Bắp Cày

Ngày đầu tiên làm việc ở một công ti thuế Bee corp. Sau khi chấm dứt sự nghiệp cầu thủ bóng bầu dục ở tuổi 35. Tôi phải tiếp tục làm việc để nuôi hai đứa con của mình, đặc biệt là cho chúng được học ở một trường tư tử tế. Sau khi vợ bỏ đi với gã bác sĩ nha khoa, tôi trở thành chỗ dựa duy nhất của hai chúng nó. Bây giờ đang là mùa hè nên bọn trẻ không đến trường. Chúng đang ở nhà và tận hưởng kỳ nghỉ mà sau này khi lớn chúng sẽ không bao giờ có được. Tuyệt thật.
Nói gì thì nói nhưng một gã cao 6,5' với cơ bắp và múi cơ bước vào một toà building đầy ắp người qua lại mà không mặc đồ bảo vệ thì đúng là thật kỳ quặc, hoặc ít ra trong cái xã hội này là như thế.
Ngày đầu tiên đi làm, khi hai gã bảo vệ soát ID của tôi, sẽ không có chuyện gì nếu một gã nói với gã còn lại là sớm muộn gì tôi cũng trở thành kép nhí của một mụ máy bay quyền lực nào đó hoặc có khi do tôi là phi công của mụ nào đó nên mới có được một công việc ở đây. Tôi không nói gì và bước thẳng vào trong, chả có ai muốn gây rắc rối vào ngày đầu tiên đi làm cả, tôi cũng vậy.
Thật may mắn là tôi không gặp khó khăn gì trong công việc. Một buổi sáng suông sẻ? Có thể.
Bữa trưa của tôi là hai lát bánh mì nướng mật ong được phết bơ vội vã đến nỗi có một miếng được phết cả hai mặt. Đang nhâm nhi bánh mì thì có một gã béo, lùn đến ngồi cạnh tôi:
- Chào Cơ Bắp! - Hắn chào tôi.
- Anh gọi tôi là gì cơ? - tôi trợn mắt.
- Bắp Cày - Bắp - Cơ bắp, chắc không sai đâu nhỉ?
- Vậy tôi sẽ phải gọi anh là gì?
- Frank!
- Chào Frank, rất vui được biết anh!
- Frank the brain! - hắn cười tự mãn.
- O...k... - Tôi nhìn hắn rồi cười gượng gạo.
- Ngày đầu tiên tốt chứ hả?
- Cũng không gặp khó khăn gì lắm!
- Tốt! Có vẻ công việc của anh hơi nhẹ nhàng quá?
- Ý anh là gì? - tôi chau mày.
- Ý tôi là nó hơi nhẹ nhàng đối với cơ thể này?
- Nhưng tôi chỉ cần sử dụng não?...
- Ô! Vậy có khi lại quá nặng nhọc nhỉ? - hắn nói rồi cười ngạo mạn.
Hắn đứng lên và đi chỗ khác. Tôi hơi bực mình. Xung quanh, có vài cô nàng đang nhìn về hướng tôi, cười với nhau rồi quay đi. Tôi hoàn tất phần ăn của mình và trở lại làm việc.
Trở về nhà tôi thấy vợ cũ cùng gã nha sĩ kia đang chơi với hai con tôi. Tôi gầm lên:
- Ai cho hai người vào đây?!
- Anh điên rồi Bắp Cày! Anh để hai đứa nhỏ ở nhà một mình cả ngày sao? - Cô ta hét vào tôi.
- Bọn chúng có thể tự lo được, phải không con? - Tôi ôm lấy thằng bé nhỏ.
- Dạ... - nó ngập ngừng.
- Rồi Pizza? Anh để chúng nó ăn Pizza cả ngày? - Cô ta cầm trên tay hộp Pizza trong tủ lạnh.
- Bọn chúng đã được học cách sử dụng lò vi sóng! - nói.
- Anh điên rồi! - Cô ta gào lên, nước mắt ứa ra.
- Đi thôi! Chúng ta phải có cách cho chuyện này! - Gã nha sĩ kéo tay cô ta đi ra cửa.
- Tốt hơn là đừng quay lại đây nếu không thì cẩn thận với cơ b...
Thôi bỏ đi, tôi phải chở hai đứa nhỏ đi kiếm gì đó để ăn.
- Các con muốn ăn gì?
- Chicken Nuggets ạ!
- Mc. Donald sao? Cũng được, chúng ta đi thôi!
Trên đường đi, tôi dặn dò các con.
- Nghe cho rõ đây hai đứa! Bố muốn lần sau khi mẹ và người đàn ông đó đến, hai đứa phải đuổi họ đi, không cho vào nhà nghe chưa?
- Nhưng vì sao vậy ạ? Chú ấy là người tốt. Chú ấy và mẹ đưa chúng con đi ăn steak và còn mua cho chúng con sữa lắc!
- Lúc nào cũng vậy! Bố cũng đã từng tin hắn là người tốt khi hắn giúp bố chữa chiếc răng sâu! Rồi kẻ xấu vẫn luôn là kẻ xấu, hắn sẽ lấy của chúng ta nhiều hơn những thứ hắn cho chúng ta ban đầu! Hắn sẽ lấy đi thứ ta yêu thương nhất...
- ... - bọn trẻ im lặng.
- Và mẹ các con đi theo hắn thì bây giờ mẹ con cũng là kẻ xấu rồi, con hiểu không?
- Lần sau gặp mẹ và chú ấy các con sẽ làm gì nào?!
- Shoooo Shooooo!! - Bọn trẻ đồng thanh.
- Ha ha! Đúng rồi Shoooo Shoooo!!! - Tôi cười lớn.
- Nhưng mẹ sẽ lấy gì của con? - Con bé lớn bỗng hỏi.
- Mẹ sẽ lấy...Katty! Mẹ sẽ lấy Katty của con! Bởi vì mẹ biết con yêu Katty nhất! - Tôi cố nghĩ cách trả lời.
Tôi quay lại ghế sau và chỉ vào con mèo bông của con bé và cù nó. Con bé cười khúc khích, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
- Hi vọng mẹ sẽ không lấy Jennie đi. - Thằng bé lẩm bẩm.
- Jennie là ai hả c... - Tôi quay lại hỏi thằng bé.
Rồi bỗng một ánh sáng chói loà hiện lên phía trước, tôi vội vã ôm vô lăng và bẻ lái. Chiếc xe lao ra khỏi đường. Một tiếng động lớn, những âm thanh nhỏ hơn văng vẳng bên tai tôi, tiếng khóc của các con tôi, tiếng chúng gọi tên tôi, tiếng kính nứt hay tiếng xương cổ tôi vỡ vụn tôi cũng không biết nữa. Mọi thứ tối sầm lại.
Mở mắt ra, tôi đang ở trong một căn phòng, đây là bệnh viện. Con bé đang nhìn tôi:
- Bố!
- Bố đây! Con có sao không? - tôi cố ngồi dậy nhưng không thể.
- Con xin lỗi vì đã gọi mẹ đến! - con bé lí nhí.
- Không con không sai...con làm rất đúng... - Tôi nhìn con bé, liếc sang một bên tôi thấy có cả vợ tôi ngồi đó.
Khi trở về nhà, tôi mất quyền nuôi con ngay sau đó. Cô ta cùng gã nha sĩ đến đưa chúng đi. Tôi hôn lên trán chúng.
- Nghe này! Anh cho rằng thằng bé đang thích một cô bé nào đó trong lớp!
- Thật sao? Cô bé đó tên gì?
- Jennie!
- Jennie? Em tưởng đó là người bạn tưởng tượng của nó từ năm nó 3 tuổi?
- Oh...
Cô ta trừng mắt với tôi và nhún vai. Tôi nói tiếp.
- Con bé không thích cà rốt nhưng nó tốt nên hãy ép nước cà rốt chung với mật ong và chanh sẽ giúp át mùi của cà rốt... - tôi nói trong lúc xếp hành lý cho chúng.
- Thằng bé hay cho những thứ nhỏ vào miệng nên...
- Em là mẹ chúng! Em biết những điều này! - cô ta ngắt lời và nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Này chúng ta có thể thoả thuận việc cho chúng ở đây và những ngày chẵn còn qua đó vào những ngày lẻ được không?
- Không! Anh hãy tỉnh táo đi! Anh không có khả năng và cũng không có điều kiện để nuôi chúng! - cô ta nói.
- ...
- Hôn tạm biệt chúng lần nữa đi, chúng có thể sẽ vào học một trường tư nội trú đấy! Chồng em đã chi cho tiền học của chúng!
Chồng ư, cô ta và hắn đã đính hôn rồi sao? Tốt thôi, ít nhất sẽ tốt cho tụi nhỏ. Tôi đứng nhìn xe họ rời đi, sau đó lê thân hình nặng nề vẫn còn thương tích vào nhà.
Đoán xem việc gì xảy ra tiếp theo? Tôi mất việc. Một tuần trong bệnh viện đã khiến tôi mất việc. Đến công ty để thu dọn đồ đạc mang về. Frank xuất hiện.
- Ồ, Cơ Bắp! Anh mang đồ đi đâu thế? Ồ phải rồi, chuyển công tác về nhà đúng không, haha! Về làm vợ à? Vì giờ anh làm gì còn vợ nữa? Nhưng tôi còn một cách để giúp anh giữ lấy công việc này đấy!
- ... - tôi dừng bước, không nói gì.
- Cậu biết mụ giám đốc khu vực không? Bà ta cũng vừa mới li dị chồng và giàu sụ. Cậu mất vợ nhưng còn cơ thể này, cứ thử xem biết đâu? Đối với cậu thì việc đó không quá sức như việc bàn giấy đâu! - Hắn cười lớn.
Không chờ nụ cười kia tắt, tôi tặng hắn một cú móc hàm đau như ong bắp cày chích trứ danh của thần tượng Mohamed Ali. Hắn ngã ra và gào lên gọi bảo vệ. Tôi lao đến tặng cho hắn vài cú đá. Hai tên bảo vệ ở ngoài của lao vào kéo tôi ra. Ngay sau đó có một tổ bảo vệ xuất hiện, bao vây và bắt đầu đánh tôi bằng dùi cui. Tôi nằm co quắp dưới sàn, nghe văng vẳng tiếng của Frank. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ có hình bóng của các con, của vợ tôi. Tôi đã sai rất nhiều lần, tôi nhớ đến tiếng gào khóc của hai đứa nhỏ, tiếng thét của vợ tôi với tôi. Mọi thứ vừa tối sầm lại thì tôi thấy xa xa là một ánh sáng le lói...tôi còn chưa có cơ hội sửa sai mà?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro