Song song
Cuộc sống của tớ vẫn phải tiếp tục, mọi thứ vẫn chưa hề dừng lại, cậu vẫn tiếp tục sống của riêng mình nhưng chúng ta không cùng nhau trải qua. Cậu và tớ như trở thành hai đường ray xe lửa chỉ giao nhau một chút sau đó sẽ phải tách ra để hai đoàn tàu lửa không đụng nhau. Hai cuộc đời song song nhau như vậy, tớ đã dần thích ứng được cũng đã nghĩ như vậy thật là tốt, tớ sẽ không phụ thuộc vào cậu, tớ sẽ có thể tiếp tục vô tư như trước.
Nhưng sao cậu không để yên cho tớ vậy?
Chuyện tớ không ngờ nhất, cũng là chuyện tớ không trông mong nhất... cậu nói chuyện lại với tớ. Khi nhìn thấy tin nhắn từ cậu tớ ngay lập tức chỉ muốn lăn ra ngủ thật sâu, vì ít ra thì những giấc mơ đó cũng dễ tin hơn chuyện cậu chủ động nói chuyện với tớ. Tớ đã lúng túng gần cả một tuần dài vì không biết phải làm sao. Tớ biết nếu nói chuyện lại với cậu tớ lại trở thành con hề trong mắt cậu. Tớ biết bây giờ nói chuyện lại đồng nghĩa với việc sẽ bị cậu bỏ rơi lần nữa. Tớ biết cậu sẽ thương hại tớ như cách trước giờ cậu vẫn làm. Sau hồi lâu chật vật trong mớ hỗn độn do bản thân tự tạo ra, tớ chọn cách né tránh cậu.
Nhưng né tránh cũng không phải là cách tốt, tớ lại để bản thân tới gần cậu không chút phòng vệ.
"Khi đối diện với cậu ấy, mọi tư duy đều biến mất, thứ còn lại là sự ngu ngốc không đáng có"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro