Chương 4: Quên Mang Sữa (Văn × Hiên)
Tống Á Hiên là người luôn mang theo hộp sữa mỗi sáng. Hôm ấy, cậu quên mất – bụng đói cồn cào. Lưu Diệu Văn, ngồi sau lưng, thấy cậu ngáp dài thì lẳng lặng đẩy hộp sữa sang:
"Uống đi. Cậu mà đói thì hát còn tệ hơn bình thường."
"Ơ... cảm ơn... Cái gì mà tệ hơn bình thường hả?" – Tống Á Hiên ngơ ngác, rồi bật cười.
Họ bắt đầu quen với những "giao dịch không lời": Diệu Văn luôn có thêm bánh ngọt, Á Hiên luôn mang dư một cái khăn giấy, và cả hai luôn biết người kia cần gì – trước cả khi lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro