🌌 CHƯƠNG 12 - GIẢI PHÓNG

Tất cả các bản sao cuối cùng cũng bị hóa giải – không bằng bạo lực, mà bằng chính sự thừa nhận.

✨ Đinh Trình Hâm đứng cạnh Mã Gia Kỳ, cùng nhìn lên bầu trời mô phỏng đang trong lành trở lại.

"Hóa ra, chúng ta đáng sợ nhất... lại là khi không còn cảm xúc."

"Ừ. Nhưng cũng may... em vẫn ở đây."
Mã Gia Kỳ đặt nhẹ tay lên mái đầu Đinh Trình Hâm, nụ cười đầu tiên hiện ra.

🌸 Tống Á Hiên ngồi cạnh Diệu Văn, tay nghịch mấy bông hoa mô phỏng.
"Này Diệu Văn... nếu một ngày anh mất năng lực, em vẫn chơi với anh chứ?"
"Miễn là anh vẫn hay nói mấy câu ngốc nghếch này, thì được."
"Chiiuuuu~ vậy để anh nói nhiều hơn nha!"

⚡ Hạ Tuấn Lâm chống tay lên tường, thở dốc:
**"Tớ không nghĩ bản thân lại cực đoan đến vậy..."
Nghiêm Hạo Tường gãi đầu:
**"Thì cũng đâu ngờ mình lại hay nổi điên dữ vậy đâu..."
Cả hai bật cười.

"Giống nhau quá chừng. Bởi vậy chắc mới hợp." – Hạ Tuấn Lâm lỡ miệng.

"...Gì cơ?"

"À không có gì."

(Mặt đỏ cả hai bên.) [hog có gì mà ảnh ngại=)))]

🌀 Cuối cùng, Trương Chân Nguyên gom hết 6 người lại giữa sân mô phỏng:
"Tui chỉ muốn nói là... drama đã hết chưa? Tui mệt ghê áaaa 😭"
Nhưng nhìn 6 ánh mắt dường như ấm áp hơn, thân thiết hơn, cậu cười nhẹ.
"Ờ thì... ít ra tụi bây chịu nhìn nhau bằng ánh mắt của người yêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro