01 - 02

"Có nhìn thấy mặt trời không?"

01.

"Yô, thằng điếc hôm nay đến sớm vậy?"
"Thằng điếc nghe thấy bọn tao nói hả?"
"Nó đeo máy trợ thính kìa, tháo ra "giúp" nó đi."

"Không cần"
Tên cầm đầu bước lên trước, vừa cười vừa vỗ vai Tống Á Hiên.
"Đeo cũng chẳng sao. Thằng điếc của chúng mình ngoan lắm. Tao nói đúng không?"

Tiếng cười của những người xung quanh rất chói tai. Ánh mắt trốn tránh của Tống Á Hiên càng khiến chúng càn rỡ.

"Để tao xem xem, hôm nay thằng điếc lại vẽ gì nào?"

"Mày giật cái gì!"
Chiếc balo trên tay tên cầm đầu bị Tống Á Hiên giật lại. Hắn thẹn quá hoá giận: "Lên mặt với tao hả?"

Tống Á Hiên bị đẩy cho nghiêng ngả, lưng bị đập mạnh vào tường. Cậu mím chặt môi, tay cũng ôm ghì lấy chiếc balo của mình.

Tại sao...thế giới lại ồn ào đến vậy?

Ồn quá.

Tống Á Hiên cúi đầu. Rõ ràng đã đeo máy trợ thính nhưng tiếng kêu chói tai vẫn bao trọn lấy cậu. Dường như nó đang bảo vệ cậu, khiến cậu không phải chịu đựng những tiếng mắng chửi và cười cợt kia nữa.

"Fuck!"
Tên cầm đầu đang muốn lại gần thì bị quả bóng không biết từ đâu tới ném vào đầu.
"Con mẹ nó, đứa nào tìm chết vậy?"

Người tới 1 tay đút túi, tay kia vẫn cầm 1 quả bóng, đứng giữa hành lang thu hút không ít ánh mắt. Đám người đang ồn ào cũng yên tĩnh lại.

Bóng đá đập đau hơn bóng rổ nhiều. Tên cầm đầu trợn mắt lườm. Mà người kia lại giơ nốt quả bóng trên tay lên.

Tên cầm đầu theo phản xạ lùi về sau, tận đến khi người kia đứng trước mặt Tống Á Hiên, đối diện với cả 1 đám người.

"Mày bị điên à? Mày là gì của thằng điếc?"

"Mày mới bị điên." Cậu đáp. Đáy mắt như chứa con dao hướng tới tứ phương, dường như ai lại gần thì sẽ bị đâm ngay lập tức.

"Lần đầu tiên tao thấy có người đứng về phía thằng điếc Tống Á Hiên với thằng không cha Lưu Diệu Văn đấy"

Tên cầm đầu đang định bước tới thì đám người xung quanh hô:
"Giáo viên tới!"

Trước khi đám người rời đi, tên cầm đầu liếc Tống Á Hiên 1 cái, mỉm cười:
"Coi như mày gặp may. Nhưng mà...cứ chờ mà xem."

Tống Á Hiên coi như không thấy đám người hóng chuyện và mấy kẻ vừa bỏ đi ấy. Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt dáng người gầy gò, gương mặt góc cạnh.

"Em ở đây làm gì, Nghiêm Hạo Tường?" Một giáo viên nữ đi tới, hình như là giáo viên chủ nhiệm của Nghiêm Hạo Tường. Cô nhìn Tống Á Hiên cau mày.

Nghiêm Hạo Tường hơi cúi người chào hỏi
"Cô ơi, bạn ấy...."

Tống Á Hiên kéo nhẹ góc áo của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nuốt lại lời muốn nói, quay lại nhìn người phía sau một cách khó hiểu.

Mà giáo viên kia coi như không nghe thấy, chỉ vất lại 1 câu "Mau vào lớp giới thiệu" rồi rời đi.

"Cậu..."
"Cảm ơn cậu" Tống Á Hiên cúi người cảm ơn rồi ôm balo rời đi.

Mà Nghiêm Hạo Tường đứng nhìn bóng lưng lẻ loi của cậu thất thần 1 hồi lâu.

02.

"Tống Á Hiên, cậu nói đi"

Tống Á Hiên không ngẩng đầu, chỉ 1 lòng gạch gạch vẽ vẽ trên giấy. Tiếng bút chì gạch trên giấy lại như lưỡi dao không ngừng cứa vào tim Lưu Diệu Văn.

"Cậu nói đi, Tống Á Hiên. Có phải bọn nó lại bắt nạt cậu không?"
Lưu Diệu Văn ngồi xuống trước mặt Tống Á Hiên, nắm lấy bàn tay không ngừng hoạt động kia
"Cậu nói đi, mình sẽ..."

"Không có mà Văn ca"
Tống Á Hiên quay qua nhìn cậu, khoé miệng hơi cong lên. Lưu Diệu Văn từng nói thích nhất nụ cười ấy.
"Mình không sao"

"Nói ra đi, Á Hiên"
Lưu Diệu Văn đứng dậy ôm lấy Tống Á Hiên.
"Là mình không tốt. Hôm nay mình không đến trường, không thể bảo vệ cậu"

Tống Á Hiên ném cây bút trong tay xuống, vỗ nhẹ vào lưng Lưu Diệu Văn
"Văn ca đừng buồn, cậu còn có mình mà"

Người Lưu Diệu Văn cứng lại, cậu không ngờ Tống Á Hiên vừa nhìn đã thấu tâm trạng của cậu.

Rõ ràng là 1 buổi sáng bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Mẹ dậy sớm làm bữa sáng, cậu cũng như thường lệ giúp mẹ chuẩn bị đồ bán lên xe đẩy.

Khi Lưu Diệu Văn vừa nuốt xuống nửa quả trứng chiên, bỏ hộp sữa đem cho Tống Á Hiên vào balo, thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiểu Văn à"
Người đàn ông như con ác ma xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Lưu Diệu Văn giờ này đang đứng trước cửa cười với cậu.
"Vẫn chưa đi học hả?"

"Ông muốn làm gì?" Lưu Diệu Văn nhìn ông ta bằng ánh mắt cảnh cáo. Cậu bỏ balo lại trên bàn, nhìn chằm chằm người tới.

Người đàn ông mất tự nhiên mà cười
"Ba tới tìm mẹ con thương lượng tí việc"
Lời còn chưa nói hết đã muốn bước vào, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn đẩy ra ngoài.
"Đứng đây nói"

"Thì là...ba...ừm...về thăm 2 mẹ con" Người đàn ông gãi đầu, rồi lại xoa tay
"Ba mới nợ 1 khoản"

Sắc mặt Lưu Diệu Văn thay đổi liên tục, khoé miệng cong lên cười châm biếm
"Lại tới mượn tiền chứ gì?"

"Tiểu Văn, con ăn nói với ba kiểu gì đấy!" Người đàn ông bày ra bộ dáng tổn thương trách cứ Lưu Diệu Văn
"Ba cũng chẳng dễ dàng gì, mãi mới tìm được con đường kiếm tiền nhanh, mới có thể trả nợ được chứ"

"Kiếm tiền nhanh?" Lưu Diệu Văn tức đến nỗi bật cười, rất muốn vỗ tay cho người trước mặt
"Lần nào ông chẳng nói kiếm tiền nhanh. Lần nào chẳng vác cả đống nợ đến tìm mẹ tôi kêu cứu?"

"Lưu Diệu Văn!"
Màn biểu diễn hời hợt của người đàn ông bị vạch trần, tức đến nỗi chỉ thẳng mặt cậu mắng
"Mày là con tao! Mày ăn nói với tao thế à? Đủ lông đủ cánh rồi đúng không?"

Lưu Diệu Văn bỏ ngoài tai
"Mẹ tôi trả giúp ông món nợ lần trước, lần này thì đừng mơ. Cút càng xa càng tốt"

Lời còn chưa nói xong đã bị tát cho ù tai.

"Tiểu Văn!"
Mẹ cậu sợ hãi chắn trước cậu, lại bị người đàn ông kia tát cho lảo đảo.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn tối lại, đạp cho người đàn ông 1 cước, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
"Con mẹ nó, ông nuôi tôi được ngày nào? Ông đỡ đần mẹ tôi được ngày nào?"
Lưu Diệu Văn giống như phát điên liên tục đấm vào mặt người đàn ông
"Con mẹ nó, cái mạng chó nhà ông chỉ biết cờ bạc!"

Lưu Diệu Văn dường như mất ý thức về thế giới xung quanh, chỉ biết dồn hết sức đấm người đàn ông. Dường như cậu đem hết hận ý bao năm nay trả lại cho người ấy.

Tiếng ù tai bao trọn lấy cậu, sự ồn ào của thế giới dường như đều biến mất.

Mãi đến khi hàng xóm nghe thấy tiếng kêu như lợn sắp chết của người đàn ông mới báo cảnh sát. Cảnh sát và hàng xóm kéo Lưu Diệu Văn ra, dẫn người cha bị cậu đánh cho gần chết đi.

Hàng xóm đưa Lưu Diệu Văn và mẹ tới bệnh viện. Người phụ nữ vừa bị đánh lại bị doạ sợ, nằm trên giường bệnh, thiếp đi trong nước mắt.

Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt đẫm nước mắt của mẹ, tay nắm lại thật chặt.

"Văn ca đừng buồn" Tống Á Hiên không ngừng an ủi tấm lưng của Lưu Diệu Văn
"Sẽ ổn thôi. Rồi sẽ ổn thôi"

Thật sao?

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn trần nhà, nước mắt chứa đầy nơi đáy mắt

Thật sự sẽ ổn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro