Chương 01: Linh khí và năng lực

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

"Ủa? Đến bây giờ Hạ Ca đi vẫn chưa về ạ?"

Đặng Giai Hâm nhìn quanh quất, tìm kiếm hình dáng nhỏ nhỏ của đàn anh mình. Nhìn hoài chẳng thấy đâu cả, cậu bé mới đi đến hỏi thăm đàn anh Tống Á Hiên đang đứng một góc.

"Hửm? Chưa đâu. Nhiệm vụ bên đấy đột nhiên có chút rắc rối, nhưng mà chắc sẽ về sớm thôi. Có Hạo Tường với Nguyên Ca đi cùng thì chắc không có vấn đề gì đâu, em đừng lo lắng quá." Tống Á Hiên cắn cắn ống hút cắm trên hộp sữa, mắt nhìn đăm chiêu vào điện thoại.

"Thế ạ... vậy em không làm phiền anh nữa, em đi nhé." Hầy, hôm nay Hạ Ca vẫn chưa về. Đành đi kiếm nhóm bạn giải sầu vậy.

"Đặng Nhi, ở đây."

Tả Hàng đang ngồi trong phòng với những người khác, nhìn thấy Đặng Giai Hâm từ đằng xa liền gọi lại. Đặng Giai Hâm cũng chẳng nghĩ nhiều mà bước đến bên cạnh cậu, đưa mắt nhìn lên cái bàn trước mặt.

"Gì đấy? Đem ra đấu giá à?"

Đặng Giai Hâm nhìn thấy trên bàn la liệt mấy cái móc khóa nho nhỏ, đủ mọi hình thù: sáo, kiếm, guitar, bass, piano, trường đao, trống và quạt. Ngoài ra còn có một sợi dây trắng nhỏ xinh xinh.

"Đặng Ca, anh để luôn cái của anh vào xem nào. Thiếu mỗi anh thôi." Trần Thiên Nhuận ló đầu ra từ trong đám lố nhố, cười tươi vẫy vẫy tay với Đặng Giai Hâm.

"Mọi người định thử nghiệm cái gì à?" Đặng Giai Hâm trên miệng tuy ngờ vực, nhưng tay thì vẫn lấy chiếc móc khóa hình cây cung trong túi ra đặt xuống bàn.

"Mọi người mọi người, nó chuyển động nè!!"

Cả đám chúi đầu vào nhìn đống móc khóa trên bàn. Tả Hàng cảm thấy có hơi sáng, dứt khoát vung tay tắt đi ánh đèn trên trần nhà. Lúc này, mới thấy rõ là đám móc khóa không chỉ di chuyển mà còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

"Wow, Chu Ca, cây sáo của anh phát ra màu đỏ kìa! Nhìn xem nhìn xem." Trương Trạch Vũ túm lấy hai vai Chu Chí Hâm, lắc qua lắc lại.

"Của Tả Hàng là bạc sáng. Cũng hợp với cây kiếm quá ấy chứ." Chu Chí Hâm đập lên lưng của Tả Hàng mấy cái, phát ra mấy tiếng 'bốp' 'bốp'.

"Của Đặng Đặng là ánh vàng kim, cây cung dát vàng hả Đặng Đặng?" Dư Vũ Hàm kéo Đặng Giai Hâm ngồi xuống vị trí trống bên cạnh, hiếu kỳ hỏi.

"Ai mà biết. Vốn dĩ nó cũng màu vàng sẵn mà." Đặng Giai Hâm lắc đầu, tỏ vẻ không biết thật.

"Ủa? Hai cây guitar này của ai thế? Một cây ánh xanh ngọc, một cây ánh cam nè?" Trương Cực chỉ tay vào hai cây guitar đang dựng đứng sát nhau.

"Cây xanh ngọc của anh. Màu cam của Tiểu Bảo thì phải." Đồng Vũ Khôn kéo Trương Trạch Vũ ngồi lại ngay ngắn, chỉ vào hai cây guitar.

"Đúng rồi, cây màu cam của em á. Cây bass màu xanh biển đẹp ghê Hàm Ca." Trương Trạch Vũ chỉ tay vào cây bass bên cạnh.

"Mà không hiểu sao nó màu đen mà lại phát ra ánh sáng màu xanh, hay thiệt." Dư Vũ Hàm chống cằm suy tư.

"Chắc do kỹ năng của anh á mà, có gì lạ đâu. Chứ piano của em màu đỏ mà phát ra ánh sáng vàng xanh kia kìa." Tô Tân Hạo ngồi ôm tay Chu Chí Hâm, chỉ về chiếc piano ánh vàng xanh, sau đó chuyển qua chiếc piano còn lại, "Chiếc này của Trương Cực hả? Cái đàn đã màu tím thì chớ, ánh xanh lá luôn mới ghê chứ."

"Màu xanh lá thì làm sao? Dù gì nhìn nó cũng đẹp mà." Trương Cực giãy nảy lên, nhìn Trương Trạch Vũ đang bị kẹp giữa Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn mà không vui chút nào.

"Ù uây, cây trường đao ngầu đét luôn. Mà nhìn màu bạch kim sang ghê chứ lị." Trương Tuấn Hào ngồi nhìn cây trường đao của Trần Thiên Nhuận, tấm tắc khen ngợi.

"Màu xám đen của cậu cũng đẹp mà. Của tớ màu trắng sáng kia kìa." Mục Chỉ Thừa ngồi nhìn chiếc trống của Trương Tuấn Hào, rồi lại nhìn sang sợi dây nhỏ đang tỏa ánh sáng trắng của mình.

"Trắng sáng thế mà lại đẹp nhất ấy. Không pha trộn thêm màu nào khác, thuần khiết." Chu Chí Hâm khen ngợi một câu, rồi lại nhìn về cây sáo của mình. Màu đỏ chói lóa luôn.

"Mà mọi người, cây quạt của Tiểu Diêu đủ màu luôn nè. Mỗi phần mỗi màu luôn. Thích quá nha Tiểu Diêu~~"

Nghe Mục Chỉ Thừa nói, mọi người đều đồng loạt chú tâm nhìn vào cây quạt màu trắng phát ra đủ màu của Diêu Dục Thần. Sau đó, mọi người đều tấm tắc khen lấy khen để, làm cho hai tai của Diêu Dục Thần đỏ ửng lên.

"Mà mọi người ngồi tụ tập chỉ để làm như vậy thôi hả? Rảnh quá ha?" Đặng Giai Hâm tuy có tư duy sắc bén nhưng cũng không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của những người bạn.

"Đúng rồi á Đặng Ca. Hôm bữa lúc tụi mình đi chung với nhau á, em có thấy ánh sáng từ túi mọi người. Nhưng mà em không chắc nên nhân lúc mọi người rảnh rỗi mới thử xem sao. Anh có nghĩ ra được gì không?" Tô Tân Hạo tuôn ra một tràng, Đặng Giai Hâm sau khi nghe thì cũng hiểu hiểu ra được chút chút.

"Anh không chắc về nguyên lí phát sáng của linh khí. Nhưng mà nói như vậy thì khi đi riêng lẻ nó sẽ không phát sáng đúng không?" Đặng Giai Hâm nghiêm túc suy nghĩ.

"Hình như mấy ngày trước anh có nghe đàn anh Diệu Văn nói thì phải. Linh khí của các anh ấy cũng phát sáng khi ở gần nhau, giống như chúng ta vậy."

Chu Chí Hâm lên tiếng. Đặng Giai Hâm nghe được thì cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó, nhưng không chắc nên cũng chẳng nói ra.

"Rồi các em định ngồi trong tối như vậy mãi sao? Đừng chơi hoài như thế, đi tập luyện nâng cao kỹ năng thì hơn."

Từ đằng xa truyền đến một giọng nói, Tả Hàng nghe vậy liền cho ánh sáng trở về bình thường. Các cậu nhìn về phía cầu thang, thấy đàn anh Mã Gia Kỳ và đàn anh Đinh Trình Hâm đang đi lại gần. Hoảng hồn, các cậu lục tục đứng lên chào hai vị ca ca, làm cho Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm phải bật cười.

"Làm gì mà sợ thế? Bọn anh có làm gì tụi em đâu?" Đinh Trình Hâm phẩy phẩy tay.

"Hửm? Các em đang kiểm tra nguyên lí phát sáng của linh khí sao? Cũng nhiều màu ghê nhỉ."

Mã Gia Kỳ nhìn ra chiếc bàn sau lưng mấy đứa nhóc, cất giọng hỏi. Nghe vậy, các cậu liền hấp tấp né sang một bên để nhường đường cho hai vị ca ca nhìn rõ trên bàn hơn.

"Ừm... không có màu nào hoàn toàn giống màu nào. Mà thôi, các em đi luyện tập đi, nâng cao kỹ năng sử dụng linh khí một chút. Có lẽ trong thời gian tới sẽ được nhận nhiệm vụ đấy."

Đinh Trình Hâm chống cằm nhìn đống móc khóa trên bàn. Sau đó, cũng ra hiệu với Mã Gia Kỳ mà rời đi. Các cậu cũng thôi không căng thẳng nữa mà lấy lại móc khóa của mình, sau đó mỗi người một kiểu mà di chuyển đến khu tập luyện.

Sở dĩ nói mỗi người một kiểu là bởi vì cái tình hình bây giờ là như này, rối tinh rối mù.

Chu Chí Hâm thì chạy trên trần nhà, cẩn thận né mấy cái bóng đèn. Cả người treo ngược trên trần, chạy rẽ từng khúc cua đến phòng luyện tập.

Tô Tân Hạo thì sử dụng năng lực của mình mà chạy nhanh như gió, chạy song song với Chu Chí Hâm trên trần nhà. Nhưng thỉnh thoảng vẫn chạy chậm lại, vì bị tóc của Chu Chí Hâm chọc vào mắt không thấy đường chạy.

Tả Hàng thì đã giải phóng hình dạng cho cây kiếm, đứng lên nó mà bay vèo vèo, tự tin bay lên dẫn trước. Trên miệng còn mang theo một nụ cười (nửa miệng) trông rất đắc ý.

Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm tuy không thể bay nhưng bù lại, hai cậu có khả năng dịch chuyển tức thời. Mặc dù cả hai đều có khả năng dịch chuyển nhưng hai cậu đều bàn trước rồi, khi đi Dư Vũ Hàm sẽ đưa đi, khi về Đồng Vũ Khôn sẽ đưa về, để cả hai đỡ phải mệt. Vì vậy, ngay khi vừa ra khỏi phòng là Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm đã nắm lấy tay nhau, dịch chuyển đến khu vực luyện tập. Và nói cách khác là hai cậu đã đến nơi trước mọi người.

Hai cậu vừa đến nơi, ngồi chơi một lát thì giữa sân mở ra một không gian. Từ bên trong bước ra là Đặng Giai Hâm, Trương Cực và Trương Trạch Vũ. Ở một góc khác, Trương Tuấn Hào cũng đã cùng Mục Chỉ Thừa dịch chuyển tới. Vừa nhìn thấy nhau, các cậu đều cười một cái rồi ngồi đợi những người còn lại.

Một lúc sau, Trần Thiên Nhuận và Diêu Dục Thần cũng đã đến nơi. Trần Thiên Nhuận thì biến vào trong cây trường đao, một đường thẳng xuyên qua tường mà bay đến đây. Còn Diêu Dục Thần, những người đến trước đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bị Diêu Dục Thần hiện lên dọa cho hết hồn. Chả là, Diêu Dục Thần vừa sử dụng quạt để bay đến đây, lại vừa sử dụng thuật tàng hình nên các cậu mới không nhìn thấy.

Ngồi đợi thêm một lúc nữa, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cũng tới nơi. Chu Chí Hâm thì bất thình lình 'ú òa' từ trên nóc nhà xuống, Tô Tân Hạo thì từ đâu nhảy vào giữa vòng tròn đang nói chuyện, cả đám lại được một phen hú vía. Người đến cuối cùng là Tả Hàng, cũng chính là người đã lạng lách đánh võng ham hố bay mà bay nhầm phòng luyện tập.

—————————————

19. Hồ sơ: Diêu Dục Thần.

•Biệt hiệu: Chaye.

• Tuổi: 19.

• Kỹ năng: Sử dụng thông thạo thuật tàng hình đối với bản thân. Có thể áp dụng với người khác bằng thuật che mắt.

• Linh khí: Là một cây quạt trắng, ánh sáng dựa vào màu các yếu tố khi sử dụng. Tùy vào ý định sử dụng mà khi phất quạt sẽ tạo ra một trong các luồng yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, khí, ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ,... có thể bay lên nhờ lực đẩy của quạt. Chỉ có hiệu lực khi ở trong tay chủ nhân.

_________________________________________

09:54 p.m 19/12/2021

#𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro