lại gần Hạ Tuấn Lâm, giơ chuỗi tràng hạt lên, bấm quyết tích tụ linh lực: "Ngoan ngoãn ra đây và kể rõ mọi chuyện, nếu không..."

"Nếu không tôi sẽ dùng Bùa Lôi Kích đánh cho cô hồn bay phách tán !" Nghiêm Hạo Tường giận dữ bước tới, trong tay cầm lá bùa Ngũ Lôi.

Đối mặt với áp lực từ hai pháp sư mạnh mẽ, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không nói. Cơ thể cậu run lên và người tỏa ra luồng khí đen lạnh lẽo. Khi cậu ngẩng đầu lên thì gương mặt đã tái nhợt, mắt đen kịt như hố sâu vô tận.

"Cố ý chiếm thân ?" Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đồng loạt lùi lại. Thực ra cả hai đã sớm phát hiện ra Hạ Tuấn Lâm bị ma nhập từ trong nhà vệ sinh, ban đầu bọn họ hoàn toàn có thể ra tay trừ khử ngay lập tức, nhưng vì lo lắng cho cơ thể của Hạ Tuấn Lâm và nghi ngờ con ma này có liên quan đến cái chết của cô gái trong nhà vệ sinh nên họ muốn bắt nó về để điều tra, biết đâu sẽ tìm được manh mối đột phá cho vụ án.

Lúc này con ma bắt đầu kích phát oán niệm, thúc đẩy luồng oán khí và xâm chiếm ý thức của Hạ Tuấn Lâm, nếu không nhanh chóng ra tay thì tính mạng của Hạ Tuấn Lâm sẽ gặp nguy hiểm !

Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ nghĩ đến đây thì sắc mặt tối sầm lại, trong mắt tràn đầy sát khí, hai người nhanh chóng di chuyển, một trước một sau chặn đứng Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ nhi, xin lỗi nhé !" Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đồng thanh hô lên, đồng thời kết ấn.

"Hống mã mã hống ni thoa ha."*

(*: một câu trong 大白伞盖佛母心咒 - The White Canopy Buddha Heart Mantra, nó giống như Chú Đại Bi á mấy bà)

"Xấu xa tiêu tán, chính khí trường tồn. Lập tức nghe lệnh !"

Hai câu chú vang lên, hai luồng ánh sáng vàng từ trước và sau đánh thẳng vào ngực và lưng của Hạ Tuấn Lâm, chỉ nghe thấy một tiếng gào thét đau đớn không thuộc về Hạ Tuấn Lâm vang lên, luồng khí đen trên người cậu tan biến. Hạ Tuấn Lâm rùng mình mạnh một cái, giống như có thứ gì đó vừa thoát ra khỏi cơ thể cậu, ý thức của cậu dần trở lại, đôi mắt cũng khôi phục sự tỉnh táo. Tuy nhiên cậu không còn chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống đất.

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đã an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Mã Gia Kỳ không có ý định buông tha cho con ma kia, anh ném chuỗi tràng hạt trong tay ra ngoài, chuỗi tràng hạt như có định vị, nhanh chóng tìm ra vị trí của con ma.

Chuỗi tràng hạt phát ra ánh sáng vàng rực rỡ và hình dạng thật của con ma hiện ra trong luồng sáng ấy. Đó là một cô gái khoảng 16, 17 tuổi, mặc đồng phục của trường cấp 2 Dục Anh.

Nghiêm Hạo Tường thấy ma nữ bị trói buộc thì giơ lá bùa Ngũ Lôi lên, vốn cậu không muốn ra tay tàn nhẫn nhưng con ma này đã có ý xâm hại con người, không thể giữ lại được nữa, cậu chuẩn bị ra tay khiến cô hồn bay phách tán.

Nhưng ngay khoảnh khắc lá bùa sắp tung ra thì Hạ Tuấn Lâm vội vàng ngăn lại, cậu cố vịn vào cánh tay của Nghiêm Hạo Tường: "Đừng ra tay ! Tớ biết cô ấy là ai !"

"Em nói cái gì ?" Mã Gia Kỳ kinh ngạc nhìn cậu, mắt mở to đến mức mí mắt kép cũng hiện ra. Hạ Tuấn Lâm không hề bất ngờ khi bọn họ biết pháp thuật, ngược lại còn nói ra câu khiến cả hai sửng sốt.

Hạ Tuấn Lâm không kịp giải thích, vội sờ vào thắt lưng: "Chuông của em đâu ? Chuông của em đâu mất rồi !" Cái chuông đó là pháp khí và bùa hộ thân của Hạ Tuấn Lâm, vốn cậu là người mang thể chất âm dương bẩm sinh, lại có vận khí cực tốt, từ nhỏ đã dễ dàng thu hút linh hồn và yêu quái.

Năm 12 tuổi, cậu bái một vị pháp sư Đông Bắc làm sư phụ theo yêu cầu của vị gia tiên trên người, tuy không chính thức ra trận trừ tà nhưng cậu đã lập đàn và khả năng bắt quỷ của cậu cũng thuộc hàng đỉnh cao.

Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó sắp khóc của Hạ Tuấn Lâm thì thở dài, vươn tay chạm nhẹ vào vai cậu, ngay khi Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại thì Nghiêm Hạo Tường giơ chuỗi chuông trước mặt cậu.

Mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên, cậu vui mừng cầm lấy chuông rồi cẩn thận kiểm tra. Nghiêm Hạo Tường thì kiêu ngạo nhắm mắt lại, chờ đợi lời khen ngợi.

Nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu không thể cười nổi: "Sao cậu lại lấy đồ của tớ hả ?"

"Cái gì mà lấy hả ? Tớ nhặt được thì có ! Nếu không phải tớ nhặt thì cái chuông này đã mất lâu rồi !" Nghiêm Hạo Tường tức giận đến nỗi mắt to mắt nhỏ, hậm hực phản bác.

Tất nhiên Hạ Tuấn Lâm biết chiếc chuông là do Nghiêm Hạo Tường nhặt giúp, nhưng thấy vẻ mặt kiêu ngạo của cậu thì không nhịn được mà muốn trêu chọc: "Cậu cũng có thể không nhặt mà."

"Tớ...anh Mã, anh nói xem !"

Mã Gia Kỳ cố nhịn cười, hắng giọng: "Khụ khụ... Hạ nhi nói đúng mà, em cũng có thể không nhặt."

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường tức đến lắp bắp thì cười phá lên, vội vàng an ủi: "Tớ sai rồi, tớ sai rồi. Cảm ơn em trai Hạo Tường của chúng ta nha."

Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh, không thèm đáp nhưng khóe môi lại cong lên, chứng tỏ cậu đã nguôi giận.

Hạ Tuấn Lâm cầm chiếc chuông rồi bước đến trước mặt ma nữ, lúc này cô vẫn bị chuỗi tràng hạt của Mã Gia Kỳ trấn áp, không thể cử động.

Cậu biết đây không phải nơi thích hợp để thẩm vấn, nếu học sinh tan học mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hoảng loạn, cậu nhẹ giọng nói: "Tôi biết cô có oan khuất, tôi có thể giúp cô giải oan, tin tôi chứ ?"

Ma nữ rưng rưng nước mắt gật đầu, cô vốn nghĩ mình nhập được vào Hạ Tuấn Lâm là nhờ cơ hội ngàn năm có một. Nhưng bây giờ nhìn lại, nếu đệ tử của pháp sư có bùa hộ thân không cho phép thì dù hai cao nhân kia không ra tay, con hồ tiên trên người cậu cũng sẽ đánh cô bay ra khỏi cơ thể.

Hạ Tuấn Lâm lấy ra một chiếc hộp gỗ đỏ từ trong túi áo rồi giơ chuông lên và bắt đầu lắc nhẹ: "Thỉnh yên hồn* quay về !" Mã Gia Kỳ thu lại chuỗi tràng hạt, ma nữ lập tức hóa thành một làn khói xanh và chui vào trong chiếc hộp gỗ.

(Yên hồn*: là cách gọi chung của các thầy pháp dành cho nữ quỷ, nữ tiên quỷ. Nam quỷ thì được gọi là Thanh Phong)

"Tiếp theo làm gì đây ?" Nghiêm Hạo Tường nhìn sang Mã Gia Kỳ rồi hỏi. Ma quỷ thì thu phục rồi, kẻ xấu cũng bắt được nhưng vụ án vẫn chưa tiến triển gì cả.

"Diệu Văn đâu ?" Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh, phát hiện Lưu Diệu Văn không có ở đây.

"Anh để em ấy trông chừng phạm nhân rồi. Cũng may là nhóc con không đến đây, nếu không chúng ta chẳng biết giải thích thế nào." Mã Gia Kỳ đeo lại chuỗi tràng hạt lên tay.

"Vậy nếu em nói em đã thấy hết rồi thì sao ?" Lưu Diệu Văn bước ra từ góc tối, sắc mặt ba người lập tức biến đổi. Cả ba người đều là cao thủ trong giới huyền thuật, vậy mà Lưu Diệu Văn đứng đó từ lâu mà không ai hay biết, trừ khi...

"Em xem quẻ trong xe, phát hiện Thương Môn vị trí số 3* có quẻ tượng đánh nhau và đổ máu, lo cho các anh nên chạy đến xem. Không ngờ lại được chứng kiến một màn đấu pháp cực đỉnh của giới huyền môn !" Lưu Diệu Văn cười vô tư nhưng chỉ một câu "Thương Môn quẻ tượng" đã phơi bày thân phận thật của cậu.

(Thương Môn*: một trong Bát Môn, gồm Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Thương Môn là một trong ba cửa hung, mang ý nghĩa phá hoại từ trường)

Thì ra Lưu Diệu Văn là người của phái Kỳ Môn, tinh thông Kỳ Môn Độn Giáp và Phong Thủy Bát Quái. Sư tổ của cậu là Cửu Thiên Huyền Nữ và cũng là Đạo giáo giống như tổ sư của Nghiêm Hạo Tường là Thái Thượng Lão Quân.

Bốn người nhìn nhau, không ai ngờ rằng đồng đội của họ lại là người trong giới pháp thuật. Thân phận kép được phơi bày, lại càng khiến mối quan hệ của họ thêm gắn kết.

Sau một trận cười vui vẻ thì vụ án vẫn cần phải điều tra. Mã Gia Kỳ phân công Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm dẫn ma nữ và phạm nhân về cục cảnh sát thẩm vấn, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đến phòng y tế để lấy lời khai của nữ sinh bị hại, sau đó điều tra lớp 10-4, cuối cùng là chờ hiệu trưởng xuất hiện.

Bốn người bên này hợp tác vui vẻ, còn Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên lại không hòa thuận như vậy, thậm chí còn đánh nhau túi bụi.

Đây là một ngôi làng nhỏ, những ngôi nhà tường bùn cũ kỹ, mục nát, phơi bày sự nghèo khổ và hoang tàn của nơi đây. Từ trong làng nhìn ra ngoài thì có thể thấy một vùng cỏ dại rộng lớn, bình thường nơi này vắng lặng không một bóng người nhưng hôm nay lại thấp thoáng ba bóng dáng đứng giữa đồng cỏ.

Ba người bọn họ đều mang vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên sát khí, toàn thân trong tư thế phòng thủ. Một người kẹp mấy cây kim bạc giữa ngón trỏ và ngón giữa, một người cầm chặt con dao găm sắc bén, người còn lại thì cánh tay treo lủng lẳng nhưng hoàn toàn không hề sợ hãi, bàn tay phải giơ lên, một con rắn xanh chầm chậm thò đầu ra từ trong tay áo.

Ba người đó chính là Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên. Còn vì sao bọn họ lại rơi vào tình cảnh này thì phải kể từ khi họ vừa đặt chân đến ngôi làng này.

Sau khi điều tra thông tin về nơi ở của người báo án, ba người nhanh chóng lên đường.

"Đường Bồng Lai mà lại là thôn Vô Tiên ? Cái tên gì mà mâu thuẫn thế." Trương Chân Nguyên ngồi ghế sau, vừa đọc tài liệu vừa lẩm bẩm.

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên khẽ cười, bọn họ đều hiểu ý của Trương Chân Nguyên.

Bồng Lai vốn là chốn tiên cảnh, nơi tu luyện của các bậc thần tiên nhưng ngôi làng này lại mang tên Vô Tiên. Đã có đường tu tiên nhưng lại gọi là vùng đất không có tiên, nghe chẳng phải rất kỳ quặc sao.

Đinh Trình Hâm lái xe rất ổn định, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cả ngôi làng phủ một bầu không khí u ám, dù là giữa mùa hè nhưng sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi. Từ khi bước vào làng, vẻ mặt Tống Á Hiên trở nên nghiêm túc, chẳng còn chút vui vẻ nào như lúc trên xe.

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên chỉ nghĩ cậu mắc chứng sạch sẽ, bởi vì Đinh Trình Hâm cũng đang cố nhịn thở khi bước qua những con đường trong làng còn Trương Chân Nguyên thì bịt mũi, như thể không thể thở nổi.

Cả ngôi làng bốc mùi hôi thối, không giống mùi phân gia súc thông thường mà là một sự hòa trộn giữa trứng thối, tỏi và cao su cháy. Cái mùi này khiến đầu óc người ta ong ong, buốt nhức.

Thế nhưng dân làng lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, dường như đã quen với mùi hôi thối này từ lâu. Khi thấy ba người bọn họ mặc đồ sạch sẽ, còn che mũi thì dân làng đều quay lại nhìn với ánh mắt kỳ quái.

Cuối cùng ba người tìm được nhà của người báo án, đó là một căn nhà đất nhỏ nằm ở phía tây cuối của ngôi làng, trước cửa có một cây hòe lớn, tán cây rậm rạp xanh um.

Cũng vì cây quá rậm rạp nên che kín cả ánh sáng, ban ngày trong nhà cũng phải thắp đèn.

Người báo án tên chị Phương, Trương Chân Nguyên tiến lên, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ mục nát. Bên trong vọng ra tiếng chửi bới: "Thẳng chó chết tiệt, mày lại đến gõ cửa, bà đây tạt nước chết mày."

Cửa vừa mở thì một chậu nước rửa bát bẩn thỉu được hắt thẳng ra ngoài. Ba người vội vàng né tránh nhưng dù nhanh đến đâu thì góc áo cũng bị dính bẩn.

Sau khi chị Phương tạt xong thì mới phát hiện bản thân nhận nhầm người, vội vàng xin lỗi: "Ây da, ây da, xin lỗi, xin lỗi, tôi tưởng là thằng Tam Cẩu ở phía nam của làng lại đến chọc phá." Chị ta vội vàng lấy khăn trong nhà ra lau cho ba người.

Đinh Trình Hâm đau lòng nhìn góc áo của mình, đây là áo hàng hiệu đắt tiền, sớm biết vậy anh đã mặc đồ rẻ tiền để đi làm rồi.

Đinh Trình Hâm lau sạch vết bẩn rồi đưa khăn cho Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên, sau đó rút thẻ chứng nhận từ trong túi ra: "Xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm, thuộc đội điều tra TNT. Chúng tôi muốn hỏi lại về vụ án mà chị đã báo cảnh sát một năm trước."

Không ngờ chị Phương vừa nghe xong thì lập tức đổi sắc mặt, chị ta giật lại chiếc khăn từ tay Tống Á Hiên rồi lạnh lùng nói một câu: "Không biết !"

Và rồi cánh cửa đóng sầm lại, để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau trước cửa, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro