Tiếng vọng trong mơ | Vùng đất dị giới - 1
"Leng keng...leng keng"
Tiếng chuông vang lên, những cỗ xe ngựa vội vã lướt qua trên phố. Người đánh xe không chút do dự vung roi quất mạnh lên lưng ngựa, khiến chúng hí vang, cùng lúc đó thiếu niên trên giường giật mình bật dậy.
"Không...đây lại là đâu nữa ?"
Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ. Bên trong được trang hoàng theo phong cách cổ điển lộng lẫy, chân đèn nến tinh xảo, chiếc giường có rèm buông mềm mại, lò sưởi khắc hoa văn tỉ mỉ, tay vịn cầu thang chạm trổ mỹ lệ, những cột trụ trắng muốt cao lớn như trong cung điện La Mã.
Cậu khó tin chạm tay vào chăn gấm mềm mại, cẩn trọng bước xuống giường.
"Ý gì đây ? Mình xuyên không rồi à, không không, chắc chắn là mình chưa tỉnh ngủ, phải ngủ thêm lát nữa."
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Tống Á Hiên tiến đến bên cửa sổ rồi kéo rèm nhìn ra con phố mờ tối, nơi những căn nhà đối diện đều đóng kín cửa. Cậu quay lại nhìn đồng hồ treo tường nhưng đúng lúc đó bầu trời bên ngoài sáng rực lên. Khi cậu quay đầu lại lần nữa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng, lửa bùng lên dữ dội và thiêu rụi cả một góc thành phố. Mặc dù cửa sổ đóng chặt nhưng tiếng la hét thảm thiết từ bên ngoài vẫn vọng vào rõ mồn một.
"Chết tiệt ! Cái gì thế này ? Mới tới mà đã kích thích thế này sao ?"
"Á Hiên !"
Giọng gọi quen thuộc khiến Tống Á Hiên giật mình quay đầu lại, "Anh Trương ! Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
Trương Chân Nguyên chỉ kéo cậu chạy thẳng ra khỏi phòng rồi lao xuống lầu.
Trương Chân Nguyên đã nhanh chóng nắm rõ tình hình ngay khi tỉnh dậy, anh chính là một đặc công hàng đầu.
Ngoài anh ra thì đội còn Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ. Hiện tại Mã Gia Kỳ đang làm nhiệm vụ bên ngoài, đáng lẽ hôm nay sẽ trở về nhưng nhìn tình hình chiến sự ngoài kia, e rằng chuyến trở về này chẳng dễ dàng, thậm chí anh còn không chắc liệu Mã Gia Kỳ có còn an toàn hay không.
Không chỉ vậy, Trương Chân Nguyên còn thu thập được một thông tin quan trọng rằng họ đang ở nước S, nơi đây đã có chiến tranh với nước D suốt nhiều năm. Nguyên nhân đơn giản đến mức đáng sợ, lãnh thổ của nước D quá nhỏ, dân số lại quá đông, họ buộc phải mở rộng đất đai. Vì lý do đó mà vô số người dân vô tội đã phải chịu cảnh máu chảy đầu rơi.
"Giờ chúng ta phải làm gì ?"
Tống Á Hiên hoang mang nhưng vẫn làm theo mọi hướng dẫn của Trương Chân Nguyên, cậu nhận lấy những thứ Trương Chân Nguyên đưa, bắt chước cách đeo dây đai, lắp súng vào bao, Tống Á Hiên thấy Trương Chân Nguyên định mở cửa chính thì lập tức ngăn lại.
"Không phải chứ, bên ngoài loạn như vậy, anh ra đó làm gì ? Đợi chiến tranh kết thúc, chúng ta ra nhặt trang bị chẳng phải tốt hơn sao ?"
"Bây giờ chúng ta đã là đặc công, còn có súng trong tay, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được !"
Tống Á Hiên không khó để nhận ra giọng điệu kích động của Trương Chân Nguyên nhưng...
"Anh nói xem cơ hội gì ? Cơ hội làm màu à ? Em không ra ngoài đâu, em muốn sống !"
Trương Chân Nguyên đảo mắt một vòng rồi nói: "Anh đã tìm hiểu rồi, chúng ta và anh Mã là một nhóm đặc công hàng đầu. Theo lý thì tối nay anh Mã sẽ trở về nhưng tình hình bây giờ thế này, chắc chắn anh ấy không thể quay lại được."
Tống Á Hiên lo lắng nhìn ra nơi chiến hỏa ngập trời ngoài cửa sổ, vốn dĩ đường phố không một bóng người nhưng một quả đạn pháo rơi xuống, phá hủy hoàn toàn một tòa nhà khiến những người dân còn sống sót hoảng loạn bỏ chạy.
"Anh Mã....nếu là đặc công hàng đầu thì chắc anh ấy sẽ không sao đâu, chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn đợi thì hơn."
"Em không muốn làm anh hùng sao ? Không muốn dùng súng cứu người sao ? Em thử nghĩ xem, lần trước chúng ta vừa trải qua đại dịch xác sống, khi đó ai cũng lo cho mạng mình, đến vũ khí phòng thân cũng phải tùy tiện nhặt lấy cái gì có sẵn. Nhưng bây giờ thì đã súng trong tay ! Chẳng lẽ đặc công hàng đầu không nên làm gì đó sao ?"
Lời nói đầy khí thế của Trương Chân Nguyên khiến đôi mắt Tống Á Hiên sáng lên, cậu cúi đầu nhìn đôi găng tay hở ngón trên tay mình, sau đó đứng bật dậy, chỉnh lại trang phục.
"Đi ! Đi cứu anh Mã !"
Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên vuốt lại mái tóc, phong độ mở cửa bước ra ngoài, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu đi theo sau.
......
Lúc này Mã Gia Kỳ đang núp dưới chân cầu, cẩn thận quan sát chiến hỏa phía xa.
"Ôi trời ơi, cũng may là vũ khí hiện tại chưa quá tiên tiến." Anh ngẩng đầu nhìn lên cây cầu phía trên, "Chắc họ sẽ không đánh sập cầu đâu nhỉ..."
Mã Gia Kỳ chưa kịp dứt lời thì đã thấy một quả đạn pháo vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trên không và lao thẳng xuống cây cầu.
"Mẹ kiếp !" Mã Gia Kỳ lập tức bật người nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, tránh được vụ nổ trong gang tấc. Nhưng giờ thì hay rồi, hoàn toàn không còn nơi nào để trốn nữa.
Mã Gia Kỳ vừa tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trên một cỗ xe ngựa với một chiếc túi, bên trong có một tập tài liệu. Ban đầu anh còn tưởng mình đã xuyên đến Châu Âu thời trung cổ, trở thành một thương nhân, nhưng chẳng ngờ khi xe ngựa đi được nửa đường thì đột nhiên chiến tranh bùng nổ, người đánh xe bị bắn chết ngay tại chỗ còn anh thì chỉ có thể vội vàng trốn vào dưới chân cầu.
Sau cú nhảy vừa rồi, Mã Gia Kỳ phát hiện cơ thể mình nhẹ nhàng đến kỳ lạ, có thể bật xa một cách dễ dàng, anh bắt đầu lần mò tìm kiếm trên người xem còn gì có thể chứng minh thân phận mình không.
"Súng ? Mình là sát thủ à ? Nhưng....tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này, rõ ràng bọn mình vừa mới đi nghỉ trưa mà nhỉ."
Nước D, một quốc gia khác đang phát động chiến tranh.
"Anh Đinh ! Giờ phải làm sao đây, chúng ta thực sự phải ra chiến trường sao ?"
Đinh Trình Hâm nhíu chặt mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, bọn họ vừa thoát khỏi một trận chiến sinh tồn, giờ lại rơi vào cái nơi quái quỷ này.
"Không cần đâu, đặc công như chúng ta không cần phải xông pha tiền tuyến."
Hạ Tuấn Lâm đứng bên cửa sổ, hờ hững nói: "Đợi chiến tranh tạm lắng rồi ra ngoài nhặt trang bị thôi..."
Lưu Diệu Văn thì lại tỏ ra vô cùng hứng thú, hết sờ cái này lại ngắm cái kia, "Wow, mấy món này được chế tác tinh xảo ghê ! Chắc bán được kha khá tiền đó nhỉ ?"
Nghiêm Hạo Tường nghịch khẩu súng trên tay, thích thú nói: "Súng thật này ! Anh Đinh, anh Đinh ! Có khi nào chúng ta sẽ chạm trán boss lớn nào đó rồi phải đi trộm văn kiện không ?"
Đinh Trình Hâm nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Nghiêm Hạo Tường thì khẽ cười, "Có lẽ... cũng không phải là không thể."
"Đoàng !"
Một quả đạn pháo rơi xuống gần chỗ họ, sức ép khủng khiếp khiến cửa kính vỡ tan, cả căn nhà rung lên dữ dội. Chính vào khoảnh khắc đó, bọn họ mới thực sự cảm nhận được cái chết đang cận kề.
Hạ Tuấn Lâm sợ đến mức hai chân mềm nhũn, phải dựa vào tường từ từ ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy bản thân.
"Anh, anh Đinh, chúng ta sẽ không bị nổ chết chứ...."
Đinh Trình Hâm không trả lời ngay, chỉ nhanh chóng kéo Nghiêm Hạo Tường đứng gần mình nhất vào trong lòng, sau đó liếc nhìn Lưu Diệu Văn cũng đang rúm ró trong góc.
"Nơi này không thể ở lâu, chúng ta phải rời đi ngay lập tức."
.....
Lúc này, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đang men theo bức tường, cẩn thận di chuyển.
"Anh Trương, em có một câu hỏi."
Trương Chân Nguyên nghi hoặc nhìn cậu.
"Anh có biết dùng súng này không ? Nó khác hoàn toàn với mấy khẩu trong CS mà chúng ta từng chơi."
Trương Chân Nguyên cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay, ngại ngùng gãi đầu: "Hình như...không biết..."
"Anh trai à, anh tỉnh dậy sớm thế mà không làm chuyện nghiêm túc sao !"
Mắng thì mắng nhưng việc cần làm vẫn phải làm.
Trên đường đi, bọn họ vừa hỗ trợ người dân sơ tán vừa cầm súng không mấy thành thạo mà bắn trả, dù chưa trúng phát nào nhưng ít nhất cũng có thể gây ra chút uy hiếp đối với kẻ địch.
Ngay khi một kẻ địch cầm kiếm lao đến, định đâm thẳng vào Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên theo bản năng vung súng lên chặn lại, sau đó dứt khoát quật mạnh hắn xuống đất bằng một cú quăng vai hoàn hảo.
Mọi động tác của cậu đều dứt khoát, nhanh gọn, không hề có một chút dư thừa.
Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên nhìn nhau, cả hai lúc này mới hoàn toàn chắc chắn một điều rằng họ thực sự sở hữu tất cả những kỹ năng của một đặc công chuyên nghiệp.
"Anh Trương ! Chẳng lẽ linh hồn của chúng ta xuyên không rồi ?!"
"Kích thích vậy sao ! Chuẩn bị chiến đấu thôi !"
"Rõ, thưa chỉ huy !"
Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ tỉnh dậy trong một căn nhà đã bị bom đạn tàn phá, anh dụi mắt rồi chậm rãi bước ra ngoài.
"Chậc, rốt cuộc đây là đâu ? Đáng lẽ họ phải ở quanh đây mới đúng."
Mã Gia Kỳ vừa tự lẩm bẩm vừa tiến về phía trước, ban đầu anh còn nghĩ rằng quân địch vẫn đang càn quét khắp nơi nhưng không ngờ rằng ngoài những thi thể lạnh ngắt trên đường phố thì tất cả im ắng đến lạ thường.
"Chuyện này...."
Mã Gia Kỳ không khỏi nhíu mày nhìn những thi thể nằm la liệt, có lẽ những con người vô tội đã không kịp trở về nhà hoặc đã bị trúng bom khi đang chạy trốn.
"Đúng là...những người dân vô tội luôn là nạn nhân của chiến tranh...."
Mã Gia Kỳ lấy tay che mắt, không muốn nhìn thấy những thi thể lạnh ngắt trên đường, anh vừa bước đi được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
"Mã Gia Kỳ, tướng quân có lệnh, yêu cầu đội của anh lập tức vào cung."
....
Mã Gia Kỳ ngơ ngác tiếp nhận bộ trang phục mới từ người hầu trong cung điện rồi vội vàng tắm rửa.
"Cưỡi ngựa...?"
Mã Gia Kỳ có chút ngơ ngác nhìn con ngựa trước mặt, liệu sẽ bị ngã ngựa không đây ? Nếu anh ngã chết ở đây, liệu Đinh Trình Hâm và mấy nhóc có biết không ?
"Sao thế ? Đặc công Mã làm nhiệm vụ xong đến cưỡi ngựa cũng quên luôn rồi à ?"
Người kia nhìn anh bằng ánh mắt trào phúng, Mã Gia Kỳ theo bản năng phủ nhận ngay: "Làm gì có chuyện đó ! Cưỡi ngựa ai mà không biết ! Đi thôi, cậu đi trước đi."
Mã Gia Kỳ thấy người kia thành thạo leo lên lưng ngựa cũng cắn răng trèo lên theo rồi cẩn thận nắm lấy dây cương nhưng con ngựa như nhận được mệnh lệnh mà lao vút về phía trước.
Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy khoảnh khắc đó, toàn thân Mã Gia Kỳ như bị bật tung lên khỏi yên ngựa.
"Khoan ! Đợi đã ! Đợi đã aaaaaa !"
.......
"Văn kiện ? Đi nước S ?"
Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn tướng quân rồi cẩn thận dò hỏi, trước đó anh đã nắm được phần nào tình hình, bốn người họ chính là đặc công của nước D. Nước D và nước S đã giao chiến trong nhiều năm, vì vậy anh đã phần nào đoán được mục đích ngay khi nhận nhiệm vụ này
Thế nhưng lần này tướng quân lại lắc đầu.
"Không, các cậu sẽ đến bộ lạc X để lấy dữ liệu ghi chép. Văn kiện này liên quan đến quá trình cải tiến vũ khí của chúng ta sau này."
"Bộ lạc X ? Đó không phải là lãnh thổ của chúng ta, nếu cứ thế lấy đi, e rằng sẽ chọc giận họ." Nghiêm Hạo Tường lo lắng hỏi, suy nghĩ của cậu không sai. Nếu vô tình đắc tội thêm một phe thế lực, sợ rằng quốc gia này sẽ sụp đổ càng nhanh hơn.
"Bộ lạc X có quan hệ thân thiết với nước S. Các cậu sẽ bí mật đánh cắp văn kiện, sau đó..." Tướng quân đưa cho Đinh Trình Hâm một tập hồ sơ, "Đánh tráo chúng."
.....
Mã Gia Kỳ vừa bước vào bên trong cung điện đã thấy Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đứng ngay đó, anh còn chưa kịp chào hỏi thì giọng nói uy nghiêm của tướng quân đã cất lên từ trên cao.
"Mã Gia Kỳ, nước D đang âm mưu hành động với bộ lạc X. Ta ra lệnh cho các ngươi lập tức đưa tài liệu và ngài Lôi Lặc rời khỏi đây an toàn."
"Rõ !"
Ba người rời khỏi cung điện. Khi chắc chắn không có ai theo dõi, Tống Á Hiên nhảy lên ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ.
"Anh Mã ! Em nhớ anh quá đi thôi ! May mà anh không chết !"
Ban đầu Mã Gia Kỳ còn cảm động nhưng càng nghe về sau càng thấy sai sai, tuy nhiên nghĩ kỹ thì hình như cũng không có vấn đề gì nên anh chỉ đưa tay xoa đầu Tống Á Hiên rồi thản nhiên hỏi: "Em bị bệnh à ?"
Tống Á Hiên còn chưa kịp "diễn sâu" thì Trương Chân Nguyên đã phấn khích kéo tay Mã Gia Kỳ: "Có phải chúng ta là cứu tinh của thế giới không ? Xem này ! Súng lục đó ! Còn có đầy đủ kỹ năng của đặc công nữa, đánh nhau thì cực ngầu luôn !"
"Mấy đứa..."
Mã Gia Kỳ chưa kịp nói hết câu, lại bị cắt ngang.
"Anh Mã, anh Mã ! Anh nói xem có khi nào lần này chúng ta đi bảo vệ văn kiện sẽ chạm trán đặc công mạnh nhất của phe địch không ? Sau đó sẽ có một trận đấu siêu căng ? Anh nói xem chúng ta có được hào quang nhân vật chính không ?"
Tống Á Hiên chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ đầy mong đợi, như thể đang chờ anh khen ngợi.
Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh: "Hai ông thần ơi, chúng ta còn chưa biết đây là nơi quái quỷ nào, nhóm của Đinh vẫn chưa tìm thấy, hai đứa lại phát bệnh gì nữa thế ?"
Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên nhìn nhau một cái, "Anh Mã....anh vẫn chưa điều tra đúng không ?"
"Điều tra gì ?"
"Đặc công hàng đầu của nước D chính là nhóm anh Đinh đó !"
"Cái gì ?! Đối thủ của chúng ta là Đinh ?!"
.....
"Đúng là đánh cắp văn kiện thật này !"
Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào phòng đã lập tức trở lại bộ dạng vô tư, chẳng còn chút lạnh lùng nào như lúc nãy.
"Được rồi được rồi, biết cậu là nhà tiên tri rồi, đừng có nhảy lên nữa, coi chừng lát nữa có người nghe thấy rồi tưởng đặc công phát điên đấy." Hạ Tuấn Lâm vươn tay kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế.
"Anh Đinh, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này." Lưu Diệu Văn nằm dài trên ghế, mắt dán chặt vào trần nhà.
"Quan trọng hơn, lần này chúng ta rất có thể sẽ phải đối đầu với Mã."
Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bản đồ của bộ lạc X.
"Anh Đinh ?" Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, "Anh đang nghĩ gì vậy ? Có kế hoạch gì sao ?"
"Chưa có." Đinh Trình Hâm đặt tấm bản đồ xuống, ngước mắt lên: "Chỉ biết rằng nếu nhiệm vụ này thất bại thì tướng quân chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Nếu gặp nhóm của Mã thì có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút, dù sao thế giới này chắc không có thứ gì như camera giám sát đâu nhỉ ?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, "Dù sao bây giờ vẫn còn dùng xe ngựa, giám sát quá hiện đại, cùng lắm chỉ có thiết bị nghe lén thôi."
Nghiêm Hạo Tường khoanh tay ngồi tựa lưng vào ghế, trông có vẻ đang lo lắng cho Mã Gia Kỳ.
"Hạo Tường, không sao đâu, dù gì chúng ta cũng không thể thực sự liều mạng với nhóm của Mã được."
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Mọi người nói xem, cưỡi ngựa mà bắn súng thì có ngầu không ?"
"Đỉnh !"
Hạ Tuấn Lâm giơ ngón tay ra dấu "6" một cách đầy lịch sự.
Đinh Trình Hâm thì phát hiện ánh mắt của Lưu Diệu Văn cũng sáng rực lên, anh nắm chặt tay, không ngừng tự nhủ trong lòng rằng trẻ con ấy mà, mơ mộng một chút cũng không sao.
Dù sao cứ giằng co mãi cũng không phải cách hay, Đinh Trình Hâm quyết định ba ngày sau sẽ hành động.
"Có câu hỏi ạ !" Lưu Diệu Văn giơ tay lên.
Đinh Trình Hâm uống một ngụm trà, dửng dưng đáp: "Không nghe, nhịn đi."
Ánh sáng trong mắt Lưu Diệu Văn lập tức vụt tắt, "Em chỉ muốn hỏi liệu bọn họ có chuyển văn kiện đi chỗ khác không..."
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, "Không biết, hơn nữa chúng ta cũng chẳng có cách nào điều tra thông tin chi tiết từ phía bên kia và vì sao chúng ta lại xuất hiện ở nơi này cũng không biết. Cứ như là..."
"Xuyên không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro