Tiếng vọng trong mơ | Khúc dạo đầu của cái chết - 2

*Có sự xuất hiện của hai thành viên F2

Họ lại quay trở về bãi cát ban nãy, vị trí vẫn không hề thay đổi, vẫn là bụi cây rậm rạp cách đó không xa.

Lần này, Lưu Diệu Văn đứng sát bên cạnh Tống Á Hiên, một tay siết chặt cổ tay cậu, tay còn lại cầm chặt con dao găm. Ánh mắt Lưu Diệu Văn cảnh giác quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại ở bụi cỏ mà Thử Tiêu từng xuất hiện trong vòng trước.

"Nếu không có gì bất ngờ thì nơi chúng ta bắt đầu có thể gọi là điểm khởi đầu, mỗi lần đều sẽ xuất phát từ đây. Vậy chút nữa, có lẽ Thử Tiêu sẽ lại xuất hiện từ bụi cỏ kia đúng không ?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Nếu Thử Tiêu xuất hiện từ đó một lần nữa thì suy đoán của em là đúng. Thử Tiêu cũng được coi là NPC, mà điểm hồi sinh của NPC thì không thay đổi."

"Đúng vậy, điểm hồi sinh của NPC cố định, chỉ có người chơi là khác biệt."

"Nhưng dù là NPC hay người chơi thì chúng ta đều có thể giết ngoài đối tượng nhiệm vụ ra."

"Vậy nên giết Thử Tiêu thì chúng ta sẽ nhận được điểm số đúng không ?" Giọng nói của Tống Á Hiên bất giác nhỏ đi.

Khoảnh khắc im lặng bao trùm, Tống Á Hiên từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía người đứng gần mình nhất, sắc mặt Lưu Diệu Văn có chút khó coi nhưng vẫn gật đầu.

Bụi cỏ khẽ phát ra những tiếng sột soạt nhỏ giữa sự yên lặng, cái đầu nhỏ của Thử Tiêu thò ra. Lần này không ai phát ra âm thanh gọi nó, vậy mà nó vẫn như bản năng mà chạy nhanh về phía căn phòng của mình. Tống Á Hiên sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như cổ tay vẫn còn âm ỉ đau nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Thử Tiêu chạy về phía mình thì một lưỡi dao sắc bén đã nhanh hơn một bước, cắm thẳng vào thân thể nhỏ bé ấy.

Con dao găm vẫn còn cắm trong cơ thể Thử Tiêu, người vung dao đã buông tay ra, bàn tay vấy đầy máu đỏ chót vẫn còn lơ lửng trong không trung. Ánh mắt Tống Á Hiên run rẩy nhìn đôi mắt hoe đỏ của Lưu Diệu Văn, toàn thân Lưu Diệu Văn run lên từng đợt, hơi thở nặng nề như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, nhịp tim cậu đập dồn dập như muốn vỡ tung.

Máu tươi từ thân của Thử Tiêu chậm rãi loang ra trên nền cát vàng, đặc quánh và lạnh lẽo. Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn xuống sinh mệnh đã không còn hơi thở, bộ lông trắng bị máu nhuộm đỏ, con dao găm vẫn ghim chặt ở phần bụng, chỉ để lộ phần chuôi đen bên ngoài.

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt Tống Á Hiên, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Thử Tiêu lại chết ngay trước mắt mình như vậy, cơn đau thắt trong lồng ngực khiến cậu nghẹt thở. Nước mắt là phản ứng bản năng của cơ thể nhưng lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở: đây chỉ là một trò chơi.

Dù vậy thì nỗi sợ hãi vẫn khiến cậu run lên, cậu chậm rãi ngồi xổm xuống rồi rút con dao ra khỏi cơ thể bé nhỏ kia, những ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào bộ lông đã ướt sũng máu. Hơi ấm vẫn còn sót lại từ thi thể nhỏ bé ấy khiến Tống Á Hiên không kìm được nữa mà bật khóc nức nở.

"Xin lỗi..."

Giọng Tống Á Hiên nghẹn lại, nói xong thì đứng dậy đưa con dao găm còn dính máu về phía Lưu Diệu Văn. Cậu cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Đừng sợ...chúng ta....có điểm rồi."

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn bàn tay đã dính đầy máu của Tống Á Hiên rồi im lặng nhận lại con dao của mình.

Mùi máu tanh vẫn còn vương trong không khí. Giây phút này Lưu Diệu Văn chợt cảm thấy như có thứ gì đó trong cơ thể cậu đã thoát ra khỏi xiềng xích, sự căng thẳng cũng theo đó mà vơi bớt, hơi thở dần ổn định, nhịp tim cũng quay về quỹ đạo bình thường.

"Chúng ta....sẽ không bị thương nữa." Giọng nói trầm thấp của Lưu Diệu Văn vang lên, như thể đang thì thầm một lời hứa.

"Chúng ta nên đi tiếp thôi." Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người đã dần bình tĩnh lại rồi lên tiếng.

Thực ra cái chết của Thử Tiêu, nói không có cảm giác gì là nói dối. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao đâm vào thân thể nhỏ bé ấy, trái tim Nghiêm Hạo Tường cũng run lên một chút, cậu có thể nhìn thấy rất rõ ánh mắt của những người còn lại đều hoe đỏ. Nhưng dù cảm xúc có chồng chất thế nào đi chăng nữa thì lý trí vẫn nhắc nhở họ rằng trò chơi vẫn chưa kết thúc và họ không có quyền lựa chọn.

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đi trước dẫn đường, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lặng lẽ đi sau cùng.

Trước mắt họ là một khu rừng rậm rạp với tầm nhìn cực kém. Không khí ẩm ướt khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy khó chịu, nhiệt độ ở đây thấp hơn so với trên bãi cát, gió thỉnh thoảng lướt qua bên tai, cành cây khô và lá rụng thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng lạo xạo giòn tan dưới chân họ.

Không biết đã đi bao lâu, họ đã đánh mất phương hướng trong khu rừng này và cũng không còn khái niệm về thời gian, mãi đến khi một âm thanh mơ hồ vang lên từ phía xa.

"Hình như phía trước có người." Nghiêm Hạo Tường dừng bước.

"Không nghe thấy tiếng đánh nhau, không biết tình hình thế nào."

"Nếu vậy chúng ta không nên vội vàng lao tới, cứ ở đây nghe ngóng trước đã." Mã Gia Kỳ đề nghị.

Mọi người tìm chỗ nấp, lúc này khu rừng rậm rạp trở thành nơi ẩn náu hoàn hảo.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vang lên từ xa rồi dần dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên đứng dậy, chậm rãi tiến về phía âm thanh vừa phát ra, càng đến gần thì mùi máu tanh càng nồng đậm đến mức khiến cậu cau mày.

Giữa một khoảng xanh um tùm, sắc đỏ kia càng trở nên chói mắt. Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà nôn khan.

Xác người vương vãi khắp nơi, máu tươi loang lổ, thi thể bị xé thành từng mảnh. Trên những thân cây gãy ngang là nội tạng vỡ vụn trộn lẫn với dịch tủy xương loang lổ trên nền lá khô, cảnh tượng bi thảm đến mức không ai dám nhìn lâu. Mùi máu tanh nồng nặc bủa vây, bầu không khí như trở nên đặc quánh lại, khiến người ta không khỏi nghẹt thở.

Dưới cơn khát máu và tàn sát thì máu tươi và xác chết chất chồng mới là con đường duy nhất để thoát ra.

Trương Chân Nguyên hiểu rõ điều đó hơn ai hết, đây mới là quy luật trong trò chơi. Nếu không thể giết thì người nằm xuống sẽ là bọn họ.

Trò chơi của sự giết chóc không cho ai thời gian để suy nghĩ. Cách đó mười mét có ba bóng người xuất hiện sau thân cây bên phải, hiển nhiên cảnh tượng đẫm máu trước mặt chính là kiệt tác của họ. Họ chưa đi xa, chẳng qua tiếng bước chân biến mất là vì đã lẩn trốn mà thôi.

Ánh mắt Trương Chân Nguyên bắt gặp một cái bóng vừa xuất hiện, cậu theo bản năng lập tức giương súng lên, tay còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Những tiếng súng liên tiếp vang lên trước khi tất cả kịp phản ứng, mọi người sững sờ nhìn về phía bên phải. Khói súng mờ ảo tan đi, ba kẻ kia đã ngã gục trong vũng máu.

Trương Chân Nguyên hạ súng xuống, tim đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh quay sang nhìn anh em mình, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối.

"Anh đã giết người, đúng không ?"

"Ừ, ba người." Nghiêm Hạo Tường là người bình tĩnh nhất trong nhóm.

Cậu vừa trả lời vừa cầm lấy khẩu súng của mình rồi tiến về phía ba cái xác, cậu muốn kiểm tra xem có thứ gì hữu dụng hay không.

Nhưng khi còn cách xác chết khoảng một mét, Nghiêm Hạo Tường đột ngột dừng lại. Mã Gia Kỳ cảm giác có gì đó không ổn khi nhìn thấy bóng lưng cứng đờ của cậu, anh định lên tiếng hỏi nhưng ngay lúc đó, cảnh tượng trước mắt tan biến.

Bóng tối lại một lần nữa bao trùm tất cả.

[ Xin lỗi người chơi thân mến, nhiệm vụ vừa rồi đã thất bại. Đối tượng nhiệm vụ Trần Hiểu Nam đã tử trận. Trò chơi kết thúc. Tổng điểm còn lại của người chơi 330 điểm. Xin hỏi có muốn dùng 70 điểm để đổi một ván mới không ? ]

Giọng nói máy móc cho họ một chút thời gian để thích nghi. Những vũ khí trên tay lập tức biến mất, máu trên tay Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng hoàn toàn sạch sẽ.

"Hạo Tường, quay lại đi."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng nói của anh Đinh thì mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu cứng ngắc bước tới với gương mặt u ám.

"Vừa rồi có chuyện gì thế ?" Trương Chân Nguyên khó hiểu hỏi.

Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi rồi chậm rãi đáp: "Ba người bị giết vừa rồi...chúng ta quen họ."

"Ý cậu là sao ?" Hạ Tuấn Lâm cau mày, vội vã hỏi.

"Tớ nhìn thấy rất rõ ba người nằm trong vũng máu kia...chính là các staff trang điểm của chúng ta, chúng ta nhất định biết."

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Trương Chân Nguyên khó khăn lên tiếng: "Em chắc chắn không nhìn nhầm đấy chứ ?"

"Em không nhìn nhầm."

Chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng lại như sấm sét đánh thẳng vào lòng mọi người. Nếu Nghiêm Hạo Tường không nói ra chuyện này thì Trương Chân Nguyên sẽ tự hào một chút về phản xạ xuất sắc của mình, anh vừa giết ba kẻ địch và mang điểm số về cho cả đội.

Nhưng giờ đây tay chân anh lạnh toát, cả người như rơi vào hầm băng. Anh đã giết người hay chỉ giết NPC ? Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần thì não bộ vẫn không ngừng lặp đi lặp lại một câu rằng anh đã giết chết staff trang điểm của họ.

"Chỉ là NPC đúng không ?" Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm mang theo chút hy vọng mong manh.

"Không biết." Nghiêm Hạo Tường thở dài, bất lực đáp.

"Tỉnh táo lại đi !" Mã Gia Kỳ không nhịn được nữa mà lớn tiếng: "Là NPC thì sao ? Thậm chí chúng ta còn không biết mình là người hay là mơ ! Nếu không giết họ thì người chết sẽ là chúng ta !"

"Người chết sẽ là chúng ta..." Lưu Diệu Văn lặp lại câu nói đó bằng giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm, "Chúng ta cũng sẽ chết sao ? Rốt cuộc đây là đâu ? Rốt cuộc họ là ai ?"

"Vậy thì đâu là sợi dây liên kết với thực tại ? Chẳng lẽ chỉ vì một trò chơi chết tiệt này mà em phải giết chết...bạn của mình sao ?"

Không ai trả lời, không ai có đáp án. Dường như chỉ có Trương Chân Nguyên là đã tỉnh táo lại một chút.

"Chúng ta vẫn quá chậm, phải nhanh chóng tìm ra đối tượng nhiệm vụ. Chúng ta còn phải..." Trương Chân Nguyên ngẩng đầu lên, "Giết thêm nhiều người nữa để đổi lấy điểm số."

Đinh Trình Hâm hỏi: "Lần này cần vũ khí gì ?"

"Vừa rồi súng tầm xa gần như vô dụng khi đi qua bụi rậm, súng máy thì hơi lãng phí đạn. Hay đổi vài khẩu súng lục đi ?" Hạ Tuấn Lâm đề nghị.

"Nhưng súng lục không đảm bảo độ chính xác." Tống Á Hiên do dự.

"Súng trường tấn công, còn gọi là súng trường tự động, thích hợp cho cận chiến và trung chiến. Nếu có ống ngắm thì có thể sử dụng để bắn tỉa ở khoảng cách trung bình xa nhưng quá xa thì độ chính xác sẽ giảm mạnh."

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, có chút khó hiểu: "Sao nghe quen thế nhỉ ?"

Lưu Diệu Văn cười ngốc nghếch: "Mô tả trong PUBG đó."

"Bảo sao quen thế, anh cứ thấy như đã nghe ở đâu rồi."

"Nhưng súng trường tấn công có giá cao, đổi một khẩu thôi." Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lát rồi nói.

"Em không có ý kiến, em vẫn dùng dao găm." Hạ Tuấn Lâm nhún vai.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. "Em cũng vậy, đưa súng cho anh Trương đi, em không cần, có hơi phí."

Mã Gia Kỳ nhìn cậu, âm thầm tính toán trong lòng: "Thực ra, đổi hai khẩu cũng được, chỉ cần giết thêm hai người là có thể bù lại điểm."

"Giết thêm hai người..."

"Đây cũng không phải lần đầu chơi trò chơi giết chóc. Chúng ta còn từng thắng cả thành phố thây ma nữa, chuyện này thì có là gì chứ."

"Đúng vậy, lần này chúng ta nên chủ động tấn công. Quan trọng nhất là nhanh chóng tìm ra đối tượng nhiệm vụ, nếu tính như vậy thì đổi thêm một khẩu cũng là để đảm bảo an toàn." Lưu Diệu Văn gật đầu đồng ý.

"Vậy thì đổi hai khẩu đi, bọn tôi bắt đầu vòng mới, mau ra đây, nghe thấy không ?" Mã Gia Kỳ nhìn lên trên, giọng nói dần trở nên sắc bén:

[ Đã nhận yêu cầu, tổng điểm còn lại của các người chơi là 260 điểm. Có muốn đổi vũ khí mới không ? ]

"Hai khẩu súng trường tấn công."

[ Đã nhận yêu cầu. Trò chơi bắt đầu. ]

Lần thứ ba quay lại điểm xuất phát, khung cảnh quen thuộc đến mức máy móc, từng cơn gió biển và sóng vỗ đều giống hệt trước đó.

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn về phía bụi cỏ nơi Thử Tiêu sẽ xuất hiện, lần này cậu hít sâu một hơi rồi bất ngờ bước lên trước.

Mã Gia Kỳ giật mình, những người còn lại cũng vội vàng đuổi theo.

Bước chân của Tống Á Hiên càng lúc nhanh hơn, bàn tay cậu siết chặt con dao găm. Khi cậu vạch lớp cỏ ra thì Thử Tiêu vẫn ngồi đó nghiêng đầu, lè lưỡi nhìn cậu khi nghe thấy tiếng động.

"Nó...không phải Thử Tiêu."

Tay vung lên, lưỡi dao sắc bén cắm phập vào cơ thể Thử Tiêu. Đôi mắt Tống Á Hiên đỏ hoe nhưng không hề do dự, Thử Tiêu phát ra tiếng rên rỉ đau đớn rồi đổ gục xuống. Máu hòa vào cát, lưỡi dao sáng loáng cũng nhuốm đỏ.

Mã Gia Kỳ đuổi kịp bước chân cậu nhưng trước mắt chỉ còn lại một cái xác.

Giọng của Tống Á Hiên khàn đặc, cúi đầu nhìn xuống thi thể: "Nó chết rồi, chúng ta có điểm."

"Phải, chết rồi."

"Nếu có lần sau, cứ để anh làm."

"Được."

Nhìn thấy sự sống biến mất ngay trước mắt hay chính tay mình kết liễu nó, cái nào đáng sợ hơn ? Tống Á Hiên không biết. Cậu tự nhủ rằng đó không phải Thử Tiêu nhưng dòng máu ấm nóng vấy lên tay lại như đang nhắc nhở rằng cậu sẽ phải tận mắt chứng kiến cái chết của Thử Tiêu một lần nữa mỗi lần mở ván mới.

Nhưng cơn đau nhức nhối nơi cổ tay do bị Thử Tiêu cắn vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, cái chết cận kề đáng sợ hay sự đau lòng đáng sợ ? Cậu thà tự tay kết liễu mạng sống của Thử Tiêu.

Tống Á Hiên không thể chấp nhận chuyện Thử Tiêu đó lao tới để lấy mạng cậu, cậu bắt đầu tê dại, nếu đã là kẻ địch thì nó phải chết.

Cậu phải cầm dao lên, giết con chó, thậm chí giết cả con người.

Lần này, bọn họ nhanh chóng tiến vào rừng rậm nhưng người đầu tiên xuất hiện trước mặt họ khiến Nghiêm Hạo Tường, người đang giương súng lên phải sững sờ hạ tay xuống.

Là anh Hân.

Nghiêm Hạo Tường chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, giống hệt lúc cậu nhìn thấy các staff trang điểm nằm bất động trên mặt đất ở ván trước. Chỉ trong tích tắc, anh Hân đã lao tới, giơ cao con dao găm về phía họ nhưng ngay khi lưỡi dao sắp chạm vào Nghiêm Hạo Tường thì một phát súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua tim anh Hân.

Ngay lập tức máu phun trào, anh Hân ôm chặt vết thương nhưng máu rỉ qua kẽ tay, thấm đỏ quần áo, cả bàn tay và mảnh đất dưới chân.

Anh ấy chết rồi.

Nghiêm Hạo Tường lại tận mắt chứng kiến một người quen thuộc biến thành xác chết ngay trước mắt mình một lần nữa, ngón tay siết chặt súng của cậu run lên từng đợt. Cậu quay đầu thấy Đinh Trình Hâm vẫn còn giữ nguyên tư thế bóp cò.

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường nghẹn lại vì run rẩy: "Đó là anh Hân."

Đinh Trình Hâm hạ súng xuống, trả nó lại cho Trương Chân Nguyên rồi bình thản nói: "Anh biết."

"Anh ấy chết rồi."

"Là em giết."

"Anh ấy chết rồi ! Anh ấy chết ngay trước mặt em !" Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng không thể chịu đựng được nữa mà gào lên đến khản cả giọng.

Đôi mắt trống rỗng của Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, giọng nói khàn đặc: "Anh ấy không chết, người chết sẽ là em."

Bàn tay và bộ não ra quyết định còn nhanh hơn lương tâm và cảm xúc, nỗi đau không thể sánh bằng tốc độ phản ứng của cơ thể. Khi sự xót xa mới chỉ vừa dâng lên như cơn gió thoảng, khi những cơn mưa chưa kịp trút xuống, khi những chất điện giải trong cơ thể chưa kịp thay đổi thành phần và tỷ lệ thì đôi tay này đã giết người. Từ mắt đến não, từ não đến tay, phản xạ này còn nhanh hơn cả dòng điện.

Không cần suy nghĩ, cơ thể đã ra quyết định trước rồi.

Đôi môi mím chặt Nghiêm Hạo Tường khẽ run rẩy, cuối cùng cậu cúi đầu không nói một lời. Hạ Tuấn Lâm là người đứng gần cậu nhất, cậu nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt rơi xuống và vỡ tan trên chiếc lá khô dưới chân.

Rõ ràng Nghiêm Hạo Tường là người bình tĩnh nhất lúc biết mình phải giết người nhưng giờ đây, khi nhận ra những kẻ bị giết đều là nhân viên của họ, người đầu tiên sụp đổ lại chính là cậu. Có lẽ cậu là người nhìn thấy những thi thể rõ ràng ở ván trước nhất.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm tất cả. Một lát sau Lưu Diệu Văn siết chặt nắm đấm rồi hỏi: "Tất cả NPC đều là người quen của chúng ta sao ?"

"Xem ra là vậy." Mã Gia Kỳ dựa vào thân cây, ánh mắt nhìn lên tán lá đan xen phức tạp, những tia sáng xuyên qua kẽ hở, hắt xuống khuôn mặt mệt mỏi của anh. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi trò chơi này nữa rồi, Mã Gia Kỳ không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ, không biết bản thân đang giết người hay giết dữ liệu. Bây giờ anh thà rằng những gì mình giết là thây ma.

Đột nhiên tiếng cành khô bị giẫm gãy vang lên trong rừng.

Trương Chân Nguyên lập tức trở nên cảnh giác, siết chặt khẩu súng trong tay, bước đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, người vẫn đang chìm trong cảm xúc hỗn loạn.

Trong trò chơi sinh tồn này, kẻ địch sẽ không cho anh thời gian để đau lòng hay đồng cảm, chúng chỉ biết giết người để sống sót.

"Không chỉ có một người." Đinh Trình Hâm nhíu mày, lắng nghe âm thanh truyền đến.

Mã Gia Kỳ chợt đứng thẳng dậy, tay siết chặt con dao găm, sẵn sàng chiến đấu, "Là một nhóm, chúng đang tiến về phía chúng ta."

"Người chơi sao ? Hay là NPC ?"

Hạ Tuấn Lâm cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh rồi đáp: "Chắc là NPC, người chơi sẽ không tập trung đông như vậy."

Tiếng bước chân trở nên gấp gáp, một nhóm người chừng mười mấy người xuất hiện trong tầm mắt của họ. Mỗi người trong số đó đều cầm chặt một con dao ngắn, đôi mắt đỏ ngầu như những kẻ điên loạn lao thẳng về phía họ.

Nhưng lần này, tất cả bọn họ đều nhìn thấy rõ những kẻ đang lao tới chính là những người quen thuộc. Có giáo viên dạy nhảy, có giáo viên thanh nhạc, thậm chí còn có cả Lí Phi, nhưng lúc này bọn họ đã hoàn toàn khác biệt so với ngày thường, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt tràn đầy sát ý.

Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, lớn tiếng hét lên: "Họ là kẻ địch ! Anh em ! Chuẩn bị chiến đấu !"

"Giết !!"

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn vương nước mắt nơi khóe mắt nhưng đã siết chặt khẩu súng trong tay, bắn ra phát súng đầu tiên. Dường như những kẻ điên kia không bị ảnh hưởng bởi những viên đạn, nếu không phải là bắn thẳng vào đầu hoặc xuyên tim thì chúng vẫn cứ điên cuồng lao tới như thể chẳng hề bị thương. Sau khi phát súng thứ hai vang lên thì Trương Chân Nguyên bắn phát súng thứ ba và thứ tư nhưng chỉ có hai kẻ ngã xuống.

Những người quen thuộc ấy gào thét lao về phía họ, Trương Chân Nguyên nhíu chặt mày, hét lớn bảo mọi người bỏ súng xuống, rút dao găm ra và bắt đầu chiến đấu. Một nhát ngang cổ làm giáo viên Ngô lập tức gục xuống, trong đáy mắt của Trương Chân Nguyên dần dần ngập tràn một màu đỏ tươi, bản năng sinh tồn đã hoàn toàn chiếm lấy lý trí.

Kẻ địch đang ập đến, không ai có thể ngồi chờ chết.

Rốt cuộc trận chiến đẫm máu này là một sự tình cờ hay là một điều tất yếu đây. Trong nháy mắt, vô số con dao sắc bén lóe sáng, vẽ lên những đường cong chết chóc trong không khí, xuyên qua thân thể những kẻ từng thân thuộc. Nhát dao chém xuống, máu thịt văng tung tóe, có kẻ may mắn tránh được nhưng ngay sau đó đã bị vài con dao khác đâm tới, biến thành đống thịt nát.

Mùi máu tanh nồng nặc kích thích đám NPC, khiến chúng càng trở nên điên cuồng, chúng vung dao không theo bất kỳ quy tắc nào nhưng sức lực lại kinh người. Tiếng hét thảm thiết vang lên khiến Mã Gia Kỳ và những người khác không thể phân biệt được rốt cuộc là tiếng của đồng đội hay kẻ thù, ai bị thương, ai đã ngã xuống.

Họ chỉ biết một điều là phải liều mạng giết, giết kẻ địch để đổi lấy điểm, giết kẻ địch để có thể sống sót, giết kẻ địch thì mới có hy vọng.

Một lưỡi dao sắc bén vút qua Tống Á Hiên, mang theo một giọt máu của đồng đội và nhỏ xuống khuôn mặt cậu, nhuộm đỏ cả tầm mắt.

Cậu quay đầu nhìn lại thì anh Đinh đã bị thương.

Trương Chân Nguyên đá văng thi thể dưới chân, vội vàng nhìn về hai bên. Đinh Trình Hâm ở bên trái bị một vết thương dài trên cánh tay phải, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo nhưng vẫn cố chấp dùng cánh tay trái không thuần thục của mình chém giết, khuôn mặt dữ tợn vì đau đớn. Hạ Tuấn Lâm ở bên phải đã đỏ cả mắt, vừa sợ hãi hét lớn, vừa điên cuồng vung dao, thậm chí khóe miệng còn trào ra máu.

Lưu Diệu Văn tựa vào một thân cây mà thở dốc, bàn tay dính đầy bụi bặm lau đi vết máu bên khóe miệng, lớp bụi trên gương mặt đã bị nước mắt làm ướt nhòe. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn cắn răng, giơ nắm đấm đấm mạnh về phía kẻ địch, những gương mặt quen thuộc mà xa lạ.

Khi tất cả dần trở lại tĩnh lặng, đáng lẽ trên người họ phải là màu trắng thuần khiết nhưng giờ đây máu quá nhiều, máu đã thấm qua từng lớp áo và bám dính vào da thịt. Cảm giác dính nhớp trên cơ thể không phải do mồ hôi mà là là máu tươi.

Khi lưỡi dao cuối cùng của Mã Gia Kỳ xuyên thẳng vào cổ họng Lí Phi, đôi mắt gã trợn trừng rồi đổ gục xuống đất. Không biết vì sao khi nhìn thi thể chết không nhắm mắt trước mặt thì khóe môi Mã Gia Kỳ lại bất giác nhếch lên, thậm chí anh còn có ý muốn đâm thêm vài nhát nữa.

Mười mấy kẻ địch đều đã bị giết sạch.

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một ván chơi trước đó, thi thể rải rác khắp nơi, máu tươi loang lổ, thịt vụn và nội tạng bị nghiền nát, vương vãi khắp mặt đất.

Mọi người đều mồ hôi đầm đìa, cánh tay vẫn run run siết chặt những con dao ngắn còn nhỏ từng giọt máu, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm giơ tay lau đi vết máu bên khóe miệng rồi bất giác bật cười, Tống Á Hiên bắt gặp ánh mắt cậu thì cũng không nhịn được mà cười theo. Sau đó, chẳng ai hiểu vì sao mà họ cứ thế mà cười rộ lên.

Mã Gia Kỳ giật mạnh chiếc áo trắng đã bị nhuộm đỏ trên người, xé một phần vải sạch rồi băng bó vết thương cho Đinh Trình Hâm.

"Thật ra...cũng sảng khoái đấy chứ." Hạ Tuấn Lâm thả lỏng cơ thể, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Thứ đó sớm đã nói với chúng ta rồi, hủy diệt một sinh mạng hay cứu lấy một sinh mạng đều mang lại khoái cảm như nhau."

Tống Á Hiên khẽ hừ lạnh, dùng tay quệt đi vết máu còn vương trên tay, "Một trò chơi về bản chất con người ư ? Ép chúng ta phải ra tay giết chết những người quen thuộc...thật là một thiết lập rẻ tiền, đáng chết đm !"

"Đi thôi, đừng phí thời gian ở đây nữa, chúng ta đi tìm Trần Hiểu Nam." Mã Gia Kỳ buộc chặt miếng vải quanh tay Đinh Trình Hâm rồi đứng dậy nói.

Đinh Trình Hâm cũng chậm rãi đứng dậy, có lẽ anh hiểu được tâm trạng của Tống Á Hiên, mỗi vết cắt, mỗi giọt máu đều chân thực đến mức đáng buồn cười.

Họ không có phương hướng, cuối cùng chỉ có thể chọn đại một hướng rồi cứ thế mà tiến về phía trước. Bọn họ cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi tầm nhìn trước mặt dần mở rộng, ánh sáng mặt trời chói chang chiếu rọi, cả nhóm mới giật mình nhận ra đã đi đến bờ mép hoang đảo.

"Có người trên tảng đá kia." Lưu Diệu Văn là người đầu tiên phát hiện ra.

Mọi ánh mắt lập tức dõi theo hướng cậu chỉ, là một bóng lưng đang ngồi nghịch nước trên tảng đá nhô ra ngoài biển.

"Chắc chắn là người chơi, nhìn dáng lưng có vẻ không quen."

Mã Gia Kỳ cau mày hỏi: "Em chắc chứ ?"

"Cậu ta chỉ có một mình, hơn nữa lại đang chơi đùa với nước. NPC không có cơ chế để làm việc đó." Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh phân tích.

Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm giây lát rồi bỗng dưng ngẩng đầu lên, lớn tiếng gọi: "Trần Hiểu Nam !"

Người trên tảng đá nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng ngay khoảnh khắc đó một mũi tên sắc bén xé gió lao đến nhắm thẳng vào ngực cậu ta, giây tiếp theo cơ thể cậu ta va mạnh vào tảng đá bên dưới, từng đợt sóng vỗ vào bờ hết lần này đến lần khác.

Nghiêm Hạo Tường nghẹn lời, không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào nhưng Đinh Trình Hâm thì lập tức quay đầu nhìn về hướng mũi tên bắn ra, lại là một gương mặt quen thuộc. Và chủ nhân của gương mặt ấy cũng đang nhìn thẳng về phía Đinh Trình Hâm, bốn mắt nhìn nhau, Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy rõ hắn nhoẻn miệng cười vào giây phút trước khi màn đêm ập đến.

[ Xin lỗi người chơi thân mến, nhiệm vụ vừa rồi đã thất bại. Đối tượng nhiệm vụ Trần Hiểu Nam đã tử trận. Trò chơi kết thúc. Tổng điểm còn lại của người chơi là 540 điểm. Xin hỏi có muốn dùng 70 điểm để mở một ván mới không ? ]

"Vậy người chúng ta thấy vừa rồi chính là Trần Hiểu Nam !" Lưu Diệu Văn có chút kích động, ít nhất bọn họ cũng đã tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ và nhìn rõ diện mạo của cậu ta.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay đã nhẵn nhụi của mình, vết thương đã biến mất và máu cũng không còn nhưng cơn đau vẫn còn đó.

Anh sững người giây lát, mãi đến khi Trương Chân Nguyên lay nhẹ vai gọi anh: "Anh Đinh, cánh tay không sao chứ ? Còn đau không ?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, mở miệng như định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng hồi lâu: "Anh đã nhìn thấy rõ người bắn chết đối tượng nhiệm vụ."

"Là ai ?" Lưu Diệu Văn sốt sắng hỏi.

"Ngao Tử Dật."

"Tam...tam gia ?!"

Sắc mặt Đinh Trình Hâm tràn đầy đau đớn, "Anh không biết cậu ấy là NPC hay là một người chơi như chúng ta."

"Nhưng cậu ấy đã cười với anh." Đinh Trình Hâm có chút xúc động nói.

Hạ Tuấn Lâm bật cười nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có lấy một chút vui vẻ, cậu ngồi bệt xuống đất: "Chúng ta phải chơi bao nhiêu lần nữa mới có thể để cái tên vô dụng kia sống đến cuối cùng ? Chúng ta phải giết bạn bè của mình hết lần này đến lần khác rồi lại tự thuyết phục bản thân rằng họ là kẻ địch. NPC cầm dao không có suy nghĩ, em có thể đâm thẳng dao vào tim bọn chúng mà không hề do dự nhưng.." Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầy, đôi mắt đỏ hoe: "Nhưng bảo em phải làm sao để tự tay giết chết Tam gia đây ?!"

"Nếu anh ấy đi ngược lại nhiệm vụ của chúng ta thì chỉ có một con đường duy nhất là giết anh ấy." Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nói.

Mã Gia Kỳ cúi đầu, thở dài một hơi, anh hiểu vì sao người luôn trầm ổn như Hạ Tuấn Lâm lại hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc này, sự xuất hiện đột ngột của Ngao Tử Dật giống như sợi dây cuối cùng bóp nghẹt thần kinh của họ. Từ những ván đầu tiên, từ Thử Tiêu cho đến giáo viên dạy nhảy, họ đã từng bước từng bước bị thế giới này chà đạp lên tinh thần. Và khi đối mặt với hàng loạt NPC lao tới với những động tác rập khuôn như bị lập trình sẵn ở ván trước, họ có thể thuyết phục bản thân rằng mhững kẻ này chỉ khoác lên bộ da giống con người nhưng thật ra chỉ là công cụ để họ đổi lấy điểm.

Nhưng Đinh Trình Hâm đã tận mắt nhìn thấy nụ cười của Ngao Tử Dật, điều đó là gì chứ ? Khi Thử Tiêu lao về phía Tống Á Hiên với nụ cười hồn nhiên ở ván đầu tiên cũng giống như khi họ nhìn thấy Ngao Tử Dật, dù anh là bạn bè thân thiết của họ hay là người có nhiệm vụ trái ngược với họ thì chính tay Ngao Tử Dật đã giết chết đối tượng nhiệm vụ của họ.

Nói đơn giản thì Tống Á Hiên phải tự tay giết chết Thử Tiêu đang chạy đến nũng nịu với cậu và họ phải tự tay giết chết Ngao Tử Dật, người vừa nở nụ cười với bọn họ. Nếu đây chỉ là một trò chơi vô thưởng vô phạt thì có lẽ đã chẳng khó khăn đến thế nhưng cuộc tàn sát vừa rồi quá mức chân thực, âm thanh lưỡi dao đâm xuyên qua da thịt, hơi nóng của máu tươi bắn lên mặt, cơn đau bỏng rát nơi vết thương, tất cả đều đang gào thét nói với họ rằng không cần biết họ giết ai, họ vẫn thực sự đã tự tay giết người.

Là giết người chứ không phải quái vật.

Trò chơi này còn tàn nhẫn hơn cả việc giết xác sống, Mã Gia Kỳ thầm nghĩ

"Dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải mở một ván mới. Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể chắc chắn là chỉ khi nhiệm vụ hoàn thành thì chúng ta mới có thể trở về." Người nói ra câu này lại là Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Mã Gia Kỳ, cậu cười khổ nói: "Đừng ngạc nhiên, em sợ chứ, thậm chí là thấy ghê tởm nhưng em nghĩ chúng ta đều muốn sống sót trở về và không ai muốn mắc kẹt mãi ở cái nơi quỷ quái này, không phải đã hứa sẽ trở về tổ chức concert hàng vạn người cùng nhau sao ? Vậy thì hoàn thành nhiệm vụ, quay lại hiện thực."

"Được ! Khởi động lại ! Chúng ta về nhà !"

[ Đã nhận yêu cầu. Tổng điểm còn lại của người chơi là 470 điểm. Xin hỏi có muốn đổi vũ khí mới không ? ]

"Chúng ta có nhiều điểm hơn để đổi thêm vũ khí."

"Nói thật thì em vẫn thấy kiếm dài hợp với mình hơn. Có thể đổi cho tôi một thanh kiếm dài không ?"Nghiêm Hạo Tường lên tiếng trước

Lưu Diệu Văn cũng nói: "Tôi muốn một khẩu súng máy."

"Thực ra chúng ta không có năng lực quá mạnh, không thể dễ dàng bắn xuyên đầu hay đâm thủng tim được. Khi cả đám NPC ào tới như ván trước thì súng trường không thật sự hiệu quả với chúng ta." Trương Chân Nguyên nói.

"Vậy em đề xuất gì ?" Đinh Trình Hâm hỏi.

Trương Chân Nguyên trầm giọng đáp: "Bazooka."

"Một khẩu Bazooka, một thanh kiếm dài, hai khẩu súng máy. Còn Á Hiên thì đổi cho em một cây rìu sẽ hợp hơn." Mã Gia Kỳ tổng kết.

"Được ạ."

"Nghe rõ chưa ? Một khẩu Bazooka, một thanh kiếm dài, hai khẩu súng máy, một cây rìu." Mã Gia Kỳ hét vào màn hình.

[ Đã nhận yêu cầu. Trò chơi bắt đầu.]

Họ lại quay về bãi biển ban đầu, Tống Á Hiên không chần chừ mà vung rìu lên chém thẳng vào Thử Tiểu trốn trong bụi cỏ. Lần này cây rìu hữu dụng hơn dao găm rất nhiều. Máu bắn tung tóe, tạo thành một vệt dài theo quỹ đạo vung rìu, đầu của Thử Tiêu bị chẻ đôi ngay lập tức.

Trong mắt cậu chỉ còn lại sự lạnh lùng và tàn nhẫn, Tống Á Hiên nhìn lưỡi rìu dính đầy máu rồi khẽ cười.

Lần này họ men theo rìa hoang đảo, bước trên bãi cát, hướng về phía rặng đá nơi đã phát hiện ra Trần Hiểu Nam ở ván trước. Trên đường đi, họ gặp ai thì giết người đó, nhìn thấy một nhóm NPC thì dùng Bazooka bắn.

Trong mắt họ không còn sự thương cảm hay đau lòng mà thay vào đó chỉ còn lại màu đỏ của sát ý, họ như những ác quỷ lang thang trên đảo hoang.

Bãi cát giờ đây chẳng còn là màu vàng óng ánh nữa mà đã nhuốm thành một sắc nâu đỏ ghê rợn. Máu tươi đổ xuống không kịp đông lại, loang lổ trên từng hạt cát. Ngay cả thời tiết cũng trở nên u ám lạ thường, bầu trời xám xịt phủ kín những tầng mây nặng nề, không một tia nắng có thể xuyên qua. Những cành cây gãy đổ rải rác trên đường, có những nhánh còn treo lủng lẳng những mảnh thân thể không còn nguyên vẹn, không thể phân biệt nổi là của ai. Tiếng chém giết, tiếng gào thét, tiếng súng đạn vang vọng khắp nơi nhưng khi tất cả kết thúc thì sự yên lặng còn đáng sợ hơn cả âm thanh.

Khi họ đến được bãi đá ngầm thì Trần Hiểu Nam đã không còn ở đó.

Nghiêm Hạo Tường bật cười đầy tức giận: "Thì ra cậu ta mới là người chơi thực sự, cậu ta có thể tùy ý chọn điểm rơi, tùy ý chọn lộ trình giống như chúng ta khi chơi game. Còn chúng ta chỉ là NPC đối với cậu ta mà thôi."

"Ai mà biết phải tìm cái tên vô dụng đó ở đâu chứ !"

"Ah !!!!" Lưu Diệu Văn hét lớn, "Nếu cậu ta không phải là đối tượng nhiệm vụ thì em đã cho cậu ta một viên ngay từ đầu rồi !"

Bất chợt Trương Chân Nguyên bắt gặp một cái bóng lướt qua nơi bãi đá, "Cẩn thận ! Có người phía sau tảng đá !"

Ngay khi tất cả quay đầu lại thì người đó cũng bước ra khỏi nơi ẩn nấp.

"Tam Gia !"

Ngao Tử Dật không nói gì mà nở nụ cười rồi khẽ vẫy tay: "Lâu rồi không gặp, các bạn của tôi." Nhưng ngay khi câu nói vừa chưa dứt thì Ngao Tử Dật nâng lên một cây nỏ lên và mũi tên lao thẳng về phía Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm vẫn chưa thể tin vào mắt mình vào giây phút đó, anh bị Nghiêm Hạo Tường thô bạo kéo ngã xuống đất.

Ngay khi hai người ngã xuống thì một loạt tiếng súng vang lên, Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm cùng lúc bóp cò.

Gió biển thổi mạnh cuốn theo mùi khét của đạn dược, khi khói súng tan đi thì Ngao Tử Dật đã gục ngã, máu từ cơ thể anh loang ra, nhuộm đỏ cả phiến đá. Sóng biển tràn vào bờ và nhấn chìm thi thể anh trong dòng nước lạnh.

Hơi thở nặng nề, mồ hôi và nước mắt của Tống Á Hiên hòa lẫn trên khuôn mặt.

Mũi tên rơi xuống bãi cát, Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào nó, đầu óc trống rỗng, anh không thể hiểu nổi người mới vừa vẫy tay cười chào họ, sao có thể ngay lập tức giương nỏ bắn chết anh chứ ?

Rõ ràng anh đã nói: "Lâu rồi không gặp, các bạn của tôi." Nhưng rồi vẫn ra tay.

"Tất cả mọi người đều có một mục tiêu giống nhau, đó là chiến thắng." Nghiêm Hạo Tường đỡ Đinh Trình Hâm đứng dậy và nói với người anh vẫn đang ngây ngốc.

Trương Chân Nguyên thúc giục: "Chúng ta không có thời gian để đứng yên, cái tên vô dụng đó sẽ không sống lâu đâu." Anh nói xong thì tiếp tục đi về phía trước.

Họ đã giết nhiều người hơn ở ván này và họ tìm thấy Trần Hiểu Nam trên ngọn đồi, cậu ta đang chiến đấu với một nhóm NPC. Họ không dám dùng súng máy hay Bazooka mà chỉ có thể chạy tới tham chiến, nhưng còn chưa kịp đến nơi thì một lưỡi rìu từ đâu đó chém xuống và trực tiếp bổ nát đầu Trần Hiểu Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro