Chương 1 : Trời cao thương xót.
Thoắt cái, thời gian Minh Dạ ở cùng Tang Tửu nơi nhà Trúc cũng đã ba năm. Ba năm qua nàng giấu giếm thân phận của mình, giả làm một người phàm tục, thuyết phục Minh Dạ ở lại trị thương. Nàng dùng đủ mọi loại linh dược, thay đổi đủ cách điều chế, nhưng mắt y vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.
Thời gian ở bên nhau cũng tính là khá lâu, Minh Dạ dần có hảo cảm với người trước mặt, định bụng sau khi chữa khỏi mắt sẽ trả lại ân tình một cách hậu hĩnh.
Y hiện tại trông có vẻ an tĩnh, nhưng trong lòng thì lại có một nỗi buồn cồn cào như sóng biển cuồn cuộn. Lúc mới biết mắt bị mù, cùng với nỗ lực chữa trị của người phàm không thấy mặt kia, Minh Dạ đã từng hi vọng mắt mình sẽ nhanh hồi phục. Khi đó chắc chắn y sẽ chạy đi tìm Tang Tửu, cầu xin nàng tha thứ cho y. Nhưng đã ba năm rồi hai mắt vẫn chưa nhìn thấy gì, Minh Dạ dần cảm thấy tuyệt vọng, đến giờ thâm tâm hỗn loạn, lại cự tuyệt chuyện đi tìm nàng. Y định bụng khi khỏi bệnh sẽ đi đâu đó sống ẩn dật một mình.
Ngọc Khuynh Cung có quá nhiều kỉ niệm với Tang Tửu, nay tam giới cũng đã bình yên, Chiến thần cũng k còn cần phải tồn tại nữa.
Hôm đó là một ngày nắng ấm, tiếng chim hót véo von đùa giỡn quanh quẩn nghe rất vui tai. Sáng sớm Minh Dạ đã bị kéo ra ngoài sân sưởi nắng. Y chỉ biết miễn cưỡng làm theo mà k phản kháng gì, dù j y cũng quen với sự huyên náo của người này rồi.
Tang Tửu ép Minh Dạ ngồi xuống ghế, trước mặt là một chiếc gương đồng nhỏ, chắc nàng mới từ nơi nhân gian mua về. Sau đó bày sang bên cạnh một hộp dầu thơm nho nhỏ và 1 chiếc lược gỗ.
-"Nào Minh Dạ, ngồi yên để ta chải tóc cho huynh. Hôm qua ta có làm được một ít dầu thơm từ số hoa mới hái hôm trước, thơm lắm đó."
Bàn tay Tang Tử vuốt ve mái tóc dài của Minh Dạ, nàng chưa từng thấy qua mái tóc nào đẹp như vậy, lần nào chải tóc cho y, nàng cũng đều cảm thấy rất kì diệu.
Ánh nắng dần lên cao, từng tia nắng vàng chiếu xuống ôm trọn lấy hai người rất ấm áp. Bỗng nhiên Minh Dạ cảm thấy hơi loá trước mặt, y thuận tiên giơ tay lên che chắn, một lúc dường như nhìn thấy góc tay áo mờ mờ màu xanh nhạt, điểm hoa văn những chiếc vảy cá xếp vào nhau.
Y nhíu mày chầm chậm đưa tay xuống, cảnh vật trước mắt tỏ dần. Mặc dù ánh nắng phản chiếu từ chiếc gương đồng kia vẫn còn khá gay gắt, nhưng y đã lờ mờ thấy điều kì diệu nhất trên đời này - Tang Tửu
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt thoáng lấp ló trong gương, Minh Dạ không tin được vào mắt mình, lập tức quay người lại nắm chặt lấy cổ tay đang chải tóc của nàng, ánh mắt nhìn thằng vào Tang Tửu không rời làm nàng giật mình.
-"Sao...sao thế?"
Minh Dạ cảm thấy mình có hơi thô lỗ, vội buông tay nàng ra giả vờ quay đi.
-"Không..........không sao, ta thấy hơi cay mắt."
-"Cay mắt, lẽ nào là do tinh dầu? Nào quay lại đây ta thổi cho huynh."
Khuôn mặt Tang Tửu ghé sát vào mặt y, nàng thổi nhẹ nhẹ vào mắt. Hương thơm phảng phất xung quanh một mùi hoa mai nhè nhẹ. Mắt y giờ đã đỏ hoe vội vã quay đi. Tang Tửu thấy vậy chột dạ, liền giơ tay huơ huơ mấy cái trước mặt y để kiểm tra. Thấy Minh Dạ không phản ứng gì, nàng mới ngừng lại.
-"Sao thế?"
-"Không...không có gì, ta cứ nghĩ mắt huynh đã bình phục rồi."
Tang Tửu không đề phòng nữa, nàng lại tiếp tục ngồi chải tóc cho y, còn Minh Dạ lúc này trong lòng đang nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thì ra suốt ba năm nay, ng chăm sóc cho y lại là Tang Tửu. Hoá ra ba năm trời không hề uổng phí, nàng thực sự chưa từng rời xa y.
"Nhưng Tang Tửu nói chờ mắt ta nhìn thấy rồi nàng sẽ rời đi, vậy nếu mắt ta cứ mãi không nhìn thấy, có phải chúng ta sẽ được sống yên bình ở đây đến hết đời hay k?"
Minh Dạ yên lặng, lần đầu tiên trong đời y có những suy tính nhỏ nhen, ích kỉ trong lòng.
Tối hôm đó, vẫn như thường lệ, Tang Tửu lại nhường giường cho Minh Dạ, còn nàng thì lặng lẽ ra ngồi ngủ gục bên bàn. Thoáng thấy người trong lòng có vẻ loay hoay khó chịu, Minh Dạ liền hắng giọng gọi nàng.
-"Thương thế của ta cũng đã ổn hơn rất nhiều,hay là ngươi lên giường ngủ đi."
-"Không cần đâu, người bệnh thì nên ngủ thoải mái một chút." Nàng vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.
-"Không sao đâu, giường còn rộng, ta ngủ ngoan lắm, sẽ không phiền đến ngươi."
Tang Tửu nghe đến đây bất giác nàng mỉm cười đầy sung sướng, nhường giường cho Minh Dạ một thời gian dài như vậy, khắp người nàng đã nhau nhức tới muốn đứt ra rồi. Nàng liền vội vàng leo lên giường sắp xếp chăn gối để ngủ, còn không quên cuộn tròn một chiếc chăn chẹn ở giữa. Minh Dạ thấy vậy khẽ cười thầm trong lòng.
Tang Tửu thoải mái chìm vào giấc ngủ, đã lâu rồi nàng mới được nằm ngủ thoải mái như vậy. Còn Minh Dạ thì len lén quay sang nhìn ngắm khuôn mặt nàng. Tang Tửu xinh đẹp thuần khiết động lòng người là thế, nhưng dáng ngủ thì lại xấu vô cùng. Còn chưa tới nửa đêm nàng đã lăn khắp giường, lăn chán rồi thì thân thể nàng hạ cánh ngon lành bên cạnh Minh Dạ, một chân gác lên người, tay thì choàng lấy cổ y ôm chặt.
-"Minh Dạ....Minh Dạ."
Tang Tửu mơ màng gọi tên Minh Dạ khiến y tỉnh giấc. Thấy nàng đang ôm cổ mình, Minh Dạ định kéo tay nàng ra thì đột nhiên nàng đưa tay lên vuốt ve má y, rồi không ngừng rúc sâu vào hõm cổ y ngủ say. Cảm nhận được hơi thở đều đều dán sát vào cổ mình, Minh Dạ ngập ngừng một lúc rồi thuận tay ôm luôn nàng vào lòng, cứ thế ngủ cho tới sáng.
Sáng hôm sau khi y tỉnh lại trời cũng đã khá muộn, thoáng thấy bên cạnh trống không lạnh lẽo, y bật dậy giáo giác nhìn quanh.
"Hay là do tối qua không kiềm chế được mà ôm nàng chặt quá, khiến cho nàng sợ rồi."
Minh Dạ toan xuống giường, định bụng đi tìm nàng, thì Tang Tửu bước vào. Y luống cuống vội vàng ngồi xuống giả bộ như không thấy gì.
-"Thuốc có đây rồi, huynh mau uống đi."
Minh Dạ giả vờ không thấy đường dò dẫm đứng lên, Tang Tửu nhìn y ra vẻ thông cảm rồi nhanh chóng tiến tới cẩn thận đỡ ra bàn ngồi.
-"Thuốc hôm nay hơi đắng, huynh cố uống nhé." Nàng cúi xuống ghé vào tai y dỗ dành.
-"Ừ..m."
Nói rồi Tang Tửu thuận tiện cầm bát thuốc lên, kiên nhẫn bón từng thìa cho y. Sau khi uống xong nàng liền bảo y há miệng ra, tinh nghịch bón cho y một muỗng mật ong ngọt lịm.
-"Có ngọt không?" Nàng vui vẻ.
-"Ngọt. Là mật ong sao?"
-"Ừm."
Từ lúc bước vào Minh Dạ đã thấy nàng hơi khác rồi, đến khi ngồi đối diện mới phát hiện mặt nàng có hơi sưng lên, một bên má mềm mịn hồng hồng phồng lên trông thật đáng yêu.
Minh Dạ không kìm được, liền vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào má nàng, một tiếng kêu rất nhỏ lọt vài tai y.
-"Ngươi lên núi trộm mật ong bị ong đốt có phải không?" Minh Dạ dò hỏi.
-"Ta là sợ huynh uống thuốc đắng quá nên....." Nàng phụng phịu đáp lại.
-"Lại gần đây."
Minh Dạ liền ra hiệu cho nàng lại gần, Tang Tửu không hay biết gì cũng cứ ghé sát vào, Minh Dạ liền sờ lấy hộp cao, nhẹ nhàng lấy ra một chút chấm lên má cho nàng, nàng có chút đau nên hơi nhăn mặt. Minh Dạ cũng thuận thế mà tiến lại gần vừa thoa thuốc vừa thổi nhè nhẹ cho nàng bớt đau.
Cự li này quá gần, khuôn mặt Minh Dạ dán sát vào khiến cho Tang tửu như bị mê hoặc, nàng nhìn chằm chằm như bị thôi miên.
"Gần......gần quá."
Rồi bỗng nhiên Minh Dạ nhìn lại nàng, bốn mắt chạm nhau, Tang Tửu giật mình xấu hổ vội vàng đứng lên chạy nhanh ra ngoài.
-"Được rồi, ta không đau nữa rồi."
Minh Dạ trông thấy biểu cảm ngượng ngùng cùng hai má đỏ ửng đó của nàng liền không nhịn được mà cười thầm vui vẻ.
Đến chiều khi chuẩn bị nấu cơm, Tang Tửu có ý đem chút đồ ra cho Minh Dạ nhặt, suốt mấy năm qua nàng dã trêu chọc Minh Dạ rất nhiều lần, trêu nhiều thành quen nên rất là vui vẻ. Có điều hôm nay nàng xui xẻo rồi, đang chạy thì vấp té. Khỏi nói giây phút đó nàng sợ hãi cỡ nào, chỉ vài giây nữa thôi, toàn bộ khuôn mặt nàng sẽ đập thẳng xuống mặt đất đầy đá sỏi kia.
"Bịch" Tang Tửu thành công hạ cánh trên ngực Minh Dạ, lưng y đập mạnh xuống nền đá, khuôn mặt thoáng chốc nhăn lại có vẻ cực kì đau đớn. Đống đồ Tang Tửu đem theo rơi vãi tứ tung xung quanh hai người.
Thấy Minh Dạ đau đớn nàng vội vàng đỡ y ngồi dậy, tấm lưng bị đá nhọn cắm vào làm cho chảy máu khiến Tang Tửu hốt hoảng mặt tái mét.
Thế nhưng hành động của Minh Dạ ngay lúc này mới là điều làm nàng hoảng sợ đến cực độ. Y quay ngoắt về phía nàng, túm lấy vai nàng nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới.
-"Tang Tửu, nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Bùm, mặt Tang Tửu đỏ bừng, nàng ngồi ngây ra như tượng đá, nhất thời đến nửa chữ cũng không thể thốt ra được. Minh Dạ lay lay nhẹ nàng, rồi lay một lúc, cho đến khi y gọi tên nàng tới chục lần nàng mới hoàn hồn.
-"Minh Dạ, chàng nhìn thấy rồi sao?
Minh Dạ vì quá lo lắng cho Tang Tửu, nên đã quên luôn chuyện mình vẫn đang giả vờ bị mù.
-"Ta nhìn thấy rồi."
Nghe đến đó Tang Tửu như được tiếp thêm sức mạnh, nàng vùng dậy bỏ chạy, để lại Minh Dạ thương thế đầy mình ngồi ngơ ngác trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro