Chap 19

Bàn tay Nghiêm Hạo Tường siết chặt vũ khí, gân tay nổi lên chằng chịt như thể cậu đang cố gắng để kiềm chế sự căm phẫn với thứ súc vật kia. Chính là nó, chính nó đã giết người bạn đặc biệt với cậu. Chính nó đã cướp đi thanh xuân của Nghiêm Hạo Tường và bằng mọi giá kể cả mất đi cả mạng sống của mình. Cậu cũng nhất định đòi lại công bằng cho Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường từ từ nâng cao cung tên của mình. Cậu nheo một mắt nhắm thật chuẩn, chuẩn bị lên tay. Đinh Trình Hâm nhìn thấy lập tức cảnh báo cậu ấy không được làm liều. Tuy nhiên cơn giận làm mờ sự tỉnh táo, tâm trí Nghiêm Hạo Tường tràn ngập ý chí báo thù.

Mũi tên đanh thép của cậu đâm trúng vào con quái vật nhưng không phải điểm chí mạng và lực cũng quá yếu. Chỉ với một mũi yếu ớt không thể giết được con quái vật bán nhân rết đã ăn thịt hàng trăm người.

Bán nhân rết nhìn vào mũi tên đã bắn trúng thân dưới rồi ngay lập tức xác định được vị trí của cả bọn. Khi này Đinh Trình Hâm mới la lên.

Đinh: TẤT CẢ MAU TẢN RA!!

Không nhất thiết chờ lời của cậu, mọi người đã thân ai nấy tách ra. Bán nhân rết với hàng chục cái chi đã lao đến, đầu tiên đã ăn phải một rìu của Trương Chân Nguyên. Cơ mà tình thế cấp bách cậu cũng không thể nhắm chuẩn chỉ có thể theo quán tính tự bảo vệ bản thân. Đinh Trình Hâm nhanh chóng qua giúp hậu bối một tay. Cậu đã tận mắt nhìn thấy nó nuốt chửng Hạ Tuấn Lâm nên chắc chắn một bán thây ma như Đinh Trình Hâm sẽ không nằm ngoài thực đơn của nó.

Bán nhân rết suýt chút nữa đã bắt trúng Trương Chân Nguyên nhưng bất ngờ Đinh Trình Hầm đẩy cậu ấy ra kịp. Kết quả bị tóm lại là chính bản thân cậu. Bán nhân rết quấn lấy cậu như một con rắn quấn lấy con mồi, phần thân quái vật siết chặt lại làm khiến cậu đau đến mức cậu nghiến răng. Quả thực từ khi cơ thể biến đổi cơn đau thể xác không còn là nỗi sợ đối với Đinh Trình Hâm vì sở dĩ nó không còn xuất hiện khi xảy ra va đập bình thường. Nhưng con quái vật trước mặt không tầm thường, khiến cho một bán thây ma không biết đau phải nằm trong cảnh quằn quại như gãy mất vài cái xương sườn như vậy. Thì thử nếu không phải Đinh Trình Hâm có sức chịu đựng siêu phàm, có lẽ đã bị bót nát như một cây tăm mỏng manh rồi.

Bán nhân rết phà ra từ cổ họng một hơi mang theo khí độc xanh lè, Đinh Trình Hâm vội nhắm mắt lại cố gắng vùng vẫy rồi cảnh báo đồng đội.

Đinh: ĐẦU! ĐIỂM YẾU CỦA NÓ LÀ ĐẦU!!

Mã: CẬU CHỊU ĐỰNG MỘT CHÚT! NGHIÊM HẠO TƯỜNG!

Mã Gia Kỳ khẩn trương gọi Nghiêm Hạo Tường. Khuôn mặt thiếu niên không biến sắc, ánh mắt sắt lẹm như một viên đạn. Sức chịu đựng của Đinh Trình Hâm cũng có giới hạn nhất định. Cung tên trong tay Nghiêm Hạo Tường nâng cao, nhắm thật chuẩn, cậu ấy chỉ có một cơ hội duy nhất để cứu lấy đồng đội vào báo thù cho Hạ Tuấn Lâm.

Trương: CẨN THẬN PHÍA SAU NGHIÊM HẠO TƯỜNG!!

Một cái bóng đen nhỏ từ khi nào đã luồng phía sau lưng Nghiêm Hạo Tường. Tiếng Trương Chân Nguyên la lên cảnh báo Lưu Diệu Văn ở ngay bên cạnh nhanh tay ứng biến. Một tiếng xẹc ngang qua, âm thanh nát bét của thịt máu vang lên tai Nghiêm Hạo Tường nhưng đây không phải lúc cậu ấy lơ đển. Phụt! Mũi tên của thiếu niên phụt bay trong màn đêm, xé tan cơn gió mang theo sát khí tanh nồng. Đến một khoảng khắc nhỏ, tất cả chợt nhận ra đều phải trầm trồ khi nó không chỉ một, mà tận hai mũi tên bắn đi cùng một lúc. Tầm ngắm xuất sắc đến mức cả hai đều găm thẳng vào đầu bán nhân rết.

Tống: Húuuu! Ghi bàn!! Lợi hại thật đó Tường ca!

Một phát ăn ngay khiến những người được tận mắt thấy cảnh xuất sắc ấy phải lên tiếng thán phục. Không hổ là thành viên của đội tuyển cung thủ chuyên nghiệp của thành phố. Nếu không phải xảy ra sự việc này thì có lẽ giờ Nghiêm Hạo Tường đã chuẩn bị cho hội thi của quốc gia rồi.

Bán nhân rết ăn một lần hai mũi tên của cung thủ tài hoa thì hét lên một tiếng đầy chói tay rồi nhanh chóng thả Đinh Trình Hâm xuống. Cơ thể cậu bị bóp nghẽn lại chỉ thiếu bước xương cốt gảy vụng, buông xuống không đứng vững mà ngã trên đất. Mã Gia Kỳ vội vã đỡ lấy cậu. Anh lo lắng cực độ lay Đinh Trình Hâm lay hoay trong cơn mê man.

Mã: Nước! Á Hiên lấy cho anh chai nước!!

Nhìn mặt cậu trắng bệt, trán toát mồ hôi lạnh mà tay chân Mã Gia Kỳ bủn rủn. Tống Á Hiên cũng vội vã mang nước sạch ra cho anh họ.

Mã: Cậu uống chút nước đi, đây.

Đinh: N- Nó...

Mã: Bị Tường ca hạ gục rồi, cậu an tâm...

Đinh: Nó vẫn chưa c- chết đâu... khụ khụ...

Đinh Trình Hâm bất chợt ho ra máu đặc dọa Mã Gia Kỳ sợ đến xanh mặt. Khí độc của bán nhân rết có lẽ đã khuếch tán vào bên trong cơ thể của cậu khiến nó tổn thương không ít. Tình trạng của cậu nếu xét thang nguy hiểm thì không đến nổi nguy kịch. Vì các virus thây ma khi xâm nhập vào đã hoà tan với tế bào của cơ thể vật chủ, cộng thêm việc nạp thêm một lượng máu có chứa lượng virus đột biến. Từ đó sinh ra một loại kháng khuẩn mạnh mẽ giúp vật chủ chống lại một số loại chất độc nhất định. Nhưng vì Đinh Trình Hâm chưa kịp thích nghi cũng chưa hề biết đến khả năng như một món quà từ thần chết này nên nội bào trong cơ thể ít nhiều cũng bị tổn thương.

Đinh: P-hải chặt đầu ra... nếu không nó sẽ hồi phục...

Mã: Được được được, đừng cố, cậu giữ sức, sẽ ổn thôi!

Mã Gia Kỳ đỡ người tựa vào lòng giúp cậu yên tâm hơn.

Nghiêm: Trương ca, đưa em cái rìu.

Trương Chân Nguyên nhìn thiếu niên đối diện rồi đưa rìu cho đối phương. Nói thật là từ trước đến giờ, cậu ấy chưa từng thấy Nghiêm Hạo Tường như bây giờ nên có chút không quen.

Cầm lấy thứ vũ khí nặng đô và phù hợp, Nghiêm Hạo Tường dâng rìu lên rồi lại bổ xuống một cái thật mạnh. Tất cả những cảm giác tồi tệ của cậu ấy truyền qua lực bổ dập xuống hết cỡ. Âm thanh của xác thịt bị giã ra nhưng kì quái là chiếc cổ chỉ như bị xước chứ không đứt. Bàng hoàng trước mức độ trâu bò của thứ quái thai trước mắt, Trương Chân Nguyên là người khỏe nhất cũng đến giúp một tay. Hai anh em kia hì hục mất một lúc mới cắt lìa được đầu của bán nhân rết, xong xuôi thì cũng mệt lã người.

Có điều dường như Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa thỏa mãn cho lắm. So với cảm giác kinh khủng của sự ra đi từ người bạn đặc biệt thì thứ quái vật này chết quá dễ dàng. Cậu ấy quay sang vô tình nhìn thấy ông chú Triệu đang chuẩn bị châm điếu thuốc lá. Trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ.

Nghiêm: Chú Triệu, có thể cho tôi mượn bật lửa một chút được không?

Triệu Du: Cu nhóc... định hỏa thiêu nó à?

Nghiêm: Tôi sẽ đưa nó về nơi mà nó thuộc về, địa ngục với ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ có thể luân hồi.

Triệu Du nhìn qua ánh mắt của thiếu niên ấy rồi trầm tư không nói gì, đưa bật lửa của mình cho cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường châm lửa đốt xác của quái vật, vừa ngay lúc thân dưới nó đang chuẩn bị vật dậy. Thì đã bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, một mùi thịt nướng tanh tưởi bốc lên sớm muộn gì cũng sẽ thu hút sự chú ý của những thứ gớm ghiếc khác. Mã Gia Kỳ đề xuất, bọn họ vẫn cứ nên ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Không thể tận mắt chứng kiến súc sinh cháy rụi đến mẫu xương cuối cùng nhưng ít nhất Nghiêm Hạo Tường biết rằng Hạ Tuấn Lâm đã có thể yên tâm đi về nơi có ánh sáng. Suy cho cùng khi cậu ấy hóa thây ma cũng chưa hề làm hại một ai, cánh cửa thiên đường luôn đón mở vì cậu ấy.

Chiếc màn hình điện thoại vỡ sáng lên, bóng dáng và nụ cười thiếu niên năm nào tỏa nắng ấm áp như hoàng hôn.

"Tớ vì cậu tiếp tục con đường tìm chân lý, cậu ngủ yên đợi ngày chúng ta gặp nhau, nhé?"

*
*         *

Đợi khi tinh thần ổn định, Đinh Trình Hâm thấy bản thân đã có một chỗ nghỉ tương đối mát lưng. Mở mắt ra vẫn là nhìn thấy Mã Gia Kỳ đầu tiên, cậu liền hỏi.

Đinh: Đang ở đâu thế này..? Mọi mọi người không sao chứ?

Mã: Ổn rồi, cậu yên tâm. Cậu giờ sao rồi, còn khó chịu ở đâu không?

Trong cơn mơ màng Đinh Trình Hâm chỉ thấy mình đang ở trong gian phòng tương đối thông thoáng, bên ngoài thì trời đã sáng trưng. Hỏi ra thì mới biết, cậu đã ngủ được hai ngày một đêm rồi. Thấy cậu ngủ li bì cả đám lúc đầu cũng hoảng lắm nhưng thấy nhịp thở và tim vẫn đập đều đều nên mọi người cứ để cậu ngủ khi nào tỉnh thì thôi. Giờ đây dậy rồi sắc mặt khá hơn trước cũng tạm an tâm.

Lo rằng Đinh Trình Hâm dậy sẽ thấy đói nên Mã Gia Kỳ luôn để sẵn đồ ăn thức uống ở gần chỗ cậu nghỉ. Và đúng là khi thức rồi cậu có chút mệt mỏi cần nạp thêm năng lượng. Cơ mà thứ cậu cần không phải là mớ đồ ăn khô bên kia.

Đôi mắt Đinh Trình Hâm thâm quần, ánh mắt thì thất thần bơ phờ. Giọng nói từ trông tâm trí vang lên những ý tưởng quái gởn.

"Đồ ăn tươi sống đang ở trước mặt mày đó... Ăn một chút đi..?"

Vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi bàn tay gầy guộc Đinh Trình Hâm từ từ đặt lên vai người trước mắt. Mã Gia Kỳ hơi ngơ ngác, không biết cậu định làm gì. Bờ vai rộng và chiếc cổ của đối phương đang thu hút sự thèm khát của cậu. Cơ mà hình như anh không thực sự hiểu ý nghĩa của việc Đinh Trình Hâm cứ nhìn chằm chằm vào yết hầu của mình cho lắm. Tâm trí của Mã Gia Kỳ đang suy diễn đến một tình huống khác...

Mã: C- Cậu sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro