Room.4
Hai hai ba bốn.
Nhập mật khẩu cho căn phòng tiếp theo, nghe một tiếng bíp rồi căn phòng bí mật mới được mở ra.
Mặt đất ẩm ướt như thể vừa bị dội nước qua, nhiệt độ cả căn phòng đột ngột giảm xuống, một luồng khí u ám phả vào mặt tất cả.
Ánh sáng mập mờ, chỉ có thể dựa vào ánh le lói của chiếc đèn pin rơi hỏng mà vào một phòng ký túc xá nhỏ.
Hai bên phòng có bốn chiếc giường tầng, tổng cộng có tám giường ngủ, chăn bông có mùi ẩm mốc, bông trong chăn gối bị xổ ra ngoài, lò xo trong đệm đã rỉ sét.
"Sao có giường có búp bê có giường thì không?" Đinh Trình Hâm nhìn quanh rồi thấy những con búp bê vải cũ nát được đặt trên những chiếc giường khác nhau. Con nào cũng có vết cháy xém, có thiếu tay thiếu chân hoặc đầu thân khác biệt, thậm chí có một con đã bị đốt trụi rồi. Cả một dàn búp bê đều mở trừng trừng đôi mắt vô cảm, như thể chúng chết không nhắm mắt vậy.
Hạ Tuấn Lâm run rẩy, vô thức nắm chặt tay Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên cũng thấy được những con búp bê đó rồi, cậu cảm thấy chúng nhìn rất quen mắt nhưng lại không nhớ đã nhìn thấy chúng ở đâu. Trong lòng cậu dâng lên dự cảm xấu, đành phải nhanh kéo Hạ Tuấn Lâm đi khỏi tầm mắt của dàn búp bê.
Song, dù có trốn đi đâu, đôi mắt của những con búp bê đó dường như luôn dõi theo họ mọi lúc mọi nơi.
Mã Gia Kỳ đứng trước giường tỉ mỉ xem lại bảng tên từng người gắn với giường: Ryan, Wendy, Julie, Johnan, Annie, Anna.
Anh lấy ra bức ảnh nhóm được tìm thấy trong căn phòng bí mật đầu tiên, nhìn thấy trong ảnh có tám người, ngoài người phụ nữ ra còn có bảy đứa trẻ.
Anh và Đinh Trình Hâm đối chiếu mỗi cái bảng tên với từng đứa trong ảnh, bọn họ căn cứ theo số thứ tự từng giường mà sắp xếp đơn giản.
"Ryan đứa trẻ ngâm mình trong formalin, chết trong phòng đầu tiên." Mã Gia Kỳ cau mày.
"Wendy và Julie, một đứa bị phanh thây, đứa kia có lẽ là bị thiêu chết trong lò hỏa táng." Đinh Trình Hâm nói xong liền nổi da gà.
"Còn lại Johnan, Annie, Anna." Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh và thấy hai chiếc giường tầng ở cuối.
Tống Á Hiên nhận ra điểm kỳ lạ: "Không đúng, chỗ này chỉ có 6 cái tên được gắn trên giường thôi!"
"Đứa trẻ thứ bảy đâu rồi?"
Câu nói này như một cú giáng mạnh vào đầu khiến tất cả đều sững sờ.
Có một đứa trẻ bị mất tích.
Trong sự trầm mặc, Lưu Diệu Văn đi đến góc tường và tìm thấy một cánh cửa bí mật ở cuối chiếc giường tầng cuối cùng, cánh cửa ngầm này dường như không được khóa, cậu vừa định quay đầu lại kêu Mã Gia Kỳ soi đèn pin vào xem thử lại chợt nhận thấy có gì đó kỳ lạ ngoài cửa.
"Chờ đã, các anh nhìn kìa, sao đèn hành lang lại được bật lên rồi?"
Mã Gia Kỳ nghe vậy liền quay đầu lại, ngoài cửa quả nhiên lóe lên ánh sáng, tầm mắt anh ghim chặt vào nơi gần cửa, nơi đó có thứ khiến da đầu anh dựng lên ——
Có một bóng người ngoài cửa.
Chủ nhân của cái bóng đó không biết đã xuất hiện từ khi nào, vẫn luôn bất động quan sát mọi hành động của bọn họ.
Mã Gia Kỳ hoảng loạn nhưng không dám lên tiếng, Đinh Trình Hâm sau lưng anh đã sợ đến cháng váng, đồng thời, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng chú ý tới bóng người kia.
Mọi người sững sờ căng thẳng bất động.
Đinh Trình Hâm là người phản ứng lại đầu tiên, anh đến tắt đèn pin trong tay Mã Gia Kỳ đi.
Nguồn sáng trong phòng biến mất, chỉ riêng ánh sáng ngoài hành lang cũng không thể phân biệt được vị trí của họ, Mã Đinh ra hiệu mấy đứa em trốn vào gầm giường, mà đúng lúc này, bóng người ngoài cửa di động.
Lưu Diệu Văn chưa kịp chui vào gầm giường, cậu nghiến răng dậm chân dứt khoát mở cửa ngầm ra rồi đi vào.
Đinh Trình Hâm đang núp dưới giường thứ nhất nghe thấy tiếng bước chân, không dám mở mắt, cảm giác ngoài giường có một đôi mắt đang nhìn mình khiến cả người anh run lên, song lại cố nhịn không kêu ra tiếng.
Tống Á Hiên ở gầm giường thứ hai, cậu bị quáng gà nặng, nghe thấy tiếng cửa cót két chỉ dám bịt tai và giấu mặt sau chân Đinh ca.
Mặt khác, tình hình của Hạ Tuấn Lâm cũng không khá hơn là bao, cậu và Mã Gia Kỳ nằm đối với nhau, cậu không thể nhìn thấy và cũng không muốn nhìn thấy tình hình ngoài giường như thế nào. Song, cậu cảm nhận rõ ràng được rằng Mã Gia Kỳ sau lưng đã chảy đầy mồ hôi lạnh, cậu không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nắm chặt quần áo của người anh này.
Bọn họ nghe thấy tiếng gõ cửa.
Rất nhẹ, rất chậm.
Nhưng không một ai đáp lại.
Sau đó là tiếng cửa khóa lại vang rõ.
Lạch cạch một cái, trùm khóa sắt tra vào lắc lư trái phải.
Tiếng bước chân dần dần biến mất.
Lưu Diệu Văn đứng sau cửa, không dám thở mạnh khi nghe được tiếng gõ nhẹ, trái tim cậu bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người căng ra, trán đẫm mồ hôi lạnh.
Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa ngừng lại, tiếng cánh cửa bị khóa lại đã tuyên án rằng cậu đã bị giam cầm trong bóng tối. Lưu Diệu Văn không phải là người dễ dàng ngồi chờ chết, sự tồn tại mọi không gian trong mật thất đều có lý do của nó.
Cậu hít sâu vài cái, sau khi bình tĩnh lại, cậu nghe thấy trong phòng có tiếng nước chảy, tí tách rơi xuống đồ như một cái bồn tắm.
Đây có lẽ là phòng vệ sinh.
Lưu Diệu Văn vừa suy nghĩ vừa mò mẫm bước về phía trước, ngón tay cậu chạm được một mặt phẳng lành lạnh, vươn xa hơn là một thùng đầy nước lạnh.
Giây tiếp theo, một bàn tay ướt át nắm lấy cổ tay cậu một cách thô bạo.
Tiếng hét đầy đau đớn sợ hãi của Lưu Diệu Văn phát ra từ nhà vệ sinh.
Nhưng ngoài cửa đã không còn hồi âm.
Đột nhiên, một giai điệu quen thuộc vang lên ở cuối hành lang, như thể ai đó đang chơi piano.
London Bridge is falling down,
Falling down falling down,
London Bridge bridge is falling down,
My fair lady.
Nó như một giai điệu đã khắc sâu vào xương tủy của mỗi người, kèm theo đó là tiếng bước chân rất nhẹ, từng chút từng chút một vang vọng trong hành lang trống trải.
Take a key and lock her up,
lock her up, lock her up,
Take a key and lock her up,
My fair lady.
Hì hì. . . Hì hì. . . Hì hì. . .
Tiếng cười chói tai đầy kinh dị của trẻ thơ vang lên.
"Anh đang tìm em à ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro