Chương 1

" các em !!! Tập hợp!!!!" Tiếng của giáo viên vũ đạo

    Mấy tên nhóc nhà phong tuấn lật đật tụ lại một góc nghe lão sư thông báo về lịch trình của tuần đó . Vầ lần này chúng được nghe một thông tin khá là mới mẻ

" hợp tác với người nước ngoài ?" lưu Diệu Văn hỏi lại

" đúng vậy, là một cậu nhóc tầm tuổi các em !"

   Công ti mới nhận một ca sĩ diên viên solo là người nước ngoài . Vốn là muốn để hợp tác với đàn anh TF Boys nhưng không biết vì lý do gì mà lại quyết định để hợp tác với mất đứa nhóc này trong thời gian dài.

" cậu ấy bao nhiêu tuổi ạ ?" Nghiêm Hạo Tường

" hình như là 17 tuổi ! Đúng rồi ... vừa bước qua tuổi 17 thôi ."

" là bằng tuổi với Á Hiên Và Tuấn Lâm ..."

   Nghe nói người bạn này là một ca sĩ khá có tiếng trong lĩnh vực diễn xuất . Tuy không có ca khúc solo nào nhưng hát lại rất hay .

--------------------

" em sếp đồ song chưa ?"

" song rồi ạ !"

" lần này vừa thiệt thòi cũng như vừa có lợi cho em ." Thở dài " nhưng rõ ràng vị trí của em lẽ ra phải là Hàn Quốc ... thật không ngờ đứa nhóc lầu 14 lại dùng quan hệ chiếm mất vị trí của em ..." vừa nói , chị quản lý vừa hậm hực .

  Trương Chi nhà cô vừa đẹp , hát hay lại còn diễn xuất nhập thần . Vậy mà lại để cho tên nhãy lầu 14 mờ nhạt chiếm mất vị trí tốt z

" haha... không phải đâu , chỉ cũng thấy còn gì ! Cậu ấy ra mắt tận 5 ca khúc . Còn em debut trước cậu ấy tới nửa năm mà còn không được một bài hát solo kìa" cậu cười khổ

" nhưng em xem , tất cả những ca khúc cover của em đều lên xu hướng . Em chỉ cần một người viết nhạc thôi ."

" thôi nào ..."

    Cậu vuốt lưng người quản lý của mình , lần này đi ... chỉ có hai người nương tựa nhau ở một đất nước xa lạ . Bất đồng ngôn ngữ , cách sống và cả lượng kiến thức đều phải cố gâng khắc phục.

"Đi thôi , không thì sẽ muộn chuyến bay mấy "

----------

" cảm xúc của em thế nào khi đến đây?" Staff

" có chút hồi hộp !" Vuốt ngực " ừm hôm qua bọn em có được xem về em ấy một chút ... phải nói là thực sự rất xinh đẹp ..." Gia Kỳ cười tay đưa lên miệng che đi một chút

" nếu không phải đã biết cậu ấy là nam thì em không thể phân biệt được luôn ấy !" Hạo Tường

" đi đón người bạn mới này , tại sao lại là hai đứa mà không phải những người còn lại .." staff

" họ ở lại chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi .." Gia Kỳ

" hai đất nước lệch múi giờ , hơn nữa cậu ấy lại bay đêm nên bọn em nghĩ rằng cậu ấy sẽ đói ." Cười " bây giờ là 4h39 phút . Chuyến bay của cậu ấy sẽ đáp vào 4h45 phút .." Hạo Tường dơ điện thoại lên Biểu thị giờ giấc cho Staff và quay phim

    Hai người đi vào khu vực chờ đợi . Hơn 10p sau một cậu nhóc vóc người mản mai đi ra cùng với hai người trưởng thành . Tuy có rất nhiều hàn khách nhưng chỉ cần nhìn qua thì hai người đã có thể xác định được người mình cần đón .

    Gia Kỳ nhanh chân đi đến nói chuyện với quản lý của cậu còn Hạo Tường thì tranh thủ giói thiệu .

" xin chào , tớ tên Hạo Tường .. cậu là Trương Chi đúng không. "

" ...a... Xin chào ... tớ là Trương Chi .."

" may quá , tớ đưa cậu về công ty nhé , kia là Gia Kỳ , cứ gọi anh ấy là Mã ca ."

    Hạo Tường cố tình nói chậm lại để cậu bạn có thể hiểu rõ . Cậu biết sự bất đồng ngôn ngữ này khá là lớn .

   Trên đường về , Hạo Tường cẩn thận giúp người bạn mới của mình tránh nhưng đoàn người ra vào sân bay một cách nhẹ nhàng nhất

" cậu ấy cao , nhưng mảnh mai quá .. có came giác hơi giống Chu Chí Hâm , nhưng cậu ấy mảnh mai hơn .." Hạo Tường nói với Staff và quay phim .

    Khi đã lên xe , Hạo Tường ,Gia Kỳ và cậu ngồi chung một khoang . Lúc này họ bắt đầu để ý đến chóp mũi và gò má đang đỏ ửng lên vì trời lạnh, Gia Kỳ cởi áo khoác ra đắp lên cho cậu .

" a... không cần đâu .. tại mình không nghĩ tới rằng lại lạnh thế này nên mặc hơi ít quần áo ." Cậu cười nhẹ

" cậu vẫn là nên mặc nhiều quần áo . Nghe nói là nhiệt độ giữa Trung Quốc và Việt Nam chênh lệch rất nhiều " Hạo Tường

" ừm ... bên này đang có tuyết rơi rồi , còn bên việt nam mình thì cả năm cũng không có "

    Hai người nhìn qua cậu nhóc gầy nhỏ , Hảo tường dựa lưng vào thành ghế lấu tay che miệng nhìn y . Giống con gái quá ... thật sự là xinh đẹp quá rồi .

    Trương Chi thể chất bẩm sinh là người mảnh mai . Tuy của chạm ngưỡng 1m70 nhưng lại gầy nhỏ . Tuy không phải gầy quá , nhưng cũng là nhỏ hơn so với mấy bạn bè cùng trang lứa rất nhiều .

   Khuôn mặt y cũng giống mẹ nhiều hơn . Đường nét trên khuôn mặt cũng mềm dẻo chứ không góc cạnh và nam tính như mấy bạn nam . Điểm trên mặt là một nốt ruồi lệ ở khoé dưới mắt trái . Nhì tổng thể thì chính là bất nam bất nữ .

  Cậu nghiêm người về phía cửa sổ nhắm mắt ngủ một chút . Nhưng điều cậu không nghĩ tới rằng là, bản thân không thể ngủ nổi . Có lẽ là do lúc ở trên máy bay đã ngủ được một chút nên bây giờ hơi khó ngủ .

   Đi tầm hơn một tiếng mới tới công ti , suốt khoảng thời gian đó không khí trên xe có phần ngại ngùng . 1 là do mới gặp , phần còn lại thì là do nhìn cậu giống con gái nên hai người có chút ngại ngùng .

    Hạo Tường còn nghĩ không biết ăn phải cái gì mà cứ một lúc lại nhìn cậu . Gia kỳ thì lôi điện thoại ra nhắn tin với mấy anh em ở công ti .

" Chị đi nghỉ nhé ! Mệt quá rồi ..." chị quản lý với đôi mắt đen như gấu trúc đi theo staff tới phòng nghỉ . Còn cậu thì theo hai người kia tới ngôi nhà gần công ty .

" chỉ có các cậu ở đây sao ?"

" ừm .. chỉ có bọn mình ở đây thôi ... chỉ hôm nào quay thì mọi người mới tới .."

   Vừa mở cửa , đập vào mắt cậu là 5 khuôn mặt tuy vẫn còn mặc đồ ngủ nhưng vẫn rất tỉnh táo .

" hallo ...."

" a.. xin chào ! Tớ là Trương Chi "

" anh là Đinh Trình Hâm , cứ gọi anh là Đinh ca"

" anh là Trương Chân Nguyên .."

" tớ là Tống Á Hiên , còn đây ..." chỉ " là Hạ Tuấn Lâm "

" em là Lưu Diệu Văn .."

     Họ vừa đưa cậu vào phòng ăn vừa giới thiệu . Cậu cố gắng tiếp thu nhanh nhất thông tin .

" các cậu dậy sớm như vậy để làm đồ ăn sao .." cậu nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ các móm ăn từ mặn tới ngọt .

" không có gì cả ..." Hạ Tuấn Lâm

    Cậu cầm đũa lên ăn , mấy món thanh đạm thì có vẻ oke , nhưng khi vừa chạm vào móm thịt nấu dưa thì cậu liền cắn lưỡi .

   Nhận ra điểm khác biệt trên khuôn mặt người bạn mới . Hạo Tường đặt xuống bên cạnh cậu một cốc nước ấm.

" có thể có vài món bọn mình làm không hợp khẩu vin của cậu !" Á Hiên

" không có gì , vì mình vẫn đang trong thời kỳ vỡ giọng nên lâu quá không ăn món cay .."

   8 người ăn uống rồi làm quen với nhau một cách thoải mái .

" cậu học ở đâu thế ?"  Tuấn Lâm

"..." nghĩ " thật ra thì mình cũng không biết , hôm trước chị Thuý nói mình cần phải thi khảo sát .. nhưng mình không có tài liệu để ôn ... nên chắc vài ngày nữa mình mới có thể ... ừm.. chọn trường .." cậu gãi đầu bối rối

    Quả thật thành tích của cậu không quá cao , nó chỉ ở tầm khá . Cậu thật sự có chút lo lắng về kiến thức để thi vào cấp ba bên này .

" hay là để mình giúp cậu .. chúng ta học cùng khoá mà đúng không .." Á Hiên

" không phiền cậu chứ "

" không có phiền ... mình là một học bá đó .."

    Cậu nhanh tróng cảm ơn rồi cùng nhau ăn và dọn dẹp . Môi trường mới này có vẻ rất tốt , cũng có thể là do tất cả đều là con trai nên không khí thoải mái hơn nhiều .

    Lưu Diệu Văn giúp cậu bê một chiếc vali lên phòng . Cậu được xếp chung phòng với Á Hiên và  Lưu Diệu Văn .

    Hơn 6h mấy người kia chuẩn bị để tới trường . Chỉ có Hạ Tuấn Lâm là ở lại , trường của cậu ấy hôm nay có việc nên đã cho học sinh nghỉ phép .

" có cần tớ giúp gì không ..."

    Cậu ấy mang theo một vài quyển sách và vở sang đặt lên bàn . Là muốn cho y mượn , cậu là muốn kèm toán cho y .

" chỗ này cậu cần đảo dấu ...."

" cái này mình biết , nhưng tại sao nó lại ra kết quả thế này ... mình bấm đúng hay cậu bấm sai vậy ??"

" có gì khác nhau sao ?! "

" haha"

----------------

" kiến thức không chênh lệch quá nhiều nên cũng không khó để cậu theo kịp .." xếp" chúng ta đi ăn đi , muộn rồi ..."

" oke , đợi mình chuẩn bị đồ một chút "

   Cậu nhanh nhẹn chạy tới vali lấy một chiếc áo khoác bông mặc vào rồi theo chân Tuấn Lâm đi ra ngoài . Thời tiết bây giờ đã ấm hơn nhiều so với lúc cậu mới xuống máy bay .

" cậu ăn gì .... "

" cậu gọi giúp mình đi , chỉ cần không phải đồ cay là được .."

" vậy ăn canh há cảo nhé .."

" oke "

    Tuấn Lâm gọi một xuất mì hoành thánh và một xuất há cảo cho cậu . Kết quả cậu ấy chưa ăn xong thì đã thấy người bạn đi cùng mình gọi thêm một xuất nữa . Nhìn cậu bạn gầy nhỏ hơn mình nhưng sức ăn thì bằng hai khiến cậu có chút giật mình .

" nhìn người nhỏ như vậy mà sức ăn cũng đáng gờm quá ta ..." Tuấn Lâm vỗ vỗ vai y

"Tớ cũng khồn biết tại sao nhưng tớ có thể ăn phần ăn dành cho ba người đó . Có một đợt tớ ăn quá nhiều liền bị quản lý mắng cho một trận tơi bời" y cười khổ

" Hiên Hiên nhà tớ cũng vậy , cậu ấy ăn nhiều lắm luôn ... cậu ấy ăn một lần được 4 cái màn thầu đấy ."

    Hai người dắt nhau đi lòng vòng , Tuấn Lâm đưa y đi chơi vài chỗ quen thuộc ở thành phố tới chập tối mới về . Trên tay hai người là những túi to túi nhỏ đồ đạc mua được .

" Hạ Tuấn Lâm ! Mình nhớ rằng cậu nói chủ xem một chút thôi mà !" Y nhìn túi quần áo mới được thêm ...

" chỉ lần này thôi "

" chắc tớ tin á :)"

    Hai người trở về nhà chung thì mọi người đang bắt đầu nấu ăn . Nhìn hai thiếu niên vừa về trên tay là túi lớn túi nhỏ mọi người liền hiểu cái nụ cười gượng gạo của họ là gì .

    Cậu đặt đồ lên giường rồi chạy xuống phụ họ bếp núc . Nếu nói một trong số tài lẻ mà cậu tự tin nhất là gì , thì chắc chắn là nấu ăn .

" món gì vậy Tiểu Trương?" Hạo Tường từ phía sau đi đến .

" là thịt ..."

"....mình biết là thịt ..."

" ừm "

" ừm ?"

" .... "

    Hai người nhìn nhau , Gia Kỳ và Trình Hâm đứng đó cười. Hai tên ngốc đừng nhìn nhau ..

" ý cậu ấy là món này tên gì ấy ... chứ không phải nguyên liệu chính của nó đâu ??" Tuấn Lâm chỉ chỉ

" à ... tớ cũng không biết ..."

"???"

" là do một đàn anh của tớ dạy lại , chứ tớ cũng không có biết nó tên gì ..."

    Cậu cười hì hì ngại ngùng . Họ vỗ trán , nhìn mấy viên thịt được tẩm ướp bằng gia vị kỳ lạ . Tuy mùi rất thơm nhưng vị thì còn chưa biết .

    Khi bưng đồ ăn ra bàn, mọi người cũng tụ lại một chỗ dùng bữa .

" vị giống như đun trên bếp than vậy ... " Diệu Văn

" cái này ăn với bún ngon lắm , ngày mai sẽ làm cho các cậu món đó . "

   Sau khi ăn song , mọi người thay nhau dọn dẹp . Cậu nhận phần rửa bát cùng với  Mã Ca

" Tiểu Trương ! Nhanh lên phòng nhé , tớ sẽ giúp cậu làm toán :)"

" ò! Tớ biết rồi ..."

     Cậu cười nhẹ đáp lại tiểu màn thầu đang muốn chạy lên phòng . Gia Kỳ đứng bên cạnh cũng cười

" nếu có gì khó khăn thì cứ nói với anh , anh sẽ giúp đỡ em ."

" vâng ạ ."
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro