Tiếng vọng trong mơ | Ngày lành tháng tốt - 2

"Cuối cùng cũng leo lên được rồi."

Tống Á Hiên thở phào một hơi, cả bảy người đứng trên đỉnh ngọn núi hoang, gió đêm lạnh buốt lướt qua da thịt khiến ai nấy đều rùng mình.

"Trời thì tối, tầm nhìn chẳng ra sao, biết tìm mấy cái quả mọng ở đâu bây giờ ?" Lưu Diệu Văn vừa căng mắt nhìn quanh vừa lầm bầm bất mãn. Đáng tiếc ánh trăng yếu ớt như bị một tầng sương mỏng che khuất, chẳng giúp được gì nhiều.

"Chia ra tìm đi ?" Trương Chân Nguyên đề nghị.

Ban đầu Đinh Trình Hâm không muốn đồng ý.

Trời tối như mực, lại ở một nơi xa lạ như thế này, nếu lỡ mỗi người tản ra rồi gặp nguy hiểm thì có khi đến cả cơ hội ứng cứu cũng chẳng có.

Nhưng anh lại nghĩ ngọn núi rộng lớn thế này mà bảy người cứ tụm lại một chỗ thì không biết phải đến khi nào mới tìm ra thứ cần tìm.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy sự phân vân trong mắt Đinh Trình Hâm bèn đưa ra phương án dung hòa: "Chúng ta lấy chỗ này làm trung tâm, chia thành ba nhóm, mỗi nhóm tìm theo một hướng. Cứ cách nửa tiếng sẽ gọi nhau một tiếng, nếu nghe không thấy thì lập tức quay về."

"Được." Đinh Trình Hâm gật đầu, "Anh đi với Á Hiên, Mã đi với Diệu Văn. Trương ca dẫn theo Hạo Tường và Tuấn Lâm."

"Em đi với Diệu Văn." Trương Chân Nguyên nhìn về phía cậu em nhỏ, "Vốn dĩ Diệu Văn đã không nhìn rõ vào ban đêm, lỡ mà trượt chân ngã thì anh Mã kéo không kịp đâu."

"Nói như thể anh yếu lắm ý." Mặc dù Mã Gia Kỳ nói vậy nhưng vẫn đồng ý với sắp xếp này.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra có trật tự, tuy không có thu hoạch gì nhưng ít nhất cũng không xảy ra sai sót nào.

Có điều vô định tìm kiếm thứ không biết hình dáng ra sao ở giữa ngọn núi mênh mông này, quả thực khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và nôn nóng.

Không biết đã qua bao lâu nhưng dường như ánh trăng trên cao vẫn không hề di chuyển. Nó cứ lơ lửng ở đó, không lên cao cũng chẳng lặn xuống, như thể cả bầu trời đang bị đông cứng trong thời gian.

Mã Gia Kỳ cảm thấy thể lực dần suy giảm, mồ hôi rịn trên trán, anh đoán có lẽ họ đã tốn không ít thời gian ở đây nhưng kết quả thì vẫn chưa thu hoạch được gì.

Ý nghĩ ấy khiến Mã Gia Kỳ, người luôn kiên nhẫn cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

"Không sao đâu anh Mã, mình tiếp tục tìm đi." Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được sự căng thẳng của người đi trước, bèn nhẹ giọng trấn an.

"Đúng đó, đúng đó !" Hạ Tuấn Lâm vội vàng phụ họa, "Chúng ta cừ từ từ mà tìm, lão già kia đã chỉ cho chúng ta lên núi tìm thì chắc chắn là có. Với lại anh Mã phải tin vào em chứ, em chính là âu hoàng giáng lâm đó !"

Dường như Mã Gia Kỳ thực sự nhận được sự an ủi từ hai cậu nhóc, anh khẽ cười rồi gật đầu đồng ý. Sau đó lại nghĩ đến việc họ có thể không nhìn thấy được, anh bèn vươn tay nhẹ nhàng véo má hai cậu em, "Biết rồi, từ từ tìm thôi."

Đúng lúc này đột nhiên Hạ Tuấn Lâm cảm thấy phía trước có gì đó, dù không thể nhìn rõ trong màn đêm tăm tối nhưng cậu lại có linh cảm rằng thứ họ cần tìm đang ở hướng đó. "Anh Mã, Nghiêm Hạo Tường, chúng ta qua bên kia xem thử."

Nói xong, cậu nắm tay hai người rồi kéo họ đi về phía trước.

Quả nhiên không đi bao xa, trước mắt họ hiện ra một cái cây cao chót vót, vươn thẳng lên tận trời xanh.

"Cái này..." Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, che trán để nhìn rõ hơn nhưng chẳng thấy được gì, "Cây này cao quá, quả mọng chắc không mọc trên này đâu nhỉ ?"

Nghiêm Hạo Tường cũng ngước nhìn lên, bước vòng quanh thân cây, "Đúng vậy, chẳng thấy gì cả. Mà leo lên thì... Ah !"

"Nghiêm Hạo Tường !"

Hạ Tuấn Lâm luôn đi phía sau, ngay lúc Nghiêm Hạo Tường trượt chân thì cậu đã kịp thời nắm chặt lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường !" Mã Gia Kỳ cũng vội vàng lao đến, đồng thời lớn tiếng gọi các anh em khác.

"Tớ không sao đâu, Hạ nhi."

Nghiêm Hạo Tường không hề cảm nhận được cảm giác rơi tự do trong tưởng tượng, khi cậu mở mắt ra thì phát hiện dưới chân mình là một cành cây to, còn ngay phía trước chính là những quả mọng đỏ rực mà họ tìm kiếm bấy lâu nay.

Thế nhưng những nhánh quả này lại quá cứng cáp, không thể bẻ gãy, mà tách riêng từng quả cũng không được. Chưa kể hiện tại cậu đang treo lơ lửng trên vách đá, thể lực tiêu hao không ít, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách.

Khi Nghiêm Hạo Tường kể lại phát hiện của mình, Đinh Trình Hâm và những người khác cũng đã chạy tới.

"Thế này đi, Hạo Tường, cậu thử xem có ép được nước từ quả ra không." Tống Á Hiên nhanh trí đề xuất.

Mắt Nghiêm Hạo Tường sáng lên, lập tức hiểu ra ý của Tống Á Hiên.

Quả nhiên những quả mọng chín không cần tốn quá nhiều sức, chỉ cần dùng hai ngón tay bóp nhẹ là vỡ nát, nước đỏ sẫm tràn ra, tỏa hương thơm ngào ngạt, khiến mọi người không nhịn được mà nuốt nước bọt.

"Vậy thì làm theo cách này !" Trương Chân Nguyên lấy một tấm vải trắng từ trong ngực áo ra, đưa cho Nghiêm Hạo Tường, "Hạo Tường, vất vả cho em rồi. An toàn là trên hết, nếu có gì không ổn, bỏ vải cũng được nhưng nhất định phải nắm chặt dây thừng quanh eo, bọn anh sẽ kéo em lên."

"Yên tâm đi." Nghiêm Hạo Tường cười đáp.

Trên sườn núi, sáu người còn lại đều nắm chặt dây thừng, ánh mắt không rời khỏi Nghiêm Hạo Tường, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng kéo cậu lên, sợ rằng trong nháy mắt sẽ xảy ra sự cố.

Có lẽ ông trời thấy bọn họ đã đủ khổ sở nên lần này không làm khó thêm nữa, quá trình thấm vải bằng quả mọng diễn ra vô cùng thuận lợi.

"Xong rồi !" Nghiêm Hạo Tường cẩn thận đặt miếng vải đã được nhuộm xong vào trong túi, cậu cuối cùng cũng leo trở lại lên đỉnh núi dưới sự giúp đỡ của các anh em.

"Thật là dọa chết em mà !" Lưu Diệu Văn sau khi xác nhận Hạo Tường an toàn thì mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, "Cái nhiệm vụ quái quỷ gì thế này ! Cái cây mọc ở vách núi, chẳng phải muốn lấy mạng người ta sao ?"

"Thôi nào, thôi nào, người không sao là tốt rồi." Trương Chân Nguyên an ủi, biết rõ Lưu Diệu Văn chỉ là bị dọa sợ mà thôi.

"Nhưng mà anh Tường..." Lưu Diệu Văn dụi dụi mũi, đột nhiên bật dậy rồi sáp lại gần Nghiêm Hạo Tường, "Sao trên người anh lại có mùi ngọt ngọt thế ?"

"Mùi ngọt ?" Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, "Chắc là do không cẩn thận để nước quả dính lên người thôi."

"Không giống lắm..." Lưu Diệu Văn lắc đầu.

"Đây không phải là mùi của quả mọng đâu !" Đinh Trình Hâm là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, "Hạo Tường, em chảy máu à !"

"Không có." Nghiêm Hạo Tường phủ nhận ngay lập tức, "Chẳng lẽ em lại không biết mình bị thương hay không ? Nãy giờ có cảm thấy đau đâu...Ah !"

Hạ Tuấn Lâm vừa hay chọc nhẹ vào cánh tay Hạo Tường, không ngờ lại đúng ngay vào vết thương, khiến cậu đau đến hít một hơi lạnh. "Cậu bảo là không bị thương mà ? Giờ thì rõ ràng là không biết rồi nhỉ !"

Nghiêm Hạo Tường tự biết mình sai, cũng chẳng dám phản bác.

"Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, mau xuống núi thôi." Mã Gia Kỳ lên tiếng, "Tìm thợ làm giày xong còn phải đưa Hạo Tường đi khám xem có bị thương nặng không."

Bảy người không dám chậm trễ, men theo dấu vết để lại khi lên núi, vội vàng xuống núi dưới ánh trăng.

Người thợ may già nhìn đám thiếu niên lấm lem trước mặt rồi nhận lấy tấm vải đỏ thẫm được nhuộm từ quả mọng, trong đôi mắt mờ đục thoáng qua chút kinh ngạc xen lẫn thích thú, "Các ngươi nhuộm xong rồi ?"

"Dạ phải." Hạ Tuấn Lâm nhận thấy sự kỳ lạ trong ánh mắt của ông ta, bèn hỏi thẳng, "Có gì không ổn sao ?"

"Không có gì, không có gì." Người thợ may liên tục xua tay nhưng khóe môi lại nở một nụ cười bí hiểm, "Rất tốt, rất tốt. Tấm vải đỏ nhuốm máu tươi này, quả thực là thượng hạng."

Câu nói vừa dứt, không khí lập tức chìm vào im lặng.

"Được rồi, bọn ngươi về phủ Đào đi. Khi giày làm xong, ta sẽ cho người mang tới." Nói rồi, ông ta cắt một mảnh vải nhỏ giữ lại, phần còn lại nhét vào tay Nghiêm Hạo Tường, không cho bọn họ thêm cơ hội hỏi han gì mà trực tiếp đuổi ra ngoài. Bảy người chỉ đành mang theo vô vàn nghi hoặc quay về phủ Đào.

Khi họ đến nơi thì cổng lớn của phủ Đào đã được treo đầy vải lụa đỏ tượng trưng cho hỷ sự. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, đong đưa trong làn gió đêm, ánh nến bập bùng nhưng không hề mang lại chút cảm giác vui mừng mà chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, như có một luồng hàn khí từ phía sau lưng chầm chậm bò lên.

"Đèn lồng trống rỗng thế kia, sao lại không có chữ Đào nhỉ ?" Đầu óc Nghiêm Hạo Tường choáng váng, vô thức tựa vào người Trương Chân Nguyên.

"Hạo Tường !" Trương Chân Nguyên vội vàng đỡ lấy cậu.

"Mau đưa vị công tử vào phòng khách nghỉ ngơi." Lão quản gia lập tức gọi một gia nhân đến dẫn đường cho Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mã Gia Kỳ.

"Đưa Hạo Tường đi nghỉ ngơi trước đi." Mã Gia Kỳ gật đầu, sau đó quay sang lão quản gia, "Phiền ông sắp xếp cho bọn ta ở những phòng gần nhau."

"Đương nhiên rồi." Lão quản gia gật đầu không chút do dự nhưng giọng nói lại mang theo chút u ám, "Chỉ là các vị đều có việc phải làm, e rằng khó mà nghỉ ngơi được."

Lão quả gia vừa đi vừa thông báo nhiệm vụ tiếp theo, "Vào giờ tý, một người ôm gà trống, một người rải cao lương, một người treo tú cầu đỏ lên các xà nhà trong phủ."

"Nhưng mà bọn ta chỉ có chút vải đỏ này, lấy đâu ra nhiều tú cầu để treo chứ ?" Lưu Diệu Văn rầu rĩ nhìn tấm vải đỏ trong tay mà Nghiêm Hạo Tường đưa.

Đáng tiếc lần này lão quản gia không nói thêm lời nào, chỉ dẫn họ đến phòng nghỉ rồi lặng lẽ rời đi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy một cái giỏ trúc đặt trước cửa phòng, bên trong rải rác khoảng bảy tám tú cầu đỏ, "Cũng tạm được vài cái, cứ treo trước đã, phần còn lại tính sau."

"Được, để em treo tú cầu, em cao hơn." Lưu Diệu Văn xung phong, đeo giỏ lên lưng, còn tiện tay nhét luôn mảnh lụa đỏ vào trong.

"Vậy em đi rải cao lương." Tống Á Hiên luôn có cảm giác bất an từ lúc bước vào phủ Đào nhưng cậu không muốn anh em phải gánh vác mọi việc thay mình.

"Quên mất không nói..." Lão quản gia không biết từ lúc nào đã quay trở lại, giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả đám giật mình, "Trong lúc treo tú cầu, cần hai người ở trong phòng thêu một tấm khăn trùm đầu đỏ cho tiểu thư."

"Cũng dùng vải đỏ này sao ?" Tống Á Hiên không khỏi ngạc nhiên, dù một tấm vải dài đến mấy thì làm sao đủ để làm hết chừng ấy việc.

Lão quản gia khẽ gật đầu xác nhận rồi xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng như ma quỷ.

"Mọi người nghe..." Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt, liếc nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia và ánh nến chập chờn, "Có nghe thấy không ?"

Mọi người im lặng lắng tai nghe, ngoài vài tiếng lửa nến nổ lách tách thì chỉ còn những cơn gió lạnh rít qua song cửa, mang theo tiếng khóc thầm ai oán của một nữ nhân, như đang than trách cho kiếp đời ngắn ngủi của mình.

"Gì chứ..." Tống Á Hiên ôm chặt lấy bản thân, "Cậu nghe thấy cái gì vậy, Hạ nhi ?"

"Như là..." Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt cố lắng nghe, "Như là...hí kịch..."

"Hí kịch ?" Lưu Diệu Văn ngơ ngác, "Nửa đêm nửa hôm, ai rảnh rỗi mà hát hí chứ !"

Lời này vừa thốt ra thì tất cả đều đồng loạt nghĩ đến một điều gì đó.

Sắc mặt Lưu Diệu Văn cũng trở nên vô cùng khó coi, "Không thể nào..."

"Nửa đêm canh ba, gà trống dẫn hồn; tú cầu phủ kín, cao lương rải đầy; rồng phượng thành hôn, âm dương hợp lễ..." Mã Gia Kỳ chợt nhớ lại một đoạn video mà anh vô tình xem được khi giúp Lưu Diệu Văn tìm tư liệu cho sân khấu trước đó, "Âm hôn."

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm sợ đến run rẩy, định an ủi cậu thì bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tống Á Hiên, "Anh Đinh...anh đi nhanh rồi về được không ?"

"Ồ, sao thế, vừa rồi không phải còn hùng hồn đòi đi rải cao lương sao ?" Đinh Trình Hâm biết Tống Á Hiên sợ hãi nhưng vẫn muốn trêu cậu một chút.

"Em..." Tống Á Hiên cố gắng phớt lờ những tiếng thở khe khẽ ngoài cửa và âm thanh hát hí văng vẳng bên tai, gượng gạo nói, "Em muốn ở lại bảo vệ Hạ nhi. Hơn nữa, anh em mình cũng chẳng ai thạo mấy việc may vá này cả."

"Em không muốn đâu !" Hạ Tuấn Lâm ôm chặt cánh tay Mã Gia Kỳ, nước mắt lưng tròng, "Em muốn ở lại với anh Mã cơ !"

Mã Gia Kỳ thoáng do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, "Vừa nãy Á Hiên nhắc mới nhớ, lúc lão quản gia rời đi còn dặn chúng ta phải thêu hoa văn bằng chỉ vàng lên khăn trùm đầu, tuy bọn mình không giỏi may vá nhưng kinh nghiệm của anh vẫn hơn mấy đứa. Hơn nữa Hạo Tường trông không được khỏe lắm..."

"Anh Mã ! Anh Đinh! Hạo Tường nhóc ấy..." Đột nhiên Trương Chân Nguyên lao vào, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán.

"Hạo Tường làm sao ?" Tống Á Hiên thấy vẻ hoảng loạn của Trương Chân Nguyên, tim bỗng thắt lại.

"Hạo Tường không ổn rồi." Trương Chân Nguyên thở hổn hển, "Vừa rồi em đỡ em ấy nằm xuống nghỉ ngơi, sợ em ấy không khỏe nên em luôn ở bên cạnh, nắm tay em ấy. Nhưng..."

"Nhưng sao ? Anh nói nhanh đi !" Lưu Diệu Văn sốt ruột hỏi.

"Em cảm thấy tay em ấy ngày càng lạnh. Ban đầu em nghĩ do em ấy bị thương nên cơ thể yếu, bèn đắp thêm chăn cho cậu ấy, nhưng khi em kéo chăn lên thì phát hiện vết thương trên cánh tay cậu ấy vẫn không ngừng chảy máu, chỉ trong chốc lát mà sắc mặt em ấy càng lúc càng tệ !"

"Đi xem thôi !" Đinh Trình Hâm lập tức quyết định, với anh thì mạng sống của anh em quan trọng hơn bất cứ nhiệm vụ quỷ quái nào.

Chỉ là khi họ thực sự nhìn thấy tình trạng của Nghiêm Hạo Tường, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không có cách nào giải quyết, cảm giác bất lực khi nhìn anh em đau đớn trong vô vọng khiến ai nấy đều bứt rứt, khó chịu.

"Các anh..." Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của người thợ may già và lão quản gia khi nhìn tấm lụa đỏ, "Họ nhận ra mảnh lụa đỏ này không chỉ được nhuộm bởi quả mọng mà còn thấm cả máu của Hạo Tường, có khi nào chính vì vậy mà cậu ấy mới trở nên như thế này không ?"

"Hạ nhi nói cũng không sai nhưng chúng ta nên giải quyết thế nào đây ? Chẳng lẽ thực sự để Hạo Tường minh hôn sao ?" Trương Chân Nguyên nhìn bộ lễ phục của tân lang đột nhiên xuất hiện bên gối của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng thoáng hiện lên một suy nghĩ chẳng lành.

"Cứ làm theo phân công ban nãy đi." Cuối cùng Mã Gia Kỳ đưa ra quyết định, "Chân Nguyên, em ở lại đây trông Hạo Tường, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng lo lắng chuyện kiêng kỵ hay xung đột gì cả, trước tiên cứ tìm bác sĩ cứu mạng đã."

"Em biết rồi." Trương Chân Nguyên gật đầu thật mạnh, "Anh yên tâm, em nhất định không để Hạo Tường xảy ra chuyện đâu."

Phủ Đào rộng lớn, tĩnh lặng đến mức chẳng khác nào nơi đây chưa từng có ai sinh sống, chẳng hề có chút hơi thở của con người.

Chỉ có cơn gió lạnh lẽo luồn qua khoảng sân trống rỗng, mang theo tiếng chiêng trống chúc mừng tân hôn vang vọng trong những bức tường cao, hòa lẫn với tiếng cười đùa vô tư của bọn trẻ nơi đầu phố.

Đinh Trình Hâm ôm chặt con gà trống trong lòng, căng thẳng đến cực độ, không dám lơ là bất kỳ điều gì xung quanh.

Dù trong lòng Tống Á Hiên sợ hãi đến mức hai tay run rẩy không kiểm soát được nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Những hạt cao lương thô ráp được cậu vò trong tay, cứ cách ba đến năm bước lại rải một nắm xuống đất. Cao lương rơi xuống, tí tách như mưa rào, rải khắp mặt đất lạnh lẽo.

"Anh Đinh..." Tống Á Hiên khẽ gọi, giọng nói run rẩy không thể che giấu.

"Sao vậy ?" Đinh Trình Hâm lập tức quay lại, chỉ thấy Tống Á Hiên mắt đỏ hoe, bộ dạng như sắp khóc.

"Cao lương này...rải mãi không hết..." Tống Á Hiên tuyệt vọng đưa chiếc bát sứ trong tay cho Đinh Trình Hâm xem.

Chiếc bát nhỏ xíu, chỉ rộng bằng một bàn tay, vậy mà đến giờ vẫn đầy ắp cao lương, chẳng vơi đi chút nào.

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng Lưu Diệu Văn vọng đến.

"Anh Đinh...quả tú cầu đỏ này...cũng treo mãi không xong..."

Một chiếc sọt lớn chứa đầy những quả tú cầu đỏ, xếp ngay ngắn và rực rỡ như để chúc mừng hỷ sự, chỉ là trong mắt bọn họ lúc này thì nó chẳng khác nào hình ảnh của một tân nương bạc mệnh bị nhốt trong khuê phòng, khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy nhưng nước mắt thấm ướt khăn trùm đầu, từng đêm than thở mà chẳng ai hay biết.

"Béo tròn tròn, trống rỗng rỗng, ăn no thảnh thơi thong dong. Vuông vắn vắn, bát đầy đầy, lơ ngơ mơ màng kết bạn đời."

Tiếng đồng dao quái dị vang vọng, dường như đã tiến lại gần hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro