Chương 05: Ma Gương - Ngủ trưa

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗

_________________________________________

Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào cũng về phòng. Cả hai đều mơ mơ hồ hồ nhìn lên trần nhà trắng tinh.

"À này Thuận Thuận." Tô Tân Hạo lên tiếng, đánh vỡ không khí im lìm.

"Gì vậy?" Trương Tuấn Hào nhìn sang.

"Ban nãy tự dưng cậu lại tạo kết giới làm gì thế?"

"À," Trương Tuấn Hào trả lời, "tớ sợ tà khí trong người nhóc Đỗ Hợp ảnh hưởng những ngôi nhà xung quanh ấy mà. Còn thảm cỏ để cho đẹp thôi, cái chính là mấy bụi cây lưỡi hổ xung quanh ấy. Trừ tà."

"Ra thế... Vậy kết giới còn không?" Tô Tân Hạo tỏ vẻ đã hiểu.

"Tớ sẽ duy trì nó đến khi tụi mình xử lí xong chuyện này. Kết giới nhốt tà thì không tốn nhiều sức lực của tớ, cậu yên tâm."

"Mục Chỉ Thừa mới thèm quan tâm cậu."

Đồng nghiệp họ Mục ở nhà hắt xì một cái.

"Khụ... Thế cậu thì chỉ lấy piano ra chơi góp vui thôi à?" Trương Tuấn Hào đánh trống lảng.

"Ừm, đúng rồi." Tô Tân Hạo trả lời, "Chỉ đơn giản vậy thôi."

Không còn gì để nói, cả hai đều nằm ngủ trưa trên chiếc giường êm ái. Nhưng ở trong căn phòng đối diện thì không như thế, có hai thanh niên đang lăn lộn trên giường.

"Ê nè Lưu Diệu Văn! Có ngon thì nằm im cái xem nào!"

"Không anh, em đâu ngu! Nằm im để anh đè em à!"

"Anh không đè em chẳng lẽ để em đè anh? Không được!"

"Anh!! Em!!! Ớ? Ứm ứm!!?" Lưu Diệu Văn chỉ tay vào miệng mình, rồi lại chỉ tay về phía Tống Á Hiên.

"Ha ha, cãi nhau với anh, em không có cửa." Tống Á Hiên phủi tay.

Nhưng chưa hớn hở được bao lâu, Tống Á Hiên chợt sầm mặt.

"Lưu Diệu Văn! Em chơi xấu! Dám khống chế anh!"

"Ưm ựm ưm ưm ưm ưm ứm ựm... Ửm ưm ưm!!!!"

(Ai mượn anh không cho em nói chuyện... Giải mau lên!!!!)

"Hả?" Tống Á Hiên bật cười vì tràng âm thanh vô nghĩa kia của Lưu Diệu Văn.

"Được rồi được rồi, anh giải anh giải. Không thì em biến anh thành người thực vật mất."

Tống Á Hiên vốn dĩ cũng đã hết muốn cãi nhau với Lưu Diệu Văn từ lâu, liền cười cười búng tay một cái. Sau đó cởi áo khoác ngoài, nằm lên giường nhắm mắt ngay lập tức.

"Hiên Nhi! Ồ, nói chuyện lại được rồi."

Lưu Diệu Văn xoa xoa cái cổ họng của mình, đi đến bên bàn định rót một ít nước uống. Vừa nhấc bình nước lên, Lưu Diệu Văn đã la ầm:

"Tống Á Hiên! Anh lại không cho em uống nước!"

Không nghe tiếng đáp trả, Lưu Diệu Văn đến bên giường xem Tống Á Hiên đã ngủ thật chưa. Nhưng vừa cúi đầu, Lưu Diệu Văn đã bị Tống Á Hiên kéo nhào về phía anh.

"Thôi, anh không muốn đùa nữa đâu. Nào, há miệng ra."

Tống Á Hiên vừa nói, vừa đưa ngón trỏ lên như chờ đợi. Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt Tống Á Hiên như thế cũng không chống trả nữa, ngoan ngoãn há miệng ra.

Từ trên đầu ngón tay của Tống Á Hiên xuất hiện một luồng nước nhỏ, luồng nước ấy uốn lượn - có thể mơ hồ nhìn ra hình trái tim - rồi bay vào miệng Lưu Diệu Văn.

"Rồi nhé, không khát nữa rồi. Em ngủ đi..."

Tống Á Hiên hình như đã rất mệt, giọng nói nhỏ dần rồi im bặt. Ngón tay cũng chưa kịp thu lại mà khẽ lướt qua môi Lưu Diệu Văn, đặt giữa mặt hai người.

Nhận ra Tống Á Hiên nằm cách mình chỉ một gang tay, trong đầu Lưu Diệu Văn rối loạn, hai tai dần đỏ ửng lên. Cậu nhích lại hôn lên trán Tống Á Hiên một cái, nhẹ nhàng nắm tay Tống Á Hiên đặt vào trong chăn.

...

"Đệt! Không ngủ được!!"

Tiếng lòng của một anh chàng thanh niên họ Lưu giấu tên nào đấy.

—————————————

Buổi chiều, Dư Vũ Hàm là người tỉnh dậy đầu tiên. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, rót một cốc nước uống cho tỉnh táo rồi đến gọi Tả Hàng dậy.

"Hàng Ca, dậy thôi. Còn phải làm nhiệm vụ nữa."

Tả Hàng vốn không ngủ được sâu, nghe Dư Vũ Hàm gọi liền mở mắt ngay. Cả hai nhanh chóng sửa sang lại vẻ ngoài đẹp trai rồi mở cửa đi xuống lầu.

Tả Hàng nhớ đến bức ảnh mà Dư Vũ Hàm nói lúc trưa, liền đi đến phòng khách để nhìn sơ qua. Đúng như lời Dư Vũ Hàm nói, bé Đỗ Hợp còn có một người anh em song sinh khác.

Không lâu sau thì Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng đi xuống. Mặt mũi Tống Á Hiên trông rất tỉnh táo, có vẻ như vừa có một giấc ngủ trưa ngon lành. Nhưng Lưu Diệu Văn thì ngược lại, trông vẫn còn khá buồn ngủ, có vẻ như có một giấc ngủ trưa không ngon, hoặc... không ngủ được chẳng hạn.

Dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, Tả Hàng và Dư Vũ Hàm nhanh chóng chào hỏi hai vị đàn anh và tiếp tục công việc của mình. Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo là hai người xuống muộn nhất, vì cả hai đều không có bất kì vướng mắc nào trong lòng nên đã đánh một giấc ngon lành.

Sau khi đã tập hợp đầy đủ, Tống Á Hiên liền xin phép Tần Thu được đến xem căn phòng có chiếc gương ma ám kia. Tần Thu tất nhiên phải gật đầu đồng ý, bà dẫn đường cho mọi người lên căn phòng cuối cùng trên lầu.

"À, nếu cô tin tưởng bọn cháu thì xin cô đừng cùng bọn cháu vào bên trong. Còn không thì..." Tống Á Hiên bày ra vẻ mặt khó xử nói với Tần Thu.

"Đ- được thôi, cô sẽ đợi các cháu dưới lầu. Các cháu cứ vào trong xem thử đi..." Tần Thu trả lời ngay lập tức.

Sau khi chắc chắn Tần Thu đã xuống bên dưới, cả nhóm sáu người cùng đi vào bên trong phòng. Ngay vừa khi khoá cửa, Trương Tuấn Hào liền đưa tay tạo một tầng kết giới, ngăn không cho âm thanh trong phòng lọt ra bên ngoài.

"Dặn dò một chút đã nhé, đừng gọi nhau bằng tên thật." Lưu Diệu Văn nói.

"Vâng, bọn em biết rồi, anh Six, anh Lil."

—————————————

04. Hồ sơ: Tống Á Hiên.

• Biệt hiệu: Six.

• Tuổi: 23.

• Kỹ năng: Điều khiển nước. Khiến người khác im lặng trong một khoảng thời gian nhất định. Có thể biến thành nhiều loài cá khác nhau.

• Linh khí: Là piano màu xanh nhạt, nhưng có thể biến thành organ dạng vòng tròn quanh người. Khi thi triển thuật pháp thì có thể gây sát thương với các mức độ tương ứng với các phím đàn, nhẹ thì xây xát bên ngoài, nặng thì phá huỷ lục phủ ngũ tạng bên trong dẫn đến tử vong. Chỉ có hiệu lực khi ở trong tay chủ nhân.

_________________________________________

Update một chút: Trong 19 chương truyện đầu tiên của truyện sẽ đều có hồ sơ của các thành viên trong Văn phòng, mọi người có thể lướt lại các chương đầu để đọc các hồ sơ đã được cập nhật nha.

10:17 p.m 28/03/2023

#𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro