Chương 2: Lén lút

Buổi tối khi trở về nhà, Beomgyu đang ngồi giữa bàn học gọn gàng, nhưng phía trước là một cuốn sổ da đã cũ – không thuộc về giáo trình nào cả.

Tựa đề cậu viết trên đầu trang — "Hồ sơ 000 – HVTP:S) (Hành vi tội phạm: Soobin)

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Beomgyu viết tay từng dòng – chữ nắn nót, thẳng hàng, chỉ hơi nguệch ngoạc ở đoạn:

[Ngày thứ nhất – hắn biết tôi đọc hồ sơ lúc 3 giờ sáng.

Không ai nên biết điều đó. Không ai từng thấy tôi xoay bút khi căng thẳng. Không ai... ngoại trừ hắn.

Tên này không giống bất kỳ tội phạm nào tôi từng thẩm vấn. Thay vì né tránh ánh mắt, hắn lại có thể nhìn xuyên thấu tôi.

Giống như hắn đang... tò mò về tôi, nhiều như tôi tò mò về hắn vậy.]

Cạch!

Beomgyu chậm rãi đóng sổ lại, ánh mắt nhìn xuống chữ ký của chính mình – nhưng bên dưới, còn có một hàng chữ nhỏ:

"Tôi sẽ gặp lại hắn lần nữa mà không cho giáo sư biết."

Ngày hôm sau vào lúc 21:00 tại phòng thẩm vấn số 5.

"Lẽ ra tôi không được phép đến hôm nay."

Beomgyu đứng ngoài phòng thẩm vấn, tay cầm hồ sơ giả mượn từ giáo sư Taehyun. Đổi ca. Lách giờ. Một trò lén lút hoàn hảo.

Soobin ngẩng đầu, lần này không ngạc nhiên.

"Em quay lại thật à?"

"Không phải quay lại. Tôi vẫn chưa rời đi."

Cả hai nhìn nhau, và lần đầu tiên, Joker Soobin không cười bằng miệng – mà bằng ánh mắt.

[Nhật ký ngày thứ tư thẩm vấn Joker Soobin

Tôi đã xác định được ba chiến thuật hắn dùng: Hỏi ngược, giả vờ yếu thế, và chọc vào điểm mù cảm xúc.

Tôi biết cách phản ứng với từng loại.

Hắn không nguy hiểm. Hắn chỉ cần người chơi cùng.

Tôi có thể kiểm soát cuộc chơi này.]

Beomgyu gạch một dòng đậm dưới chữ "kiểm soát".

Nhưng nét bút hơi lệch.

Ngày hôm sau tại phòng giam số 5 lúc 22:15 tối.

Soobin nghiêng đầu, chống cằm, ánh mắt tinh quái.

"Hôm nay em không ghi chép gì à? Hay ghi xong hết ở nhà rồi?"

Beomgyu cứng người đúng nửa giây, trước khi mỉm cười.

"Tôi chỉ cần quan sát. Hôm nay tôi mới là người đặt câu hỏi."

"Ồ, cuối cùng em cũng đóng vai bác sĩ tâm lý thực thụ."

Soobin vỗ tay nhẹ, giọng chậm rãi:

"Nhưng em biết không, Beomgyu... kẻ nào nghĩ mình đang kiểm soát, thường là kẻ bị điều khiển giỏi nhất."

Beomgyu ngồi lặng đi vài giây, nhưng rồi bật cười nhẹ.

"Tôi không nghĩ người đang bị xích lại đủ khả năng điều khiển ai đâu."

Soobin cười lớn, lần đầu tiên để lộ vết sẹo nhỏ nơi cổ tay – như một dấu tích từ quá khứ rất lâu mà Beomgyu chưa đọc được trong hồ sơ nào.

"Không phải mọi giam giữ đều đến từ chiếc còng tay đâu, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro