42. Phi vụ cuối cùng (5)
Đêm dày như mực phủ lên cảng. Trong khoang hậu cần của chiếc phà chở thiết bị, nơi mùi dầu máy hòa lẫn với mùi vải ẩm, Đinh Trình Hâm ngồi thẳng lưng trên một kiện hàng thùng carton đã dán kín, trên vai là bộ đồng phục trắng ngả vàng — áo choàng có logo mảnh khảnh: Corinthia Maritime Service. Ánh đèn huỳnh quang từ trần lắc lẻo chiếu xuống, làm nổi bật những vết mồ hôi khô mờ trên cổ áo. Hắn không vội nhìn đồng hồ; thay vào đó, mắt lặng lẽ quét khắp khoang các bảo vệ đang lục soát, khẩu lục nhấp nhô dưới ánh đèn đỏ, tiếng bước chân và tiếng kim loại va chạm đều là phần của điệu nhạc hắn tập thuộc lòng.
Kịch bản diễn sẵn trong đầu Đinh Trình Hâm: gật đầu đúng lúc, mỉm cười đúng góc, cú đẩy chiếc xe đẩy hàng vừa đủ mạnh để che đi hành động lén lút. Hắn nhắm đến khoảng trống giữa hai gã bảo vệ, nơi camera góc khuất không chĩa tới - một khe hở nhỏ nhưng đủ để luồn thiết bị theo dõi vào đường may cổ áo của một VIP. Không một cử động thừa, không một ánh mắt lộ ra; vai diễn của hắn phải hoàn hảo đến mức người xem chỉ nhận ra một người thợ phục vụ vô hại.
Cách đó hai giờ, một tiếng trực thăng dân sự đã đánh xuống bãi đáp tạm giữa đảo và tàu. Lưu Diệu Văn bước xuống với bộ đồ kỹ sư nhàu nhẹ, mũ lưỡi trai kéo thấp, túi dụng cụ quấn chặt quanh người. Anh không nói nhiều với ai, chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi với đội an ninh, rồi đi thẳng vào khu vực trung tâm kỹ thuật. Ánh mắt Diệu Văn không dừng nghỉ, anh đọc sơ đồ mạch như đọc bản nhạc, tìm từng đường dây, từng cổng kết nối có thể tạo nên một khung cửa hậu. Trong hệ thống an ninh, anh để lại một đoạn mã một con sâu nhỏ nhưng có nhiệm vụ lớn: khi đến giờ nó sẽ bung ra, lan đến các nút chốt, đánh lừa cảm biến, phát tán giả dữ liệu và mở một khe hở đủ lâu để nhóm lướt qua.
Đêm ấy, Lưu Diệu Văn nằm trong cabin phòng kỹ thuật, nền gỗ lạnh dội lên từng nhịp thở. Lưng anh tựa vào tường, ánh mắt dán vào trần nhà như đang lập sơ đồ trong đầu. Anh vẽ đường đi của dữ liệu, tính toán mỗi luồng, tưởng tượng từng đoạn mã phản hồi khi bấm nút. Không có sự hồi hộp điên cuồng; chỉ là sự tập trung tuyệt đối, một người nghệ sĩ lập trình nét cắt quyết đoán cho một tác phẩm cuối cùng.
Trên mặt nước đen, Hạ Tuấn Lâm ngồi trong khoang điều khiển của chiếc tàu đánh cá giả dạng. Bảng điện tử trước mặt anh lấm tấm đèn, hình ảnh nhiệt hiện lên như những đốm sao trên bản đồ đêm; phần mềm dò nhiễu chạy liên tục, ghi nhận mọi dao động. Mọi thứ yên ắng một cách quá mức, dấu hiệu mà Tuấn Lâm biết rõ: yên tĩnh đó là của những kẻ biết cách giấu mình. Anh điều chỉnh tần số, tăng cường lớp nhiễu ngầm; mỗi khi một tín hiệu lạ lóe lên, anh đánh dấu, rồi lờ đi — để chừa ra những bẫy giả cho bất cứ ai ham rảo bước dò tìm.
Mã Gia Kỳ không ngủ. Trong cabin nhỏ, trên bàn là bản in mặt cắt của Neo-Classica, những mẩu ghi chú chữ nhỏ, và một chiếc đồng hồ tinh xảo đặt cạnh. Anh rà lại từng kịch bản rủi ro: lộ mặt, phản đòn, đào tẩu của mục tiêu. Từng bước một được kiểm tra như người chơi cờ chuyên nghiệp: nếu A xảy ra thì B phải được kích hoạt; nếu B thất bại thì C thay thế ngay lập tức. Anh không cho phép lỗi lầm phép tính nhỏ, bởi một sai sót có thể là mạng sống của tất cả.
Ở một góc khác, Tống Á Hiên đặt từng món thiết bị trên bàn hộp chứa dung dịch tẩy sinh trắc, bộ phát xung chùm, và vài chiếc USB nhỏ gọn. Găng tay đặc chủng phủ lớp nano nằm ngay ngắn; chúng hấp thụ mồ hôi, làm mờ dấu vân tay và ngăn mọi lớp dầu tự nhiên bám trên bề mặt. Anh kiểm tra bằng khăn lau, bật thử bộ xóa dữ liệu, rồi cất gọn. Mỗi thứ một công dụng, tất cả chỉ chờ lệnh "Go".
Trương Chân Nguyên len lỏi vào khoang dưới của tàu tiếp tế giữa các kiện nước đóng thùng, bao thịt đông lạnh và thùng mì. Anh cuộn mình vào khoảng bóng tối ẩm mốc, không mang theo gì hơn đôi giày êm và hai bàn tay đã rèn luyện. Với anh, vũ khí không nhất thiết phải là thép; có khi một cú vật lộn đúng lúc, một cú siết cổ bất ngờ, đủ để vô hiệu hóa một gã bảo vệ to khỏe. Anh hít một hơi lạnh, nghe tiếng nhịp tim mình hòa vào tiếng máy lạnh của khoang, rồi chợp mắt như người chờ giờ khai hỏa.
Trên mỏm đá phía tây đảo, Nghiêm Hạo Tường đã chiếm vị trí từ rạng sáng. Anh ghim chặt chân mình vào khe đá, súng tỉa lắp ống giảm thanh nằm yên trong vạt cỏ ngụy trang; thân súng quấn vải ngâm muối biển để phá lớp phát hiện nhiệt. Một ngón tay anh đặt trên cò, nhưng đoạn đó như một thói quen; đôi mắt anh mới là thứ làm việc không ngừng — lướt qua hàng loạt điểm nóng, dò tìm bất kỳ dấu hiệu di chuyển nào trên boong và bờ. Nếu có ai cố chạy trốn, anh sẽ là người quyết định liệu họ còn có bước tiếp theo.
Tín hiệu mã hóa chạy ngắn qua radio bảo mật:
Hạ Tuấn Lâm gửi tới Mã Gia Kỳ:
"Mạng nội bộ đảo đã thâm nhập xong. Băng tần phụ sẵn sàng."
Lưu Diệu Văn trả lời, giọng anh bình thản như khi thao tác với máy móc:
"Tôi đã vào hệ thống trung tâm. Đoạn ghi âm sẽ phát đúng 22:30."
Đinh Trình Hâm báo cáo bằng văn giọng khẽ cười: "Danh sách 14 nhân vật xác nhận. X có thể nằm trong ba ghế VIP. Tôi sẽ gắn thiết bị sát cổ áo."
Tống Á Hiên ném một câu ngắn ngủi: "Bệ đặt thuốc nổ ổn. Sẵn sàng cho phương án nổ cột chính."
Tối hôm đó, cả đội chìm trong một thứ im lặng dày đặc, im lặng chuẩn bị cho hỗn loạn. Trong cabin, Mã Gia Kỳ đứng một mình, bàn tay không chạm bút, không viết nhật ký. Anh chỉ nhìn bản đồ đảo như người đọc một ván cờ nhiều nước, nhẩm lần từng đường đi, tính toán lại từng bước như để khắc sâu.
"Tới đây rồi...".
Trên màn hình trước mặt, một đốm đỏ bật sáng, nhỏ nhưng chắc: một bước chân đã chạm bến. X vừa đặt chân lên đảo. Không còn lý thuyết, không còn chuẩn bị — chỉ còn hành động.
Time — đã tới lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro