Khi mấy người họ đến hiện trường, chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm cưỡi ngựa đứng từ xa, trước mặt ngoài vết máu loang lổ thì không còn ai khác.
"Hạ nhi, sao em lại đến đây ?"
"Không yên tâm về các anh, Nghiêm Hạo Tường đã đi trước thăm dò tình hình rồi."
"Đinh, bọn tớ sẽ tách ra trước, tránh gặp phải đám người kia lại phải diễn kịch với nhau." Mã Gia Kỳ cùng những người còn lại chào tạm biệt Đinh Trình Hâm, sau đó nhanh chóng tiến về phía phát ra âm thanh.
Khi ba người họ đến nơi thì Cố Hồi đã kiệt sức, bộ quần áo trên người bị nhuốm đỏ, yếu ớt tựa vào gốc cây. Mã Gia Kỳ nhanh chóng nhận ra đám người này không định giết cô ngay lập tức, những vết rách trên áo đều tránh xa chỗ hiểm, hiển nhiên đang muốn tra tấn cô từ từ.
"Này." Mã Gia Kỳ không nhịn được nữa, bước ra khỏi chỗ nấp. "Các cậu đang tra tấn cô ấy sao ?"
Đám đặc vụ kia cũng nhanh chóng nhận ra anh.
"Đặc công Mã, chúng tôi phát hiện ra Cố Hồi trước."
"Tôi biết, nhưng các cậu không hề tôn trọng mạng sống, dây dưa mãi không chịu ra tay mà chỉ hành hạ cô ấy."
Trương Chân Nguyên liếc nhìn Cố Hồi, ngầm ra hiệu cho cô. Tống Á Hiên cũng khẽ nhấc ngón tay, ý bảo cô lùi ra phía sau cây, từ đó tiến vào rừng sâu, khu vực đó có địa hình phức tạp, rất thích hợp để trốn chạy. Nhưng Cố Hồi lại như đã từ bỏ, chỉ tựa vào gốc cây, khẽ nhếch môi cười với hai người họ.
"Đặc công mã, nói thì dễ nhưng mỗi quốc gia đều có quy tắc riêng, ngài cũng không thể vượt quyền chứ ?" Giọng điệu của tên đặc công đó đầy sự mỉa mai, rõ ràng không hề đặt Mã Gia Kỳ vào mắt, chỉ vì họ đến sớm hơn nhóm anh mà tỏ thái độ ngạo mạn.
"Đông vui thế ?" Một giọng nói lười biếng vang lên. Nghiêm Hạo Tường bước ra từ trong bóng tối, đôi mày hơi nhướn lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét qua đám người.
Mọi người đều biết rõ vốn nước S và nước D không đội trời chung, những đặc công khác lập tức lùi về sau một bước đầy cảnh giác ngoại trừ nhóm của Mã Gia Kỳ.
Trương Chân Nguyên thấy bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng thì lập tức phối hợp theo màn diễn.
"Nghiêm Hạo Tường ? Chỉ có một mình cậu thôi à ?"
Nghiêm Hạo Tường tựa lưng vào thân cây, giọng điệu nhàn nhạt: "Một mình tôi cũng đủ sức đối phó với mấy người."
"Chỉ một mình cậu ? Gáy hơi to rồi đấy !" Tống Á Hiên đặt tay lên khẩu súng bên hông.
Mã Gia Kỳ không hiểu rõ tình hình lắm nhưng anh lại nhìn ra mấy đứa nhóc này đều đang diễn trò, thế nên cũng quyết định nhập vai theo, "Nghiêm Hạo Tường, nhiệm vụ lần này không có phần thưởng gì cả. Cậu định dùng cô ta để tạo chút lợi thế, phân cao thấp với bọn tôi à ?"
Nghiêm Hạo Tường nhún vai, đứng thẳng dậy, chậm rãi tiến về phía mọi người, "Không nhìn ra sao ?"
"Các vị đặc công, mục tiêu của chúng ta đã xuất hiện, nếu muốn so tài thì nên đổi sang nơi khác thì hơn ?"
Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng, giọng điệu đầy khiêu khích: "Vậy à ? Nếu có bản lĩnh thì cứ đến mà cướp cô ta khỏi tay tôi đi."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mã Gia Kỳ, tuy bọn họ có năng lực chiến đấu nhưng kinh nghiệm thực chiến bằng không, cũng chẳng có ý thức tác chiến của đặc công, thậm chí còn chưa từng bắn súng...
Anh lặng lẽ bước đến gần Trương Chân Nguyên rồi hạ giọng: "Đừng diễn nữa, chuẩn bị rút lui, nếu đánh thật thì bọn mình chết chắc."
Cố Hồi lặng lẽ quan sát, trong lòng cô hiểu rõ đây chỉ là một màn kịch nhưng mục đích của họ là gì ? Vì cô sao ? Theo lời đồn thì mấy đặc công này chưa bao giờ nương tay, làm gì có chuyện động lòng trắc ẩn chứ ?
"Mục đích....của các người là gì ?" Cô ôm lấy lồng ngực, giọng yếu ớt nhưng đầy vẻ chế giễu, "Giết thì giết, đừng coi tôi như con mồi để chơi đùa."
"Hạo Tường !" Hạ Tuấn Lâm cưỡi ngựa đến, vừa hay chứng kiến cảnh tượng căng thẳng này, "Đông vui vậy sao ? Đợi lát anh Đinh đến nữa thì chẳng phải còn vui hơn sao ?"
Đám đặc vụ vừa nghe thấy nhóm Đinh Trình Hâm cũng đang trên đường đến thì đều sợ bị cuốn vào nên đã nhanh chóng rút lui. Dù sao nhiệm vụ chỉ yêu cầu Cố Hồi chết, ai ra tay cũng không quan trọng.
Cả đám thấy những kẻ ngoài cuộc đã rời đi thì cũng dừng diễn kịch. Hạ Tuấn Lâm kiệt sức nằm vật ra lưng ngựa, không buồn giữ hình tượng.
"Cố Hồi, cô ổn chứ ?"
Ánh mắt Cố Hồi tràn đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm vào bọn họ, "Rốt cuộc các người muốn gì ?" Ánh mắt cô liếc nhìn động tác cầm súng của Tống Á Hiên, "Các cậu không phải đặc công sao ? Không đúng.....danh tiếng của các cậu lớn như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì ?"
"Vì sao cô lại nghĩ chúng tôi có mục đích ? Vì thân phận của chúng tôi sao ?"
Cố Hồi siết chặt cổ áo, ruột gan như bị lửa thiêu đốt, cô không thể kìm lại được mà ho ra một ngụm máu tươi rồi yếu ớt trượt xuống gốc cây.
"Cố Hồi, cô ổn chứ ! Bị thương ở đâu ?" Đinh Trình Hâm quỳ xuống kiểm tra vết thương, lo lắng hỏi.
Hạ Tuấn Lâm gắng gượng leo xuống ngựa, sắc mặt cũng không khá hơn là bao, "Nơi này không an toàn, mau đưa cô ấy lên ngựa, chúng ta rời khỏi đây ngay."
Nhưng Cố Hồi lại đẩy Mã Gia Kỳ đang muốn giúp mình, "Không cần đâu. Bất kể các cậu có ý tốt hay không thì nếu dẫn tôi theo, các cậu chắc chắn sẽ chết. Đến lúc cấp trên truy cứu trách nhiệm thì các cậu định giải thích thế nào ?"
"Nhưng tình trạng của cô..." Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Bộ trang phục trên người cô đã rách tả tơi, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, mái tóc bù xù khiến cô trông càng thêm mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn đi.
Cố Hồi chỉ về phía trước, "Đi theo lối đó có thể ra khỏi rừng, hơn nữa chỗ đó rất hẻo lánh, các cậu không cần lo bị phát hiện. Mau đi đi, trước khi có kẻ khác đến."
Cố Hồ thấy sự do dự trong mắt bọn họ thì cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ chua xót: "Đến nước này rồi thì còn có quốc gia nào không muốn lấy mạng tôi chứ ? Các cậu cứu được tôi nhất thời nhưng không cứu được tôi cả đời. Nếu cứ phải trốn chui trốn lủi, chi bằng chết ở đây còn hơn."
Nụ cười của cô gái trước mặt như thể không gì có thể lay động được, cứ như người run rẩy khi đối mặt với họng súng khi nãy không phải là cô vậy.
"Cô thông minh như vậy, đáng lý ra không nên phạm phải nhiều điều cấm kỵ."
Cố Hồi thở dài, giọng khàn khàn: "Tôi chưa từng dính líu đến bất kỳ vấn đề nội bộ nào. Làm sao một lãnh đạo lại có thể để người ngoài nhúng tay vào chuyện gián điệp ? Tôi chỉ tình cờ gặp một kẻ khả nghi. Hắn tông trúng một cặp vợ chồng già mà không thèm xin lỗi, tôi chỉ tiện tay giúp họ đến đồn cảnh sát rồi thuận miệng suy luận một chút, ai ngờ hắn thực sự là gián điệp, khiến tôi vô tình rước họa vào thân. Chẳng qua những việc tôi làm trước đây cũng chỉ là giúp đỡ một số vấn đề hằng ngày của người dân... Mà thôi, nói những điều này bây giờ cũng vô nghĩa rồi."
"Vậy tại sao các nước lại muốn giết cô ?"
Trương Chân Nguyên tiếp lời Tống Á Hiên: "Vì trí tuệ của cô. Các nước đều muốn chiêu mộ cô làm quân sư nhưng cô lại từ chối tất cả. Trùng hợp là bọn họ đều áp dụng nguyên tắc không có được thì giết rồi tìm một cái cớ nào đó giết cô."
Cố Hồi cười khổ nhưng chưa kịp nói thêm gì thì bỗng nhíu mày, ho sặc sụa ra máu, "Các cậu...có thể cho tôi một cái chết nhanh gọn không ?"
Bảy người đứng sững tại chỗ, không ai biết nổ súng, cũng không ai muốn chĩa họng súng vào cô. Ngay lúc ấy, Nghiêm Hạo Tường từ từ giơ súng lên.
"Hạo Tường...." Tống Á Hiên vội vàng giữ chặt tay cậu.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, vừa định hạ súng xuống thì ngay khoảnh khắc đó, máu của Cố Hồi bất ngờ bắn lên người bọn họ.
Cả bảy người quay đầu lại, nhìn tên đặc công phía sau. Một tên đặc công cưỡi ngựa, cười mãn nguyện như thể rất hài lòng vì đã ra tay nhanh hơn bọn họ, hắn huýt sáo một điệu nhàn nhã, thong dong rời đi.
"Cái...."
Lưu Diệu Văn run rẩy quay đầu lại, đôi mắt vốn sáng ngời giờ mở to vô hồn, không có chút sức sống.
"Chúng ta về báo cáo thôi."
......
Hai vị tướng quân của hai nước không quan tâm Cố Hồi chết dưới tay ai. Chỉ cần cô ta đã chết thì mọi chuyện coi như kết thúc.
"Anh Mã..." Tống Á Hiên ngồi cạnh Mã Gia Kỳ, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi mà lòng vẫn còn sợ hãi. Mã Gia Kỳ cũng vậy rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng,
Trương Chân Nguyên không còn hứng thú nghịch khẩu súng nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, thất thần nhìn ánh trăng khuyết ngoài kia. Đinh Trình Hâm cũng không khá hơn là bao.
Hạ Tuấn Lâm nằm dài trên giường, không còn chút sức lực nào, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở một góc, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Lưu Diệu Văn nằm trên sofa, nhắm mắt lại, không rõ đã ngủ hay chỉ đang cố trốn tránh thực tại.
"Đi thôi." Đinh Trình Hâm cầm lấy áo khoác, "Chúng ta cần tìm cách quay về."
Hạ Tuấn Lâm vừa chống tay ngồi dậy đã vô tình động đến vết thương, cả người lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất.
"Hạ nhi !"
Dường như có một lực vô hình đẩy tất cả về phía trước, cả đám người lập tức ngã nhào vào nhau. Lần tiếp theo tỉnh lại, họ đã ở trong căn phòng quen thuộc.
Đinh Trình Hâm lập tức bật dậy, vơ lấy điện thoại kiểm tra thời gian, họ chỉ mới ngủ một tiếng đồng hồ. Anh quay sang nhìn Mã Gia Kỳ đang nằm bên cạnh.
"Mã ! Mã Gia Kỳ, tỉnh dậy !"
"Hả ? Hả ?!" Mã Gia Kỳ giật mình bật dậy, vẻ mặt ngơ ngác: "Mới có một tiếng thôi sao ?"
Cả nhóm nhanh chóng tập hợp lại trong phòng khách để bàn bạc.
"Tình huống của chúng ta giống mấy bộ phim xuyên không nhỉ ?"
"Nhảm nhí thật ! Nếu xuyên một lần còn chấp nhận được, đằng này lại xuyên đi xuyên lại ! Định phá kỷ lục chắc ?!"
Câu phàn nàn của Lưu Diệu Văn làm bầu không khí bớt căng thẳng đôi chút. Nhưng ngay lúc đó, Đinh Trình Hâm liếc mắt thấy Hạ Tuấn Lâm đang gục xuống bàn, anh cau mày hỏi:
"Em sao thế ?"
Giọng Hạ Tuấn Lâm khàn đặc, cả người mệt mỏi đến cực điểm: "Em kiệt sức rồi, cảm giác như sắp chết ấy. Khụ khụ khụ..ho đến nỗi đau cả lồng ngực."
Mã Gia Kỳ nhíu mày. Ngay lúc đó, màn hình điện thoại anh sáng lên, ban đầu chỉ là một cái liếc mắt vô tình nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tin tức được đẩy lên, anh từ nghi hoặc chuyển thành chấn động.
Mã Gia Kỳ lập tức mở tin tức ra, "Người này ?! Là Cố Hồi ?"
Đinh Trình Hâm giật lấy điện thoại, cả người cứng đờ, "Bảo sao tớ thấy cô ấy quen thế ! Cô ấy là đạo diễn của một chương trình tạp kỹ mà tớ từng tham gia ! Cô ấy chết rồi ?" Đinh Trình Hâm hoảng hốt trượt xuống xem phần nội dung chi tiết.
"Bị thiết bị sân khấu rơi trúng đầu, tử vong ngay tại chỗ..."
Nghiêm Hạo Tường gõ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt trầm tư, "Trước là vụ của fan cuồng, bây giờ lại đến đạo diễn chết bất ngờ. Trùng hợp quá rồi, mọi người còn nghĩ đây chỉ là 'xuyên không' đơn thuần thôi sao ? Chi bằng nói...chúng ta đang ở trong một trò chơi ?"
Tống Á Hiên chăm chú nhìn màn hình điện thoại, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn, nhưng nếu đúng như cậu nghĩ thì chuyện này thật sự quá đáng sợ...
"Á Hiên ? Á Hiên ? Tống Á Hiên !" Giọng Mã Gia Kỳ kéo cậu trở lại thực tại.
"Hả ? Sao vậy ?"
"Phải hỏi em làm sao ấy, thất thần gì thế ?"
Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy, sắc mặt nghiêm túc, "Em đang nghĩ có khi nào giữa thực tại và giấc mơ của chúng ta có sự liên kết không. Trước tiên là fan cuồng có gương mặt giống hệt Vua Thây Ma, sau khi chúng ta tiêu diệt cô ta trong giấc mơ thì ngoài đời thật người đó cũng chết. Giờ lại đến Cố Hồi...đây không thể là trùng hợp được. Hơn nữa, không chỉ là người chết, anh Trương từng bị thương ở cổ tay khi chiến đấu với lũ thây ma, sau khi tỉnh lại ngoài đời thì cổ tay anh ấy vẫn đau. Bây giờ đến lượt tiểu Hạ bị đau lồng ngực, chẳng phải y hệt như lúc chúng ta xuyên không sao ?"
Những lời của Tống Á Hiên khiến cả nhóm rùng mình. Khi ghép tất cả sự kiện lại với nhau...
"Chẳng lẽ, đây là phó bản, và phó bản có thể ảnh hưởng đến thực tại. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro