Tiếng vọng trong mơ | Khúc dạo đầu của cái chết - 1
Những ngày luyện tập vào ban ngày vẫn diễn ra như thường lệ, không có gì khác biệt. Họ đều ngầm hiểu với nhau rằng sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa nhưng cũng từ đó mà bắt đầu sợ hãi mỗi khi màn đêm buông xuống.
Bầu trời bị bóng tối dày đặc nuốt chửng vào nửa đêm, chỉ còn lại một vầng trăng lưỡi liềm treo đơn độc trên cành cây trơ trụi, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo mờ nhạt. Những cơn gió rét căm căm lùa qua những con phố vắng, cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ ban ngày, để lại chỉ toàn sự hoang vắng và hiu quạnh.
Bóng đêm đen kịt và âm u, căn phòng cũng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, thỉnh thoảng chỉ có tiếng hít thở nặng nề vang lên giữa những khoảng lặng kéo dài cùng với âm thanh gió rít len lỏi qua khe cửa sổ. Chiếc đèn ngủ duy nhất trong phòng phát ra thứ ánh sáng vàng vọt, lay lắt như sắp bị bóng tối nuốt trọn.
Đã rất lâu rồi bảy người họ chưa từng chen chúc trong một căn phòng như thế này, cũng chưa bao giờ mong ngóng bình minh đến như bây giờ.
Tống Á Hiên cuộn mình ở đầu giường, ôm chặt chiếc gối vào lòng. Cậu không hiểu tại sao tiết trời mới chỉ vừa vào thu mà lại lạnh đến thế, cậu phải rúc vào chăn để tìm hơi ấm.
Tất cả đều ngồi hoặc nằm trong phòng, chẳng ai nói gì, chỉ có những dòng suy nghĩ hỗn loạn đan xen vào nhau mà không cách nào xua đi được. Có lẽ đây chính là sự ăn ý mà năm tháng đã tạo nên, không cần phải nói gì cả nhưng ai cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Chiếc đồng hồ treo ngoài hành lang kêu tích tắc một tiếng, kim giờ chậm rãi chỉ đúng số mười hai.
Thời gian đã chính thức bước vào nửa đêm.
Lưu Diệu Văn siết chặt đôi tay, cơ thể cậu không kìm được mà run lên một chút khi tiếng chuông vang lên. Bình thường âm thanh này chẳng ai thèm để ý, vậy mà đêm nay nó lại chói tai đến lạ thường.
Trò chơi lại sắp bắt đầu rồi sao ?
Trương Chân Nguyên là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng, anh cười gượng gạo: "Cứ ngồi thừ ra thế này cũng không phải cách, chúng ta định làm gì đây ?"
"Chúng ta sẽ tiếp tục sao ?" Tống Á Hiên thu đầu gối lại, ôm lấy chính mình rồi cẩn thận lên tiếng hỏi. Hai lần trải qua trước đó đã trở thành cơn ác mộng dai dẳng, với cậu mà nói thì nó không hề dễ chịu chút nào.
Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu, "Không biết nữa... Hai lần rồi, chúng ta như bị mắc kẹt trong một vòng lặp nào đó, có lẽ vẫn còn phải tiếp tục. Nhưng hai lần trước, tất cả đều chỉ xảy ra sau khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, dường như những chuyện này có liên quan đến thực tại theo một cách nào đó mà chúng ta chưa tìm ra được, đến giờ chúng ta vẫn chẳng thể làm gì được."
"Vẫn phải tiếp tục sao ? Vậy còn phải đối mặt với những gì nữa đây ?" Hạ Tuấn Lâm tựa người vào bức tường lạnh lẽo, giọng nói thoáng run rẩy.
Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, cảm giác này giống như đang lạc giữa khu rừng đầy sương mù, họ cố tìm kiếm một lối ra mà thậm chí không chắc chắn rằng nó có thực sự tồn tại hay không. Không có manh mối, không có công cụ, chỉ còn lại sự bất lực và thất vọng.
Nghiêm Hạo Tường khoanh chân ngồi trên giường, ánh mắt thoáng chút suy tư. Cậu không thể nói là hào hứng nhưng ít nhất không cảm thấy sợ hãi mà chỉ đơn giản là tò mò với những điều chưa biết. Tuy nhiên trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ táo bạo sau khi nghe Đinh Trình Hâm nói.
"Các anh em, nếu hai lần trước đều chỉ bắt đầu khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, vậy thì tại sao đêm nay chúng ta không thử thức trắng, cứ cố gắng thức cả đêm xem sao, nếu không ngủ thì có khi sẽ không bị kéo vào cái thế giới kỳ lạ đó nữa. Dù sao kết quả tệ nhất cũng chỉ là lại trải qua một lần nữa mà thôi."
Đôi mắt Lưu Diệu Văn bỗng sáng lên, cậu lập tức ngẩng đầu: "Em đồng ý, biết đâu lại thành công thì sao, dù gì mai cũng chỉ có luyện tập, vì tương lai tươi sáng hơn, em tán thành, chúng ta thử xem sao đi !"
Tống Á Hiên cũng lập tức giơ tay hưởng ứng: "Em cũng đồng ý !"
Mã Gia Kỳ nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Khi ánh mắt cậu chạm phải Trương Chân Nguyên, đối phương nở một nụ cười trấn an, sau đó cũng gật đầu theo.
Cuối cùng Mã Gia Kỳ quay sang Đinh Trình Hâm, anh hơi ngập ngừng một chút rồi cũng khẽ gật đầu rồi lên tiếng: "Có thể thử."
"Nếu mọi người đều đồng ý, vậy tối nay cứ ở lại căn phòng này đi. Nếu buồn ngủ quá thì đừng cố ép bản thân, trong tủ lạnh vẫn còn cà phê, đêm nay chúng ta sẽ thức trắng !"
Trương Chân Nguyên lôi điện thoại ra, vẻ mặt hào hứng: "Ngồi không thế này chán lắm, hay là làm vài ván game giết thời gian nhỉ ?"
"Chơi gì đây ?" Hạ Tuấn Lâm cũng lấy điện thoại ra.
"PUBG ?" Nghiêm Hạo Tường đề xuất.
Lưu Diệu Văn lập tức hào hứng: "Được được ! Vô game !"
"Vậy anh với Hạo Tường một đội." Trương Chân Nguyên nói.
"Gánh em với Á Hiên nữa." Lưu Diệu Văn nhanh chóng chỉ vào mình và Tống Á Hiên.
"Thế thì anh chung đội với Mã và Lâm Lâm, thêm một đồng đội ngẫu nhiên nữa." Đinh Trình Hâm cũng mở điện thoại ra.
Âm thanh của trò chơi vang lên, bầu không khí trong phòng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, khiến ngọn đèn ngủ nhỏ bé cũng bớt đi phần u ám.
"Chọn bản đồ Erangel đi."
"Tớ không ý kiến, triển thôi !"
"Ván này nhảy đâu đây ?"
"Nhảy trường học đi, một người đến ký túc xá."
"Em đến ký túc xá."
"Tầng một không có súng, tầng hai nhặt được một khẩu DBS."
"Có súng có súng, M416 ! Anh qua chỗ chú đây, Hạo Tường."
"Có người, có người ! Tớ đuổi theo đây !"
"Diệu Văn, canh chừng tầng dưới !"
"Mũ nè mũ nè, ai cần không ?"
"Tớ tớ, ở đâu ? Thấy rồi, qua liền nè !"
"Khu này an toàn rồi, đi thôi, tăng máu đã."
"Mã, bên phải có hai người, đến vị trí thì ném flash lên trước, qua góc bắn phủ đầu."
"OK, rõ rồi !"
"Bơm máu, đi thôi !"
Trò chơi chính là liều thuốc tốt nhất để tê liệt thần kinh, nỗi căng thẳng và sợ hãi ban nãy đã bị sự phấn khích và máu lửa của game xua tan sạch sẽ.
Đột ngột một âm thanh "tít" máy móc vang lên trong đầu bảy người cùng với tiếng súng trong game lên. Mã Gia Kỳ cau mày, chỉ cảm thấy đầu óc trĩu nặng, mí mắt không thể kiểm soát mà sụp xuống, cả thế giới trước mắt lập tức chìm vào bóng tối.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Mã Gia Kỳ mở mắt ra lần nữa thì xung quanh là những gương mặt quen thuộc, tất cả đều đang nhìn nhau với sắc mặt tái nhợt.
Lần thứ ba, rốt cuộc cũng không thoát được. Mà lần này trước mắt họ chỉ là một màu đen sâu thẳm, như một con thú khổng lồ vô tình lại nuốt chửng bọn họ vào bóng tối đáng sợ ấy.
Một giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên bên tai khiến Tống Á Hiên cảm thấy cả người đều bị nỗi sợ bao trùm, hơi thở trở nên lạnh buốt.
[Chào mừng các người chơi đến với trò chơi Sinh Tồn Trên Đảo Hoang.]
[Nhiệm vụ lần này: Hỗ trợ người chơi Trần Hiểu Nam giành chiến thắng.]
[Dưới đây là quy tắc trò chơi:
1. Trò chơi này áp dụng hệ thống tính điểm, mọi sinh vật có sự sống đều có điểm số khác nhau tùy theo độ khó khi săn giết.
2. Người chiến thắng là người giết tất cả sinh vật sống và sống sót đến.
3. Trước khi trò chơi bắt đầu, người chơi có thể sử dụng điểm số để đổi vũ khí, sau khi vào trò chơi thì tất cả sẽ phải dựa vào chính mình.
4. Ở vòng đầu tiên, mỗi người có 50 điểm khởi đầu và cần 70 điểm để đổi lấy một lượt chơi mới.
Lời nhắc nhở thân thiện: Đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ đồng đội và nhân vật nhiệm vụ.
Chúc người chơi hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ. Hãy nhớ rằng, hủy diệt sinh mệnh và cứu rỗi sinh mệnh đều mang lại cảm giác thỏa mãn như nhau. Xin đừng lún sâu vào nó, thời gian không còn nhiều, bắt đầu trò chơi của chúng ta thôi.]
Giọng nói máy móc vừa dứt, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên trước mắt lóe lên một luồng sáng trắng chói lóa. Ánh sáng mạnh đến mức khiến họ phải theo bản năng giơ tay che mắt, khi ánh sáng dần dịu đi thì cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Một đại dương xanh thẳm trải dài đến vô tận, nước biển và bầu trời dường như hòa làm một, không thể thấy điểm cuối. Dưới chân là lớp cát mềm mại, ánh nắng gay gắt phản chiếu lên mặt biển, khiến sóng thần kinh của họ bị kích thích mãnh liệt. Bên bờ biển là những mỏm đá ngổn ngang với hình thù kỳ lạ, mang màu vàng đặc trưng. Sóng biển từng đợt vỗ vào đá, phát ra những âm thanh dồn dập lúc mạnh như trống trận, lúc lại dịu dàng như tiếng cát hát. Những bọt sóng liên tục vỡ tung, từng đóa hoa nước tung bay, tựa như một biển hoa trắng xóa đang đồng loạt nở rộ.
Tống Á Hiên bối rối cúi đầu, làn gió biển mang theo hơi mặn ẩm ướt nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc cậu. Trong tay cậu là một con dao găm nhỏ, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh nắng, cậu lẩm bẩm: "Vậy rốt cuộc điểm mấu chốt là gì ? Lại một lần nữa sao ? Lần này là gì đây...sinh tồn trên hoang đảo, giết người để sống sót ? Là tàn sát hay là sinh tồn đây ?"
Giọng Tống Á Hiên không lớn nhưng Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh vẫn nghe thấy rõ, cậu nghịch con dao nhỏ trong tay rồi nở một nụ cười nhạt: "Trò chơi tính điểm à ? Sinh tồn trên hoang đảo, quả thật chẳng khác gì trò chơi vừa rồi chúng ta chơi cả. Sinh tồn chính là sự cân bằng giữa rủi ro và lợi ích. Dù sao thì giết chóc cũng chỉ để tiếp tục sống."
"Nhiệm vụ lần này là giúp Trần Hiểu Nam chiến thắng, tức là phải để cậu ta sống sót đến cuối cùng đúng không ?" Trương Chân Nguyên nhíu mày, cố gắng nhớ lại nội dung giọng nói vừa rồi. Giờ phút này thậm chí anh chẳng còn hứng thú truy tìm nguyên nhân nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái gọi là "trò chơi" này và quay trở về thế giới thực.
Mã Gia Kỳ gật đầu rồi nhìn về phía trung tâm hòn đảo, đáng tiếc là rừng cây rậm rạp cùng những dãy đồi che khuất tầm mắt anh,"Có lẽ chúng ta nên tìm Trần Hiểu Nam trước, hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi tính tiếp, xem chừng lần này có vẻ không khó lắm."
Hạ Tuấn Lâm nhún vai, tỏ ý tán thành: "Đúng vậy, ít nhất thì cho đến bây giờ thì hóng gió biển vẫn chưa đến mức quá tệ."
"Vậy chúng ta đi cùng nhau hay tách ra hành động ?" Đinh Trình Hâm còn chưa dứt lời, rừng cây cách họ khoảng mười mét bỗng phát ra tiếng "sột soạt" kỳ lạ.
Tất cả lập tức quay đầu nhìn về hướng đó.
Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ đứng phía trước siết chặt con dao trong tay, cơ thể theo bản năng rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, mắt dán chặt vào nơi phát ra âm thanh.
Một giây, hai giây, ba giây...
Dường như thời gian chậm lại đến đáng sợ, đột nhiên một cái đầu nhỏ lông xù đen trắng lộ ra từ sau bụi cỏ giữa bầu không khí căng thẳng tột độ.
"Thử Tiêu !" Giọng nói của Tống Á Hiên đột ngột vang lên, mang theo chút kinh ngạc lẫn vui mừng. Đó chính là Thử Tiêu của cậu, cậu chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra ngay.
Dường như Thử Tiêu cũng nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, nó phấn khích vẫy đuôi, lao thẳng về phía Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng sức nắm trên con dao rồi khẽ lùi lại nửa bước, nhường đường cho Thử Tiêu chạy tới.
Tống Á Hiên cúi xuống dang tay định ôm lấy Thử Tiêu, cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, từ trước đến nay Thử Tiêu luôn có thể xoa dịu cậu. Thậm chí cậu còn chưa nghĩ đến chuyện tại sao trong cái phó bản kỳ quái này lại xuất hiện Thử Tiêu.
Mọi người đều vui mừng trước sự xuất hiện của Thử Tiêu, như thể giữa cơn ác mộng bỗng tìm thấy một tia sáng quen thuộc, nhìn thấy những gì quen thuộc luôn có thể khiến người ta an tâm hơn trong một thế giới xa lạ. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, không tiến lại gần, đôi môi cậu mím chặt, ánh mắt u ám, trong lòng dấy lên một linh cảm bất an. Bản năng của cậu mách bảo rằng sự xuất hiện của Thử Tiêu giống như một tín hiệu nguy hiểm.
Thử Tiêu lao vào lòng Tống Á Hiên, cậu cười tươi gọi tên nó rồi giơ tay lên định xoa đầu Thử Tiêu như mọi khi, nhưng ngay giây tiếp theo một cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay, khiến Tống Á Hiên hét lên.
Thử Tiêu không còn ngoan ngoãn như trước, nó cắn chặt răng cổ tay cậu không buông, máu đỏ tươi chảy xuống từ vết cắn, nhỏ từng giọt lên bãi cát trắng. Dường như thứ mùi đó đã kích thích Thử Tiêu, khiến nó càng trở nên điên cuồng hơn, nó từ cắn chuyển sang xé, răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt.
Chỉ trong chớp mắt cánh tay của Tống Á Hiên đã máu thịt be bét.
Tất cả mọi người đứng đó đều chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, não bộ như ngừng hoạt động, khiến họ chưa kịp phản ứng. Trong khi Tống Á Hiên chẳng có thời gian để suy nghĩ hay đặt câu hỏi, cơn đau dữ dội khiến cậu chỉ có thể gào thét, tiếng hét đan xen với hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra, từng giọt thấm ướt lọn tóc mai.
Ngay khi cậu chìm trong tuyệt vọng thì toàn bộ khung cảnh xung quanh bỗng chốc tan biến, bãi biển, sóng vỗ, không khí mằn mặn...Tất cả đều bị màn đêm vô tận nuốt chửng.
Tống Á Hiên quỳ sụp xuống, Thử Tiêu đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại mình cậu đang hơi thở hỗn hển. Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn xung quanh, bàn tay trái run rẩy chạm lên cổ tay phải, làn da trơn nhẵn không một vết thương, không máu, không đau đớn, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.
Một giọng nói máy móc quen thuộc vang lên:
[Xin lỗi người chơi thân mến, nhiệm vụ vừa rồi đã thất bại. Đối tượng nhiệm vụ Trần Hiểu Nam đã tử trận. Trò chơi kết thúc. Tổng điểm còn lại của các người chơi là 50 điểm. Xin hỏi có muốn dùng 70 điểm để đổi lấy một ván mới không ?]
Tiếng máy móc vang vọng trong không gian kỳ lạ nhưng không một ai trả lời.
Tống Á Hiên nuốt nước bọt, thì thào như để tự trấn an: "Mình còn sống, mình vẫn còn sống, chưa có chết, mình không sao rồi..."
Đinh Trình Hâm là người đầu tiên phản ứng lại, anh nhanh chóng bước tới nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên kiểm tra, quả nhiên không có gì cả, ngay cả một vết xước cũng không.
"Không bị thương...không có, nó không phải Thử Tiêu...không phải, Thử Tiểu sẽ không bao giờ cắn em, không bao giờ....." đôi mắt hoe đỏ của Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm, giọng nói nghẹn lại. Cậu cứ lặp đi lặp lại câu ấy, như thể muốn tự thuyết phục chính mình.
Đinh Trình Hâm lặng người nhìn cậu, trong lòng bỗng trào lên cảm giác chua xót khó tả. Anh vòng tay ôm lấy Tống Á Hiên rồi nhẹ giọng an ủi: "Chỉ là mơ thôi, là mơ. Không phải Thử Tiêu, chỉ là giấc mơ thôi."
Đinh Trình Hâm nói rất khẽ, nhỏ đến mức chính bản thân anh cũng không chắc có tin vào điều đó hay không. Cảnh tượng vừa rồi quá chân thực khiến anh tự trách bản thân tại sao lúc ấy lại không kịp ngăn Thử Tiêu lao tới, tại sao khi Tống Á Hiên bị cắn thì anh lại không lập tức kéo cậu ra. Đinh Trình Hâm biết rõ cơn đau khi nãy là thật, anh có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy khi ôm Tống Á Hiên.
"Đau lắm phải không, đừng sợ, chỉ là mơ thôi."
Những người còn lại cũng dần vây quanh, đến khi xác nhận rằng Tống Á Hiên thực sự không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng đã đè nặng lên họ từ giây phút cậu bị cắn, so với việc nhiệm vụ thất bại thì việc Tống Á Hiên không sao mới là điều quan trọng nhất.
Lưu Diệu Văn siết chặt cổ tay của Tống Á Hiên, cổ tay cậu rất nhỏ, chỉ cần một bàn tay của nhóc út là có thể nắm gọn.
Vừa rồi Thử Tiêu đứng ngay bên cạnh Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn tận mắt nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của Thử Tiêu cắm sâu đến tận xương trắng bên trong và từng giọt mồ hôi lạnh trên trán Tống Á Hiên. Dường như cậu cảm nhận được thứ gì đó nóng ấm chảy xuống, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi ấm nơi mắt cá chân, là máu sao ? Cậu không biết và cũng không muốn biết nhưng điều đáng sợ nhất là cậu đã đứng im không làm gì cả.
Là mơ phải không ? Cũng may chỉ là mơ...Cũng may chỉ là một giấc mơ...
Mã Gia Kỳ bình tĩnh lên tiếng: "Chúng ta có nên khởi động lại trò chơi không ?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu: "Dùng 70 điểm để bắt đầu lại. Hiện tại chúng ta mỗi người đều chỉ có 50 điểm khởi đầu, tạm thời vẫn đủ dùng."
"Mỗi người góp 10 điểm là được." Trương Chân Nguyên lên tiếng.
"Được." Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt không biết nên nhìn về đâu, chỉ có thể lớn tiếng nói: "Mỗi người bỏ ra 10 điểm, khởi động lại vòng mới."
[ Đã nhận yêu cầu. Mỗi người chơi còn lại 40 điểm. Có muốn đổi vũ khí mới không ? ]
Một màn hình ảo bỗng hiện lên trước mặt Mã Gia Kỳ, danh sách vũ khí cùng số điểm tương ứng được hiển thị rõ ràng.
Những con số điểm cao ngất khiến ai nấy đều giật mình, Mã Gia Kỳ nhìn đồng đội phía sau rồi hỏi: "Có muốn đổi vũ khí không ?"
Nghiêm Hạo Tường bật cười khẽ: "Đúng là trò chơi, giao diện này trông chẳng khác gì game chúng ta từng chơi."
"Giá vũ khí đắt đỏ thế này, đúng là trò chơi giết chóc mà, nhưng chúng ta còn chưa kịp nhìn thấy đối tượng nhiệm vụ đã mất mạng rồi."
Hạ Tuấn Lâm nói: "Xem ra ít nhất chúng ta phải biết đối tượng của nhiệm vụ ở đâu, để cậu ta sống sót đến cuối."
"Dù thế nào đi nữa, cứ hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Mọi người có muốn chọn vũ khí không ?" Mã Gia Kỳ hỏi.
Trương Chân Nguyên nhíu mày đáp: "Vũ khí nóng, vũ khí lạnh đều có nhưng chúng ta chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp về thứ này ngoài súng đồ chơi bắn bóng ra."
"Chẳng phải bây giờ chúng ta đang ở trong game sao ? Coi nó là súng đồ chơi đi." Đinh Trình Hâm vẫn ôm chặt Tống Á Hiên nhưng giọng nói kiên định: "Hạo Tường và Trương ca bắn súng khá ổn trong game. Chúng ta chẳng biết gì về thế giới này ngoài những gì trong PUBG, nếu đã vậy thì cứ coi như đang chơi PUBG đi, chưa từng thực chiến thì cứ làm thử, dù có phải giết người hay giết thú."
Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi rồi tiếp tục: "Bất kể là giết gì, trước tiên cứ chọn súng máy đã, hỏa lực mạnh, dễ dàng quét sạch mục tiêu, độ giật không quá lớn, chỉ là không nên bắn liên tục quá lâu. Chúng ta lấy hai khẩu, một cho Trương ca, một cho Hạo Tường."
"Được."
Mã Gia Kỳ nhìn lên màn hình, trầm giọng nói: "Chúng tôi dùng 80 điểm để đổi lấy hai khẩu súng máy."
[ Đã nhận yêu cầu. Trò chơi bắt đầu ]
----
Bảng vũ khí
Ống phóng rocket cũng là khẩu bazooka ở chương sau nha mn, tại lười sửa lại á
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro