Tiếng vọng trong mơ | Hoa dại cuối đường - 3

Nếu bỏ lỡ một nơi trú ẩn lý tưởng này thì muốn tìm một địa điểm đáp ứng đủ điều kiện quả thực là chuyện khó như lên trời. Quả nhiên trung tâm thương mại đã bị bầy thây ma tấn công, không rõ những người còn ở lại đó có thể chạy thoát hay không. Những ngày này bảy người bọn họ đành ẩn náu trong một cửa hàng tiện lợi ở vị trí khá kín đáo, nơi này so với trung tâm thương mại chẳng đáng là bao nhưng ít nhất vẫn đủ an toàn.

Có lẽ vì ngày càng có nhiều người sống sót gặp nạn nên dạo gần đây số lượng thây ma tăng lên trông thấy. Hầu như tiếng gầm rú của lũ thây ma chưa từng gián đoạn, bất kể ngày hay đêm. Vì thế bảy người thay phiên nhau canh gác mỗi đêm, mỗi ca hai người. Nếu tiếng gào thét của chúng đến quá gần, họ sẽ lập tức chuẩn bị rời đi.

Đêm nào cũng căng thẳng như đi trên dây nhưng dù đám thây ma có đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nhưng chưa bao giờ nhận ra nhóm người chỉ cách một cánh cửa.

Cho đến đêm Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường canh gác....

Bầy xác sống lại xuất hiện trên đường phố, cảnh tượng này với họ mà nói chẳng có gì mới mẻ. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt, đám thây ma không tiếp tục lê lết về phía trước như thường lệ mà dừng lại ngay trước cửa hàng tiện lợi.

Hành vi bất thường khiến Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường lập tức căng thẳng, nhanh chóng đánh thức những người còn đang nghỉ ngơi.

Ai nấy bị đánh thức giữa đêm đều ngái ngủ nhưng khi nhìn thấy bầy xác sống cách họ chưa đầy trăm mét thì cơn buồn ngủ lập tức bay biến, cả nhóm đồng loạt nín thở, không ai dám phát ra một tiếng động nào.

Thời gian trôi qua trong im lặng đáng sợ. Đột nhiên một con thây ma đứng giữa đám đông giơ tay lên cứng ngắc, ngay khoảnh khắc đó cả đàn xác sống đồng loạt quay đầu và xông thẳng về phía cửa hàng tiện lợi.

"Chạy !!"

"Chặn cửa lại ! Ra cửa sau !"

Trương Chân Nguyên tung một cú đá lật đổ kệ hàng, chắn ngang lối vào, sau đó cả nhóm nhanh chóng chạy ra cửa sau.

Bọn họ cứ nghĩ rằng chướng ngại vật trước cửa sẽ ngăn được đám xác sống, giống như lần đầu tiên Đinh Trình Hâm đánh lạc hướng rồi cắt đuôi chúng. Dù sao lũ thây ma cũng không đủ thông minh để dọn những thùng giấy chắn ở đầu hẻm, mất dấu mục tiêu là sẽ tiếp tục đi lang thang.

Nhưng đêm nay bầy xác sống này hoàn toàn khác, chúng không hề từ bỏ mà liên tục dùng thân thể va đập vào cánh cửa kính. Vốn cửa hàng tiện lợi này đã cũ kỹ, cửa chính cũng chỉ là đồ trang trí lâu năm, sao có thể chịu nổi cú va chạm liên tiếp của cả bầy xác sống. Ngay khi bảy người vừa lao ra từ cửa sau thì cửa kính đã vỡ tan.

"Bên này ! Nhanh !"

Họ chạy trối chết, đến cả đồ đạc cũng không kịp mang theo. Đinh Trình Hâm dẫn đường dựa vào kinh nghiệm trinh sát vài lần trước nhưng không hiểu sao hôm nay bầy xác sống này lại ngoan cố một cách khác thường.

Họ chạy suốt một con phố dài mà vẫn không cắt đuôi được đàn thây ma đằng sau. Thậm chí, họ vừa thoát khỏi đàn này lại vô tình đụng độ vào một đàn khác ở phía trước. Cả nhóm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mắc kẹt giữa hai bầy thây ma.

"Chạy vào ngõ !"

"Không được ! Đó là ngõ cụt !"

"Dù là ngõ cụt thì cũng phải vào ! Chẳng lẽ đứng đây chờ chúng đến cắn sao !"

Cả nhóm nhìn bầy xác sống ngày càng áp sát, đành nghiến răng lao vào con ngõ trước mặt dù biết rõ đó là ngõ cụt.

Con ngõ rất hẹp, sâu bên trong có một tiệm hoa.

"Vào trong ! Chạy ra cửa sau !"

"Không có cửa sau !"

"Cậu nói gì cơ ?!"

"Tớ nói tiệm hoa này không có cửa sau ! Chúng ta không thoát được rồi !"

"Khốn kiếp !" Mã Gia Kỳ giận dữ đá văng kệ hoa ngay cửa, tiếng gốm vỡ loảng xoảng vang lên.

"Tất cả mau chắn cửa lại ! Không được để chúng vào !"

Gần như bảy người họ ôm tâm thế liều chết, cùng nhau dùng sức chặn cánh cửa. Họ vẫn chưa tìm ra cách để qua màn trò chơi này, cũng chẳng biết nếu chết ở đây liệu có thể chơi lại từ đầu hay không.

Đêm đầu tiên bị ở nơi này, Lưu Diệu Văn đã bật khóc nghẹn ngào hỏi: "Chúng ta còn có thể trở về nhà không ?" Lúc ấy Đinh Trình Hâm đã trả lời bằng giọng chắc nịch: "Tất nhiên là có."

Về nhà để tổ chức concert.

Nhưng bây giờ thì sao ? Còn có thể về nhà được nữa không ?

Có lẽ không thể rồi.

Tiếng gào rú của bầy thây ma mỗi lúc một gần, như tiếng chuông gọi hồn dồn dập vang lên. Làm sao sức lực của bảy người họ có thể chống lại đàn xác sống khổng lồ chứ, hơn nữa ai cũng kiệt sức sau khi chạy trốn thục mạng. Hành động liều mạng chắn cửa của họ trông có vẻ thật nực cười, chẳng khác gì một nhóm kẻ sắp chết đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Tiếng gào rú càng lúc càng sát. Rồi....bất chợt yếu dần.

Như thể bầy thây ma vừa chạm trán thứ gì đó kinh khủng, khiến chúng không dám tiến gần thêm nửa bước.

"Chúng....không dám qua sao ?"

Cả nhóm sững sờ, cảm giác như vừa trở về từ cõi chết. Họ đã chuẩn bị tâm lý để chào hỏi Diêm Vương nhưng kết quả là Diêm Vương lại khoát tay từ chối rồi đá cả bọn về lại dương gian.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, ai nấy đều run rẩy buông lỏng cơ thể nhưng chẳng ai dám lơ là. Hai thế lực đối đầu, giằng co trong bóng tối, kéo dài đến tận hừng đông.

Ngoại trừ đôi lúc có vài tiếng gào vọng lên, đàn thây ma ngoài kia chẳng có hành động gì khác.

Chúng như đang sợ hãi điều gì đó.

Sợ hãi thứ gì ?

Sau khi chắc chắn rằng lũ thây ma sẽ không bất ngờ tấn công, cuối cùng cả nhóm cũng có chút thời gian để ngồi lại và phân tích tình hình.

Hình ảnh đêm qua vẫn rõ mồn một trong tâm trí, từ khoảnh khắc bầy xác sống dừng lại trước cửa hàng tiện lợi cho đến lúc bất ngờ tấn công họ, thậm chí còn đập vỡ cửa kính, điên cuồng đuổi theo.

Tất cả đều quá kinh hoàng và quá bất thường.

Từ trước đến nay họ luôn cho rằng "lũ thây ma không có trí tuệ" và chỉ là "những cỗ máy di chuyển chậm chạp". Cũng vì thế mà họ dễ dàng lẩn trốn những ngày qua, kể cả khi bị phát hiện thì chỉ cần một chút khéo léo cũng có thể cắt đuôi chúng.

Nhưng đêm qua chúng như thể đã tiến hóa, không chỉ tìm ra chỗ ẩn nấp kín đáo của họ mà còn biết phá cửa để truy đuổi đến cùng.

Tại sao vậy ? Thây ma cũng có thể tiến hóa sao ?

Cả nhóm đang đau đầu suy nghĩ thì một hình ảnh xuất hiện trong đầu Nghiêm Hạo Tường. Tiềm thức nói với cậu rằng nó rất quan trọng, nhưng không hiểu sao dù có cố nhớ đến mấy thì hình ảnh đó vẫn mơ hồ không rõ ràng.

Đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Ngay lúc ấy, một đôi mắt trống rỗng trong đám thây ma nhìn thẳng vào cậu, bỗng chốc hình ảnh trong đầu cậu trở nên rõ ràng hơn.

Lũ thây ma chỉ bắt đầu tấn công họ sau khi có một con trong số chúng giơ tay lên !

Nghiêm Hạo Tường quá đỗi kích động, bất ngờ vung tay đập mạnh vào chân Trương Chân Nguyên, thành công khiến thanh mai trúc mã của cậu kêu thảm một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường lập tức chia sẻ phát hiện của mình với cả nhóm, bầu không khí u ám đè nặng trên đầu họ suốt từ đêm qua bỗng chốc vơi đi quá nửa.Thì ra chính con thây ma đã giơ tay chỉ đường kia là nguyên nhân khiến bầy xác sống đêm qua đột ngột trở nên thông minh và hung hãn hơn hẳn những con khác.

Nói theo cách của phim ảnh thì đây chính là "Vua Thây Ma" !

Không còn nghi ngờ gì nữa, con thây ma này chắc chắn là mấu chốt của trò chơi mà họ đang mắc kẹt.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ? Giết nó sao ?"

"Chắc chắn là phải giết rồi. Nhưng vấn đề là chúng ta còn chưa biết con nào mới là Vua Thây Ma."

Dứt lời, cả nhóm đồng loạt đưa mắt nhìn ra ngoài. Sau đó họ bắt đầu quan sát lũ xác sống như đang đi tham quan sở thú, cố gắng tìm ra điểm khác biệt giữa chúng.

"Mọi người nhìn đi ! Sao trông quen thế nhỉ ?" Hạ Tuấn Lâm cau mày, cậu càng nhìn càng cảm thấy có một cảm giác chán ghét vô cớ trào dâng trong lòng.

"Không phải cô ta là fan cuồng từng bám theo em tận trường học sao ?!" Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu tại sao bản thân lại thấy ghê tởm cô ta rồi.

Tống Á Hiên thấy Hạ Tuấn Lâm nhắc đến thì cũng lập tức nhớ ra, "Đúng rồi ! Trước đây em còn từng bóc phốt cô ta trên weibo nữa kìa !"

"Vậy chính là cô ta, Vua Thây Ma. Chúng ta phải giết cô ta."

"Nhưng bằng cách nào ? Chúng ta không có vũ khí, xông ra ngoài chẳng khác gì dâng mạng cho chúng."

"Muốn đánh rắn phải đánh dập đầu, trước tiên chúng ta phải tìm ra điểm yếu của cô ta đã."

Điểm yếu của thây ma....

"Là hoa ! Chúng sợ hoa !" Tống Á Hiên vui mừng bật dậy, "Nghĩ lại mà xem, chúng đuổi theo chúng ta suốt cả quãng đường nhưng vừa đến đây lại không dám bước vào. Chắc chắn là do sợ hoa ở đây !"

Lưu Diệu Văn lập tức vỗ đùi, cảm thấy lời nói của Tống Á Hiên cực kỳ hợp lý nhưng ngay sau đó cậu lại ỉu xìu xuống, "Nhưng trong trung tâm thương mại cũng có hoa mà, sao lúc đó bọn chúng không sợ."

Trương Chân Nguyên trầm giọng khẳng định: "Chúng sợ một loại hoa nhất định."

"Một loại hoa nhất định ? Sao anh lại nghĩ vậy ?"

Trương Chân Nguyên cầm lên một bó cẩm tú cầu trên kệ hoa, ánh mắt tràn đầy suy ngẫm, "Mọi người nhìn đi, chỗ hoa này đã lâu không được tưới nước, hầu hết đều khô héo cả rồi nhưng chỉ riêng hàng cẩm tú cầu này vẫn tươi tốt, xanh um tươi mát."

"Ý của anh Trương là đám thây ma bên ngoài sợ hoa cẩm tú cầu ?"

"Đúng."

Để kiểm chứng giả thuyết của mình, Trương Chân Nguyên cầm bó cẩm tú cầu tiến về phía cửa. Quả nhiên đám xác sống vốn đang lăm le xông vào lập tức gào lên dữ dội rồi lùi lại, tựa như bị thứ gì đó vô hình đe dọa.

Cả nhóm bắt được điểm yếu của lũ thây ma thì như được tiếp thêm dũng khí nhưng chỉ vậy thì chưa đủ, họ cần tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của loài hoa này.

Nghiêm Hạo Tường đứng chặn cửa, phối hợp với Trương Chân Nguyên, anh nhanh chóng ném bó cẩm tú cầu ra ngoài như ném lựu đạn ngay khi cửa mở. Đây là cách làm trực tiếp nhất mà họ có thể nghĩ tới

Động tác mở cửa khiến lũ thây ma lập tức xôn xao nhưng ngay khi bó hoa bay lên thì chúng buộc phải bỏ dở con mồi trước mắt.

Bó hoa không rơi trúng con nào nhưng trong quá trình xoay vòng giữa không trung thì những hạt phấn hoa nhỏ li ti đã rơi xuống. Những con bị dính phấn hoa lập tức bảy khiếu* chảy máu, chết thảm ngay tại chỗ !

(*Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

"Phấn hoa cẩm tú cầu có độc với chúng !"

Trong tiệm hoa còn khá nhiều cẩm tú cầu. Họ để lại bảy bó hoa nguyên vẹn, phần còn lại lắc mạnh cho rụng hết phấn rồi chia đều thành bảy phần.

Lưu Diệu Văn siết chặt gói giấy chứa đầy phấn hoa trong tay, đôi mắt sáng rực như có lửa: "Bị lũ quỷ này đuổi theo bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng đến lúc chúng ta phản kích rồi !"

"Mỗi người cầm chặt một bó hoa, ra ngoài chỉ nhắm vào Vua Thây Ma, không được lãng phí thời gian với bọn còn lại, nghe rõ chưa ?"

"Rõ !!!"

"Ba...hai....một...Xông lên !"

Cửa tiệm hoa vừa mở thì bảy người đồng loạt lao ra với mục tiêu đã định. Bầy xác sống vốn hung hãn đột nhiên sợ hãi tột độ, không những không dám xông lên mà còn bị họ rượt đuổi đến mức chạy tán loạn.

Vua Thây Ma thông minh hơn những con khác, nó có trí tuệ nhất định, hành động linh hoạt hơn, thậm chí còn biết dùng đám xác sống làm lá chắn để tìm cơ hội tẩu thoát.

"Đinh ! Cậu dẫn Hạo Tường vòng sang trái, Chân Nguyên Diệu Văn ! Hai đứa vòng sang bên phải ! Dồn nó vào con ngõ phía trước !"

"Rõ !"

"Không vấn đề !"

Dù Vua Thây Ma có khôn khéo đến đâu thì cũng chỉ là một con quái vật, còn lũ xác sống kia thì càng không thể có sự phối hợp ăn ý như nhóm họ. Chẳng mấy chốc, ba đội hợp lại vây chặt Vua Thây Ma trong một ngõ cụt.

"Chạy đi chứ ! Đêm qua đuổi theo bọn tao dữ lắm mà ! Đồ vô dụng !"

Lưu Diệu Văn còn định chửi tiếp thì bị Đinh Trình Hâm túm cổ áo kéo lại, giọng nói đầy bất mãn: "Trông có trẻ con không ? Lằng nhằng với cô ta làm gì ?"

"Anh đếm ba hai một, tất cả rải phấn hoa ra, ôm chặt bó hoa để đảm bảo an toàn !"

"Ba, hai, một ! Rải !"

Hạt phấn hoa tập trung rơi xuống một chỗ, Vua Thây Ma không còn đường né tránh, nó gào thét giận dữ, lao về phía họ như muốn liều mạng nhưng rồi ngay lập tức đổ gục xuống đất, co giật dữ dội, máu chảy ra từ bảy khiếu, giãy giụa đến tận lúc không còn động tĩnh.

"Chết hẳn chưa ?"

"Chắc là rồi." Trương Chân Nguyên bẻ một nhánh cây gần đó, cẩn thận tiến lên rồi lấy đầu gậy chọc chọc vào xác con thây ma, "Chết rồi."

"Trương Chân Nguyên !" Hạ Tuấn Lâm bất chợt kêu lên, túm lấy cổ tay anh, giọng đầy hoảng hốt, "Anh bị thương rồi ?! Lúc nào vậy ?"

Trương Chân Nguyên cúi đầu nhìn cổ tay mình, ba vết cào sâu hằn rõ, máu đã bắt đầu rỉ ra. "Lúc đuổi theo bị cào một cái, không sao đâu."

"Không sao cái gì ! Máu chảy ra rồi đây này !"

"Anh thật sự...."

Chưa kịp nói hết câu thì cơn choáng váng đột ngột ập đến, cả bảy người lần lượt gục xuống đất.

.....

"Dậy mau ! Dậy ăn sáng nào !" Đinh Trình Hâm đứng ở chân cầu thang gọi to, "Đừng để anh phải lên tận nơi bắt từng đứa một !"

Bảy người lảo đảo ngồi quanh bàn ăn, mắt nhắm mắt mở vì chưa tỉnh ngủ. Mã Gia Kỳ bất lực vỗ vai Lưu Diệu Văn, người suýt chút nữa dí cả bánh bao vào mặt mình. "Ăn đàng hoàng đi."

Lưu Diệu Văn ngơ ngác một lúc rồi cắn một miếng bánh bao, vẫn còn mơ màng mà nói: "Anh Mã, để em kể cho anh nghe, tối qua em mơ một giấc mơ kỳ quặc lắm."

Tống Á Hiên vừa ngáp vừa chen lời: "Em đừng nói là em mơ thấy thây ma nhé ?"

Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt, suýt thì làm rơi bánh bao, "Sao anh biết ?! Rõ ràng em chưa kể cho ai nghe mà ?!"

"Hả ? Thật á ? Anh nói là giấc mơ của anh."

Hạ Tuấn Lâm bắt được cơ hội trêu chọc: "Giờ hai đứa không chỉ ngủ chung giường nữa, mà còn mơ chung một giấc mơ à ?"

Đinh Trình Hâm cũng hùa theo: "Chậc~ Thế này là đồng bộ lên cấp độ mới rồi đấy ! Thế có mơ thấy các anh không ?"

Lưu Diệu Văn thành thật gật đầu, không ngờ Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng: "Không chỉ thế, còn có cả nhóm anh Hân nữa."

"Cả anh Tường cũng mơ thấy ?"

"Ừ."

"Được đấy." Hạ Tuấn Lâm bật cười, "Một nhóm thì sớm muộn gì cũng giống nhau cả thôi. Không giấu gì mọi người, em cũng nằm mơ. Vừa giết xong đám thây ma thì bị gọi dậy ăn sáng."

Bốn trong bảy người cùng mơ thấy một giấc mơ giống nhau. Lưu Diệu Văn hào hứng truy hỏi ba người anh còn lại có mơ giống vậy không, khi nhận được câu trả lời khẳng định, cậu vui sướng đến mức đuôi như muốn vểnh lên trời, "Wow ! Chúng ta đỉnh thật đấy ! Ngay cả trong mơ cũng có thể đồng bộ như thế này !"

Lưu Diệu Văn hưng phấn cả buổi mà chưa ăn được mấy miếng cơm, Mã Gia Kỳ nhìn không nổi nữa, tiện tay nhét hộp sữa vào tay cậu, "Ăn nhanh đi, lát nữa công ty cử người đến đón chúng ta đi quay một đoạn tuyên truyền."

"Quay tuyên truyền gì cơ ? Không phải hôm nay được nghỉ sao ?"

"Quyết định đột xuất. Tối qua có một vụ tai nạn xe nghiêm trọng do fan cuồng bám đuôi xe chúng ta, công ty muốn chúng ta quay video kêu gọi mọi người ngừng hành vi đó."

"Cái gì ?! Tai nạn xe ?!"

"Ừ, xe của fan cuồng va chạm với xe của nhân viên công ty. Á Hiên cùng hai nhân viên khác bị thương nhẹ, còn người đuổi theo thì mất máu quá nhiều, cấp cứu không qua khỏi."

Vụ việc nghiêm trọng như vậy, chắc hẳn weibo đã náo loạn từ sớm. Hạ Tuấn Lâm thành thạo mở tài khoản phụ, lướt nhanh phần tin tức, vừa nhìn thấy thông tin về kẻ gây tai nạn thì nhíu mày, hóa ra chính là người từng theo dõi cậu đến tận trường học.

Cậu kéo xuống phần bình luận phát hiện người này cũng từng bị Tống Á Hiên bóc phốt trên weibo.

Một câu "Đáng đời" nghẹn lại trong cổ họng nhưng chẳng ai thực sự nói ra. Bài học máu me bày ra trước mắt, hy vọng từ nay về sau những kẻ cuồng nhiệt mất lý trí kia có thể kiềm chế lại.

Nghiêm Hạo Tường chợt chú ý thấy Trương Chân Nguyên mấy lần xoa cổ tay, ngay cả ăn cũng ít hơn ngày thường.

"Anh Trương, anh đau cổ tay sao ?"

"Ừ, chắc bị trật một chút."

"Vậy lát nữa nhớ bôi dầu xoa bóp nhé, đừng quên đấy."

"Biết rồi."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro