Tiếng vọng trong mơ | Ngày lành tháng tốt - 1
"Ngày mười tám tháng Giêng, ngày lành tháng tốt, kiệu cao lương. Kiệu đỏ rực rỡ, một tấc một hận, vội vàng cắt may..."
Tay trái Lưu Diệu Văn cầm điện thoại, tay phải không biết đang múa may gì trong không trung, lề mề lê dép bước xuống từ trên lầu.
"Buổi luyện tập tiếp theo của chúng ta là khi nào vậy ?" Mắt Nghiêm Hạo Tường vẫn dán chặt vào màn hình trò chơi, tay thao tác không ngừng nghỉ.
"Cuối tuần này thì phải ?" Lưu Diệu Văn tiện tay ném điện thoại sang một bên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn động tác mượt mà của Nghiêm Hạo Tường trong game, "Bao giờ em mới luyện được trình độ như anh Tường đây."
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, "Nhóc sao, trước tiên cứ luyện tốt vũ đạo lần này đi đã, bài nhóc chọn khó lắm đấy."
"Nhóc út nhà ta thích thử thách độ khó cao mà." Hạ Tuấn Lâm mở tủ lạnh, lấy ra mấy hộp sữa chua rồi ném cho Lưu Diệu Văn một hộp, "Nghĩ đến cảnh Diệu Văn mặc áo khoác đỏ thôi, anh đã thấy ngầu lắm rồi."
"Áo khoác đỏ gì vậy !" Trương Chân Nguyên bước vào, trên tay cầm nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối, "Nói thế làm mất giá trị của em ấy quá."
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang bận rộn trong bếp, nghe thấy lời nói bảo vệ trẻ nhỏ của Trương Chân Nguyên thì ngẩng đầu nhìn nhau cười bất lực rồi lại tiếp tục làm việc, không thèm chen vào một câu.
"Anh Trương à, vẫn cưng chiều Lưu Diệu Văn hết mực." Tống Á Hiên đi theo Trương Chân Nguyên vào nhà, nói ra điều mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình muốn nói.
"Dù sao câu mở miệng của anh Trương là Diệu Văn đáng yêu quá mà !" Hạ Tuấn Lâm bước lên phía trước, nhận lấy mấy túi đồ lớn trong tay Trương Chân Nguyên rồi nhanh chân chạy trốn khỏi phạm vi tấn công của anh, đó chính là trốn sau lưng Mã Gia Kỳ.
"Đợi đã, đợi đã." Mã Gia Kỳ đang cầm một con cá vừa làm thịt xong thì bị Hạ Tuấn Lâm làm cho bất ngờ, "Đừng làm bẩn quần áo, ra ngoài mau !"
Hạ Tuấn Lâm làm nũng dụi đầu vào vai Mã Gia Kỳ rồi miễn cưỡng bước ra khỏi bếp.
Hai người anh thành thạo xào nấu, nêm nếm các món ăn trong bếp, dù đôi khi ngọn lửa trên bếp bùng lên dữ dội như những chàng trai tuổi trẻ thì họ vẫn điềm tĩnh, không hề có chút hoảng loạn nào.
Còn năm người kia, hoặc là đuổi đánh nhau trong phòng khách hoặc là tùy tiện vớ lấy cái gì đó làm đàn guitar và bass để sáng tác ngẫu hứng, hoặc là lén nhìn xem trong bếp có nguyên liệu gì rồi nghĩ ra cách chế biến thứ gì đó "độc lạ."
Tóm lại ai cũng có niềm vui riêng.
Món ăn bày lên bàn và bảy người ngồi quây quần. Vẫn là không khí náo nhiệt ồn ào, chẳng món nào có thể ngăn được miệng họ lại.
"Có thể nghiêm túc ăn cơm được không hả ?" Đinh Trình Hâm bị mấy đứa em ồn ào làm cho đau đầu, không nhịn được gõ bàn, giả vờ dữ dằn nói: "Không ăn thì lát nữa anh dọn bàn, để mấy nhóc chết đói luôn !"
"Đừng mà, đừng mà." Lưu Diệu Văn nghe vậy thì vội vàng chộp lấy cái đùi gà nhét vào miệng, vừa nhai vừa lúng búng than thở: "Lỡ tối nay vào phó bản, mà em không ăn no thì làm sao có sức làm nhiệm vụ đây !"
Chỉ là một câu nói vô tình nhưng không khí ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Lưu Diệu Văn nhận ra mình lỡ lời, nhóc mím môi lúng túng giải thích: "Không phải, em không có ý đó. Em không nói là nhất định tối nay vào phó bản, em chỉ là..."
"Không sao đâu, Diệu Văn." Mã Gia Kỳ gắp thêm cho cậu mấy miếng thịt rồi nhẹ giọng an ủi: "Thuyền đến cầu tự nhiên thẳng*. Mấy lần trước chúng ta đều thuận lợi mà, không có gì đâu."
(*: ý chỉ chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh đối mặt với nó)
"Đúng đó đúng đó." Trương Chân Nguyên gật đầu phụ họa, "Hưởng thụ hiện tại mới là điều quan trọng nhất."
Các anh lớn thay phiên nhau an ủi nhưng vẫn không thể làm cho trái tim đang lo lắng của Lưu Diệu Văn bình tĩnh lại.
"Em đã nói rồi mà ! Em đã nói rồi mà !"
Lưu Diệu Văn bực bội liếc nhìn bộ cổ trang trên người mình rồi lại ngước mắt nhìn ánh trăng non mảnh như lá liễu, bất lực thở dài.
"Đã đến thì cứ bình tĩnh mà thích nghi." Mã Gia Kỳ vỗ vai cậu nhưng lúc đứng dậy lại suýt bị vạt áo dài làm vấp ngã, "Đi thôi, chúng ta đi tìm mấy người kia."
"Dạ."
Lưu Diệu Văn ỉu xìu gật đầu.
"Mã ! Diệu Văn ! Bên này !" Giọng nói của Đinh Trình Hâm vang lên từ phía không xa.
Giọng nói cố tình đè thấp nhưng lại càng thêm rõ ràng và nổi bật trong đêm trăng yên tĩnh. Giống như bọn họ vậy, mấy kẻ vốn không thuộc về nơi này có chút lạc lõng và khác biệt.
Mã Gia Kỳ cẩn thận thò đầu ra khỏi con hẻm nhỏ, nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không có ai mới vẫy tay ra hiệu cho Lưu Diệu Văn phía sau: "Đi thôi."
Hai người vừa bước ra khỏi bóng tối nơi góc hẻm thì bỗng từ xa vang lên tiếng cười.
"Đừng qua đây vội !" Đinh Trình Hâm cảnh giác vẫy tay, ra hiệu cho hai người quay lại. Bản thân anh cũng từ từ lùi về sau, như thể đang trốn tránh điều gì đó.
Chân trái của Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng chạm vào gót chân phải, tay phải bám chặt vào bức tường, sợ rằng mình sẽ vô ý phát ra tiếng động mà dẫn đến rắc rối.
Trời mới biết trong thế giới này sẽ xuất hiện những loại yêu ma quỷ quái gì.
Đột nhiên Đinh Trình Hâm cảm thấy lưng mình như chạm phải thứ gì đó.
Anh vốn nghĩ mình đã lùi sát vào tường và phía sau hẳn là an toàn rồi, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm nhận được một luồng nhiệt độ nhẹ nhàng truyền qua lớp áo phía sau lưng.
Trong khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm cứng đờ tại chỗ, nghiến răng rồi run rẩy quay đầu lại.
"A Tống ?" Khi nhìn rõ thứ phía sau lưng mình, Đinh Trình Hâm không nhịn được bật cười.
Thì ra Tống Á Hiên cũng đã âm thầm núp ở đầu bên kia của con hẻm, cậu nghe thấy tiếng cười từ xa thì cũng lựa chọn lặng lẽ lùi lại, tránh rơi vào tình huống đơn thương độc mã. Kết quả hai người vô tình dựa lưng vào nhau.
Chỉ là Tống Á Hiên không dũng cảm như Đinh Trình Hâm, thậm chí cậu không dám quay đầu nhìn. Trong khoảnh khắc đó, Tống Á Hiên theo bản năng đưa tay bịt miệng lại, sợ mình hét toáng lên.
"Anh Đinh !" Tống Á Hiên lao thẳng vào lòng Đinh Trình Hâm, thở hổn hển liên tục.
"Không sao, không sao, đừng sợ." Đinh Trình Hâm bật cười, xoa đầu Tống Á Hiên.
Chừng năm phút sau, tiếng cười mơ hồ kia dần dần biến mất.
Nghiêm Hạo Tường cũng hộ tống Hạ Tuấn Lâm và hội ngộ với bốn người còn lại.
"Anh Trương đâu rồi ?" Nghiêm Hạo Tường vừa tới nơi đã lập tức hỏi về Trương Chân Nguyên.
"Không biết." Mã Gia Kỳ lắc đầu, "Bọn anh không thấy cậu ấy."
"Không lẽ vừa vào đã gặp nguy hiểm rồi ?" Tống Á Hiên lo lắng nhìn quanh.
"Không thể nào ! Anh Trương lợi hại lắm đó !" Lưu Diệu Văn vẫn luôn tin tưởng Trương Chân Nguyên vô điều kiện.
"Đến rồi, đến rồi !" Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên phát hiện bóng dáng Trương Chân Nguyên đang chạy như bay trên con phố dài, "Xem ra anh Trương bị đưa đến một vị trí ngẫu nhiên khác hướng với bọn mình rồi."
Đinh Trình Hâm nhanh tay đỡ lấy Trương Chân Nguyên suýt ngã vì trượt chân, "Từ từ thôi, chạy gấp vậy làm gì."
"Nơi này có gì đó không ổn." Trương Chân Nguyên thở hổn hển, vội vã nói ra phán đoán của mình.
"Vào phó bản rồi, còn mong nơi này bình thường sao ?" Nghiêm Hạo Tường bật cười.
"Không phải thế." Trương Chân Nguyên càng vội, càng không nói rõ được.
"Từ từ nói, không sao đâu, tạm thời chỗ này an toàn." Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ lưng Trương Chân Nguyên, giúp anh điều hòa nhịp thở.
Trương Chân Nguyên xua tay, ra hiệu mình không sao, "Vừa rồi mọi người cũng nghe thấy tiếng động chứ ?"
"Ý anh là tiếng cười ư ?" Hạ Tuấn Lâm dò hỏi.
"Đúng vậy!" Trương Chân Nguyên gật đầu, "Là tiếng của một nhóm trẻ con đang chơi đùa."
"Trẻ con ?" Tống Á Hiên trợn to mắt, "Giữa đêm khuya thế này, trên phố chẳng có bóng người, trăng chỉ là một mảnh trăng non mỏng mảnh, càng không có ánh đèn, sao lại có lũ trẻ chơi đùa ngoài đường ?"
"Thật mà ! Anh nhìn rất rõ. Tầm tám, chín đứa trẻ ở ngay đầu phố, anh không thấy rõ chúng chơi trò gì nhưng bài đồng dao thì hát rất rõ ràng." Trương Chân Nguyên nghiêm túc nói, sợ các anh em không tin.
"Đồng dao...là bài gì vậy?" Lưu Diệu Văn cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Trương Chân Nguyên trầm ngâm một lát, cố gắng nhớ lại, "Béo tròn tròn, trống rỗng rỗng, ăn no thảnh thơi thong dong. Vuông vắn vắn, bát đầy đầy, lơ ngơ mơ màng kết bạn đời."
"Cái gì lộn xộn vậy ?" Nghiêm Hạo Tường nghe xong chỉ cảm thấy mơ hồ, "Chơi trò gia đình à? "
"Có lẽ vậy." Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy giống như bài hát trẻ con khi chơi đồ hàng, "Tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, nếu thật sự có ý nghĩa thì chúng ta sẽ biết thôi."
Lời vừa dứt, bỗng nhiên từ đầu con phố truyền đến tiếng kẽo kẹt như tiếng kiệu thờ cổ đại di chuyển.
Chỉ sau vài nhịp thở thì kiệu dừng lại, có người bước xuống.
Trước mắt bảy người là một đôi giày vải cũ kỹ nhưng được lau chùi cẩn thận.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ theo phản xạ đứng chắn trước mặt các em, âm thầm bảo vệ họ.
Người bước xuống kiệu là một ông lão đã qua tuổi thất tuần, râu trắng dài tới ngực, đội chiếc mũ nhỏ đen bóng, trông vô cùng chỉn chu.
"Tại hạ là quản gia của phủ Đào, bái kiến các công tử." Lão quản gia chắp tay cúi chào, "Hôm nay ta nhận lệnh của gia chủ, đặc biệt mời bảy vị công tử đến phủ một chuyến."
Chưa kịp để bọn họ từ chối thì bảy chiếc kiệu khác đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt họ tự lúc nào.
"Xem ra, không đi là không được rồi." Đinh Trình Hâm cắn nhẹ môi dưới, nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ.
"Dù là đầm rồng hang hổ, cứ đi rồi sẽ biết." Bỗng Mã Gia Kỳ thay đổi tính cách thận trọng thường ngày, anh là người đầu tiên bước lên kiệu.
Trương Chân Nguyên và những người còn lại thấy Mã Gia Kỳ đi thì cũng lần lượt theo sau.
Tám chiếc kiệu đỏ chói lặng lẽ di chuyển trên con phố cổ, quỷ dị mà tĩnh mịch.
Không biết tiếng kiệu kẽo kẹt đã đi bao lâu, bảy người trong kiệu mơ màng muốn ngủ mà không dám ngủ.
May mắn là hành trình không kéo dài quá lâu, kiệu từ từ dừng lại.
"Hạ kiệu !"
Giọng nói khàn khàn vang vọng trên con đường cổ xưa, đánh thức bảy người đang mơ màng trong kiệu.
"Trời sáng rồi sao ?" Hạ Tuấn Lâm vừa bước xuống kiệu đã cảm nhận có gì đó không đúng.
Mặc dù bầu trời chưa sáng nhưng nơi phương đông đã hiện lên một chút ánh vàng nhạt phía sau những đám mây đen u ám.
"Em nhớ lúc chúng ta vừa đến thì mặt trăng vẫn còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu mà." Hạ Tuấn Lâm, người luôn tinh tế khẽ ghé sát tai Mã Gia Kỳ nói nhỏ.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn trời rồi lại liếc qua phủ đệ tối tăm như một con mãnh thú đang say ngủ trước mặt, anh vỗ nhẹ tay Hạ Tuấn Lâm, "Mọi người cẩn thận."
Lão quản gia chẳng bận tâm đến những lời bàn tán của bảy người, ông thẳng lưng bước lên bậc thềm rồi cất giọng sang sảng: "Hôm nay, phủ Đào ta muốn tuyển một chàng rể cho tiểu thư, gả vào nhà giàu, không lo không sầu. Chỉ cầu con rể chăm chỉ siêng năng, kim ốc tàng kiều*, một lòng một dạ."
(*: ý chỉ khen những người vợ xinh đẹp lại ít ra ngoài, nạp thê thiếp xinh đẹp rồi giấu trong phủ)
"Đây không phải là kén rể sao ? Sao lại nói là tiểu thư gả vào nhà giàu ?" Tống Á Hiên bĩu môi, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Lão quản gia chỉ ngừng lại một chút, không thèm hỏi xem bọn họ có đồng ý hay không, tiếp tục nói: "Xin con rể may một thước vải đỏ, dùng vải này làm một đôi hài thêu đỏ, một quả tú cầu thêu đỏ và một khăn trùm đầu đỏ. Chỉ cần thể hiện thành ý, mới có thể thành thân."
"Con rể ?" Lúc này Trương Chân Nguyên mới bừng tỉnh, "Con rể là ai ? Ý ông là chúng tôi phải làm những thứ này ? Rồi cuối cùng còn phải kết hôn với một cô nương chưa từng gặp mặt sao ?"
"Xem ra khả năng cao là vậy rồi." Nghiêm Hạo Tường hào hứng xoa tay, trông như sắp lập công lớn, "Làm thế nào có được vải đỏ vậy, lão quản gia ?"
Lão quản gia đưa bàn tay khô quắt như xương rồi chỉ về phía trước, "Tiệm may ở đằng kia, các vị tự mình tìm đến."
Lão quản gia nói xong thì xoay người rồi chậm rãi bước vào trong phủ.
Khi cánh cửa lớn khép lại, dường như bầu trời lại tối sầm xuống.
"Thời tiết này cũng thật quái dị." Đinh Trình Hâm ngước nhìn bầu trời, trầm ngâm một lát rồi dẫn theo các em bước về phía tiệm may.
Không khí ở đây ngột ngạt như đêm hè ở Trùng Khánh, cái nóng bức bách từ mặt đất bốc lên khiến người ta cảm giác như đang bị hấp trong lồng hơi, khó thở vô cùng.
Con phố dài tăm tối không một ánh đèn, cả nhóm chỉ nhờ vào chút ánh trăng yếu ớt còn sót lại nơi chân trời thì mới mơ hồ nhìn thấy những tấm vải trắng treo trước cửa tiệm, không gió mà lay động, quỷ dị đến rợn người.
Dường như họ vẫn còn nghe thấy tiếng đồng dao trong trẻo vang vọng từ nơi nào đó trong làn sương mờ ảo: "Béo tròn tròn, trống rỗng rỗng, ăn no thảnh thơi thong dong. Vuông vắn vắn, bát đầy đầy, lơ ngơ mơ màng kết bạn đời."
"Anh Trương..."
Lưu Diệu Văn sải một bước lớn, chạy thẳng đến bên cạnh Trương Chân Nguyên, cậu bỏ qua hết thảy những lời mạnh miệng và dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, giờ đây cậu chỉ muốn làm một người vô hình, bám chặt lấy Trương Chân Nguyên không rời nửa bước.
Trương Chân Nguyên cúi đầu nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay mình, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, Diệu Văn, các anh đều ở đây, đừng sợ."
"Dù Tiểu Hạ không sợ nhưng Tiểu Hạ muốn đi giữa..." Hạ Tuấn Lâm không biết từ đâu chui ra mà nép sát vào người Trương Chân Nguyên, còn cẩn thận luồn cánh tay còn lại của Trương Chân Nguyên ra trước ngực mình rồi mới thỏa mãn gật đầu, "Như vậy mới an toàn."
Tống Á Hiên từ đầu đến cuối không nói một lời, miệng mím chặt, hai tay nắm lấy dái tai, sẵn sàng che tai bất cứ lúc nào.
Nếu lúc này trời sáng thêm một chút thì chắc chắn mọi người sẽ phát hiện ra Tống Á Hiên đã tái nhợt không còn chút máu, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
"Hạo Tường, em vẫn là gan dạ nhất." Mã Gia Kỳ bất lực liếc nhìn mấy đứa em, vỗ vai Nghiêm Hạo Tường tán thưởng.
"Chủ yếu là quá tối, em chẳng thấy gì cả nên không biết mình nên sợ cái gì." Nghiêm Hạo Tường trả lời rất thật lòng.
Mã Gia Kỳ nghẹn lời, lặng lẽ bước về phía cuối đội hình.
Không còn cách nào khác, đành để hai người anh lớn một trước một sau bảo vệ đám em gan nhỏ này vậy.
May mắn là tiệm may không xa như tưởng tượng, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến nơi.
Đinh Trình Hâm tiến lên gõ cửa ba lần, cất giọng lễ phép: "Xin hỏi có ai trong đó không ? Chúng tôi được quản gia nhà họ Đào nhờ đến đây, xin thêu một đôi hài đỏ !"
Nói xong, bên trong không có ai đáp lại.
Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ, đành gõ thêm lần nữa.
"Két~"
Cánh cửa gỗ mục nát mở ra, lộ ra một gương mặt đầy nếp nhăn cùng đôi mắt sắc lạnh như rắn độc trong bóng tối, Đinh Trình Hâm giật mình lùi lại mấy bước.
"Các người là ai ? Đêm hôm đến quấy rầy giấc ngủ của ta !" Giọng nói khàn đặc như chiếc ống bễ cũ kỹ, vang lên từng tiếng thở khò khè, nghe mà khiến ngực người ta như bị đè nặng, khó chịu vô cùng.
"Là thế này..." Đinh Trình Hâm vẫn giữ thái độ lễ phép, "Quản gia nhà họ Đào bảo chúng tôi đến đây nhờ tiệm may làm một đôi giày thêu cho tiểu thư nhà họ Đào, nên..."
"Vào đi." Chưa đợi Đinh Trình Hâm nói hết câu thì cánh cửa cũ kỹ đã được mở ra, người thợ may quay lưng bước vào trong.
Đinh Trình Hâm quay lại trao đổi ánh mắt với Mã Gia Kỳ. Vẫn là sự ăn ý quen thuộc, một người đi trước một người đi sau bảo vệ các em ở giữa.
Người thợ may khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hành động ấy nhưng không nói gì thêm.
Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào tiệm may đã theo thói quen quan sát xung quanh.
Chỉ thấy trên quầy gỗ cũ là một cây nến cháy dở tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cô đơn chống chọi với bóng tối trong căn phòng u ám.
Phía sau quầy là một chiếc tủ trưng bày trống rỗng, không giống bất kỳ tiệm may bình thường nào, nơi lẽ ra phải bày đầy những bộ y phục tinh xảo hoặc những cuộn lụa quý giá thì ở đây chỉ có vài cuộn vải thô, bị vo tròn tùy tiện và vứt vào các góc phòng.
"Đây...đây đều là vải trắng sao ?" Tống Á Hiên phát hiện ra điều bất thường, lên tiếng đầy nghi hoặc.
Câu nói của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn giật mình nhớ lại. Từ lúc bọn họ bước chân vào con phố này, tất cả những tấm vải treo trước cửa các gia đình quyền quý hay những lá cờ phất phơ trước các cửa tiệm đều là màu trắng.
"Này." Người thợ may lục lọi một lúc dưới quầy rồi đưa ra một cuộn lụa trắng. "Chỉ có cái này thôi."
"Ông ơi.." Trương Chân Nguyên lễ phép nhận lấy cuộn lụa, "Bọn ta muốn thêu một đôi giày đỏ, ông có..."
Đôi mắt đục ngầu của người thợ may khẽ nheo lại, thoáng lướt qua Trương Chân Nguyên một cái rồi quay lưng lại, hai tay chắp sau lưng, "Chỉ có cái này, lấy hay không tùy các ngươi."
"Khoan đã !"
Lưu Diệu Văn định lên tiếng thắc mắc nhưng Mã Gia Kỳ đã kịp ngăn cậu lại.
"Ông ơi, vậy có phải bọn ta cần tìm một xưởng nhuộm vải rồi nhuộm tấm lụa này thành màu đỏ không ?" Mã Gia Kỳ cẩn thận hỏi dò.
Người thợ may vẫn quay lưng về phía họ, tuy không thấy biểu cảm nhưng trong giọng nói lại lộ ra một chút hài lòng với câu hỏi của Mã Gia Kỳ, "Phải. Từ đây đi về hướng đông hai mươi dặm, các ngươi sẽ thấy một ngọn núi. Trên núi có loại quả dại, ép lấy nước rồi ngâm tấm lụa vào, sẽ cho ra sắc đỏ như máu."
"Đa tạ ông." Mã Gia Kỳ cúi người cảm tạ thật lòng, ra hiệu cho Trương Chân Nguyên cầm lấy cuộn lụa rồi rời đi.
Ra khỏi tiệm may, Hạ Tuấn Lâm tò mò ghé sát Đinh Trình Hâm, "Anh Đinh, lão thợ may này chắc chắn biết nhiều chuyện lắm, sao chúng ta không hỏi thêm về bầu trời kỳ lạ hay những thứ quái dị vừa xảy ra ?"
"Nếu ông ta chịu nói hết thì có lẽ chúng ta đã sớm được về nhà rồi." Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn lại tiệm may cũ kỹ đang lặng lẽ ẩn mình trong ánh trăng lạnh lẽo. Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro