Vụ án thứ nhất | Người chết không tồn tại - 5
Tống Á Hiên ấm ức ôm mặt, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm hai kẻ trước mặt đang đùn đẩy trách nhiệm. Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên bị nhìn đến chột dạ, đành cười gượng: "Bọn anh cũng chỉ là lo lắng thôi, đột nhiên em tấn công bọn anh, bọn anh sợ em gặp nguy hiểm."
"Đúng vậy, Á Hiên, em đã không bình thường từ lúc vào làng này rồi, rốt cuộc là có chuyện gì ?" Trương Chân Nguyên bước lên sờ trán Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên lắc đầu, thái dương vẫn còn đau nhói: "Haiz...Em cũng không biết nữa. Từ lúc bước vào làng rồi ngửi thấy mùi này thì em đã khó chịu choáng váng. Đến khi em cúi xuống xem cái hố nhỏ kia, một luồng khí trắng bay qua mắt em, sau đó là mùi hôi thối nồng nặc rồi em chẳng nhớ gì nữa. Tỉnh lại thì mặt đã sưng vù như này rồi !" Tống Á Hiên nói xong thì bĩu môi rồi chỉ vào dấu tay đỏ trên mặt, như đang tố cáo hai người kia.
Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ lên vai Tống Á Hiên để an ủi, chợt nhớ ra điều gì: "Á Hiên, em hiểu về cổ thuật đúng không ?"
Sắc mặt Tống Á Hiên lập tức thay đổi, ánh mắt phòng bị nhìn hai người trước mặt, Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên vội vàng xua tay: "Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta giống nhau !"
"Phải đó, nếu không phải là người biết pháp thuật thì sao có thể thấy em mất kiểm soát mà vẫn bình tĩnh ra tay như vậy chứ ?" Tống Á Hiên nghe đến đây thì dần hạ cảnh giác: "Em là cổ sư, con bobo của em có dọa các anh không...."
"Em kế thừa núi Long Hổ."
"Truyền nhân của Trúc Do Thập Tam Khoa."
"Không ngờ hiện nay còn gặp được người của Trúc Do." Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên không khỏi ngạc nhiên khi nghe Đinh Trình Hâm vừa cầm kim bạc vừa giới thiệu môn phái.
Trúc Do Thập Tam Khoa nổi danh thiên hạ, chuyên hành y, trừ tà, vẽ bùa, bắt yêu. Nhưng Trúc Do chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến pháp thuật năm xưa, từ đó ẩn cư trong núi.
Kim bạc trong tay Đinh Trình Hâm cũng không phải loại tầm thường. Trên thân kim khắc những ký hiệu của Trúc Do, được tôi luyện qua lửa tinh, ngâm trong nước độc ngàn ngày mới được dùng. Chỉ có đệ tử chân truyền của Trúc Do mới được sử dụng, bất kỳ ai trong giới pháp thuật khi nhìn thấy kim bạc này đều phải nể mặt ba phần.
Sau khi ba người đã hiểu rõ thân phận của nhau thì bắt đầu nghiên cứu về làn sương trắng kỳ lạ trong làng, họ vừa thảo luận vừa quay lại xe. Đến nơi thì bỗng nhìn thấy một ông lão tóc trắng, áo đen, hai tay chắp sau lưng đang đứng bên cạnh xe của họ.
Trương Chân Nguyên cảm nhận được đao liễu diệp trong tay mình nóng lên, thân đao phát ra ánh sáng đỏ rực. Đây chính là tín hiệu cảnh báo khi có sát khí xung quanh.
Ông lão đang quan sát chiếc xe của bọn họ, Đinh Trình Hâm nhanh chóng bước tới: "Thưa ông, xin hỏi có việc gì ?"
Ông lão quay người lại, ánh mắt ông sắc bén, da mặt hồng hào, lưng thẳng tắp, trông đầy tinh thần và khí thế. So với ông lão thì ba người Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên bỗng mờ nhạt hẳn: "Xin chào, lão già này đợi các cậu lâu rồi đó !"
Ba người nhìn nhau, ai cũng không quen biết ông lão này nhưng lời nói của lão ta lại như thể đang chờ đợi bọn họ từ lâu.
Đinh Trình Hâm chắp tay sau lưng, hai ngón tay lặng lẽ siết chặt kim bạc rồi bước tới gần ông lão. Ông lão chỉ cười khẩy: "Nhóc con của Trúc Do, cậu gặp bậc trưởng bối mà còn dám rút kim ra ư, không sợ làm mất mặt Trúc Do sao !"
"Ông..."
Từ nhỏ, Đinh Trình Hâm luôn là niềm tự hào của Trúc Do, chưa từng làm mất thể diện môn phái. Vậy mà hôm nay, lời nói của ông lão không những bị lật tẩy thân phận mà còn sỉ nhục cả Trúc Do.
Ba người lập tức cảnh giác, ánh mắt tràn đầy đề phòng, ông lão chậm rãi tiến về phía họ, vừa bước đến cạnh Trương Chân Nguyên thì sắc mặt khẽ biến đổi, ông lại đi tới trước mặt Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên.
"Ta là ai không quan trọng nhưng ta biết các cậu đang điều tra thứ gì. Muốn phá được vụ án này thì quay về Dục Anh, tìm Chu Thu Hà, các cậu sẽ tìm ra chân tướng." Ông lão cười nói, câu nói này khiến Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên chết lặng, không nói nên lời.
Chỉ có Trương Chân Nguyên đứng một bên khẽ cười lạnh: "Ông nói vậy, chẳng phải là muốn chúng tôi rời khỏi ngôi làng này để ông tiếp tục hại người sao ?" Vừa dứt lời, Trương Chân Nguyên đã lặng lẽ di chuyển ra phía sau ông lão, trong tay anh cầm chặt đao liễu diệp.
Đinh Trình Hâm thấy gương mặt của ông lão lúc bấy giờ không còn vẻ vui cười nữa mà là tràn đầy sát khí: "Ta khuyên các cậu nên ngoan ngoãn nghe theo lời ta. Ta đã ở ngôi làng này hàng trăm năm rồi, ta không phải người mà các cậu có thể dễ dàng động vào đâu."
Trương Chân Nguyên cười nhạt: "Vậy nếu tôi thật sự muốn động vào ông thì sao ?" Anh nói xong thì vung đao chém tới. Ông lão phản ứng cực nhanh, lão ta nghiêng người về phía trước, lưỡi đao chém ngang gáy lão và để lại một vết cắt lớn ở cổ áo.
Ông lão vừa tránh được Trương Chân Nguyên thì kim bạc trong tay Đinh Trình Hâm đã phóng tới, ông lão tránh được nhưng khuôn mặt vẫn bị kim bạc sượt qua, để lại một vết xước dài. Chỉ mới ổn định lại bước chân thì một con rắn nhỏ màu xanh lao tới từ phía sau tai, ông lão lập tức dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu rắn rồi vung tay ném đi. Con rắn xoay một vòng trên không rồi nhẹ nhàng đáp lại trên cổ tay Tống Á Hiên.
Ông lão bị ba người vây kín, vẻ bình tĩnh lúc trước giờ đã biến mất, chỉ còn lại sự hoảng loạn: "Ba người các cậu đều là con cháu danh môn chính phái, vậy mà lại chơi trò đánh hội đồng ?"
"Bọn tôi mặt dày đó, thì sao nào ? Ông lão, tôi khuyên ông ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không...ông có nhận ra thanh đao này không ?" Thu phục yêu quái là sở trường của Trương Chân Nguyên, anh và Nghiêm Hạo Tường cùng chung một sư môn nhưng kế thừa lại khác nhau, Nghiêm Hạo Tường đã có thiên phú vẽ bùa trừ ta khi còn nhỏ, còn anh lại thích chận chiến với yêu quái.
Trương Chân Nguyên vừa nói vừa vuốt ve thanh đao trên tay. Lưỡi đao khắc đầy chú văn "Thiên La Địa Võng Thần Chú", lại được đặt trên bàn thờ Tam Thanh, trải qua chín nghìn chín trăm tám mươi mốt ngày khai quang bằng nước bùa.
"Đao liễu diệp của nhà họ Trương ?"
Đây là pháp khí chuyên hàng yêu trừ ma, là thứ mà yêu ma quỷ quái khiếp sợ nhất. Chỉ là ông lão không ngờ thanh đao này lại rơi vào tay một hậu bối trẻ tuổi như Trương Chân Nguyên.
"Xem ra ông cũng chưa lẩm cẩm, chỉ là quá ngu ngốc thôi. Ông không tìm bọn tôi, mà là chúng tôi lại chủ động tìm ông. Là ông đánh giá thấp chúng tôi hay là quá tự tin vào bản thân đây ?"
Dứt lời, ba người đồng loạt ra tay, ông lão cúi người né tránh, một làn khí trắng mỏng manh bay qua mắt ba người, ngay sau đó là mùi hôi thối nồng nặc quen thuộc.
Khi ba người tỉnh táo lại thì ông lão đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc giày đen rách nát nằm trên mặt đất, cho thấy lão chạy trốn thảm hại đến mức nào.
Trương Chân Nguyên nhặt chiếc giày rách nát lên rồi tức giận ném mạnh xuống đất, chỉ còn một chút nữa thôi là bắt được lão già đó rồi ! Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói: "Giờ nóng vội cũng chẳng ích gì, dù lão ta đã trốn thoát nhưng cũng để lại manh mối quan trọng. Mau về cục cảnh sát, bàn bạc bước hành động tiếp theo."
Ba người quay lại cục cảnh sát, vừa bước vào đã thấy Lưu Diệu Văn đầy giận dữ bước ra từ phòng thẩm vấn. Cậu ném mạnh bản ghi chép thẩm vấn lên bàn, giọng đầy phẫn nộ: "Đám nhóc này là thứ gì vậy ? Đúng là lũ khốn nạn !"
Tống Á Hiên bước tới, rót một ly nước từ máy lọc rồi đưa cho Lưu Diệu Văn: "Có chuyện gì mà nhóc tức giận đến vậy ? Đã thẩm vấn được gì chưa ?"
Đinh Trình Hâm cầm bản ghi chép lên xem, trong đó ghi lại lời khai của ba học sinh Kỷ Gia, Chung Đức Nghĩa và Dư Xán. Ba kẻ này thừa nhận hành vi bắt nạt một nữ sinh nhưng khi được hỏi lý do thì cả ba đều trả lời là "Vì vui."
Vì vui, chúng bắt nạt một cô gái chỉ vì thấy vui, chúng hủy hoại tương lai của một người cũng vì vui, chúng đạp nát một bông hoa xinh đẹp đang vươn mình hướng về ánh mặt trời chỉ vì vui.
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ khép cánh cửa phòng hồ sơ, nơi duy nhất trong sở cảnh sát không có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cậu mở chiếc hộp gỗ đỏ rồi thả ma nữ bên trong ra, oán khí của ma nữ đã suy yếu đáng kể sau trận chiến với nhóm của Mã Gia Kỳ ở trường học, vừa thoát ra khỏi hộp thì hình dạng con người của cô không thể duy trì được nữa, cô đành hiện nguyên hình là một con ma đầy máu me và đau đớn.
Toàn thân ma nữ đầy vết thương, mặt mũi bầm tím, khóe miệng rỉ máu, hai đùi non nhuốm máu, cổ tay và mắt cá chân hằn sâu những vết trói. Đầu lưỡi thè ra khỏi miệng, trên cổ còn in rõ vết tay siết chặt.
Cô gái đứng khóc nức nở trong góc phòng, Hạ Tuấn Lâm cầm cuốn sổ ghi chép trong tay. Thực ra cậu đã cảm nhận được nỗi oan khuất tột cùng của cô từ khi bị ma nữ này nhập ở trường học, chỉ tiếc là công lực của cậu chưa đủ để đọc ký ức của cô thông qua việc bị cô nhập hồn.
Ma nữ khóc một hồi rồi quỳ rạp xuống trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Hành động đột ngột này khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình, ma nữ bò đến bên chân cậu, nước mắt lưng tròng: "Cầu xin anh, cứu lấy Tô Tùng."
"Tô Tùng ? Tô Tùng là ai ?" Hạ Tuấn Lâm đỡ cô dậy, trong lòng đầy khó hiểu, cô gái này mang oán hận sâu như vậy nhưng vừa mở miệng lại không phải cầu xin giúp bản thân mà là cầu xin cứu một người khác.
Ma nữ không chịu đứng dậy, tiếp tục quỳ gối: "Tô Tùng là cô gái trong nhà vệ sinh, cô ấy bị tôi hại, cầu xin anh hãy cứu cô ấy."
"Cô đứng lên trước đã rồi nói rõ ràng cho tôi nghe."
Ma nữ chậm rãi đứng dậy, lau nước mắt rồi bắt đầu kể lại quãng thời gian đen tối của mình trước khi chết.
Ma nữ tên là Chu Thu Hà, người của làng Vô Tiên, từng là học sinh lớp 10-4, khóa 21 của trường cấp 2 Dục Anh. Từ nhỏ, gia cảnh nghèo khó nên cha cô phải làm ba công việc một ngày để nuôi cô ăn học. Cô không phụ công cha, cố gắng học tập và thi đỗ vào trường trọng điểm của thành phố.
Nhưng không ai ngờ rằng đây chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của Chu Thu Hà.
Từ khi bước chân vào ngôi trường này, cô đã bị ba tên ác quỷ kia nhìn trúng. Chúng lừa cô vào phòng dụng cụ bỏ trống, nơi không một ai lui tới rồi giở trò đồi bại, không chỉ bị làm nhục mà Chu Thu Hà còn bị chụp ảnh lại. Vì sợ những bức ảnh đó bị phát tán, cô buộc phải cam chịu sự hành hạ và tra tấn từ ba kẻ đó.
Sau đó, một cô gái tên Tô Tùng chuyển vào lớp của họ. Tính cách Tô Tùng hoạt bát, luôn vui vẻ và hòa đồng, thành tích học tập cũng rất xuất sắc, Tô Tùng nhanh chóng trở thành người bạn thân duy nhất của Chu Thu Hà. Tô Tùng giống như ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của Chu Thu Hà. Có những lúc Chu Thu Hà đã nghĩ đến cái chết nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tô Tùng thì cô lại có thêm động lực để tiếp tục sống.
Cô không thể buông bỏ, cô không cam lòng. Cô không thể rời xa Tô Tùng, càng không thể bỏ lại người cha đã vì mình mà làm việc đến kiệt sức, cô không cam lòng để ba kẻ khốn nạn kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Thế nhưng số phận như trêu đùa với cô. Sự xuất hiện rực rỡ của Tô Tùng cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba kẻ kia, may mắn là Chu Thu Hà đã liều mình ngăn cản, giúp Tô Tùng thoát khỏi móng vuốt của chúng. Nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài được lâu, Chu Thu Hà đã bị ép chơi trò tình dục ngạt thở trong một lần hưng phấn của ba kẻ kia và chết ngạt dưới tay Kỷ Gia.
Chu Thu Hà đáng thương đang ở độ tuổi đẹp nhất đã mãi mãi dừng lại trong phòng dụng cụ bừa bộn ở tuổi mười bảy.
Chu Thu Hà vừa nói vừa khóc, cha cô phát điên sau khi cô chết, Tô Tùng cũng rơi vào tay ác ma. Nhưng cô chỉ là một hồn ma cô độc, vì mang oán hận trong lòng nên không thể xuống Hoàng Tuyền, cũng chẳng được Diêm Vương thu nhận.
Cô chỉ có thể lang thang trong ngôi trường mà không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạn thân nhất mà mình từng trân trọng rơi vào bóng tối
Hạ Tuấn Lâm vừa nghe vừa ghi chép, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và hỏi: "Cô đã từng nhập vào một người phụ nữ để đến đồn cảnh sát báo án chưa ?'
Chu Thu Hà nghe vậy thì ngẩng đầu lên, dường như nhớ đến chuyện gì đó đáng hận, gương mặt trở nên dữ tợn, toàn thân dần tỏa ra làn khói đen. Đúng lúc đó, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, làn khói đen quanh người cô cũng dần tan biến theo tiếng chuông.
"Nếu oán niệm trong cô quá lớn mà trở thành một ác ma hại người, cho dù tôi có thương hại cô đến đâu thì tôi cũng chỉ có thể đánh cho hồn cô tan biến, cô hiểu chứ ?" Hạ Tuấn Lâm cầm chiếc chuông Thanh Tâm, nhíu mày nhìn Chu Thu Hà. Là một cảnh sát, cậu thương hại Chu Thu Hà, cảm thấy tiếc nuối cho cô nhưng nếu cô trở thành ác ma, với tư cách là một thầy pháp thì cậu cũng chỉ có thể làm theo nguyên tắc.
Cô gái ôm mặt khóc nức nở: "Chính là chị ta, nếu không phải vì người phụ nữ đó, tôi đã không trở nên như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro