Tiếng vọng trong mơ | Khúc dạo đầu của cái chết - 3
*Có sự xuất hiện của hai thành viên F2
[ Xin lỗi người chơi thân mến, nhiệm vụ vừa rồi đã thất bại, đối tượng nhiệm vụ Trần Hiểu Nam đã tử trận. Trò chơi kết thúc. Tổng số điểm còn lại của người chơi là 480 điểm. Xin hỏi có muốn dùng 70 điểm để đổi lấy một ván mới không ? ]
"Khởi động lại, một khẩu bazooka, một thanh kiếm dài, một khẩu súng máy, một khẩu súng lục, ba chiếc rìu."
[ Đã nhận yêu cầu. Trò chơi bắt đầu ]
[ Xin lỗi người chơi thân mến, nhiệm vụ vừa rồi đã thất bại, đối tượng nhiệm vụ Trần Hiểu Nam đã tử trận. Trò chơi kết thúc. Tổng số điểm còn lại của người chơi là 420 điểm. Xin hỏi có muốn dùng 70 điểm để đổi lấy một ván mới không ? ]
"Khởi động lại, một khẩu bazooka, một thanh kiếm dài, hai khẩu súng máy, hai khẩu súng lục, một chiếc rìu."
[ Đã nhận yêu cầu. Trò chơi bắt đầu ]
[ Xin lỗi người chơi thân mến, nhiệm vụ vừa rồi đã thất bại, đối tượng nhiệm vụ Trần Hiểu Nam đã tử vong. Trò chơi kết thúc. Tổng số điểm còn lại của người chơi là 370 điểm. Xin hỏi có muốn dùng 70 điểm để đổi lấy một ván mới không ? ]
"Khởi động lại, một thanh kiếm dài, ba khẩu súng máy, hai khẩu súng lục, một chiếc rìu."
[ Đã nhận yêu cầu. Trò chơi bắt đầu ]
"Anh, chúng ta còn phải làm lại bao nhiêu lần nữa ?"
"Anh cũng không biết."
Mọi cuộc đối thoại dần trở nên nặng nề và vô vọng.
Họ dần trở nên tê dại trong từng ván game được khởi động lại và những người họ cần giết, từ người quen, bạn bè, cho đến cả người thân.
Lần đầu vung đao sẽ còn do dự nhưng đến lần thứ hai thì chỉ còn lại sự thờ ơ, cảm xúc chỉ làm chậm tốc độ giết chóc. Chẳng ai tha cho bạn vì lòng tốt của bạn, cũng chẳng ai từ bỏ giết chóc vì sự thương hại của bạn trong thế giới của trò chơi.
Ngày càng nhiều người chết dưới tay họ. Tống Á Hiên đứng trên đống xác, cúi đầu nhìn xuống ván cờ tàn, chiếc rìu trong tay cậu vấy máu đã khô từ lâu, trông như một con ác quỷ giữa cuộc tàn sát. Mỗi nhát rìu vung lên đều làm bắn tung những bông hoa bỉ ngạn nhuốm máu của địa ngục, phản chiếu luồng sát khí lạnh lẽo từ ánh mắt cậu.
Thanh kiếm của Nghiêm Hạo Tường thuận tay hơn hẳn. Ánh kiếm lóe lên, máu tươi bắn tung tóe trong nháy mắt, kẻ địch chết không nhắm mắt. Cát đá lẫn với máu dưới mỗi bước chân cậu đi qua, thanh kiếm kéo lê trên bãi biển vẽ ra một vệt dài, để lại phía sau chỉ là những cái đầu lìa khỏi cổ.
Máu đã thấm ướt toàn bộ quần áo của Trương Chân Nguyên, vết kiếm đâm vào vai anh khiến lớp vải mềm mại bị xé toạc, lộ ra phần da thịt mơ hồ đầy máu. Thế nhưng anh vẫn vung rìu chiến đấu, chém thẳng vào đầu đối thủ, một vệt máu bắn lên ngay dưới khóe mắt.
Không khí tanh mùi máu, chẳng còn một thi thể nào nguyên vẹn, chỉ có những tàn chi bị cắt đứt.
Bọn họ giống như những tử thần đến từ địa ngục, vung vẩy đao kiếm trong điệu ca trầm luân của những linh hồn vong mạng. Dòng máu loang lổ trên bờ cát khiến khung cảnh trở nên bi tráng, như một sự tôn vinh cho khao khát sinh tồn. Nhưng khi những con quỷ khát máu tận hưởng khoảnh khắc hồi sinh vô tận, chính chúng mới là kẻ đáng thương nhất.
Nhìn máu tươi không ngừng chảy của họ, nỗi đau có thể sâu đến mức nào đây ? Điều đáng sợ nhất không phải là vết thương mà là sự thích nghi. Từ tê liệt đến vô cảm cuối cùng chẳng còn chút cảm giác nào nữa.
Đến cuối cùng, trong tay bọn họ chỉ còn lại một con dao găm, lưỡi dao đã nhuốm máu của vô số người. Họ cắm dao vào tim kẻ địch, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt giao nhau, để lộ một nụ cười mỉa mai giữa làn gió biển lạnh lẽo. Ai có thể ngờ rằng những người từng run rẩy khi giết một con vật lại có thể lạnh lùng lấy đi sinh mạng của đồng loại mà không hề chớp mắt?
Khi sự khoái cảm của việc tàn sát ăn mòn trái tim, lòng trắc ẩn cũng bị xóa sạch, giết chóc đã trở thành mục tiêu duy nhất trong trò chơi này.
Liệu kẻ đứng sau trò chơi này đã đạt được mục đích của hắn chưa ? Mã Gia Kỳ cười thầm trong lòng, chế giễu vòng lặp vô tận đang diễn ra trước mắt mình.
Nhưng mỗi lần họ tìm thấy Trần Hiểu Nam, họ đều phải chứng kiến khoảnh khắc cậu ta bị giết chết.
[ Xin lỗi người chơi thân mến, nhiệm vụ vừa rồi đã thất bại, đối tượng nhiệm vụ Trần Hiểu Nam đã tử vong. Trò chơi kết thúc. Tổng số điểm còn lại của người chơi là 100 diếm. Xin hỏi có muốn dùng 70 điểm để đổi lấy một ván mới không ? ]
Bảy người lại quay về không gian tối tăm không chút ánh sáng một lần nữa, lại thất bại một lần nữa. Thực sự quá sức chịu đựng.
"Tại sao ?" Lưu Diệu Văn thở dốc ngã ngồi xuống đất, giọng nói đầy mệt mỏi và khó hiểu. Những vết thương của ván trước đã biến mất nhưng cơn đau và sự kiệt sức vẫn còn đó, cứ như thể thể lực của họ đang bị rút cạn theo từng lần khởi động lại, mỗi lần đều là một lần tiêu hao.
Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, tiếp nối câu hỏi của cậu: "Tại sao mỗi lần chúng ta tìm thấy Trần Hiểu Nam thì đều phải chứng kiến cậu ta chết ? Tại sao số lần chơi càng nhiều thì số người chúng ta giết càng nhiều, nhưng điểm số lại ngày càng ít đi ?"
"Tớ nghĩ tớ đã biết câu trả lời cho câu hỏi thứ hai rồi." Nghiêm Hạo Tường nuốt khan, trả lời.
Vì vấn đề điểm số ngày càng rõ ràng, số điểm nhận được thậm chí còn không đủ để bù lại điểm dùng cho lần khởi động lại, chính lúc đó cậu mới nhớ lại luật chơi mà họ đã nghe thấy ngay từ ban đầu...
"Nó đã nói rồi, điểm số mỗi vòng được quyết định dựa trên độ khó khi săn giết. Vì vậy càng giết nhiều thì hệ thống càng cho rằng đối thủ quá dễ dàng, điểm nhận được sẽ càng ít."
"Ha~ thật nực cười, đang bug với tụi này à ?" Mã Gia Kỳ bật cười vì tức giận.
Trương Chân Nguyên thở dài, suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: "Vậy nên vòng tiếp theo chúng ta vẫn phải giết nhưng không được giết quá nhiều, nếu không chúng ta sẽ không đủ điểm để khởi động lại."
Hạ Tuấn Lâm cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào Tống Á Hiên, lắng nghe anh em thảo luận đối sách, bàn bạc cách giải quyết. Cậu nhìn lên màn hình lớn duy nhất phát sáng giữa bóng tối mịt mù, nhìn những con số trên đó ngày càng trở nên đáng sợ mà lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cậu đành cúi đầu, muốn thu mình lại, giọng nói nhỏ đến mức gần như lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để những người bên cạnh nghe thấy: "Em không thấy hy vọng nữa...Em có một linh cảm rất mạnh, nếu đây là thế giới thực thì bây giờ chúng ta sắp chạm đến bình minh rồi."
"Bình minh đến thì có thể trở về sao ? Ngay cả khi nhiệm vụ thất bại ?" Trương Chân Nguyên nhìn về khoảng tối trước mặt, đáy mắt gợn lên những cảm xúc phức tạp nhưng cuối cùng lại trở về tĩnh lặng.
"Không biết nữa nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng phải bắt đầu vòng tiếp theo."
[ Đã nhận yêu cầu. Tổng số điểm còn lại của người chơi là 30 điểm. Có muốn đổi vũ khí mới không ?]
"Không cần."
[ Đã nhận yêu cầu. Trò chơi bắt đầu ]
Bọn họ đứng trên hòn đảo quen thuộc, nhiệt độ vẫn y hệt, cơn gió biển vẫn thổi theo một hướng cố định, thậm chí cả sự mềm mại của bãi cát dưới chân cũng không hề thay đổi.
Những vòng chơi trước, Tống Á Hiên đã quen với việc đi về phía bụi cỏ đó nhưng lần này, tất cả bọn họ đều dừng lại một cách đầy ăn ý.
Tống Á Hiên khẽ cụp mắt xuống, cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Rõ ràng trước đó cậu đã quen rồi, vậy mà giờ đây chỉ cần nghĩ đến cũng khiến dạ dày cậu cuộn trào, như thể phản xạ chậm chạp của cơ thể cuối cùng đã phát huy tác dụng, đáy mắt cậu hiện lên một mảng đỏ nhạt.
"Thử Tiêu...vẫn phải giết sao ?" Giọng Tống Á Hiên khàn đi, hỏi một cách yếu ớt.
Còn chưa kịp để người khác trả lời thì một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên từ sau lùm cỏ.
"Là, là Thử Tiêu ! Chính là âm thanh của Thử Tiêu !" Tống Á Hiên hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía đó, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển với tốc độ cực nhanh, không chút do dự mà hét lên: "Có người !"
Đinh Trình Hâm lập tức phản ứng, anh cùng Mã Gia Kỳ chắn trước mặt các em, bỗng nhiên tim Tống Á Hiên thắt lại một cái, cậu theo bản năng muốn lao lên nhưng lại bị Trương Chân Nguyên giữ chặt cổ tay.
Bụi cỏ bị ai đó vén ra và họ một lần nữa trông thấy một người quen thuộc.
Lý Thiên Trạch.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Lý Thiên Trạch trên hòn đảo hoang này, anh ôm xác của Thử Tiêu và chậm rãi bước ra khỏi bụi cây, mỉm cười vẫy tay với bọn họ, giống như lần đầu tiên họ gặp được Ngao Tử Dật.
Đôi mắt bọn họ sáng lên khi nhìn thấy Lý Thiên Trạch nhưng ngay sau đó lại ảm đạm hẳn, họ nhớ rất rõ Ngao Tử Dật cũng đã từng mỉm cười như vậy trong những vòng chơi trước nhưng lại tàn nhẫn giương nỏ lên nhằm vào họ, muốn đoạt mạng từng người một.
"Anh Đinh, thật trùng hợp, lại gặp được mọi người ở đây." Giọng nói của Lý Thiên Trạch vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ rõ rệt.
"Thiên Trạch ?" Đinh Trình Hâm cẩn trọng mở miệng, giọng điệu dò xét, như thể muốn xác nhận điều gì đó.
Lý Thiên Trạch khẽ cúi đầu cười, bước về phía họ: "Lâu quá không gặp, không đến mức không nhận ra nhau nữa sao ?" Nói rồi, anh đặt xác Thử Tiêu xuống trước mặt họ.
"Là cậu giết Thử Tiêu ?" Tống Á Hiên cau mày hỏi.
"Thử Tiêu ? Ý cậu là nó à ?"
"Đúng vậy."
"À, đúng thế, nó định lao vào tấn công tôi mà, đây chẳng phải là trò chơi sinh tồn trên đảo hoang sao ? Tôi cũng phải sống chứ."
Tống Á Hiên nghe vậy thì vẻ mặt giãn ra đôi chút, cậu im lặng nhìn chằm chằm vào thi thể của Thử Tiêu trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy vết thương nhưng máu chảy ra lại rất ít. Điều này khiến Tống Á Hiên cảm thấy khó tin, cậu không ngờ rằng Lý Thiên Trạch lại có thể mạnh đến vậy.
"Vậy cậu thật sự là Thiên Trạch ?" Mã Gia Kỳ đã thu lại con dao trên tay.
Lý Thiên Trạch bật cười, nghiêng đầu hỏi ngược lại: "Không lẽ còn có thể là ai khác ?"
"Sao cậu cũng có mặt ở đây ?" Lưu Diệu Văn thắc mắc hỏi.
Lý Thiên Trạch lắc đầu: "Không biết nữa, tôi chỉ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây, họ nói phải chơi một trò chơi."
"Vậy cậu cũng bị mắc kẹt ở đây à ?"
Lý Thiên Trạch thoáng ngập ngừng rồi lại lắc đầu lần nữa: "Tôi mới chơi lần đầu."
Hạ Tuấn Lâm phấn khích chạy đến bên cạnh anh, "Vậy chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi !"
"Được thôi, tôi không có ý kiến gì cả."
"Vậy đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." Nghiêm Hạo Tường bật cười, lên tiếng thúc giục.
Lý Thiên Trạch hòa nhập một cách suôn sẻ, dù sao thì ở đây thì anh là người đầu tiên chủ động bày tỏ thiện ý với bọn họ, cả nhóm hoàn toàn tin tưởng anh, họ cùng nhau trò chuyện về những ngày tháng đã qua dọc đường đi.
Lần đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc quan sát phong cảnh dọc đường đi thì phát hiện ra rằng hòn đảo này thực sự rất đẹp, thậm chí cậu không phân biệt được đây là hiện thực hay chỉ là một giấc mộng trong một khoảng khắc thoáng qua. Cậu không ít lần nghĩ rằng nếu cuộc gặp gỡ này xảy ra trong thế giới thực, có lẽ đó sẽ là một điều lãng mạn đến cực điểm.
Sau khi đi một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng chạm trán một người, lần này là giáo viên thanh nhạc, khi phát hiện ra bọn họ thì ông ta lập tức gào thét xông đến. Trương Chân Nguyên đang ở rìa ngoài cùng ngay lập tức vào tư thế chiến đấu, với bọn họ lúc này thì một NPC như vậy chẳng đáng để bận tâm.
Nhưng ngay khi giáo viên thanh nhạc còn chưa kịp tiếp cận, một con dao phóng bay sượt qua tai Trương Chân Nguyên và cắm thẳng vào trán NPC. Một tiếng động trầm đục vang lên, giáo viên thanh nhạc ngã xuống.
Máu bắn ra không nhiều, chỉ có vài giọt văng lên cổ chân Trương Chân Nguyên. Anh ngây người quay lại, chỉ thấy Lý Thiên Trạch vừa thu hồi tư thế phóng dao rồi bước đến cạnh thi thể NPC, thành thạo kiểm tra hơi thở rồi rút con dao đang cắm giữa trán ra mà không hề do dự.
Một lưỡi dao đỏ thẫm nằm gọn trong tay anh. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trên thân dao ẩn hiện những tinh thể sáng lấp lánh, giống như được kết hợp từ những mảnh kim cương hay ánh sao, trông Lý Thiên Trạch đẹp đẽ, máu me, lạnh lùng và quỷ dị.
Cả nhóm đều bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, mức độ chấn động không hề thua kém hình ảnh Tống Á Hiên đứng trên đống xác chết.
"Đi thôi, chỉ là một NPC mà." Lý Thiên Trạch nhìn con dao dính đầy máu trong tay, lấy từ túi ra một chiếc khăn tay lau qua, sau đó tùy ý ném sang một bên, giọng điệu vô cùng thản nhiên.
Không ai đáp lời. Thậm chí Lưu Diệu Văn còn đứng cứng đờ tại chỗ, gương mặt lộ rõ vẻ sốc nặng.
"Sao thế ?"
"Chỉ là cảm thán một chút, cậu, cậu lợi hại thật đấy." Đinh Trình Hâm cười gượng.
Lý Thiên Trạch nhún vai, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười vô hại như trước: "Trò chơi mà, không tàn nhẫn thì sao sống sót được ?"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, ánh mắt dò xét: "Đây thực sự là lần đầu cậu chơi sao?"
"Ừ." Lý Thiên Trạch mỉm cười, nụ cười hồn nhiên như chưa từng có ai chết dưới tay anh.
"Vậy...cậu không quen người này sao ?" Hạ Tuấn Lâm chần chừ hỏi nhỏ.
Lý Thiên Trạch trầm ngâm một lúc như đang cố lục lại trí nhớ rồi lắc đầu.
"Vậy thì đúng rồi, đúng rồi. Đó là giáo viên thanh nhạc của bọn tôi, cậu không nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi." Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, như thể đang tự trấn an mình
"Cậu rất thành thạo." Mã Gia Kỳ lên tiếng, giọng điệu không mang theo chút nghi vấn nào, chỉ là một câu khẳng định.
"Trước khi gặp các cậu thì tôi cũng đã chạm trán vài người rồi giết thôi." Lý Thiên Trạch trả lời nhẹ như không.
"Thảo nào, bảo sao trông cậu lại thành thục đến thế."
"Thuần thục cũng chỉ là do luyện tập mà thôi."
"Vậy tiếp tục thôi, đừng đứng đây lâu quá, kẻo lại có người khác mò đến." Đinh Trình Hâm thúc giục, không muốn lãng phí thêm thời gian. Rất kỳ lạ, rõ ràng đã trải qua nhiều lượt chơi nhưng lần đầu tiên anh cảm nhận được mặt trời đang dần lặn về phía tây. Ánh sáng không còn rực rỡ như lúc ban đầu, bầu trời cũng tối đi rất nhiều.
Lý Thiên Trạch đi đầu, xử lý tất cả những kẻ cản đường một cách dễ dàng, đến mức hiện trường không còn vương lại chút vết tích nào của máu me hay thảm sát.
Họ liên tục bắt gặp những tàn dư của trận chiến trên dọc đường, máu đã khô quánh lại, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, những phần thi thể rải rác khắp nơi. Mã Gia Kỳ âm thầm quan sát phản ứng của Lý Thiên Trạch, chỉ thấy anh nhíu mày một chút rồi lộ vẻ chán ghét, tiếp tục bước đi không chút chần chừ.
Họ cứ đi mãi, đi mãi...
Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn cảm thấy cơ thể mình kiệt sức, lâu đến nỗi Tống Á Hiên nghi ngờ rằng họ đã đi vòng quanh cả hòn đảo và lâu đến mức Đinh Trình Hâm càng chắc chắn rằng trời đã tối hơn rất nhiều.
Cuối cùng Lưu Diệu Văn không nhịn được nữa mà lên tiếng than phiền: "Lúc trước em còn thắc mắc sao cái tên vô dụng đó lại sống lâu đến vậy. Bây giờ nghĩ lại, có khi cậu ta chỉ chui rúc ở đâu đó thôi."
"Các cậu đang tìm ai sao ?" Lý Thiên Trạch nghiêng đầu thắc mắc.
"Đúng vậy."
"Tìm người trên đảo hoang này? Nghe có vẻ vô lý nhỉ, sao các cậu chắc chắn rằng hắn còn sống ?"
"Bởi vì..." Hạ Tuấn Lâm chỉ vừa nói được hai chữ thì lập tức bị Nghiêm Hạo Tường cắt ngang.
"Không chắc nên mới phải tìm." Nghiêm Hạo Tường đáp gọn, sau đó quay sang đối diện với ánh mắt dò xét của Lý Thiên Trạch, khẽ mỉm cười mà không nói thêm gì.
"À~ ra vậy." Lý Thiên Trạch kéo dài giọng, sau đó dừng bước, chậm rãi nhấc con dao trong tay lên và mũi dao chỉ về một hướng, anh nở nụ cười đầy hàm ý: "Có phải người các cậu đang tìm chính là cậu ta không ?"
Mọi ánh mắt đều hướng về phía trước, một bóng người quen thuộc xuất hiện sau tảng đá ngầm cách đó không xa. Trần Hiểu Nam vừa đi dọc bờ biển vừa chậm rãi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, có vẻ vẫn chưa phát hiện ra nhóm người phía bên này.
Sắc mặt Mã Gia Kỳ lập tức trầm xuống, anh gần như ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn Lý Thiên Trạch nhưng cũng vào khoảnh khắc đó, Lý Thiên Trạch đã lao về phía Trần Hiểu Nam.
Lý Thiên Trạch dừng lại cách Trần Hiểu Nam vài mét, trên môi vẫn là nụ cười hoàn hảo như mọi khi, tựa như đang chờ đợi Mã Gia Kỳ đến gần.
Mã Gia Kỳ vốn không bị bỏ xa, chỉ trong hai bước chân đã bắt kịp. Khi ánh mắt hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó bỗng anh cảm thấy đôi mắt trước mặt vô cùng xa lạ. Lúc này anh đã hoàn toàn chắc chắn người trước mặt không phải Lý Thiên Trạch.
Khi Mã Gia Kỳ đuổi theo thì những người còn lại mới kịp phản ứng và lập tức chạy theo sau.
Lý Thiên Trạch chỉ cách Đinh Trình Hâm một bước chân, anh vẫn giữ nụ cười ấy và ánh mắt theo dõi họ, đuổi theo vệt nắng cuối cùng sắp lặn xuống đường chân trời là lưỡi dao sắc lạnh ánh lên tia sáng bạc, nó đâm thẳng vào tim Mã Gia Kỳ.
Trong khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy bầu trời càng tối đen hơn.
Mã Gia Kỳ trừng lớn mắt, không thể tin được những gì vừa xảy ra, cơn đau sắc bén len lỏi vào lồng ngực vốn đã trở nên lạnh buốt. Lưỡi dao cắm thẳng vào tim, máu đỏ tươi tràn ra, rơi xuống không một tiếng động nhưng lạ thay, cơn đau không dữ dội như anh tưởng, giống như khi vô tình bị mép trang giấy sắc cứa vào đầu ngón tay, như khi toàn thân đầy vết thương mà lại ngâm vào suối nước nóng chứa đầy lưu huỳnh hay như lần đầu tiên hái quả hồng khô(?) và bị gai nhọn đâm vào tay.
Tiếng gió biển bên tai bỗng chốc khuếch đại, Mã Gia Kỳ không còn nghe rõ tiếng đồng đội gọi mình nữa. Trong đầu chỉ văng vẳng câu nói cuối cùng mà Lý Thiên Trạch thì thầm vào tai anh: "Không ai nói cho bọn mày biết sao ? Trong trò chơi này, đừng dễ tin tưởng bất kì ai."
Ngay trước khi ngã xuống, anh thấy Lý Thiên Trạch rút con dao cắm ở ngực anh ra rồi ném thẳng về phía Trần Hiểu Nam.
Cơn đau ập đến như cơn sóng dữ, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng trắng xóa lóe lên trước mắt anh.
[ Xin lỗi người chơi thân mến, nhiệm vụ vừa rồi đã thất bại. Đối tượng nhiệm vụ Trần Hiểu Nam đã tử trận. Trò chơi kết thúc. Người chơi không nhận được bất kỳ điểm thưởng nào trong lượt này. Do số điểm còn lại không đủ, không thể mở khóa một ván mới.]
[ Rất tiếc, bảy người chơi thân mến, các bạn đã thất bại ! ]
Khi giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên từ hư không, Mã Gia Kỳ giật mình ngồi bật dậy trên giường, hơi thở gấp gáp. Anh vội vàng đưa tay sờ ngực mình, không có vết thương, không có máu nhưng trái tim lại quặn thắt như thể lưỡi dao vẫn còn cắm sâu vào đó.
Ngay sau anh là Đinh Trình Hâm cũng mở mắt, phản ứng đầu tiên là quay sang kiểm tra tình trạng của Mã Gia Kỳ. Lần lượt từng người tỉnh dậy rồi bao vây Mã Gia Kỳ, bàn tay của họ luống cuống kiểm tra xem anh có còn vết thương nào không.
Chỉ đến khi chắc chắn rằng Mã Gia Kỳ thực sự không sao thì tất cả mới thở phào, ai nấy ngả người xuống giường. Khi trò chơi kết thúc, dương như những gì còn lại với họ chỉ là một giấc mơ vô cùng chân thực, chỉ có sự kiệt quệ về thể lực khiến họ cảm thấy mệt mỏi.
Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, những tấm rèm dày đặc ngăn cách toàn bộ ánh sáng bên ngoài, Nghiêm Hạo Tường đứng gần cửa sổ, chậm rãi kéo rèm ra. Ánh mặt trời buổi sớm len lỏi qua màn sương mỏng, chiếu vào căn phòng như một thanh kiếm sắc bén xé toạc màn đêm, bình minh rực rỡ kéo đến.
"Thấy chưa, em đã bảo rồi mà, trời sáng rồi." Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên những nhánh cây trơ trọi. Cảnh tượng khi màn đêm buông xuống vốn đáng sợ như vậy nhưng lúc này lại chỉ còn là những bóng hình nhạt nhòa.
Tống Á Hiên nhắm mắt lại, hơi cau mày vì ánh sáng chói chang nhưng vẫn nhẹ giọng thở phào: "Chúng ta vẫn còn sống."
"Thất bại ngay nhiệm vụ đầu tiên thì sẽ có hậu quả gì không ?" Trương Chân Nguyên đột nhiên hỏi.
"Không biết." Mã Gia Kỳ nhớ lại ván đấu vừa rồi thì sắc mặt vô cùng khó coi.
Nghiêm Hạo Tường bỗng như sực nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Tống Á Hiên: "Á Hiên, trước đó cậu đã từng hỏi tại sao mỗi lần chúng ta tìm thấy Trần Hiểu Nam thì cậu ta đều sẽ chết trước mặt chúng ta không, bây giờ tớ nghĩ mình đã có câu trả lời."
"Vì sao ?"
"Lý Thiên Trạch." Đinh Trình Hâm nhíu mày trả lời.
"Nói thế nào ?"
"Chúng ta chỉ gặp Lý Thiên Trạch ở ván cuối cùng, cậu ta nói đây là ván đầu tiên của mình nhưng nhìn cách ra tay của cậu ta xem, có chỗ nào giống một người chơi mới không ? Chẳng qua những ván trước cậu ta cố tình không để chúng ta phát hiện thôi. Hơn nữa cậu ta có thể sử dụng dao găm để tấn công từ xa, thậm chí anh còn nghi ngờ rằng mỗi lần chúng ta tìm thấy Trần Hiểu Nam thì cậu ta luôn ra tay trước."
"Anh đồng ý. Trước khi đâm anh thì cậu ta còn nói một câu rằng không ai nói cho bọn mày biết sao ? Trong trò chơi này, đừng dễ dàng tin tưởng bất kì ai." Mã Gia Kỳ cau mày, giọng đầy bực bội
"Vậy nên những người như cậu ta là những người chơi có ý thức, cũng giống như chúng ta gặp Ngao Tử Dật, cậu ta cũng chào hỏi chúng ta nhưng cuối cùng vẫn muốn giết chúng ta."
"Không giống với những NPC thực sự, những người này có suy nghĩ riêng. Anh cảm thấy nhiệm vụ của bọn họ là giết Trần Hiểu Nam, còn chúng ta phải bảo vệ cậu ta."
Lưu Diệu Văn khó hiểu hỏi: "Ý của các anh là Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật cũng là người chơi như chúng ta ?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu, "Không, đó không phải Lý Thiên Trạch, Ngao Tử Dật cũng không phải Ngao Tử Dật. Đây giống như một trò chơi chỉ dành riêng cho chúng ta vậy, đối với chúng ta thì bọn họ chỉ là NPC, chỉ có chúng ta là nhân vật chính trong trò chơi này. Giống như khi chơi Stranded Deep* vậy, nếu chúng ta không cùng một đội thì em cũng sẽ phải giết anh để giành chiến thắng. Luật chơi đã cảnh báo ngay từ đầu rồi, ngoài đối tượng nhiệm vụ và đồng đội ra thì tất cả những người khác đều là kẻ địch và có thể giết."
(*Stranded Deep: là một trò chơi sinh tồn trên hòn đảo ngoài biển)
Đinh Trình Hâm khẽ cười, "Kệ đi. Luật chơi còn có một điều nữa là không được chìm đắm vào đó. Tỉnh lại là tốt, chuẩn bị dậy đi, hôm nay còn phải tập luyện."
Ngay khi anh vừa dứt lờ thù cửa phòng bật mở, anh Hân thò đầu vào.
Sự xuất hiện bất ngờ khiến cả nhóm giật nảy mình, thậm chí Tống Á Hiên còn theo phản xạ nắm chặt cổ tay Lưu Diệu Văn, cả người run lên một chút.
"Tìm khắp các phòng cũng không thấy ai, hóa ra tụ tập hết ở đây à, lớn rồi mà còn chui rúc chung một phòng sao ?" Giọng anh Hân đầy trêu chọc.
Trương Chân Nguyên nhìn người đứng ở cửa, trong lòng vẫn còn đọng lại cảm giác bồn chồn chưa tan. Nhưng khoảnh khắc đó, đột nhiên anh thấm thía câu nói chỉ là một phó bản, sao có thể đắm chìm trong đó được.
"Đừng ngây ra nữa, các thiếu gia của tôi ơi, mau dậy rửa mặt, hôm nay tiếp tục tập luyện. À đúng rồi, Á Hiên, có quà cho nhóc đấy ! Xuống dưới là thấy."
Mọi người lục tục rời giường. Đinh Trình Hâm đi cùng Tống Á Hiên xuống lầu. Tống Á Hiên chưa xuống tới nơi đã tò mò hỏi: "Quà gì vậy ?"
Cậu còn chưa kịp nhìn rõ thì một bóng dáng đen trắng xù lông lao về phía cậu từ xa.
Trong giây phút ấy, dường như một dây thần kinh nào đó trong não cậu đứt phựt, những hình ảnh rời rạc chợt lóe lên trong đầu, những vết cắn sâu hoắm, cổ tay bị gặm nát bởi Thử Tiêu, cậu theo bản năng chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, cánh tay theo quán tính vung lên cao. Ngay trước khi lưỡi dao rơi xuống, một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu.
"Bỏ xuống ! Á Hiên ! Đây là Thử Tiêu !"
Giọng nói Đinh Trình Hâm như kéo cậu trở về thực tại, bàn tay cậu thả lỏng, con dao rơi xuống nền gạch, phát ra một tiếng kenh sắc lạnh. Thử Tiêu bị dọa sợ, sủa mấy tiếng về phía con dao rơi trên sàn, sau đó lại ngoan ngoãn chạy đến cọ cọ vào chân Tống Á Hiên, thậm chí còn nhảy lên đòi cậu ôm một cái.
"Em nhìn xem, Thử Tiêu đến rồi." Giọng Đinh Trình Hâm trở nên dịu dàng hơn.
Tống Á Hiên sững sờ nhìn Thử Tiêu đang làm nũng trước mặt mình, cậu chậm rãi ngồi xổm xuống rồi đưa tay xoa đầu nó, cảm giác này giống hệt trong trò chơi, sinh mệnh bé nhỏ này đã chết trong tay cậu vô số lần trong trò chơi, đây mới thực sự là Thử Tiêu của cậu.
Không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra nữa. Hôm nay họ có lịch quay hình nên vẫn phải làm một số bước trang điểm đơn giản.
Khi Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên rửa mặt xong quay lại thì Lưu Diệu Văn đang trang điểm. Đinh Trình Hâm đi đến chỗ Mã Gia Kỳ, người đã làm xong và đang ngồi trên sofa, anh thở dài định kể cho Mã Gia Kỳ nghe chuyện của Tống Á Hiên, nhưng chưa kịp mở miệng thì Mã Gia Kỳ đã lên tiếng trước.
"Nhìn Diệu Văn đi."
"Hả ? Nhóc con làm sao ?"
"Em ấy đang nắm chặt một con dao nhỏ trong túi." Giọng Mã Gia Kỳ pha chút bất lực.
Lúc này Đinh Trình Hâm mới chú ý, trạng thái của Lưu Diệu Văn có gì đó không ổn, rõ ràng cậu đang rất căng thẳng, tay luôn nhét trong túi quần, bắp tay siết chặt đến mức khẽ run.
Chương trình tin tức buổi sáng vẫn đang phát sóng trên màn hình tivi, đến một đoạn nào đó thì bỗng dưng một cái tên lọt vào tai bọn họ.
"Phát hiện một thanh niên tên Trần Hiểu Nam đã tử vong bất ngờ tại một khu dân cư ở Bắc Kinh. Nguyên nhân tử vong là do một nhát dao chí mạng vào tim. Cảnh sát tạm thời chưa tìm thấy hung khí cũng như dấu vết của người thứ hai tại hiện trường..."
Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ lập tức hiện lên trong đầu Mã Gia Kỳ. Khoảnh khắc anh ngã xuống thì đã tận mắt nhìn thấy lưỡi dao găm xuyên thẳng vào tim Trần Hiểu Nam.
Anh kinh ngạc quay sang nhìn Đinh Trình Hâm bên cạnh. Đinh Trình Hâm mở to mắt, ánh nhìn chết lặng khóa chặt vào màn hình tivi.
"Là trùng hợp sao ?" Giọng Đinh Trình Hâm khô khốc, như bị bóp nghẹn.
Mã Gia Kỳ im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Tớ không biết nhưng nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại. Lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại."
"Vậy đây chính là mối liên kết giữa phó bản và hiện thực ư ?"
Mã Gia Kỳ không trả lời nhưng từng nhịp tim anh như thắt lại, đau âm ỉ trong lồng ngực.
Tống Á Hiên đứng bật dậy khỏi ghế, khó tin nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sóng bản tin. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều chứng thực những suy đoán trong lòng cậu.
Phó bản lần này đã khiến họ chứng kiến đủ loại giết chóc, khiến họ dần quen với sinh tử, vì thế phản ứng của Mã Gia Kỳ chỉ là sốc và tiếc nuối, thậm chí trong khoảnh khắc điên cuồng và tàn nhẫn nào đó, anh còn từng nghĩ có lẽ do Trần Hiểu Nam quá vô dụng nên mới liên tục bị giết và khiến nhiệm vụ thất bại.
Vậy có phải lỗi là do cậu ta không ?
Không ai có câu trả lời, không ai biết giấc mơ tiếp theo sẽ đến khi nào, sẽ đưa họ đối mặt với điều gì. Nhưng vào giây phút này, tất cả đều ngầm hiểu lần tới nhất định phải thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro